Chu Ut Em Yeu Anh Taekook
"Đừng sợ," giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Tôi sẽ dạy cậu."Những người khác trên ghế sofa vừa cười nói vừa chuẩn bị bắt đầu ván bài, không ai còn để ý đến Jeon Seo Joon đang đứng lúng túng bên bàn.Jeon Seo Joon đứng đó ngẩn ngơ nhìn cảnh này. Khi nào mà Jungkook và Kim Taehyung lại trở nên thân thiết như vậy?Anh ta nghĩ mãi cũng không hiểu, chẳng phải Jungkook luôn thích Kim Woo Bin sao? Thế mà giờ đây, khi ở bên Kim Taehyung, cậu ấy lại ngoan ngoãn, dịu dàng đến vậy, mang dáng vẻ của một người hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm.Hơn nữa, thái độ của Kim Taehyung với Jungkook không giống kiểu yêu thương của một bậc trưởng bối dành cho hậu bối, mà giống như...Giống như một con mãnh thú đang nóng lòng muốn mang con mồi về hang để từ từ thưởng thức.Thấy không ai để ý đến mình, Jeon Seo Joon dày mặt bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa còn trống duy nhất."Có vẻ vẫn còn thiếu một người? Tôi góp mặt cho đủ số nhé," Jeon Seo Joon cười gượng với Lee Byung-hun, "Lee tổng, ngài không phiền nếu tôi tham gia chứ?"Lee Byung-hun vốn không định quan tâm tới anh ta. Nhà họ Jeon dù có chút tiếng tăm ở Busan, nhưng những người ở đây chẳng mấy để tâm. Đối xử tốt với Jungkook chỉ vì nể mặt Kim Taehyung, chứ một vị phó tổng như Jeon Seo Joon thì là gì cơ chứ?Tuy nhiên, thấy Jeon Seo Joon mặt dày không chịu từ bỏ, Lee Byung-hun bực mình phất tay, nhân viên phục vụ cũng phát bài cho anh ta.Dẫu sao cũng chỉ là trò chơi, có người tự tìm đến thua tiền, chẳng việc gì không nhận.Jeon Jungkook thật sự không biết chơi bài, cũng chẳng hiểu được diễn biến trên bàn chơi. Kim Taehyung bảo cậu ra lá nào thì cậu ra lá đó, chỉ bảo cậu cầm lá nào thì cậu liền cầm đúng lá đó.Một chiếc "máy đánh bài" không có cảm xúc.Sau vài ván, Kim Taehyung thi thoảng giải thích lý do tại sao lại ra bài như vậy. Jungkook dần dần nắm được quy tắc, còn có thể tự tìm lá bài phù hợp và hỏi ý kiến Kim Taehyung trước khi đánh.Khi được anh gật đầu tán đồng, đôi mắt đào hoa của cậu liền sáng bừng lên, ánh lên niềm vui đầy phấn khích."Xem ra trò này cũng không khó lắm nhỉ."Kim Taehyung thấy cậu chơi vui vẻ nên không còn quá kìm cặp cậu nữa. Cậu muốn ra lá nào anh cũng đồng ý, thắng hay thua đều chẳng quan trọng.Tuy nhiên, vừa mới học được quy tắc, Jungkook đương nhiên không phải đối thủ của những người khác. Thua liên tiếp vài ván, Lee Byung-hun và Jeon Seo Joon nhanh chóng trở thành hai người thắng lớn nhất.Cảm giác căng thẳng dần chiếm lấy Jungkook. Cậu tập trung tinh thần, dồn toàn lực quan sát diễn biến trên bàn, thậm chí còn thử nhớ bài trong lòng. Nhưng chỉ được một lúc, cậu đã từ bỏ. Việc vừa nhớ bài vừa tính toán chiến lược thực sự quá tốn sức.Thua thêm một ván nữa, Jungkook tỏ ra đầy chán nản, cúi đầu đá nhẹ chân vào bàn.Một bàn tay bỗng dưng xoa nhẹ lên đầu cậu. Kim Taehyung ghé sát lại, nói: "Chỉ mới như vậy đã muốn bỏ cuộc rồi sao?"Sau đầu được xoa đến thoải