TruyenHHH.com

Chu Oi Om Em Nu Cong


Đúng là sự cách biệt tuổi tác nó không chỉ xuất hiện ở vẻ ngoài mà...

Dương Du nằm sấp trên giường nhưng ánh mắt hắn lại trừng trừng nhìn em đang nằm vui vẻ kế bên mà hôn hắn. Cơ thể chằng chịt dấu hôn,vết cắn. Hắn không mặc quần áo và đang chườm một túi nước nóng bự trên thắt lưng

Con sói nào đó giờ lại biến trở thành một con Golden retriever, một tay ôm chặt lấy eo hắn như dính keo 502 một tay thì đang bận xoa nơi thắt lưng cho hắn. Đôi mắt vẫn còn long lanh vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cũng phải thôi. Làm xuyên đêm thế thì ngủ tới bây giờ sao mà đủ chứ

Nguyệt Hy biết mình đã phạm lỗi rồi nên chỉ biết nằm dính sát Dương Du rồi cạ cạ mặt mình vào vừa như trêu đùa vừa như để lấy lòng

"Giờ bé có cút không hay để anh thiến mẹ em đi, nhìn em là lại muốn muốn cắt phăng mẹ cái cục thịt thừa giữa hai chân bé rồi" hắn mặc kệ một bên mặt bị hôn đến ướt đẫm nước bọt mà vẫn tức giận thốt ra lời cay đắng

Thế là kẻ vừa bị nói nặng lập tức được đà nên nước mắt liền như thủy triều mà ào ạt trào ra

"..."

"Hức hức..." Nguyệt Hy mới lúc nãy còn vừa có bộ dáng ân hận muốn lấy công chuộc tội nhưng khóe môi vẫn không kiềm được mà nhếch lên. Bây giờ lại nước mắt lưng tròng nhìn hắn đầy ủy khuất

"B-bé...em còn dám khóc...?" hắn ngơ ngác nhìn người vừa làm mông hắn sưng cùng với người bây giờ đang khóc huhu trước mặt hắn này là cùng một người

Cuối cùng miệng lại ú ớ không thốt ra lời nên hắn chỉ đành bất lực chọn cách đầu hàng

haizz, tâm hắn vốn là bị tiểu tổ tông này nắm rồi mà! Bị chịch cho sưng thì sao chứ, ông đây cho em chịch chết luôn còn được nói chi là chút sưng đỏ này

Hắn dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đó mà cuối xuống hôn thật sâu, hôn đến kẻ mít ướt kia quên cả khóc mà chỉ biết ú a ú ớ như bé ngốc. Mãi sau mới bắt kịp được với hắn mà cũng liếm mút lấy môi nhau

"Rồi rồi, mau nín đi. Anh không mắng bé, không nói to tiếng với em nữa đâu" hắn vừa mới mắng người ta xong giờ lại tự dỗ dành nên cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ

Miệng dỗ dành còn tay thì túm luôn gáy ép mặt người đó vào lòng mà hôn hôn thêm vài cái nữa, người nào đó có vẻ thấy bản thân diễn còn chưa đủ đáng thương mà còn cạ thêm mặt vào ngực trần của hắn

Hức hức vài tiếng rồi đôi vai vẫn còn rung lên bần bật như bản thân đã chịu ủy khuất lớn lắm vậy. Cứ càng được dỗ càng thì khóc dữ hơn

"Thôi nào, bé à. Anh mắng có tí mà đã khóc thảm thương thế này rồi, anh chỉ là giận nên mới mắng thôi. Nào nào Hy Hy ngoan nào, khóc nhiều là sẽ thành quỷ khóc nhè xấu xí đó" hắn sớm đã quăng cơn giận của mình vào gốc nào rồi. Bây giờ chỉ lo dỗ dành cục cưng thôi

30 phút sau....

Dỗ dành một hồi thế nào lại thành dỗ em nhỏ ngủ luôn rồi, túi chườm ấm đáng lẽ nên ở trên eo hắn nay đã bị rớt xuống nằm dưới góc giường rồi. Còn đứa mít ướt kia thì đang úp mặt trong ngực hắn mà ngủ. Hai chân hắn phải mở ra rồi kẹp lấy hông em còn tay thì một cái đặt lên đầu Nguyệt Hy gãi nhè nhẹ, tay còn lại thì đặt trên lưng em vỗ về như ru em bé ngủ

Có lẽ do hôm qua sắc tình quá độ nên bây giờ thấy em ngủ yên lặng trong lòng mình thì hắn cũng bắt đầu thả lỏng người mà ngủ theo. Ngủ một giấc thật sâu ai ngờ khi tỉnh dậy đã là tối

Em ngơ ngác mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tóc tai vì cứ dụi đầu vào người hắn mà giờ bù xù như cuộn chỉ rối. Đôi mắt sưng vù vì trước khi ngủ đã khóc một trận to nhìn vừa thường vừa buồn cười. Nguyệt Hy sau đó lại thấy hắn vẫn đang say giấc mà nuối tiếc định nằm xuống lại

