TruyenHHH.com

Chú cơ động của em (Nữ Công)

"Là của em "(H)

Quatkhongchua


Ngoài lề : nu9 có JJ , nam sinh con được nhá . Cứ coi như sinh tử văn cũng được

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt , dường như đang muốn che lấp đi hơi thở dồn dập của hai bạn trẻ trong nhà.

Khánh Linh choàng lấy vai anh , thủ thỉ.

"Anh chắc chắn không hối hận về những hành động đang làm chứ"

"Ừm, không hối hận"

Hoàng Nam dứt khoát trả lời.

Khánh Linh cười nhẹ , thầm nghĩ trong lòng , anh tiêu đời chắc rồi .

Nghĩ là làm , cô trở mình đè anh xuống sofa . Hôn lấy môi anh một cách cuồng nhiệt , tay lại luồn xuống dưới xoa xoa eo nhỏ của người kia.

Nước da của Hoàng Nam không trắng lắm , bởi do tính chất tập luyện rất cực khổ . Nhưng Khánh Linh lại cảm thấy làn da này thật đẹp , vừa hay làm cho mấy dấu hickey của cô nổi bật lạ thường . 

Hoàng Nam thở dốc ôm lấy người đang làm loạn trên thân mình , anh cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình . Mơ màng gọi tên cô

"Khánh Linh"

"Hửm , hối hận sao"

"Không , sẽ không hối hận"

Nghe câu trả lời của anh làm cô phì cười . Muốn bắt nạt tên này quá đi .

Nhẹ nhàng ghé sát tai anh , cô trêu chọc

"Em nghĩ sofa này không đủ rộng để làm mấy bước tiếp theo đâu . Bảo bối nói xem phải làm thế nào"

"Ưmm...v..vào phòng..."

Khánh Linh cười nhẹ , đỡ anh dậy . Rồi khoác vai bảo bối nhỏ , đưa anh vào trong phòng.

Vừa vào phòng , cô đã thuận tay chốt cửa , rồi đè anh xuống . Lần này không hề có ý trêu chọc , cô mạnh bảo dựt mạnh chiếc áo sơ mi anh đang mặc ra .

Thân hình người con trai lồ lộ trước mặt cô , chòi oi có múi kia . Khánh Linh sáng mắt lên , tay cô sờ lên cơ bụng anh , hôn lên từng nơi một mà thầm nghĩ , trước giờ chỉ xem trên mạng thoi . Ai ngờ hôm nay được sờ thật , má ơi mlem quá.

Đêm nay cô không ăn sạch anh , cô không phải Phạm Khánh Linh.

Hôn chán rồi , chuyển chủ đề thôi , một tay Khánh Linh nắm chặt tay Hoàng Nam , tay còn lại luồn xuống bỏ khóa quần của anh . Tháo nó ra rồi không thương tiếc quăng nó xuống đất . Rồi nhẹ nhàng tìm đến nơi đang cương lên , vuốt thật nhanh khiến Hoàng Nam rên lớn.

"Ưm...nhanh...nhanh lên...ha"

"Damdang"

Khánh Linh đánh nhẹ vào mông anh khiến nó đỏ ửng lên , rồi vuốt ngày một mạnh và nhanh hơn.

"A....ưm...Linh...Linh...anh muốn bắn ...đừng vuốt....aaa"

Hoàng Nam cứ thế bắn đầy ra tay cô , tinh dịch nhớp nháp còn dính một ít lên chiếc áo cô đang mặc.

"Anh làm dơ áo em rồi"

Khánh Linh cau mày nhìn Hoàng Nam.
Anh đỏ ửng mặt , ấp úng xin lỗi cô

"Anh..anh xin lỗi "

"Không dễ thế đâu , em nhất định phải phạt anh"

Nói rồi cô đưa tay xuống hậu huyệt anh , thoa lên chút tinh dịch làm bôi trơn rồi đút 1 ngón tay vào trong.
" Aaaaaa...đau quá...đau...bỏ ra"
Hoàng Nam rên rỉ , nước mắt trực trờ cuối cùng cũng trào ra nơi khóe mắt.

"Ngoan nào , thả lỏng ra"

Khánh Linh nhíu mày , cô phải từ từ mới ăn được .

Dần dần 2 rồi 3 ngón đều được cho vào mở rộng . Khi cảm thấy đủ cô mới rút tay ra.

"Ưm...khó chịu..sao em rút ra"

Anh ấm ức nhìn cô , rõ ràng người ta đang khó chịu như vậy  mà cô chẳng hiểu ý tí nào .

"Linh...bên dưới ngứa"

"Em biết mà"

Trả lời xong câu này , Hoàng Nam đã hối hận khi thúc giục cô , vừa đáp lời xong . Nơi đó của anh đã tưởng chừng như rách hẳn ra .

Tay bấu chặt ga giường , mi tâm nhíu chặt , cơn đau này quả thực trước đến giờ anh chưa từng trải qua.

