TruyenHHH.com

Chu Ut Em Yeu Anh Taekook

Anh càng nói vậy, lòng Jungkook càng tò mò không thôi: "Anh có thể tiết lộ cho em một chút được không? Chỉ một chút thôi, em thực sự rất muốn biết."

Cậu đan hai tay lại, khẽ lắc lư, trông đáng yêu và đáng thương vô cùng.

Kim Taehyung mỉm cười nhạt, nhưng vẫn không chịu nói nửa lời.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Jeon Jungkook reo lên.

Dù là một số lạ chưa lưu, Jungkook lại cảm thấy rất quen thuộc. Cậu chợt nhận ra, hình như đây là số của nhân sự cấp cao tại tổng bộ Kim thị, lần trước người này cũng dùng số này gọi cho cậu.

Cậu ngay lập tức quay đầu nhìn người bên cạnh. Kim Taehyung nhìn cậu, nói: "Nghe đi."

Jeon Jungkook nghe máy, nhân viên HR bên phía đầu dây trước tiên hỏi liệu cậu có tiện nói chuyện không, sau đó lại hỏi cậu có còn ý định gia nhập Kim Tinh Giải Trí hay không. Họ nói rằng công ty vẫn rất hứng thú với cậu, nếu cậu có ý muốn thì tập đoàn có thể sắp xếp thêm một buổi phỏng vấn cuối.

Jeon Jungkook chợt cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu lắng của người bên cạnh, cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Trong lòng bỗng dâng tràn một niềm vui sướng mãnh liệt. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình còn cơ hội bước chân vào Kim Tinh, nhất là sau khi đã công khai từ hôn với Kim Woo Bin.

Cảm giác vui mừng này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc cậu vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên.

Trước giờ chưa từng có ai ủng hộ ước mơ của cậu, ngay cả gia đình cũng phản đối kịch liệt, ghét bỏ việc cậu học phát thanh và dẫn chương trình.

Nhưng giờ đây, người đứng trước mặt cậu, không phải ruột thịt, không chút quan hệ máu mủ, lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu vô điều kiện.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, khóe mắt dần phủ một lớp sương mỏng nhàn nhạt.

"Em đồng ý," cậu đáp.

HR bên kia đầu dây lại dặn dò thêm một số tài liệu cần chuẩn bị cho buổi phỏng vấn cuối, còn bảo cậu chỉ cần đặt lịch trước, tuần sau đến là được.

Cúp máy xong, khóe mắt Jungkook hơi đỏ lên. Cậu đã nghĩ rằng những đêm thức trắng chuẩn bị cho phỏng vấn đều trở thành công cốc, không ngờ sự việc lại có thể xoay chuyển.

Thật ra cậu chỉ mong có một cơ hội phỏng vấn mà thôi. Dù cuối cùng không qua nổi, nhưng ít nhất cậu đã cố gắng hết sức, như vậy cũng không còn gì phải hối tiếc.

"Cảm ơn chú. Nếu không có chú, con sẽ không có thêm cơ hội này. Lần này thật sự rất quan trọng với con."

Jeon Jungkook cảm thấy ngôn từ của mình vào lúc này có vẻ rất nghèo nàn. Ngoài việc nói lời cảm ơn, cậu thực sự không biết phải biểu đạt thế nào nữa.

Cậu lùi lại nửa bước, cúi đầu đầy cảm kích: "Thật sự, thật sự... rất cảm ơn ngài, Kim tiên sinh..."

Giọng cậu hơi nghẹn lại, có lẽ vì vui mừng, hoặc có lẽ còn pha lẫn những cảm xúc khác.

Một bàn tay vươn tới, nâng cằm cậu lên một cách nhẹ nhàng, buộc cậu phải đứng thẳng người.

Kim Taehyung đặt tay lên đỉnh đầu cậu, nói: "Không phải nhờ tôi đâu. Ở vòng phỏng vấn đầu tiên, em đã thể hiện rất xuất sắc, để lại ấn tượng sâu sắc cho từng giám khảo. Họ muốn em, tự nhiên sẽ cho em thêm cơ hội."