Thế nhưng nhìn đồng hồ thì đã gần 20 giờ đêm, nhớ ra hắn có bệnh dạ dày nên gấp rút đi xuống giường rồi dọc theo cầu thang đi xuống căn bếp lớn của căn biệt thự

Người hầu đã đứng chờ sẵn ở đó để chỉ cần thấy chủ biệt thự xuất hiện thì họ sẽ hâm đồ ăn lại ngay lập tức. Chờ một lúc là xong, thậm chí anh ta còn định bưng bàn thức ăn đầy ấp lên phòng giúp cho em luôn nếu em không từ chối. Điều đó làm Nguyệt Hy có chút để ý vì người hầu ở đây đều đã được dặn dò kỹ lưỡng rằng không được quá phận và giữ khoảng cách với chủ nhân trước khi được nhận vào làm rồi

Người hầu nấu hôm nay khá nhiều món truyền thống của Thụy Sĩ, ví dụ như món

Züricher Geschnetzeltes

Potato Rösti


Lẩu phô mai tan chảy - Cheese Fondue

Đem tất cả đồ ăn đặt lên bàn rồi thì em mới tiếng lại giường đánh thức hắn. Dương Du vẫn còn ngái ngủ chẳng muốn ăn, cứ đem bản thân trốn trong mền. Thấy vậy Nguyệt Hy đành ôm cả người lẫn mền ra ghế sofa

Ép buộc hắn dựa lưng vào thành ghế Sofa rồi thì em mới dụ dỗ hắn mở miệng ăn. Cứ vài miếng lại một câu dỗ dành, vài miếng lại hôn hôn một cái ấy thế mà cũng xong, Dương Du mắt nhắm mắt mở được đút đến no căng bụng

Sau đó thì cả hai lại cùng nhau đi tới phòng chiếu phim, nơi đó có mấy chiếu hiện đại nhất. Cả phòng chiếu to đủ cho tầm 30 người giờ lại chỉ có hai người dính sát vào nhau, đắp cùng một chiếc chăn rồi xem phim cùng nhau

Nguyệt Hy rất thích những bộ phim về gia đình có lẽ là vì thiếu vắng cha mẹ từ lúc nhỏ nên mỗi khi xem tới những phân cảnh gia đình quay quần hạnh phúc bên nhau, mắt phượng sẽ vô thức mở to nhìn chăm chăm trong vô thức như đang tưởng tượng bản thân thật sự là một nhân vật trong bộ phim đó

Dương Du ở kế bên từ nãy giờ vẫn luôn quan sát ánh mắt biểu cảm của em...nói là từ nãy giờ thì cũng không phải, mà là từ khi em còn bé rồi

Hắn biết dù bản thân có nỗ lực cách nào cũng sẽ không thể lấp đầy được khoảng trống gia đình đó của em nên trước giờ vẫn luôn chọn cách ở bên ngắm nhìn em bé của hắn ước mơ. Một ước mơ mà hắn gần sự bất lực với việc thực hiện nó thành sự thật

Cũng vì ánh mắt ước ao đó mà khiến Dương Du đau lòng cho em, từ lần đầu gặp em trong tang lễ của ba mẹ em thì hắn đã rất ấn tượng với ánh mắt đó. Ánh mắt trầm uất tột độ cứ như kẻ mù không còn hi vọng vào việc thấy được ánh sáng nữa

Nhưng khi ánh mắt đó nhìn vào hắn thì liền làm hắn không nhịn được mà lạnh sống lưng. Ai ngờ chỉ vì một ánh mắt vô tình khiến hắn hứng thú nay lại thu được luôn cả trái tim của Dương Du hắn chứ

Cũng vì biết chuyện mất đi cùng lúc ba mẹ ở một độ tuổi vẫn còn khá nhỏ như vậy là một cú sốc lớn nên định kỳ một tháng hắn sẽ cùng em đến gặp bác sĩ tâm lý một lần. Ánh mắt đó lúc đầu làm hắn hứng thú nhưng bây giờ chỉ có sợ hãi và lo lắng, ai nói hắn lo xa cũng được nhưng thà lo xa còn hơn đợi tới lúc chuyện gì xảy ra thì hắn lại chẳng thể trở tay

"Hahah ..." trong căn phòng chỉ có tiếng cười vui của em vang lên khắp phòng. Nguyệt Hy bình thường đều là lạnh nhạt xa cách còn không chính là kiểu cười giả lả kia, chỉ khi xem những bộ phim như vậy mới khiến em cười như đúng với số tuổi của mình

Khúc khích, thanh xuân, trẻ trung,...
Đây mới là bản chất thật mà Nguyệt Hy cử hắn luôn cố giấu đi trước mọi người, điều khiến hắn hạnh phúc là m lại chịu bỏ xuống lớp vỏ bọc với hắn.

