Chu Oi Om Em Nu Cong
Thời gian hai tuần thấm thoát trôi qua nhanh như một cơn gió, cả bọn cũng đã chơi ở Genova được một khoảng thời gian khá lâu. Lúc đầu Nguyệt Hy và Dương Du chỉ dự định ở Ý chơi một tuần, nhưng cuối cùng vì quá ham vui nên cả bọn lại tiếp tục chơi thêm một tuần nữa Suốt những ngày du lịch cả bọn cứ quanh quẩn với việc ăn uống, bơi lội, tắm nắng và trải nghiệm đủ thứ hay ho ở Ý. Như đi vòng quanh cả thành phố trên những xe buýt du lịch hay những Workshop thủ công làm quà lưu niệm. Còn không thì học lướt sóng, dù bay, lặn xuống biển ngắm san hô hoặc là đi chợ sớm ở khu trung tâm, ăn hết các món ngon. Thế là sau hai tuần, em mãn nguyện với một chiếc túi đầy quà và đồ lưu niệm mà em tự tay làm và mua trong lúc dạo phố. Thấy em mê mẩn với những món trang sức thủ công được bày bán dạo, nên có những hôm hắn còn mua hết tất cả của người ta khiến mọi người xung quanh không khỏi chú ý. Tự hỏi trong lòng rằng từ khi nào mà thú vui của nhà giàu lại bình dị như vậy
Có lẽ trong 2 tuần qua em đã mua sắm hơi quá đà, nhưng biết sao giờ khi có chú yêu chiều em như vậy. Em chẳng phải suy nghĩ chi đây khi mỗi lần cứ quay sang nhìn chú liền lập tức nghe được phản hồi "Thích thì cứ lấy đi! Chú mua cho, còn đồ thì để Erik xách cho em" Thế nên cho dù không muốn mua cũng khó, em đây chỉ là thuận tiện giúp chú tiêu tiền thôi, nhưng hậu quả là bây giờ khi phải ngồi xếp đồ vào lại vali thì có chút khó khăn. Thậm chí chú còn phải gọi thêm nhiều nhân viên khách sạn vào để giúp họ đóng gói. Khi đã chuẩn bị xong, Nguyệt Hy lại có chút tiếc nuối mà nhìn lại căn phòng đã ở suốt 2 tuần qua. Hắn biết em đang nghĩ gì liền ôm em vào lòng an ủi. "Đừng lo, chúng ta vẫn có thể quay lại bất kỳ khi nào bé muốn mà" đôi bàn tay to lớn ân cần vỗ về lên tấm lưng emSau đó cả hai kéo hành lý đi xuống sảnh khách sạn để tụ họp cùng mọi người. Khi cả nhóm đều đã có mặt thì không khỏi thu hút một lượng lớn sự chú ý về mình, tất nhiên rồi ai lại không chú ý khi một đám người trẻ lại có cả một núi hành lý nhiều như thế chứ. Nhìn bọn họ chẳng khác nào đám con nhà giàu mới nổi đang khoe mẽ sự giàu có của mình nhưng trong nhóm chẳng ai quan tâm cả. Giờ đây ai nấy cũng mang một chút buồn bã ở giây phút chia tay nhau, sau khi bước ra khỏi khách sạn này. Mỗi người đều sẽ có một hướng đi khác nhau, Aek thì bay về Thái để phụ giúp cha mình quản lý trụ sở công ty vệ sĩ Đôi bạn cùng lùi Nam và Tho thì lại bay đi đâu đó để thực hiện ước mơ của mình. Natsu và An thì cũng bay về Thái vì công việc của họ hầu hết đều ở đó. Chị Gana và tên Theo chết tiệt kia sẽ bay về lại Thụy Sĩ. Riêng Leo và Fiat thì phải bay tới Anh vì Leo cũng đang có công việc với chính phủ bên đó, em và chú thì tất nhiên bay thẳng về nước A, nhà của họ cùng với ông chú Erik
