Chu Tich Dung Dua Nua
Kể từ tối hôm đó mọi người quyết định cho cô tham gia nhóm của họ. Cô rất nhanh làm thân với mọi người. Chỉ có anh là vẫn nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh và mùi giấm luôn tỏa ra trên người anh. Lý do đơn giản là người mà cô bám theo chỉ có mình cậu, người cô ôm ấp nhờ vả trò chuyện nhiều cũng chỉ có cậu. Điều đó khiến anh cảm thấy không hài lòng. Anh quyết định mình phải làm cho ra lẽ chuyện này. Để lâu anh sẽ mất vợ. Tối hôm đó anh và cậu vẫn ở chung phòng chỉ có điều là không ai nói chuyện với ai hết.
-Prem
-
-Bảo bối em đừng giận nữa mà.
Anh đi đến gần cậu lay lay tay cậu.
-Em không thèm giận anh.
-Thôi mà anh xin lỗi em đừng giận anh nữa, em xem anh ốm đến như vầy rồi, mặt còn sầu não nữa.
Anh vừa nói vừa làm hành động u sầu
-Hahaha được rồi em không giận anh cũng được đổi lại anh phải nghe theo lời em nói.
-Được được tất cả mọi thứ đều nghe em. Mà khoan đã em nói vậy chẳng lẽ nào em chơi chán bỏ anh.
Anh ôm ngực khụy gối tỏ vẻ đau thương khó lóc mà than thở
-Mọi người vào mà xem vợ em chơi chán bỏ em kìa
Anh khóc lóc ỉ ôi làm cậu đơ ra không hiểu chuyện gì. Không lẽ yêu vào có thể khiến người ta điên loạn sao ta.
-Hia em chỉ muốn nói anh bớt ăn giấm chua thôi mà
-Không được
Anh đen mặt đứng dậy tiến lại gần cậu.
-Riêng việc đó là không được. Anh cũng đang tính nói với em về chuyện đó đây, em né xa cô gái đó ra, anh không thích cô ta chút nào, sao cô ta cứ bám lấy em chứ. Em là của anh mà, tính đập chậu cướp hoa sao
Anh nắm tay cậu nói một hơi, túm lại là anh ghen chứ gì, anh sợ người ta cướp mất vợ anh chứ gì. Cậu nhìn anh như vậy mà trong lòng đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Ít ra thì người đàn ông này thương cậu nhiều đến vậy. Cậu hôn lên má anh một cái rõ kêu
-Hia cảm ơn anh, hứa với em sau này có chuyện gì cũng nhất định nói với em, em sẽ cùng anh vượt qua. Em sẽ cùng anh đối mặt.
Anh nhìn cậu rồi mỉm cười kéo cậu vào trong lòng
-Anh hứa.
-Nhưng mà em vẫn là né xa cô ta đi grừ…
-Thật không lịch sự tý nào khi kêu tôi tránh xa anh ấy.
Cô gái kia bước vào phòng của anh và cậu mà không hề báo một tiếng.
-Cô có biết lịch sự là gì không?
-Thôi nào là do tôi thấy cửa mở nên mới đi vào
Cô ta cười khẩy nhìn anh
Cậu nhìn cô ta rồi nhìn sang anh. Anh bây giờ đang rất là tức giận, cậu tưởng tượng anh sắp nổ tung rồi.
-Thôi mà em đừng như vậy nữa, anh ấy không vui đâu.
-Haizzz hứ tôi nể tình anh Prem nên không thèm gây sự với anh đó.
-Hia đây là Mina bạn gái của Sammy đấy ạ.
Cậu mỉm cười đưa tay về phía cô giới thiệu.
-Sammy cô ta có người yêu từ khi nào vậy.