Có nghĩa là em hoàn toàn tin tưởng hắn, đó chính là tất cả hắn muốn rồi. Trong lúc lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân thì tay hắn đã vô thức đặt lên một bên má của em lúc nào không hay. Em lại theo thói quen mà cọ cọ má lên lòng bàn tay hắn như để lấy lòng, sau đó liền quay mặt sàng hướng hắn mà cười ngây ngô kể về bộ phim

Giây phút đó, em xem phim cười khúc khích nhưng mắt hắn lại chỉ luôn nhìn em. Cũng cười nhưng không phải vì phim

______________________________________

Đoạn kết của phim chính là cảnh nam nữ chình nhận ra tầm quan trọng của đối phương sau khoảng thời gian xa cách. Cuối cùng họ gặp nhau và trao cho đối phương một nụ hôn kiểu pháp

Tới cảnh đó của phim đột nhiên Nguyệt Hy cảm thấy miệng lưỡi mình có chút khát đến lạ. Nhưng em cũng đủ lớn để hiểu bản thân mình không cần nước lúc này

Quay sang nhìn hắn kế bên thì bất ngờ bị hắn tóm lấy gáy mà hôn sâu. Lúc đầu bị hôn đột em có chút bất ngờ trở tay không kịp, nhưng dần dần liền đổi thành thế chủ động. Lưỡi em cuốn lấy lưỡi hắn như hai con rắn đang trong mùa giao phối. Đôi khi lại gằm mút lấy môi hắn làm chúng phát ra tiếng và đỏ au

Tay em đang đặt ở cổ hắn dần dần trườn xuống ngực và eo, tay em luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh trên người hắn và bắt đầu sờ đến từng thứ da mịn màng đó

Trong căn phòng chiếu phim lúc nãy chỉ có tiếng cười của Nguyệt Hy giờ lại được thay thế bằng tiếng tráo lưỡi đến đỏ mặt. Đến khi hắn không thể thở nổi nữa vì sự vồ vập của nụ hôn sâu thì họ mới tách nhau ra. Lòng ngực hắn cứ như một động cơ lớn mà lên xuống nhịp nhàng theo những cơn hít thở dốc của hắn

Hai tay Dương Du câu lấy cổ em, hắn gục đầu lên vai em tìm điểm tựa rồi cố bình ổn lại hơi thở của chính mình. Chợt trong ánh sáng mờ mờ của phần Credits phim, giọng nói em ngọt ngào vang lên như cho hắn ăn phải mật

"Chú à, em hôn có giỏi không? Em hôn có làm chú thích không?" câu hỏi vừa như sự thăm dò vừa như lời cầu xin khiêng hắn vừa bất lực vừa thương không thôi

Cực cưng của hắn lúc cần tự tin thì không thấy lúc không cần thì lại tự tin ngời ngời.

Mấy năm trước có một tên giám đốc thuộc công ty nhỏ khác đến bắt chuyện lại hỏi rằng tại sao hắn lại thích một đứa nhóc đến kỹ thuật hôn có khi còn chưa biết như em. Ai ngờ để em nghe được liền kể từ đó mỗi lần hôn em đều lại hỏi câu này

Hắn có chút không biết nói sao chỉ biết bật cười mà thôi "Cục cưng à, đã mấy năm rồi mà em vẫn hỏi câu đó hả. Hy Hy của anh thật ra hôn đã giỏi lắm rồi! Đừng để những lời đó trong lòng nữa. Em cho dù hôn khôn giỏi anh vẫn chỉ yêu em thôi cục cưng à"


Có lẽ do hắn nói bằng tất cả sự yêu thương nên ai đó nghe được lời dỗ dành liền hạnh phúc đến cười toe toét như mặt trời nhỏ...

Em không nói một lời nữa mà chỉ bế hắn lên đi thẳng về phòng ngủ của cả hai, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thoải mái xong liền bế hắn đến thẳng giường. Em lột đồ trên người hắn ra nhanh như bọn trẻ con bóc quà giáng sinh, sau vài phút Dương Du liền chỉ còn lại mỗi một chiếc boxer

Ấy vậy nhưng em vẫn chẳng chịu buông tha, gắn mặt dù có thói quen ở trần đi ngủ nhưng nude thì lại là một chuyện khác. Hắn ra điều kiện mãi em mới chịu chừa lại cho hắn chiếc boxer để mặc ngủ. Nhưng sau đó thì em vẫn cho tay vào quần nhỏ để sờ cặp đào căng mọng đó

Khuôn mặt lại giấu vào trong cặp ngực bự của hắn, em thích thú dụi mặt nhiều lần vào nơi đó. Còn hắn cũng chỉ đành biết chiều theo em

Ngoài trời bây giờ đã rất tối rồi nhưng vẫn có người chưa ngủ, anh chàng người hầu lúc chiều còn định bưng đồ ăn lên lầu giúp Nguyệt Hy lúc này lại không biết vì sao mà đứng trước cửa phòng ngủ của họ mà nhìn chằm chằm đầy kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com