Cả bọn ai nấy đều không nỡ mở lời từ biệt, cuối cùng vẫn là Natsu, cô nàng lạc quan của nhóm mở lời"Thôi nào mọi người, chỉ là buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn thôi. Nhưng không có nghĩa là ta không mở tiệc được nữa, nếu nhờ thì vẫn facetime hoặc bay đến gặp nhau được mà" Natsu gượng cười che đi sự không nỡ Cứ tưởng cô nàng sẽ là người duy nhất xúc động thì ai ngờ, quay sang Tho thì đã thấy nó lấy áo thằng Nam lau mũi với nước mắt nhầy nhụa rồi"Đúng đóoo" giọng nó gào to kèm với tiếng khịt mũi thành công phá đi giây phút cảm động của mọi người Cứ thế cả đám bật cười thật to trước sự xúc động của Tho rồi cùng xúm lại ôm nhau, ấy vậy mà thằng Tho cùng Nam vẫn không quên liếc tên Theo như thể nếu hắn nào vô ôm cùng là bọn nó ship hắn qua Amazon để sống luôn áThấy ánh mắc đó, Theo không nhịn được mà quệt mũi một cái che đi sự xấu hổ cùng gượng gạo. Đến ông chú vệ sĩ như Erik còn được đối xử hết lòng mà hắn thì lại bị đá đít qua một bênThế rồi mọi người cũng nói lời từ biệt với từng người riêng lẻ sau đó liền lên xe đi ra sân bay. Em và hắn lại bay về bằng chiếc phi cơ riêng như lúc đến Thụy SĩBộ nhớ điện thoại của em sau chuyến du lịch cũng đã đầy. Đã thế ảnh chụp lấy liền từ máy ảnh mà em được hắn tặng lúc trước cũng đã chụp đầy một hộp đựng ảnh to cỡ hộp bánh quy Vì biết đang trên đường về nhà nên trong lòng em có chút nôn nao, sau chuyến du lịch dài nếu nói không nhớ nhà thì chính là nói dối. Dù gì đi nữa em cũng đã lớn lên với sự chăm bẵm của dì Hà và tài xế Lâm nên họ cũng giống như người thân của em, sau một khoảng thời gian không gặp tất nhiên là nhớ rồiDù rằng em vẫn hay gọi về cho dì Hà trong chuyến du lịch, nhưng làm sao mà bằng gặp tận mặt chứ. Nhưng từ đây đã bay về nhà thì cũng mất tầm mười mấy tiếng đồng hồ. Thế nên việc nôn nao suốt khoảng thời gian đó cũng chẳng giúp gì được, vì thế nên em ngồi trò chuyện với Dương Du một lúc lâu Cuối cùng thì chỉ gọi tiếp viên phục vụ một ly nước cam để cho đỡ khát. Cuối cùng lại nói chuyện thêm một hồi cho đến khi em thiếp đi trong lúc nói Hắn biết em vừa mệt lại vừa háo hức về nhà nên cũng chẳng đánh thức mà bế người thẳng vào khoang ngủ của họ, nơi đó đã có một chiếc giường được trải sẵn cho họ từ trước Em đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một buổi sáng dài. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn đắp cho Nguyệt Hy, ánh mắt dịu dàng nhìn em như thể muốn ngâm em vào bể tình. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt ấy trở nên sắc lạnh khi hắn nhớ lại chi tiết bất thường từ lúc bước lên máy bay.Nữ tiếp viên, cô ta hoàn toàn không giống những nhân viên được đào tạo bài bản trong đội ngũ mà người của hắn đã tuyển chọn kỹ càng. Đồng phục có vẻ chính xác, nhưng riêng kiểu thắt khăn không theo đúng những tiếp viên mà Dương Du từng để ý thấy dù là cùng một bộ đồng phục. Quan trọng hơn, khi cô ta đưa ly nước cam, hắn đã thoáng thấy những vết chai ở ngón cái và lòng bàn tay. Cho dù cô ta có thể biện bạch rằng những vết chai trên tay là do quá khứ làm việc nặng nhọc, nhưng hắn không dễ bị qua mặt. Vết chai ở những vị trí đặc biệt trên bàn tay cô ta là dấu vết không thể chối cãi – chúng chỉ có thể xuất hiện sau nhiều năm cầm súng và luyện tập chiến đấu.Hắn đã nhận ra điều bất thường ngay từ lúc cô ta đưa ly nước cam, và dù bề ngoài tỏ ra thản nhiên, hắn đã âm