mái, Jungkook ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen sáng rực. Như được tiếp thêm động lực, cậu nắm chặt tay lại: "Không bỏ cuộc!"Còn chưa tới phút cuối, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.Kim Taehyung lúc này mới khẽ cong môi, năm ngón tay trượt xuống sau gáy cậu, nhẹ nhàng chạm vào miếng dán ngăn cách. Cử động nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lại khiến cậu không khỏi rùng mình.Cảm giác ấm ức thoáng hiện lên trong lòng, Jungkook nhanh chóng đưa tay che gáy mình, quay đầu muốn nhìn người bên cạnh, nhưng bị một bàn tay ấn giữ lại."Tập trung," Kim Taehyung nói, "Nhìn kỹ bài của người đánh trước."Đến ván cuối cùng, Jungkook ghi nhớ lời dặn, dồn toàn bộ sự chú ý vào Lee Byung-hun – người đánh trước mình. Khi phát hiện một lỗ hổng có thể tấn công, cậu do dự không biết có nên ra bài không. Cánh tay vốn tựa vào thành sofa bỗng rơi xuống, khẽ chạm vào lưng cậu, như nhắc nhở, như dẫn dắt.Lập tức hiểu ý, Jungkook ra bài. Chỉ trong hai vòng, cục diện đã hoàn toàn nghiêng về phía cậu và Kim Taehyung.Cho đến khi lá bài cuối cùng được đánh ra, chiến thắng rõ ràng, Jungkook đã trở thành người chiến thắng cuối cùng.Kang Hyung-sik không tỏ vẻ bất ngờ gì, bởi kỹ năng chơi bài đáng sợ của Kim Taehyung anh đã từng trải nghiệm. Đánh bài với anh ta thì chưa bao giờ thắng được, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần móc sạch ví trả tiền là vừa.Lúc này, trên bàn chỉ còn Lee Byung-hun và Jeon Seo Joon, cả hai người mặt mày đều không mấy dễ coi.Jeon Seo Joon bắt đầu lo lắng không biết lát nữa phải giải thích với cha thế nào. Nếu cha anh ta biết số tiền anh ta thua, chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh ta.Lee Byung-hun thì tiện tay ném bài lên bàn, lớn tiếng bảo không chơi nữa, viện cớ có việc rồi vội vã rời khỏi hội trường.Những người còn lại cũng rục rịch chuẩn bị xuống các tầng dưới để giải trí, hội trường nhanh chóng tan rã.Jeon Seo Joon cũng muốn rời đi ngay lập tức, nhưng vẫn còn nhớ phải đưa Jungkook về cùng, nên đứng chờ trước cửa hội trường. Ai ngờ, đợi mãi vẫn không thấy người nào đi ra. Đang định quay lại tìm thì bị Bae Joohyun đứng bên cạnh chặn lại."Bên trong đã tan tiệc rồi, Jeon tổng không tiện vào thêm đâu," Bae Joohyun nói.Jeon Seo Joon híp mắt nhìn anh ta: "Tôi vào tìm người cũng không được?"Bae Joohyun mỉm cười: "Xin lỗi, không được. Hơn nữa, việc để ngài vào lúc nãy cũng chỉ là nể mặt cậu Jungkook, nếu không thì ngài không đủ tư cách đâu."Jeon Seo Joon tức giận trước giọng điệu khinh thường của anh ta: "Nói chuyện với tôi thì khách khí một chút. Cậu chẳng qua chỉ là trợ lý của Kim Taehyung mà thôi.""