TruyenHHH.com

Chú cơ động của em (Nữ Công)

Gợn sóng

Quatkhongchua

Một ngày chủ nhật yên bình cứ thế trôi qua .

Hôm sau đã là thứ 2 rồi , Khánh Linh lại phải lên học viện .

"Em không đi đâu , nghỉ 1 ngày hôm nay thôiii"

Chuyện là từ sáng đến giờ nhóc con kia cứ kì kèo không muốn đi làm Hoàng Nam đau hết cả đầu lên . Cứ bám lấy anh mãi khiến anh làm cái gì cũng không xong được .

"Mau đi học nhanh lên"

"Không màaa"

Hoàng Nam mệt mỏi day day trán , đuổi cô từ nãy đến giờ làm anh tỉnh cả ngủ luôn .

"Anh hỏi lần cuối có đi học không"

"Không"

Khánh Linh cau mày nhìn chằm chằm anh. Chẳng phải cô muốn ở nhà là vì anh à , vậy mà còn đuổi đi .

"Không đi đúng không"

"Đúng rồi"

Ương bướng đến như vậy , Hoàng Nam cũng đành dùng biện pháp mạnh thôi.

"Được , nếu không đi học thì tối nay biến ra phòng khách ngủ . Anh sẽ không nằm cùng em nữa"

"Ơ..."

Khánh Linh bực bội vô cùng , thầm mắng trong lòng , anh đúng là tên xấu xa, đồ nhẫn tâm dám vì chuyện này mà định đuổi cô ra ngoài .

"Đi thì đi"

Hết cách rồi , cô vùng vằng xách cặp đi . Nhìn cái kiểu kia có chỗ nào muốn đi học không ?

Hoàng Nam ngao ngán lắc đầu , mẹ đã lười như thế này thì mai sau con của anh phải làm sao. Chắc con kì kèo cái là cả mẹ lẫn con cùng trốn quá :))

Đến khi Khánh Linh đi đến học viện rồi , Hoàng Nam mới bắt tay vào việc dọn nhà .

Hôm qua ăn uống xong đã là hơn 11h đêm rồi . Tên người nhỏ kia còn bám lấy anh không buông nữa vậy nên đã dọn dẹp được gì đâu .

Hoàng Nam nhanh chóng rửa cho xong đống bát đĩa kia rồi đem đống quần áo bỏ vào máy .

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi , nắng cũng bắt đầu gắt gao hơn hẳn . Hoàng Nam cố phơi xong đống quần áo . Rồi cũng mèo nhỏ vào ngồi trong phòng ngủ . Điều hòa khiến không khí vô cùng mát mẻ làm Hoàng Nam thoáng chốc đã buồn ngủ rồi .

Nhưng mà anh còn chưa nấu cơm trưa nữa , haizz lại phải lết đi nấu đồ ăn . Nhỡ đâu lát Khánh Linh trở về thì sao .

11 AM

"Hé loo"

Quả đúng như những gì Hoàng Nam đoán , nhóc con này trốn bữa ở căng tin để về nhà rồi .

Vừa mở cửa ra là cái miệng đã nói liên hồi . Làm anh đau hết cả đầu .

Khánh Linh và Hoàng Nam cũng dọn cơm ra ăn .

"Lâu rồi mới được ăn cơm anh nấu nhỉ"

Nghe cô nói vậy thì Hoàng Nam bĩu môi . Nói dối không biết ngượng mồm luôn .

"Anh vừa nấu cho em hôm thứ 7 còn gì"

Lúc này Khánh Linh mới nhớ ra , đúng là hôm t7 cô có ăn cơm anh nấu thật . Nhưng mà đầu Khánh Linh lại muốn xóa đi cái kí ức này, bởi vì hôm đó chẳng vui tẹo nào cả , cô còn khiến anh buồn nữa .

"Hừm, thôi ăn tiếp đi"

Khánh Linh không nói đến chủ đề này nữa , cô tiếp tục cắm cúi vào ăn cơm . Đang ăn dở thì chuông điện thoại của Khánh Linh reo lên.

Màn hình hiển thị tên bố của cô , sao bố lại gọi giờ này . Khánh Linh nhíu mày nhìn chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông kia . Cô có linh cảm chuyện gì đó không tốt đang xảy ra thì phải .