"Em không cố ý không đến buổi phỏng vấn cuối đâu," đôi mắt Jeon Jungkook ướt đẫm, vẻ mặt ấm ức, "Chỉ là... có chút việc đột xuất nên bị trễ mất..."

"Ừ."

Ngụ ý là cậu đã chịu phạt rồi.

Jeon Jungkook lại nói: "Lần này em sẽ cố gắng hết sức."

"Thế mới phải."

Kim Taehyung rút tay về, đầu ngón tay cuối cùng còn khẽ vuốt nhẹ cằm cậu, giọng thấp trầm hỏi: "Vừa nãy em gọi tôi là gì?"

Mặt Jungkook nóng bừng, hơi ngượng ngùng, không dám gọi lại: "Kim, Kim tiên sinh... Vì em và Kim Woo Bin đã từ hôn rồi, nên sau này con gọi ngài là chú út cũng không còn thích hợp nữa. Vừa nãy là em lỡ miệng. Từ giờ em sẽ gọi ngài là Kim tổng, giống mọi người."

*Mèo: Khà khà, đổi xưng hô từ đoạn này nhé mn <3

"Không cần đổi."

Kim Taehyung nói: "Em không cần giống họ."

Đôi mắt Jungkook bất giác mở to. Câu nói này có ý là sau này cậu vẫn có thể gọi anh là Kim tiên sinh sao?

Bae Joohyun xử lý xong phía Jeon Seo Joon cũng đến khoang thuyền, báo cáo với Kim Taehyung điều gì đó. Anh đáp lại một tiếng, sau đó nói: "Cuộc họp tối nay cứ sắp xếp như cũ, có chuyện gì để tối hẵng nói."

"Vâng," Bae Joohyun đáp, "Vậy tôi sẽ chuẩn bị du thuyền trở về đảo."

Nói xong, anh liếc nhìn Omega nhỏ đang ngoan ngoãn đứng một bên ngắm hải âu, hỏi: "Vậy cậu Jungkook thì sao?"

Kim Taehyung nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh, Bae Joohyun lập tức nhận ra mình vừa hỏi một câu thừa thãi.

"Tôi biết rồi. Cậu Jungkook sẽ đi cùng chúng ta."

..................

Du thuyền dự kiến sẽ quay về trước bữa tối lúc bảy giờ, nhưng vài người trong nhóm đã đi thuyền nhỏ để trở về hòn đảo trước.

Jeon Jungkook suốt hành trình ngoan ngoãn vô cùng, luôn theo sát phía sau Kim Taehyung, như thể biết rằng anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình. Cậu thậm chí không hỏi một câu về việc Jeon Seo Joon đang ở đâu.

Mà cậu cũng chẳng muốn hỏi.

Đi qua đại sảnh để tới khu phòng nghỉ, Jungkook bất chợt dừng bước.

Cậu và Kim Taehyung ở hai khu vực khác nhau, mà đây chính là điểm giao nhau trên hành lang.

Kang Hyung-sik trông thấy cậu đứng lại không nhúc nhích, còn Kim Taehyung thì càng đi càng xa.

Anh ta bỗng thấy cách hai người này tương tác thật thú vị. Rõ ràng trông họ rất thân mật, nhưng lại luôn giữ khoảng cách vừa phải, đầy lịch sự và xa cách.

Giống như kiểu có thể cùng nhau cuồng nhiệt trên giường, nhưng sẽ không dây dưa ôm ấp sau những nụ hôn triền miên.

Anh ta quay sang Omega nhỏ, hỏi: "Em ở đâu? Có cần anh đưa về không?"

Jeon Jungkook vội vàng đáp: "Không cần đâu, em ở phía bên kia, tự đi được rồi."

Kang Hyung-sik tỏ ra nhiệt tình: "Không sao, anh cũng chẳng có cuộc họp nào cần dự, đang rảnh lắm."

Ý anh ta rõ ràng đầy ẩn ý.

"Ấy, Kim tổng, ngài có việc thì cứ bận rộn đi, để tôi đưa cậu nhóc này về, ngài cứ yên tâm."

Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Kim Taehyung dừng bước, ngoảnh lại nhìn Jungkook một cái.

Cuối cùng, anh không nói thêm gì, chỉ gật đầu ra hiệu rồi sải bước rời đi.