thầm cảnh giác. Nhưng vì không để lộ sự nghi ngờ, lúc đó hắn chỉ giữ dáng vẻ bình thản, thậm chí còn nhã nhặn cảm ơn cô ta. Nhưng trong đầu, mọi tính toán đã được triển khai.Bước ra khỏi khoang ngủ, hắn khẽ đóng cửa lại để không làm người yêu nhỏ thức giấc. Ánh đèn trong cabin chiếu xuống sàn, tạo ra những mảng sáng tối mờ ảo. Dương Dubdi chuyển chậm rãi về phía khu bếp, nơi nữ tiếp viên đang đứng. Cô ta có hơi giật mình khi thấy hắn xuất hiện, nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười đầy thân thiện.“Cô có thấy bật lửa của tôi không? Hình như tôi làm rơi ở đâu đó rồi.”Giọng nói không có gì khác lạ của Dương Du khiến cô ta thả lỏng, nhưng đôi mắt cô vẫn hơi do dự. Anh nhìn thẳng vào cô, như thể đang chờ một câu trả lời, nhưng thực ra anh đang quan sát từng cử động nhỏ nhất – từ hơi thở gấp gáp cho đến cách tay cô bất giác siết nhẹ lại hay cả khóe môi hơi run rẩy nhưng vẫn bị cô ta ép nâng lên.“Để tôi tìm giúp ngài,” cô ta nói, nhưng chính lúc cô quay lưng đi, hắn lập tức hành động.Một động tác nhanh gọn, hắn khóa chặt tay cô từ phía sau, buộc cô không thể rút vũ khí từ thắt lưng. Tiếng kim loại rơi xuống sàn vang lên chói tai – một khẩu súng được lắp sẵn ống giảm thanh được giấu kín trong lớp đồng phục.“Cô là ai?” Giọng Dương Du thấp nhưng lạnh băng.Cô ta không trả lời, chỉ nở một nụ cười nham hiểm, rồi bất ngờ xoay người tấn công. Nhưng cô ta đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Chỉ trong vài động tác, cô bị hắn khống chế hoàn toàn, ngã xuống sàn với cánh tay bị khóa chặt. Thấy bàn tay cô ta còn muốn phản kháng, hắn liền rút luôn con dao bấm được cô ta giấu dưới gót giày ra mà ghim thẳng vào lòng bàn tay cô taCô ta thép lên một tiếng liền từ bỏ phản kháng. Nghe tiếng cô ta la, một sát thể nữ khác lập tức chạy tới thì bị hắn rút dao được cắm cố định bàn tay kia với sàn ra mà phi một phát tới Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi cô ta theo quáng tính nghe tiếng đồng đội mà lao tới, chưa kịp định thần đã bị con dao của hắn bay tới một phát ghim vào tim. Như vậy đã là nhẹ nhàng rồi, nếu là nam sát thủ thì cây dao sẽ vào ngay đầu tên đó. Với lực phi dao của hắn, xuyên qua xương sọ chẳng là vấn đềNgoài phụ nữ trong gia đình ra, những người phụ nữ khác hắn đều không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc. Cùng lắm thì được ra đi nhẹ nhàng hơn thôiNhững câu trả lời nhanh chóng được anh moi ra: cô ta là một sát thủ được cài vào để ám sát anh trong chuyến bay này. Nhưng kẻ chủ mưu thực sự thì cô ta thà chết cũng không khai ra.Nhưng chẳng sao cả, đem về địa bàn của mình thẩm vấn chút là ra ấy màSau khi trói chặt cô ta bằng dây an toàn, anh kiểm tra lại toàn bộ máy bay để đảm bảo không còn nguy hiểm nào khác thì thấy Erik cũng đang chế ngự được một tên khác nữa. Tên này thậm chí còn bị đấm đến không ra hình người Chắc chắn rằng tình hình đã ổn rồi thì hắn liền giao lại hết cho Erik. Trở người trở lại khoang ngủ, hắn nhìn cục cưng đang say giấc, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn đã ở cái vị trí mà chỉ cần không