"Đau...."

Hoàng Nam nức nở ôm chặt lấy cô .
Nhìn anh như vậy khiến cô không khỏi xót xa , dừng lại một chút , cô cúi xuống hôn lấy nhũ hoa của người kia, mút nhẹ nhàng để giúp anh tạm quên đi nỗi khó chịu dưới hạ thân.

"Thoải mới hơn chưa" cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của chàng trai kia , dịu dàng vỗ về khiến Hoàng Nam thoáng chốc ngẩn người .

"Đỡ rồi...em..làm tiếp đi"

"Là anh nói đấy , lần này kêu đau em cũng không dừng"

"Ừm" Hoàng Nam đỏ mặt , quay sang một bên . Sự đáng yêu này khiến Khánh Linh càng vui thích hơn . Thân dưới ngày càng nhấp mạnh.

"A...ưm...nhanh...nhanh...quá...ha..a...."

"Khánh Linh.....Khánh Linh"

Anh mơ màng gọi tên cô . Còn cô thì vẫn say mê đâm rút phía dưới . Quả thực thoải mái chết đi được .

Đột nhiên đang làm hăng say thì trong đầu Khánh Linh lại nảy ra một ý tưởng , cô còn nhớ đã từng đọc ở đâu đó về "vạch trinh tiết của con trai" cô cũng rất tò mò. Vì thế Khánh Linh quay sang nhìn vào cổ tay của anh , bên dưới vẫn hăng say ra vào như vậy .

Cô nhìn rất lâu , rồi mới để ý bên tay trái quả thực có một vệt đỏ , mà dường như nó đang mờ dần đi thì phải . Khánh Linh mỉm cười , cô thúc mạnh vào sâu bên trong khiến Hoàng Nam rên khóc không thôi

"Linh.....sâu...sâu quá....ha..đau.."

"Yên nào" Cô hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của anh , sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn qua cổ tay trái . Cái vạch đỏ đó chỉ còn 1 vệt mờ nhạt , cuối cùng là biến mất hẳn .

"Nói em nghe , ngoài em ra anh đã từng làm điều này với ai chưa"

"A..a..ưm...chưa...chưa từng....ưm"

"Hửm, vậy là em lấy lần đầu của anh rồi"

Hoàng Nam nghe cô nói vậy thì ngước lên nhìn cô , ánh mắt ngập nước như lên án cô đang ức hiếp anh vậy . Bằng chút sức lực còn lại , anh đưa tay lên níu lấy cổ cô .

"Vậy nên...em phải chịu trách nhiệm với anh"

Câu nói nhỏ đến nỗi tựa như gió nhẹ thoảng qua vậy , nhưng Khánh Linh vẫn nghe rất rõ . Đột nhiên cô cảm giác phía dưới có gì ẩm ướt , không giống tinh dịch ....nó là máu à.

Khánh Linh bất ngờ nhìn Hoàng Nam , cô làm anh chảy máu rồi . Biểu cảm rối bời của Khánh Linh làm anh bật cười.

"Không đau nữa đâu , em làm nhanh lên đi "

"Nh..nhưng mà , máu , anh chảy máu rồi"

Hoàng Nam xoa xoa mặt người nhỏ đang ngồi trên người mình kia , khẽ nói

"Đó là minh chứng anh thuộc về em rồi"

Khánh Linh ngơ ngác nhìn anh , tên chết tiệt này rõ ràng chưa làm với ai , mà nói ra được mấy câu câu dẫn như thế này . Cô nhíu mày, quay xuống hôn lấy môi người kia ngấu nghiến , bên dưới lại thúc ngày một mạnh hơn .

Ngoài trời mưa to cũng không thể làm giảm đi nhiệt trong căn phòng này . Quần áo vứt lăn lóc bên dưới, trên giường hai thân ảnh kia cứ thế quấn quýt triền miên bên nhau . Người con trai khóc đến lạc giọng cũng chẳng làm cho người phía trên chịu dừng lại .

Mãi đến khi chàng trai kia tưởng chừng sắp ngất đi , cô mới buông tha cho anh .

Trước khi chìm vào giấc mộng , Hoàng Nam còn cố gắng ôm chặt lấy cô , ghé sát bên tai mà nói .

"Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh , không được bỏ rơi anh "

Khánh Linh phì cười , cô đầy nuông chiều hôn lên khóe mắt đã đỏ lên vì khóc của Hoàng Nam mà khẳng định chắc nịch .

"Em hứa , Phạm Khánh Linh này sẽ dùng cả đời để chịu trách nhiệm với Nguyễn Hoàng Nam  "

"Em yêu anh"

Đợi đến khi cô nói xong , anh mới thực sự yên tâm dụi vào lòng cô mà ngủ .

Cận cảnh 1 con FA lâu năm đi viết truyện nam nữ yêu nhau . T ghen tỵ áaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com