Trong mắt Jungkook thoáng qua vẻ thất vọng. Cảm giác này không dễ diễn tả, như thể cậu đang mong đợi điều gì đó, nhưng lại bị hụt hẫng. Trái tim tựa như bị ai đó ném vào một chai nước ngọt có ga, chua xót và nhức nhối, bong bóng không ngừng sủi lên.

Kang Hyung-sik đi cùng cậu về phía bên kia, vừa đi vừa trấn an: "Đừng lo, chuyện xảy ra trên du thuyền hôm nay sẽ không có ai tiết lộ đâu. Người có thể lên đó chơi đều hiểu quy tắc cả."

Jeon Jungkook gật đầu, thật ra trong lòng cậu không nghĩ đến chuyện đó.

"À mà, em với Kim Woo Bin rốt cuộc là thế nào? Có thể tiết lộ một chút không?"

Jeon Jungkook đáp: "Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là không hợp nhau thôi."

"Không hợp nhau mà phải chờ đến hai năm, tận khi sắp cưới mới nhận ra sao?" Kang Hyung-sik tò mò không chịu được.

"Nhà họ Kim xưa nay chưa bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn. Có vẻ lần này Kim Woo Bin đã bốc đồng. Nhưng mà, không gả vào nhánh thứ hai cũng tốt. Nói về thủ đoạn, vẫn là vị đại thiếu này lợi hại hơn. Lúc nãy trên bàn bài, sắc mặt của anh cậu không dễ nhìn chút nào."

Nhắc tới Jeon Seo Joon, Jungkook không khỏi co rụt cổ lại.

Giờ đây, cảm xúc của cậu đối với gia đình đó không chỉ là sợ hãi mà còn là thất vọng sâu sắc.

Ở hòn đảo đông người lắm mắt, họ không tiện bộc phát. Nhưng cậu có thể tưởng tượng được rằng, sau khi trở về nhà, đang chờ mình sẽ là một trận cuồng phong bão tố thế nào.

Nghĩ tới đây, cậu cúi đầu thấp hơn, cả người như bị một bàn tay vô hình kéo xuống, không thể ngẩng đầu lên, cũng không có cách nào vùng vẫy để thoát ra.

Kang Hyung-sik nhận ra cậu không vui, tưởng rằng cậu chơi mệt, liền đưa cậu đến cửa phòng rồi rời đi.

Jeon Jungkook nhập mật mã, bước vào phòng.

..................

Bae Joohyun sau khi báo cáo xong công việc, đứng trước bàn làm việc, không dám động đậy.

Từ lúc Kim Taehyung ngồi xuống ghế, ánh mắt anh chưa từng một lần nhìn thẳng vào Bae Joohyun.

Bae Joohyun cố nhớ lại xem hôm nay mình có làm gì không đúng, nhưng nghĩ mãi không ra.

Điều duy nhất khiến anh cảm thấy không mấy hài lòng, có lẽ là chuyện vị Omega vốn dĩ nên theo kế hoạch mà tới đây, cuối cùng lại tự quay về phòng mình.

Bae Joohyun dè dặt hỏi: "Kim tổng, hay là tôi đi mời cậu Jungkook qua đây?"

Kim Taehyung cuối cùng cũng ngẩng mắt lên, liếc anh ta một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Nhiều chuyện."

Bae Joohyun lập tức im bặt: "Vậy... vậy tôi ra ngoài trước."

Cho đến khi khép lại cánh cửa phòng, Bae Joohyun vẫn không hiểu nổi. Rõ ràng là muốn cậu Jungkook quay lại, nhưng lại không cho mình đi mời, chẳng lẽ anh ấy muốn người ta tự mình chủ động tìm tới?

Không ngờ, trời vừa tối, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.

Cả buổi chiều, Kim Taehyung bận rộn xử lý công việc, buổi tối còn phải tham dự liên tiếp mấy cuộc họp trực tuyến. Trước mỗi dự án, anh đều cần xem qua trước.

Nghe tiếng gõ cửa, anh cứ tưởng là Bae Joohyun, với vẻ bực dọc, vừa định mở miệng thì ánh mắt đã bị thu hút hoàn toàn bởi khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com