-Anh dám nói xấu chị ấy? Hôm nay tôi về đây là để bàn bạc với anh về hợp đồng, chị ấy có việc. Hôm trước gặp anh Prem tôi chỉ muốn đùa thôi mà không ngờ anh lại đáng ghét vậy nên tôi quyết định trêu anh. Lè
Cô le lưỡi mỉa mai anh, làm anh tức điên lên, anh thề nếu không phải do Prem ở đó anh xé nát cô ta rồi trốn về tộc Monster cũng chả sao. ( Ụa alo anh ơi còn Sammy ạ ít ra là nể chỉ chứ ạ? Chủ tịch là đồ U mê )
-Hợp đồng gì đưa?
-Tôi sẽ gửi mail sau, tôi qua đây muốn nói anh cẩn thận. Chắc mọi người cũng biết chuyện mà nhỉ?
-Ừm sẽ trao đổi qua mail sau, không tiện nói.
Cũng không nán lại lâu Mina sau khi đã nói chuyện xong thì rời khỏi phòng quay về phòng của mình. Phía xa khuất sau bức tường vẫn có ai đó đang đứng quan sát theo dõi hành vi của họ.
Sau khi cô đi anh và cậu cũng lên giường để nghỉ ngơi. Cậu nằm trong lòng anh thì thầm
-Hia anh nghĩ chúng ta sẽ tìm ra được hắn chứ?
-Anh tin sẽ được, chúng ta cùng hợp tác mà. Hơn nữa Mart có vẻ biết khá nhiều về hắn, anh nghi sẽ ổn em đừng lo.
Anh hôn tóc cậu ôn nhu bảo, cậu nhìn hành động của anh làm cho mình trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng
-Boun nè tại sao lại là em
Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt mong chờ, anh biết cậu muốn hỏi về điều gì, nhưng bây giờ anh vẫn chưa muốn nói với cậu.
-Vì em đặc biệt, lúc đó anh chỉ thấy một người con trai tóc đen thay vì ngắm cavat thì không thèm nhìn lấy anh một cái. Anh tổn thương đó
Anh giở giọng trêu chọc cậu.
-Tại vì lúc đó cái cavat của em nó giở chứng thật mà..anh anh đáng ghét
Cậu bị anh trêu nhớ lại lúc đó bèn đỏ mặt quay lưng lại với anh.
-Thôi nào mèo lại xù lông rồi ?
Anh nằm xích lại gần cậu đưa tay vỗ mông cậu
-Như này là muốn câu dẫn anh sao
Cậu quay phắt qua lườm anh
-Anh đừng có giở trò rồi đổ lỗi cho em.
-Hahahaha được rồi anh xin lỗi bảo bối mau nhìn anh này
Anh kéo cậu quay qua đối diện với mình, anh hôn lên môi cậu một cái
-Pao cảm ơn em đã chấp nhận anh. Lúc đầu anh cứ nghĩ em ghét anh cho nên anh mới dùng chức chủ tịch của mình để chèn ép em ở bên anh. Cảm ơn em.
Anh kéo cậu vào lòng xoa xoa mái tóc cậu. Hiện tại anh cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có cậu bên mình. Từ nhỏ ngay từ lúc cậu đến làm quen với anh anh đã khắc sâu hình ảnh của cậu trong đầu mình hay nói đúng hơn là khắc ghi hình bóng của cậu vào trong tim. Lần đầu tiên anh khóc cũng là lúc ba mẹ nói sẽ xóa trí nhớ của cậu.Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn lẳng lặng chấp nhận. Vì anh biết mọi người muốn tốt cho cậu.
Anh tặng cậu chiếc dây chuyền mong muốn cậu sẽ đeo nó để anh có thể tìm được cậu. Ai ngờ cậu bé đó lại cất kỹ chiếc dây chuyền đó như vậy. Và đúng là ông trời không phụ anh anh cuối cùng cũng tìm được cậu. Anh nhất định sẽ nắm chặt tay cậu giữ cậu bên mình bảo vệ cậu thật tốt. Anh nhất định sẽ yêu thương cậu bằng tất cả những gì anh có.
--------------------------END---------------------------
*Helllo mọi người, chap này nếu không hay mọi người đừng chê ạ ☹(( mị vừa học online vừa viết nên có thể không hay ạ☹((
*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ❤
*Nhớ vote cho mị thêm động lực nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com