cảnh giác là sẽ chết ngay, mà vậy cũng chẳng sao nếu hắn chết. Nhưng hắn lại lo cho em, lại không cam tâm bỏ lại em, sẽ ra sao nếu không có người chăm sóc Nguyệt Hy của hắn đâyHắn không tin tưởng một ai để có thể giao em cho kẻ đó cả, ngoại trừ chính mình ra thì ai hắn cũng không an tâmSâu trong đôi mắt ấy, sự nguy hiểm vẫn luôn hiện hữu. Với hắn, việc sống sót trong những tình huống như thế này đã trở thành bản năng. Hắn bắt buộc phải sống để bảo vệ em của hắn
Có lẽ trong 2 tuần qua em đã mua sắm hơi quá đà, nhưng biết sao giờ khi có chú yêu chiều em như vậy. Em chẳng phải suy nghĩ chi đây khi mỗi lần cứ quay sang nhìn chú liền lập tức nghe được phản hồi "Thích thì cứ lấy đi! Chú mua cho, còn đồ thì để Erik xách cho em" Thế nên cho dù không muốn mua cũng khó, em đây chỉ là thuận tiện giúp chú tiêu tiền thôi, nhưng hậu quả là bây giờ khi phải ngồi xếp đồ vào lại vali thì có chút khó khăn. Thậm chí chú còn phải gọi thêm nhiều nhân viên khách sạn vào để giúp họ đóng gói. Khi đã chuẩn bị xong, Nguyệt Hy lại có chút tiếc nuối mà nhìn lại căn phòng đã ở suốt 2 tuần qua. Hắn biết em đang nghĩ gì liền ôm em vào lòng an ủi. "Đừng lo, chúng ta vẫn có thể quay lại bất kỳ khi nào bé muốn mà" đôi bàn tay to lớn ân cần vỗ về lên tấm lưng emSau đó cả hai kéo hành lý đi xuống sảnh khách sạn để tụ họp cùng mọi người. Khi cả nhóm đều đã có mặt thì không khỏi thu hút một lượng lớn sự chú ý về mình, tất nhiên rồi ai lại không chú ý khi một đám người trẻ lại có cả một núi hành lý nhiều như thế chứ. Nhìn bọn họ chẳng khác nào đám con nhà giàu mới nổi đang khoe mẽ sự giàu có của mình nhưng trong nhóm chẳng ai quan tâm cả. Giờ đây ai nấy cũng mang một chút buồn bã ở giây phút chia tay nhau, sau khi bước ra khỏi khách sạn này. Mỗi người đều sẽ có một hướng đi khác nhau, Aek thì bay về Thái để phụ giúp cha mình quản lý trụ sở công ty vệ sĩ Đôi bạn cùng lùi Nam và Tho thì lại bay đi đâu đó để thực hiện ước mơ của mình. Natsu và An thì cũng bay về Thái vì công việc của họ hầu hết đều ở đó. Chị Gana và tên Theo chết tiệt kia sẽ bay về lại Thụy Sĩ. Riêng Leo và Fiat thì phải bay tới Anh vì Leo cũng đang có công việc với chính phủ bên đó, em và chú thì tất nhiên bay thẳng về nước A, nhà của họ cùng với ông chú Erik
Cả bọn ai nấy đều không nỡ mở lời từ biệt, cuối cùng vẫn là Natsu, cô nàng lạc quan của nhóm mở lời"Thôi nào mọi người, chỉ là buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn thôi. Nhưng không có nghĩa là ta không mở tiệc được nữa, nếu nhờ thì vẫn facetime hoặc bay đến gặp nhau được mà" Natsu gượng cười che đi sự không nỡ Cứ tưởng cô nàng sẽ là người duy nhất xúc động thì ai ngờ, quay sang Tho thì đã thấy nó lấy áo thằng Nam lau mũi với nước mắt nhầy nhụa rồi"Đúng đóoo" giọng nó gào to kèm với tiếng khịt mũi thành công phá đi giây phút cảm động của mọi người Cứ thế cả đám bật cười thật to trước sự xúc động của Tho rồi cùng xúm lại ôm nhau, ấy vậy mà thằng Tho cùng Nam vẫn không quên liếc tên Theo như thể nếu hắn nào vô ôm cùng là bọn nó ship hắn qua Amazon để sống luôn áThấy ánh mắc đó, Theo