TruyenHHH.com

|Chu Dư| Hoàng Tử Bé

Chương 1

nhanhocuavitcon

"Con không đồng ý!"

Chu Chí Hâm hét lớn vào mặt cha mình, đôi mắt đỏ ửng chứa một tầng sương mỏng.

"Chí Hâm, con đừng cố chấp như vậy được không? Dì rất tốt với con mà." Ông không vừa ý với thái độ của gã liền tức giận quát lại.

"Thôi anh đừng mắng con, chắc thằng bé vẫn chưa chấp nhận em." Lúc này người phụ nữ bên cạnh ông mới lên tiếng, tay bà ta vuốt lưng ông nhằm xoa dịu cơn nóng trong lòng ông.

"Lâm Nghệ Hà, bà đừng giở bộ mặt đó với tôi!"

"Chu Chí Hâm!" Ông đập mạnh bàn, định lần nữa quát Chu Chí Hâm một trận thì gã đã bỏ chạy ra khỏi nhà.

Những giọt nước mắt ấy không kìm được mà lăn dài trên má, gã đưa tay gạt những giọt nước mắt đó rồi cắm đầu chạy thẳng.

Lúc ấy ở bên đường đối diện, có một cậu bé chạc tuổi gã đang bê một cái thùng giấy lớn đi vào cái cổng sắt màu xanh dương. Em đưa mắt nhìn về phía gã vừa chạy ra khỏi nhà, ánh mắt tò mò khó hiểu không biết chuyện gì vừa xảy ra mà khiến gã phải khóc. Em đặt thùng giấy xuống quay lại nhìn người mẹ của mình đang giúp nhân viên xếp đồ.

"Mami, con ra đây một chút nhé?" Em sử dụng tiếng anh để hỏi mẹ.

"Được chứ con trai, nhớ về sớm nhé!" Bà hiền từ mỉm cười đáp lại em.

Nhận được sự đồng ý của mẹ, em liền nhanh chân đuổi theo gã đến một khu công trình đang bỏ hoang. Đến đây thì em mất giấu, em không biết gã đã đi đường nào nên chỉ có thể tự mình đi xung quanh để tìm. Em cẩn thận đi qua mọi ngóc ngách, đến sau một tòa nhà lớn thì thấy gã đang gục mặt vào đầu gối mình mà khóc. Tiếng khóc sao nghe đau lòng quá, không biết gã đã gặp chuyện gì nhỉ?

Chợt vô tình em vấp phải một thanh sắt đang đóng ở dưới đất, mất thằng bằng ngã ra khỏi chỗ đang đứng. Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng động liền giật mình lau vội nước mắt đi, đứng dậy đi đến trước mặt em.

"Cậu làm gì ở đây? Cậu đi theo tôi sao?" Gã đứng ở trên nhìn xuống cậu trai đang bận rộn phủi đi bụi bẩn dính trên bộ quần áo trắng tinh tươm của mình.

Xong xuôi em ngước lên nhìn gã, môi giương lên một nụ cười ngại ngùng.

"Xin chào cậu." Em cố gắng sự dụng tất cả vốn tiếng Trung ít ỏi của mình bập bẹ mở lời xin chào gã: "Mình tên là Yu, rất vui được làm quen."

Gã nhíu mày nhìn em, đôi mắt nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới. Mắt xanh, tóc vàng cùng với làn da trắng trẻo, các đường nét trên mặt em có pha chút đường nét lai tây độc đáo, xinh đẹp.

"Cậu hiểu tiếng trung không?" Gã sử dụng tiếng anh hỏi em.

Thấy gã biết nói tiếng anh, mắt em liền hiện lên một chút long lang vui mừng, nhanh nhẹn đáp lại.

"Chỉ một chút thôi, tại mình mới học."

Bây giờ gã mới nghe rõ giọng em, trong trẻo, dễ nghe. Em nói như rót mật vào tai vậy.

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Gã hỏi lại lần nữa.

Em mím nhẹ môi mình, trả lời lại gã: "Mình thấy cậu có vẻ đang buồn, muốn kết bạn cùng cậu để chia sẻ nỗi buồn."

Gã nhìn em, nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp ấy. Chỉ một suy nghĩ hiện lên trong đầu gã rằng.

'Em thật ngây thơ!'

Sự ngây thơ này sẽ có ngày giết chết em thôi. Con người của em đối nghịch với gã, cả tính cách lẫn con người, tuy vậy gã yêu thích sự ngây thơ này của em. Em sinh ra là một thiên sứ còn gã là một người chiến bình và gã có nghĩa vụ là phải bảo vệ sự ngây thơ của em. Chu Chí Hâm chìa tay về phía Dư Vũ Hàm, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Tôi tên Chu Chí Hâm, rất vui được làm quen."

Nghe được câu nói này của gã, em cười tươi, một nụ cười xóa tan đi những đám mây đen trong lòng gã.

Đúng rồi, em sẽ là búp bê sứ của riêng gã.

"Chí Hân rất vui được làm quen, chúng ta là bạn nhé?"

"Chí Hâm, không phải Chí Hân." Và quan trọng hơn là 'Tôi không muốn làm bạn với cậu.'

Khi mặt trời đang dần xuống núi, Chu Chí Hâm nắm tay Dư Vũ Hàm kéo em về. Trên đường về, chiếc miệng nhỏ ấy luôn miệng kể về những chuyện trên trời dưới đất của mình. Qua đó gã biết được vài điều về em.