"Sao không nghe máy"

Hoàng Nam thấy Khánh Linh cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nên anh khá tò mò .

"Hả ...ừ "

Câu nói của Hoàng Nam làm Khánh Linh có chút giật mình . Cô nhanh chóng bắt máy .

"Bố ạ"

Trái ngược với sự bình thản của Khánh Linh , ông Sơn lại nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp .

"Con đang ở đâu , mẹ con cắt cổ tay tự sát , đang ở phòng cấp cứu rồi "..

"DẠ?"

Khánh Linh bất ngờ đến nỗi đứng phắt dậy , cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa.

Không lẽ mẹ cô lần này không dọa nữa mà làm thật à , bà thật sự chỉ vì muốn chia cắt cô và Hoàng Nam mà làm đến mức độ này rồi ư?

Khánh Linh ngay lập tức tắt máy rồi chạy ngay đi . Hoàng Nam thấy cô vội vàng như thế thì vô cùng lo lắng

"Có chuyện gì gấp lắm sao"

Hoàng Nam chạy nhanh đến chỗ Khánh Linh.

"Mẹ em , mẹ em có chuyện , em phải đi đã . Lát về nói với anh sau"

Khánh Linh nhanh chóng chạy vụt đi trước sự bàng hoàng của anh.

Hoàng Nam thật sự rất lo lắng , anh không biết sắp tới sẽ lại có thêm chuyện gì nữa . Cô và anh mới chỉ yên bình được 1 ngày thôi mà .

Khánh Linh gấp gáp lái xe nhanh đến bệnh viện , trong lòng cô vô cùng hoang mang . Mẹ của cô lại chọn cách tiêu cực đến mức này để ép cô bằng được sao .

Cô bắt đầu cảm thấy sợ gia đình này rồi .

"Bố"

Khánh Linh chạy nhanh đến phòng cấp cứu . Cô sắp thở không ra hơi luôn rồi .

"Mẹ..mẹ sao rồi ạ"

"Bố không biết , bà ấy ở trong đó gần nửa tiếng rồi"

Khánh Linh thấy rất rõ trên khuôn mặt của bố mình hiện rõ sự lo lắng . Sắc mặt ông đều tái nhợt đi cả rồi . Bố yêu mẹ đến như thế , nếu như biết bà vì mối quan hệ của cô và Hoàng Nam mà làm đến mức này , ông chắc chắn cũng không dám ý kiến gì mà sẽ theo phe của và ngay thôi.

Khánh Linh và bố mình đứng bên ngoài rất lâu , cứ thấp thỏm chờ đợi mãi cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra .

Người bác sĩ tiến đến chỗ hai người , từ tốn gỡ khẩu trang ra rồi mới nói .

"Vợ của tôi sao rồi"

Chưa kịp đợi bác sĩ nói gì , bố của Khánh Linh đã nhanh chóng lên tiếng hỏi .

"Chị nhà không sao rồi , cũng may vết cắt chưa chạm đến động mạch . Chúng tôi đã băng bó vết thương rồi đưa chị nhà vào phòng bệnh rồi . Bác và cháu cứ đến phòng 213 thăm bệnh"

"Vâng , cảm ơn bác sĩ"

Rồi cô và bố mình cũng nhanh chóng đến phòng 213 để thăm bà Bích .

Trong phòng bà cũng đã tỉnh lại rồi, khi vừa nhìn thấy Khánh Linh bà ta đã vớ lấy cốc trên bàn mà ném vào phía cô.

"M cút ra ngoài cho t , t không có đứa con như m"

Khánh Linh đành bất lực mà đứng im ngoài cửa , lúc này cô cũng không dám rời đi .

Còn bố của cô khi thấy vợ mình mất bình tĩnh như vậy thì nhanh chóng chạy lại khuyên can.

"Có gì thì em từ từ nói , làm sao mà phải ném cốc vào người con như thế"

Bà Bích trừng mắt nhìn chồng mình .

"Anh thì biết cái gì , con gái rượu của anh định không đính hôn với cái Kiên đấy . Nó muốn làm nhà này mất mặt mà"

Bà vừa nói vừa quay ra cửa nhìn Khánh Linh .

