TruyenHHH.com

Chu Oi Minh Yeu Di J Jk

cả ngày cùng nhau rong ruổi khắp nơi, em cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được ở cạnh jungkook, thực hiện những điều mà em đã từng note vào quyển sổ "những việc cần làm khi hẹn hò" của mình và hình như jungkook cũng thế.

nhớ lại vài hôm trước, khi mà jungkook trở thành gia sư đặc biệt cho kim ahn mi, thì cô học trò lười biếng này lại viết linh tinh vào quyển số nhỏ. gia sư jungkook phát hiện, nhất nhất lấy cho bằng được quyển sổ trong tay em, không ngần ngại mà đọc to những chữ bên trên trang giấy, xong rồi lại chau mày hỏi em:

"mấy cái vớ vẩn này là có ý gì? tí tuổi đầu đã hẹn hò rồi sao?"

em mới nổi giận, những thứ người ta viết ra đều là quan trọng, jeon jungkook lại gọi là vớ vẩn. hỏi xem có phải rất đáng giận không? em cũng chẳng buồn giải thích với gã, khoanh tay giận dỗi tựa vào ghế. jungkook đưa quyển số đến trước mắt em, chỉ tay vào mục đầu tiên, chậc lưỡi, nói:

"cái này... cuối tuần đi với tôi."

"em hẹn hò với chú chắc?"

em vì giận dỗi mà thốt ra câu như vậy, jungkook tổn thương thở dài một cách thật bi oan, bỏ quyển sổ vào túi, không biết là vô tình hay cố ý lúc về lại mang luôn về nhà.

tối hôm đó chẳng ai chủ động liên lạc với ai, sáng đến cũng chẳng ai nói với ai một lời. cứ như vậy mà hết một tuần, jeon jungkook vì chịu không nổi, cho nên mới bắt ép em đi khu vui chơi với gã, thực hiện tất thảy những điều em note trong quyển sổ.

em bước nhanh hơn một chút nữa, lén lút đan tay vào bàn tay to lớn của jungkook. tay em nhỏ xinh đan vào tay gã, cả hai ăn ý siết chặt tay nhau.

"chú à... có phải đang thực hiện những điều ghi trong quyển sổ của em không?"

"không phải."

"nói dối. chú đã mang nó về nhà còn gì?"

"không có."

"vậy tại sao nó lại nằm trong túi áo của chú?"

em lấy quyển sổ ra từ túi áo khoác của gã, vẻ mặt tỏ ra vô cùng nguy hiểm liếc nhìn người trước mặt. jungkook bối rối, gãi gãi đầu định biện hộ cho mình nhưng em đã tước luôn quyền nói của gã.

"hmm... còn sót một điều này."

"ừ."

"chú không định hôn em để kết thúc buổi hẹn hò như trong đây hả?"

"không."

"chú hôn em đi mà."

"tôi hẹn hò với em chắc?"

jungkook tỏ thái độ giống hệt như một tuần trước em từng làm với gã, bỏ đi một mạch không ngoảnh đầu lại. em cảm thấy bản thân đang bị tổn thương, như vậy chẳng khác nào là sự trả thù của jeon jungkook, bây giờ em mới nhận ra câu nói của mình khi ấy lại mang độ sát thương vô cùng cao.

"chú ah... em xin lỗi mà."

"em biết là em sai rồi, chú đừng giận."

"chú đi chậm chậm thôi, em đuổi không kịp."

"chú ơi... nhức chân quá ahh."

jungkook lập tức đứng lại, quay ra sau đã thấy em ngồi xỏm dưới đường long  lanh ánh mắt nhìn gã. jungkook bước lại phía em, ngồi xuống bợ má em lên, nói:

"cõng nhé?"

em gật gật đầu, lên lưng để jungkook cõng về nhà. trên đường về gã vẫn im lặng, lại suy tư nghĩ ngợi điều gì đó.

"chú... em thật sự muốn hẹn hò-..."

"không đu-..."

"với chú."

jungkook dừng lại, quay mặt tránh đi ánh nhìn của em. rõ ràng đây chính là tin tốt, nhưng tại sao jeon jungkook lại cảm thấy đau lòng? thật sự muốn nói ra hết tâm tư tình cảm của bản thân đối với em, nhưng lại không dám. jungkook oán hận bản thân, oán hận cả ông trời, đến bao giờ gã mới có thể đường đường chính chính ở bên em? jungkook để em ngồi xuống ghế, bản thân thì ngồi dưới nền đất, nắm chặt tay em, cười nhẹ một cái.

"ahn mi à... có những chuyện em không thể hiểu được. đừng như vậy nữa, chúng ta không thể."

"em thích chú, chú cũng thích em. chúng ta hằng ngày đều ở bên nhau, chăm sóc, lo lắng cho nhau. chẳng phải đó là duyên trời hay sao?"

"tôi không thích em."

jungkook vô tâm vô tình, lạnh lùng nói với em. giống như hàng ngàn mũi kim đang chọc phải trái tim của em, từ sau câu phủ nhận vừa rồi trong lòng chợt hẫng đi một nhịp, dòng nước mặn chát nơi đáy mắt đã bắt đầu tuôn ra.

"nói dối."

em đánh thật mạnh vào lòng ngực jungkook, đẩy gã ra khỏi mình rồi bỏ chạy.

em khóc, jungkook cũng khóc không ra nước mắt. em đau, tâm can jungkook cũng đau. nắm chặt bàn tay gã đấm thật mạnh xuống mặt đường, hét thật to oán trách bản thân mình thật hèn nhát.

jungkook yêu em, tình cảm không hề thay đổi suốt bao năm qua. gã nói dối, bởi vì nghĩ rằng bản thân căn bản là không xứng với em, muốn tốt cho em sau này. nhưng hình như không phải vậy, gã không ngờ rằng em lại bi thương đến vậy, căm ghét gã đến vậy,  mà gã cũng chẳng hề ổn.

mai mình gặp nhau. được không?

em không xem, không trả lời.

mai tôi đón em về nhé?

không xem, không trả lời.

rất nhớ em.

đã xem, không trả lời.

jeon jungkook hằng ngày đều chờ em, nhưng mãi vẫn không thấy em đâu. jeon jungkook hằng ngày đều tìm cách liên lạc với em, nhưng có lẽ đó là những tin nhắn cuối cùng gã có thể gửi đi.

em có khỏe không? - jungkook không biết.

gã nhớ em, nhớ em, rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com