Em tên là Yu Allard, tên tiếng trung là Dư Vũ Hàm, bằng tuổi với gã. Em đến từ Vương Quốc Anh xa xôi, và em mới chuyển đến đây sống cùng mẹ.

"Cha cậu đâu?"

Em quay lại nhìn gã, nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi, ngây thơ đáp lại.

"Cha mình vừa mất nửa năm trước."

Gã im lặng, mắt đối mắt với em. Cố gắng tìm trong đó chút nỗi buồn, nhưng không trong đôi mắt xanh ấy chỉ chứa niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ em che giấu nỗi buồn rất giỏi.

"Cậu đang lo mình sẽ buồn sao? Đừng có lo, mình đã trải qua được nỗi buồn đó rồi, mình sẽ không tự chôn mình trong quá khứ đau buồn đâu, mình vượt qua nó được mà."

Một cậu bé hồn nhiên, gã nghĩ vậy. Dư Vũ Hàm hoàn toàn không giống với những gì trong suy nghĩ của gã. Em không mong manh yếu đuối, ngược lại thì kiên cường và tự lập. Em là bản ngã đổi lập hoàn toàn với gã, một người lầm lì và luôn thu mình trong nỗi đau mất mẹ.

Dư Vũ Hàm đưa tay ra trước mặt gã vẫy gọi.

"Chí Hâm, cậu sao vậy? Mau về thôi trời sắp tối rồi, mami mình sẽ lo mất."

Gã bước đi, đi theo những bước chân nhỏ của em. Chiều cao em khiêm tốn nên đôi chân kia chỉ có thể bước những bước nhỏ. Thế nên gã luôn cố đi chậm lại để kịp với bước chân nhỏ bé của em.

Về đến cổng nhà em, mẹ đang đứng chờ sẵn ở đó. Thấy em bà đưa tay vẫy gọi lên hai tiếng.

"Uri!"

"Tên cậu không phải là Vũ Hàm sao?" Gã khó hiểu hỏi em.

"Uri là tên ở nhà của mình, trong tiếng Pháp Uri nghĩa là ánh sáng đấy."

'Và cậu là ánh sáng của tôi, xinh đẹp à.'

Em buông tay Chu Chí Hâm ra khiến gã có chút hụt hẫng, Dư Vũ Hàm nhanh chóng chạy về phía mẹ mình đang đứng đợi. Hai người đang nói chuyện gì đó mà gã không hiểu được, bởi đó không phải tiếng Anh hay tiếng Hàn. Em quay lưng lại nhìn Chu Chí Hâm, gọi gã lại gần, nắm lấy bàn tay lớn hơn của mình, em quay sang giới thiệu vớ mẹ mình.

"Cậu ấy tên là Chí Hâm, bạn mới của con. Cậu ấy nói tiếng Anh giỏi lắm đó mami."

Bà nhìn cậu rồi hiền từ cười.

"Chào con, cô là mẹ của Vũ Hàm, cảm ơn con vì làm bạn với thằng bé. Cô cứ đang lo ở môi trường mới Vũ Hàm sẽ không tìm được bạn bởi bất đồng ngôn ngữ."

"Dạ không có gì đâu thưa cô."

"Mami, nhà của cậu ấy đối diện nhà mình đó." Em cầm lấy vạt áo bà kéo nhẹ rồi chỉ vào chiếc cổng trắng lớn phía đối diện.

"Vậy sao? Vậy thì con thường xuyên sang chơi với Vũ Hàm nhà cô nhé, thằng bé sẽ vui lắm đấy."

"Dạ vâng."

Mẹ em và gã đứng nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa sau đó bà dẫn em vào trong nhà. Chu Chí Hâm nhìn sự ân cần và quan tâm của bà dành cho em mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn. Mẹ của gã cũng đã từng nhẹ nhàng với gã như vậy. Chợt em quay lại, vẫy tay tạm biệt gã.

"Tạm biệt Chí Hâm nhé."

Tối hôm đó trong lúc em đang dùng cơm tối thì mẹ cứ nhìn em, trong mặt hiện lên sự mong chờ và lo lắng.

"Sao mami không ăn đi."

"Đồ ăn Trung Quốc có hợp khẩu vị của con không Uri, có bị cay quá không?"

"Đồ ăn Trung Quốc ngon mà mami, không sao đâu."

"Vậy tốt rồi." Bà thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu động đũa gắp thức ăn. "Từ ngày mai mami tìm giáo viên dạy thêm tiếng Trung cho Uri nhé, khi nào thạo rồi mẹ làm giấy tờ đi học cho con."

"Vâng, sao cũng được mà mami."

"Uri ngoan quá, con làm mẹ rất vui đấy." Bà cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu. Nụ cười trên môi bà tắt dần, đôi mắt kia cũng sắp đỏ hoe. Giọng bà nghẹn ngào nói: "Uri giống bố quá."

Thấy mẹ sắp khóc, em vội buông đũa xuống đứng dậy tiến lại ôm bà.

"Mami đừng khóc, daddy ở trên kia nhìn thấy sẽ buồn theo đấy!"

Bà nghẹn ngào ôm lấy em, xoa xoa tấm lưng nhỏ.

"Được, được mami sẽ không khóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com