không nhịn được mà quệt mũi một cái che đi sự xấu hổ cùng gượng gạo. Đến ông chú vệ sĩ như Erik còn được đối xử hết lòng mà hắn thì lại bị đá đít qua một bênThế rồi mọi người cũng nói lời từ biệt với từng người riêng lẻ sau đó liền lên xe đi ra sân bay. Em và hắn lại bay về bằng chiếc phi cơ riêng như lúc đến Thụy SĩBộ nhớ điện thoại của em sau chuyến du lịch cũng đã đầy. Đã thế ảnh chụp lấy liền từ máy ảnh mà em được hắn tặng lúc trước cũng đã chụp đầy một hộp đựng ảnh to cỡ hộp bánh quy Vì biết đang trên đường về nhà nên trong lòng em có chút nôn nao, sau chuyến du lịch dài nếu nói không nhớ nhà thì chính là nói dối. Dù gì đi nữa em cũng đã lớn lên với sự chăm bẵm của dì Hà và tài xế Lâm nên họ cũng giống như người thân của em, sau một khoảng thời gian không gặp tất nhiên là nhớ rồiDù rằng em vẫn hay gọi về cho dì Hà trong chuyến du lịch, nhưng làm sao mà bằng gặp tận mặt chứ. Nhưng từ đây đã bay về nhà thì cũng mất tầm mười mấy tiếng đồng hồ. Thế nên việc nôn nao suốt khoảng thời gian đó cũng chẳng giúp gì được, vì thế nên em ngồi trò chuyện với Dương Du một lúc lâu Cuối cùng thì chỉ gọi tiếp viên phục vụ một ly nước cam để cho đỡ khát. Cuối cùng lại nói chuyện thêm một hồi cho đến khi em thiếp đi trong lúc nói Hắn biết em vừa mệt lại vừa háo hức về nhà nên cũng chẳng đánh thức mà bế người thẳng vào khoang ngủ của họ, nơi đó đã có một chiếc giường được trải sẵn cho họ từ trước Em đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một buổi sáng dài. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn đắp cho Nguyệt Hy, ánh mắt dịu dàng nhìn em như thể muốn ngâm em vào bể tình. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt ấy trở nên sắc lạnh khi hắn nhớ lại chi tiết bất thường từ lúc bước lên máy bay.Nữ tiếp viên, cô ta hoàn toàn không giống những nhân viên được đào tạo bài bản trong đội ngũ mà người của hắn đã tuyển chọn kỹ càng. Đồng phục có vẻ chính xác, nhưng riêng kiểu thắt khăn không theo đúng những tiếp viên mà Dương Du từng để ý thấy dù là cùng một bộ đồng phục. Quan trọng hơn, khi cô ta đưa ly nước cam, hắn đã thoáng thấy những vết chai ở ngón cái và lòng bàn tay. Cho dù cô ta có thể biện bạch rằng những vết chai trên tay là do quá khứ làm việc nặng nhọc, nhưng hắn không dễ bị qua mặt. Vết chai ở những vị trí đặc biệt trên bàn tay cô ta là dấu vết không thể chối cãi – chúng chỉ có thể xuất hiện sau nhiều năm cầm súng và luyện tập chiến đấu.Hắn đã nhận ra điều bất thường ngay từ lúc cô ta đưa ly nước cam, và dù bề ngoài tỏ ra thản nhiên, hắn đã âm thầm cảnh giác. Nhưng vì không để lộ sự nghi ngờ, lúc đó hắn chỉ giữ dáng vẻ bình thản, thậm chí còn nhã nhặn cảm ơn cô ta. Nhưng trong đầu, mọi tính toán đã được triển khai.Bước ra khỏi khoang ngủ, hắn khẽ đóng cửa lại để không làm người yêu nhỏ thức giấc. Ánh đèn trong cabin chiếu xuống sàn, tạo ra những mảng sáng tối mờ ảo. Dương Dubdi chuyển chậm rãi về phía khu bếp, nơi nữ tiếp viên đang đứng. Cô ta có hơi giật mình khi thấy hắn xuất hiện, nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười đầy thân thiện.