Đúng, tôi là trợ lý của Kim tổng, nên tôi chỉ truyền đạt lại ý của Kim tổng," Bae Joohyun đáp, "Còn ý của Kim tổng là, số tiền lúc nãy có thể để sau trả, nhưng chỉ cần ngài đồng ý hai điều kiện."Dù không tiếp xúc nhiều với Kim Taehyung, Jeon Seo Joon cũng biết anh ta không phải loại người dễ nói chuyện.Jeon Seo Joon cảnh giác nhìn Bae Joohyun, nghi ngờ hỏi: "Điều kiện gì?"Bae Joohyun đáp: "Với ngài thì chắc không khó. Không lâu nữa, tập đoàn Kim thị sẽ tiếp tục triển khai một dự án lớn ở Đông Nam Á. Đến lúc đó, chỉ cần bộ phận quốc tế của Jeon thị hỗ trợ hết sức là được.""Tôi biết rồi, không phải trước đó Kim Woo Bin đã bàn chuyện hợp tác với Jeon thị chúng tôi sao?""Không phải dự án nhỏ đó," Bae Joohyun nói, "Lần này là hợp tác trực tiếp với tổng bộ Kim thị."Vừa nghe vậy, Jeon Seo Joon lập tức hiểu ra.Có vẻ như Kim Taehyung đã gạt Kim Woo Bin sang một bên, định trực tiếp tiến vào thị trường Đông Nam Á. Chỉ là không biết, nếu Kim Woo Bin phát hiện ra chuyện này, biểu cảm của anh ta sẽ thú vị đến mức nào.Jeon Seo Joon đồng ý ngay: "Điều kiện này không thành vấn đề, còn điều kiện kia thì sao?"Bae Joohyun không nói gì, chỉ quay người đóng chặt cánh cửa hội trường phía sau lại, sau đó im lặng nhìn Jeon Seo Joon."Nói đi, điều kiện còn lại là gì..."Chưa nói hết câu, nhìn thấy vẻ mặt hiển nhiên của Bae Joohyun, Jeon Seo Joon chợt hiểu ra điều kiện thứ hai mà Kim Taehyung ám chỉ là gì.Quá mức kinh ngạc, ngay cả khi bị hai vệ sĩ áp tải xuống thang máy, anh vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.Chẳng lẽ hôm nay cả ván cờ này, thực chất là để nhắm vào anh ta?Mục đích, chính là ép anh phải đưa Jungkook tận tay giao cho Kim Taehyung sao?!..................Jeon Jungkook đi theo sát phía sau Kim Taehyung, từ cửa nội bộ của hội trường xuống tầng hai của du thuyền.Ra khỏi thang máy, trước mặt là một boong tàu rộng lớn, khắp nơi vắng vẻ yên tĩnh.Khu vực nhỏ này có người canh gác riêng, không cho khách khác ra vào, nên khung cảnh đại dương xanh thẳm mênh mông trước mắt chỉ có hai người trên boong tàu được ngắm nhìn.Làn gió biển mằn mặn ẩm ướt khẽ thổi qua mặt, mang theo hơi thở dịu dàng khiến người ta say mê.Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, sau đó quay sang nhìn người đứng bên cạnh."Không phải chú nói có chuyện quan trọng muốn con biết sao?" Jungkook hỏi, "Giờ đây không còn ai, chú có thể nói cho con được rồi chứ?"Kim Taehyung thấy gương mặt cậu đỏ ửng, đưa tay đặt lên trán kiểm tra, xác nhận cậu không bị sốt.Một cơn gió biển thổi qua, những sợi tóc mềm mại quấn lấy các ngón tay thon dài của anh, tạo nên cảm giác mềm mại như muốn níu giữ.Thuận theo cơn gió, Kim Taehyung khẽ vén tóc cậu ra sau, để lộ đôi mày thanh tú xinh đẹp.Hai má Jungkook dường như càng đỏ hơn. Cậu khẽ siết chặt ngón tay trong ống tay áo, không hiểu vì sao không những không bài xích sự tiếp xúc của người trước mặt, mà ngược lại, trong lòng cậu còn thầm mong bàn tay ấy có thể làm như trong ván bài ban nãy, nhẹ nhàng chạm lên gáy cậu một lần nữa.Liệu bàn tay ấy có thể xé bỏ miếng dán nhỏ xíu cản trở kia, an ủi tuyến thể đang đỏ tấy đáng thương bên dưới hay không?Nhưng giữa ban ngày ban mặt, Kim Taehyung đã thu tay lại, nhìn đồng hồ rồi chỉ nhàn nhạt nói: "Chờ thêm chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com