Chu Thuong Me Chau Voi Jensoo
Ở cái đất Seoul phồn hoa này, không ai là không biết đến quý tử nhà họ Kim. Nói đến nhà họ Kim thì ai không biết họ là chủ sở hữu của một chuỗi nhà hàng, quán cà phê nổi đình nổi đám, sang trọng bậc nhất Seoul là L'Amour.
Ngay từ bé hắn vốn đã được mẹ nuông chiều. Cha hắn bỏ mẹ con hắn đi theo người đàn bà khác khi hắn còn đỏ hỏn. Thế nên, bà Kim có bao nhiêu tình thương để đồ dồn vào đứa con thiếu thốn tình thương của mình.
Khi hắn còn đi học bà đã quá quen với việc một tuần bị mời phụ huynh vài lần. Khi hắn lớn hơn một chút nữa, bà cũng dần quen với việc tới sở cảnh sát để bảo lãnh cho thằng con trai cưng của mình vì tội đánh nhau, gây rối.... Mãi cho đến bây giờ thì cái thân già của bà đều hàng tuần được cái quán bar lớn nhỏ ở Seoul gửi hoá đơn thanh toán đều đều hàng tuần. Con số có thể tính là gần chục con số 0, ở phía sau.Lúc tới giờ bà Kim là người đã nuôi nấng hắn nên quá hiểu về tính hắn. Để hắn nói ra câu xin lỗi còn khó hơn lên trời. Nhớ có lần bà Kim còn bị mời phhs vì thằng quý tử nhà mình đi học nhưng lại chọi ghế vào mặt thầy giáo chỉ vì cố ý nhìn đểu hắn.
Đúng hắn chính là Kim Jisoo. Gia thế hiển hách, tuấn tú hơn người. Hắn chỉ cần cười một cái là có thể khiến mấy em gái đối diện mất ngủ 3 đêm. Gái vây quanh hắn chỉ có thể tính bằng hàng. Cũng phải thôi, nam nhân nhưng khi sinh ra lại có làn da trắng mịn. Môi thì lại ửng hồng, mũi cứ như cái cầu tuột vậy, mắt thì hai mí lộ to tròn. Không chỉ gái mà ngay cả con trai nhìn có đôi khi còn không rời mắt.Mặc dù đã 24 tuổi nhưng trong mắt mẹ Kim hắn không khác gì mấy đứa con nít. Cả ngày của hắn là ăn và chơi rồi tiêu tiền. Cứ lặp đi lặp lại không có gì mới lạ. Mặc cho bà Kim có la rầy thế nào cũng nhất quyết không chịu thay bà quán xuyến mấy chuỗi nhà hàng, cà phê đấy.Đã thế còn mang tính ngang ngạnh, nói động một cái là bỏ bà đi cả tháng trời mới về nhà. Đã vậy bà Kim cũng không thèm nói tới. Kiếp này, có thằng coi trai coi như xong. Có như không có, có cũng như không mà thôi. Bà chủ có thể trông chờ vào đứa con dâu tương lai. Chỉ mong khi Jisoo lấy vợ có thể vì vợ vì con mà thay đổi tâm tính, chí thú làm ăn._Con lại đi đâu thế hả?_Con đi chơi xíu rồi về mà mẹ.Hắn tỏ vẻ bức rức khi đã 24 tuổi mà mẹ cứ đi theo quản hắn. Ra ngoài chưa được bao lâu thì mẹ đã gọi đến cháy máy cuộc sống bị quản làm hắn thật không thoải mái tí nào.Bà Kim ngồi trong biệt thự lắc đầu ngao ngán nhìn bóng dáng cao to, vạm vỡ đứa con trời đánh đang đi về hướng chiếc MayBach.
Bà Kim đang ngồi xem tivi thưởng trà thì nghe tiếng chuông cửa. Vú Han từ trong bếp đi ra, bà Kim nhìn bà ấy gật đầu ý bảo nhanh ra mở mở._Dạ thưa bà là một cô gái đến xin việc ạ!_À dì xuống làm nước cho cô ấy đi.Bà Kim quan sát cô gái đứng khép nép bên đó. Trên tay cô hình như còn bế một đứa bé tầm 2 tuổi. Hai khuôn mặt i như đúc của hai người một lớn một nhỏ, giống nhất chính là cái má phúng phính trắng hồng kia. Bà thấy vậy vỗ nhẹ lên chổ ngồi bên cạnh nói._Lại đây ngồi đi con!_Con chào bà! Con thấy bảng dán tuyển người làm ạ. Con muốn xin vào làm._Ờ con tên gì, từ đâu đến, đã bao nhiêu tuổi rồi?_Dạ con tên Kim Jennie. Năm nay con 29 tuổi, là người Seoul ạ.Bà Kim nhìn cô gái khép nép, chỉ dám ngồi một mép ghế thì rất buồn cười._Ta đã ăn thịt con đâu. Cứ thoải mái nào._Dạ..._Đây là....?Bà Kim nhướng mày nhìn đứa trẻ ngồi trong lòng cô hiếu kì. Đứa bé trong có vẻ rất hiếu động, nó và bà tuy không quen biết nhưng mỗi khi bà nhìn ánh mắt về phía nó, nó liền chành miệng cười tươi.