“Cô có thấy bật lửa của tôi không? Hình như tôi làm rơi ở đâu đó rồi.”Giọng nói không có gì khác lạ của Dương Du khiến cô ta thả lỏng, nhưng đôi mắt cô vẫn hơi do dự. Anh nhìn thẳng vào cô, như thể đang chờ một câu trả lời, nhưng thực ra anh đang quan sát từng cử động nhỏ nhất – từ hơi thở gấp gáp cho đến cách tay cô bất giác siết nhẹ lại hay cả khóe môi hơi run rẩy nhưng vẫn bị cô ta ép nâng lên.“Để tôi tìm giúp ngài,” cô ta nói, nhưng chính lúc cô quay lưng đi, hắn lập tức hành động.Một động tác nhanh gọn, hắn khóa chặt tay cô từ phía sau, buộc cô không thể rút vũ khí từ thắt lưng. Tiếng kim loại rơi xuống sàn vang lên chói tai – một khẩu súng được lắp sẵn ống giảm thanh được giấu kín trong lớp đồng phục.“Cô là ai?” Giọng Dương Du thấp nhưng lạnh băng.Cô ta không trả lời, chỉ nở một nụ cười nham hiểm, rồi bất ngờ xoay người tấn công. Nhưng cô ta đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Chỉ trong vài động tác, cô bị hắn khống chế hoàn toàn, ngã xuống sàn với cánh tay bị khóa chặt. Thấy bàn tay cô ta còn muốn phản kháng, hắn liền rút luôn con dao bấm được cô ta giấu dưới gót giày ra mà ghim thẳng vào lòng bàn tay cô taCô ta thép lên một tiếng liền từ bỏ phản kháng. Nghe tiếng cô ta la, một sát thể nữ khác lập tức chạy tới thì bị hắn rút dao được cắm cố định bàn tay kia với sàn ra mà phi một phát tới Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi cô ta theo quáng tính nghe tiếng đồng đội mà lao tới, chưa kịp định thần đã bị con dao của hắn bay tới một phát ghim vào tim. Như vậy đã là nhẹ nhàng rồi, nếu là nam sát thủ thì cây dao sẽ vào ngay đầu tên đó. Với lực phi dao của hắn, xuyên qua xương sọ chẳng là vấn đềNgoài phụ nữ trong gia đình ra, những người phụ nữ khác hắn đều không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc. Cùng lắm thì được ra đi nhẹ nhàng hơn thôiNhững câu trả lời nhanh chóng được anh moi ra: cô ta là một sát thủ được cài vào để ám sát anh trong chuyến bay này. Nhưng kẻ chủ mưu thực sự thì cô ta thà chết cũng không khai ra.Nhưng chẳng sao cả, đem về địa bàn của mình thẩm vấn chút là ra ấy màSau khi trói chặt cô ta bằng dây an toàn, anh kiểm tra lại toàn bộ máy bay để đảm bảo không còn nguy hiểm nào khác thì thấy Erik cũng đang chế ngự được một tên khác nữa. Tên này thậm chí còn bị đấm đến không ra hình người Chắc chắn rằng tình hình đã ổn rồi thì hắn liền giao lại hết cho Erik. Trở người trở lại khoang ngủ, hắn nhìn cục cưng đang say giấc, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn đã ở cái vị trí mà chỉ cần không cảnh giác là sẽ chết ngay, mà vậy cũng chẳng sao nếu hắn chết. Nhưng hắn lại lo cho em, lại không cam tâm bỏ lại em, sẽ ra sao nếu không có người chăm sóc Nguyệt Hy của hắn đâyHắn không tin tưởng một ai để có thể giao em cho kẻ đó cả, ngoại trừ chính mình ra thì ai hắn cũng không an tâmSâu trong đôi mắt ấy, sự nguy hiểm vẫn luôn hiện hữu. Với hắn, việc sống sót trong những tình huống như thế này đã trở thành bản năng. Hắn bắt buộc phải sống để bảo vệ em của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com