TruyenHHH.com

Chu Thuong Tra Lai Chu Hieu Con Vay

Hà Nội : Thu năm 20xx

Mùa Thu Hà Nội có gì đẹp? Người ta thường nói đây là mùa lãng mạn nhất trong năm, nhưng ở cái thành phố trật trội này, sự lãng mạn đấy chỉ dành cho những kẻ có thời gian tận hưởng. Chứ mùa thu yên bình chỉ thuộc về vùng quê xa xôi, nơi có những cánh đồng lúa chín vàng, những con đường đất nhỏ vắng vẻ và những cơn gió se lạnh len lỏi qua những tán cây

Cùng đó, khi mặt trời vừa ló rạng, khi ngoài kia bắt đầu ồn ào bởi tiếng còi xe inh ỏi , và khi tiếng chuông báo thức réo lên đầy khó chịu, đó là lúc Trần Hoàng Kim Thanh phải thức dậy đối mặt với một ngày đầy sự tồi tệ với việc đi học mỗi ngày.

Thanh không phải là một học sinh kém, cô ghi nhớ rất nhanh và có thể nhớ lâu, tiếp thu cũng rất tốt chỉ là cô không thích học thôi. Với cô mỗi sáng đến trường là một cực hình. Cô mỗi ngày phải nhồi nhét đống kiến thức, cùng với đạo lý mỗi ngày thật nhân chán, cô cũng không hiểu tại sao phải chạy theo những con số, những bài kiểm tra, những áp lực voi hình mà ai cũng coi là điều hiển nhiên.

-Ê, Thanh. Nay khỏe không mày, chứ tao thấy mặt mày nhăn còn hơn bà già 90 đấy

Đúng nguồn âm thanh đấy là của Hoa người bạn thân của cô.

- Tao đang chán ngấy với việc đi học mỗi ngày đây. Lại còn tháng nữa là thi rồi, kiểu gì bà cô chả giao cả tấn đề cương.

-Nay tự nhiên mày lại nói đến việc thi thố à, bình thường thấy mình nhắc tới đâu nhể? Hay là tính thay đổi trở thành mọt sách à.

-Nhảm quá mày ơi, hôm qua vừa bị mẹ gọi điện cảnh cáo là phải chăm học nếu không là cắt tiền sinh hoạt.

-Thế cũng đáng ai bảo không lo học suất ngày rủ trốn học ra net chi rồi giờ cắt tiền sinh hoạt, nếu tao nghe theo mày chắc bố mẹ cho về quê chăn trâu chứ không có chuyện cắt tiền sinh hoạt thôi đâu.

-Thôi không nói chuyện với mày nữa vào học đi, muộn là bà cô Nga lại chửi cho.

Cảnh vật đột nhiên trở về khi làng quê nhưng sao lại cảm giác như vùng quê Việt Nam ngày xưa thời pháp thuộc. Bỗng có tiếng ai cất lên vừa lạ lẫm và vừa thân quen, dịu dàng và thiết tha.

Cô lần theo thanh âm mà đi tới bờ sông. Thấy một chiếc đó có một cô gái cất tiếng hát.

"Người ơi.. còn nhớ hay chăng?
Tay trong tay đó, trăng rằm sáng soi.
Vai kề tựa bóng chung đôi,
Hương sen thỏa nhẹ giữa trời thu xa.."

Khi câu cuối vừa dứt bỗng có tiếng hát đáp lại từ trên bờ. Đúng tiếng hát đó là của cô,Thanh.

"Lời thương em ngại chẳng ra,
Chỉ nghe tim đập nhạt nhòa tiếng yêu.
Mắt cười lấp lánh trăm chiều,
Tay đan tay mãi, vạn điều chẳng phai.."

Khi ca xong câu cuối cô kinh ngạc tự hỏi sao cô lại đáp lại người đó. Khi nghe người con gái đó hát cô có cảm giác thân thuộc mà tự nhiên hát đáp lại người kia. Khi cô đang mải ngẩn ngơ thì người con gái đó đã đi đến bên bờ và dần tiến lại gần cô. Càng lúc càng gần rồi  bất ôm lấy cô và ngày lúc đó như có ai gọi cô tỉnh dậy thì lúc cô biết mình chỉ là mơ chứ không phải thật

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com