_Dạ đây là Jinnie. Con trai của con, bé đã được 2 tuổi ạ._Thế con có thể thu xếp ổn thỏa về chuyện gia đình chứ vì nhà ta mướn người giúp việc ở lại đây luôn đấy. Chồng con sẽ đồng ý chứ?_Dạ tụi con chỉ có hai mẹ con thôi ạ nên không vướng bận gì cả._Con là mẹ đơn thân sao?Bà Kim ngồi đó hàng giờ để nghe câu chuyện về cuộc đời cô. Được biết cô là cô bé nhỏ nhắn đã quá quen sống với những khó khăn và buồn tủi, thanh xuân của cô là đầy ắp sự lo lắng. Chồng cô là tên tệ bạc anh ta đã bỏ mẹ con cô đi khi đứa bé còn đỏ hỏn để kết hôn với một tiểu thư đài cát khác.Bà Kim thương xót cho hoàn cảnh cô vô cùng. Bà từng là mẹ đơn thân nên bà hiểu, việc đó trãi qua không dễ dàng tí nào. Để nuôi được Jisoo như hôm nay bà đã trãi qua 7749 kiếp nạn rồi. Giờ nhìn Jennie ôm đứa trẻ ấy bà thương vô cùng.
_Đàn ông đúng là một lũ tệ bạc!Bà Kim nhàn nhạt phun ra câu nói ấy. Bà thật nể phục Jennie khi đã không khóc mà kể lại câu chuyện đấy. Phải trãi qua bao nhiêu nổi đau thì con người ta mới có thể bản lĩnh mà kể lại một cách bình tĩnh như thế chứ._Thôi từ nay vào đây sống với bác. Nhà này tuy to nhưng chỉ có 3 người thôi. Bác, vú Han và con trai bác. Nó tên Jisoo, năm nay đã 24 tuổi._Dạ cháu cảm ơn bác ạ.Jennie mừng rỡ tươi cười nói. Bà Kim phải công nhận cô gái này rất đỗi xinh đẹp. Gương mặt tròn nhưng lại rất đổi sang trọng, hai cái má thì phúng phính đáng yêu, tổng thể rất hài hòa._Cảm ơn gì chứ. Thật ra hoàn cảnh con cũng rất giống bác ngày xưa nhưng ít ra con trai của con còn xài được hơn Jisoo nhà bác.
Jennie vuốt lấy đầu cậu bé ngồi cạnh. Jinnie chính là động lực sống duy nhất của cô. Ngay từ nhỏ cô đã sống cảnh mồ côi rồi. Cho đến khi lớn lên, khi cô gặp được Kim Jong in, cô cứ ngỡ anh ta chính là món quà mà chúa đã cố tình ban tặng cho cô nhưng thật không ngờ lòng người cạn sâu làm sao có thể lường.
Ngày anh ta về ép cô kí vào giấy li hôn để lấy vợ, cô như chết điếng. Cô còn nhớ như in đó là ngày mà cô hạnh phúc tột cùng khi biết mình mang Jinnie, cô còn tính cho anh hay. Nhưng hôm ấy anh ta đã mang tấm thiệp hồng đến mời cưới cô và kèm lời chia tay sau 7 năm mặn nồng.Ngày hôm đó, cô có thể xem như đã chết rồi có đúng không?Thanh xuân của cô. Tình yêu của cô, những thứ mà cô luôn nâng niu, trân quý đều bị gỡ tay một cái một._Vậy cháu đã có thể dọn vào chưa ạ._Tất nhiên. Ta sẽ nhờ vú Han dọn cho mẹ con con một căn phòng. Sau này công việc nhà hai người tự sắp xếp với nhau nhé._Dạ vâng ạ._Con giữ tấm thẻ này. Mỗi tháng đến ngày nhận lương ta sẽ chuyển vào đấy cho con.Bà Kim đưa cho cô một tấm thẻ. Cô lễ phép đưa hai tay nhận rồi xin phép đi cất đồ. Vú Han rất nhiệt tình với 2 mẹ con cô. Bà chỉ dạy hết tất tần tật trong nhà.
_Jinnie nhà ta ngoan phết con ơi.Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Theo sát mẹ một chút cũng không quấy phá. Lại có gương mặt sáng láng, bụ bẫm chỉ cần nhìn một cái là mắc yêu liền ngay._Dạ nó dễ lắm dì.Jennie nắm lấy cái tay bé tí xíu kia mà hôn hít. Nắm tay nhỏ bé ấy cũng nắm lại tay mẹ mình._Từ nay có gì khó khăn khi ở đây thì nói liền cho ta nhé. Con cứ xem ta như người trong gia đình, đừng ngại._Dạ con cảm ơn vú.Bà Han thấy đã ổn thoả nên cũng ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai mẹ con. Jennie ôm con vào lòng, cô nhìn một lượt căn phòng.Ít ra ông trời cũng không đến nổi dồn cô vào đường cùng ngõ cụt. Cho mẹ cô một công việc, một chổ ở thế này cũng quá là tử tế rồi._Mẹ xin lỗi vì đã không để cho Jinnie sống trong suиɠ sướиɠ nhưng mẹ Jen hứa sẽ không để con thiếu thốn đâu. Mẹ yêu con.
Đứa bé được mẹ ôm mặc dù không hiểu sâu sắc những gì mẹ nói nhưng miệng vẫn bập bẹ mẹ mẹ khiến cho Jennie bật cười tươi rói.Sau bao mệt nhọc ngoài kia. Chỉ cần khi gặp hay khi nghe con kêu bập bẹ tiếng mẹ. Mọi mệt mỏi đều tan biến. Cứ như một chiếc điện thoại sập nguồn lại được sạc pin. Thứ năng lượng tích cực ấy chỉ có thể tìm được từ Jinnie bé bỏng của cô. Năm ấy cô vẫn có thể chọn lựa bỏ đi đứa bé nhưng cô vẫn kiên quyết giữ lại, đứa trẻ vốn không có tội. Để rồi bây giờ mặc dù chỉ hai mẹ con hú hí với nhau nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định năm đó.Nếu buồn hãy ngước nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể bao dung mọi tủi hờn của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com