Nghe mẹ mình nói vậy làm cô không thể chịu nổi . Hóa ra thể diện của mẹ còn quan trọng hơn hạnh phúc của con mình nữa .

"Mẹ à...."

"Khánh Linh"

Bố cô ra tín hiệu cho cô im lặng , nếu không ngăn cản kịp ,lát nữa chắc lại có trận khẩu chiến cho mà xem.

"Em cứ bình tĩnh , nói anh xem tại sao cái Linh nó không muốn đính hôn"

Quả thực ông Sơn khá bất ngờ trước những gì bà Bích nói . Bởi ông biết , Khánh Linh và Hàn Kiên thân nhau từ nhỏ , có lúc 2 đứa thân đến nỗi làm người ngoài nhìn vào còn tưởng là người yêu của nhau , vậy mà sao bây giờ lại phản đối?

"Nó với một thằng bé khác đang hẹn hò với nhau , còn có con với nhau nữa . Anh xem nó làm như thế có đang chọc em tức chết không"

"Như thế thì đã sao chứ , con cũng không bắt người ta phá thai như mẹ"

"M dám...."

Câu cãi lại của Khánh Linh làm bà Bích ngày càng điên tiết hơn . Đứa com gái mà bà đứt ruột đẻ ra bây giờ lại vì một người lạ bên ngoài mà dám cãi lại cả mẹ của mình .

"Được rồi , được rồi"

Ông Sơn cảm thấy bầu không khí này lại sắp nóng lên nên đành lên tiếng giải vây.

Nhưng chưa kịp để ông nói gì , bà Bích đã xen vào .

"À quên chưa nói với anh , thằng bé đang hẹn hò với Khánh Linh là cấp dưới mà anh hết lời khen ngợi đấy . Nguyễn Hoàng Nam"

Ông Sơn vô cùng bất ngờ trước câu nói của vợ mình . Mấy hôm trước ông còn đang thắc mắc người khiến Hoàng Nam có thai là ai , bây giờ thì rõ rồi . Xa tận chân trời gần ngay trước mắt . Hóa ra lại là con gái của ông.

"Linh chuyện này là sao con"

"Con..."

Ông Sơn quay ra nhìn Khánh Linh , ánh mắt hiện rõ muốn một câu trả lời trung thực từ phía con gái mình . Nhưng chưa kịp để Khánh Linh nói gì ,bà Bích đã cắt ngang.

"Chuyện chuyện cái gì , nói luôn là m bảo thằng bé đó phá thai ngay cho t hoặc là 1 mình nó tự nuôi . Hoặc nếu nó muốn m chịu trách nhiệm thì m bế đứa bé đó về đây vậy là được rồi"

"Sao mẹ lúc nào cũng nhẫn tâm với người khác như thế . Lúc nào mẹ cũng chỉ biết nghĩ cho mình vậy"

"Đúng t chỉ biết nghĩ cho t thôi . T lo cho m sợ m bị điều tiếng , sợ m bị nghị luận mà bây giờ m quay ra trách t . M có biết lúc nãy mẹ m xém chút nữa là chết rồi không . HẢ"

Bà Bích dường như sắp gào lên , tay bà chỉ thẳng mặt Khánh Linh mà mắng mỏ . Thà là bà chết chứ không đời nào chấp nhận.

"M muốn t chết m mới vừa lòng đúng không, được rồi .....được rồi...."

Bà vừa thở hổn hển vừa nói , ông Sơn ở bên cạnh vô cùng lo lắng cho vợ mình . Nhưng ông cũng không biết cách nào để ngăn cản bà lại.

Ngay lập tức , bà Bích cầm chặt cổ tay vừa được băng bó của mình mà bóp chặt khiến máu chảy ngày một nhiều .

"T hỏi m lần cuối , bây giờ m chọn đi m chọn t hay chọn thằng bé kia . M có chấp nhận về đính hôn không , mau nói"

.............................

Ngoài lề : hôm nay đến đây thoi , hẹn gặp lúc khác 😘

Đoc truyện để giảm căng thẳng nha các pạn 😘👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com