Chương 2
Mí mắt của Finn nặng trĩu, toàn thân thì lại đau nhức. Cậu cảm thấy bản thân như bị xe tải cán qua vậy, không cách nào động đậy được. Sau khi cố gắng vùng vẫy trong vài phút không có hiệu quả, cậu liền bỏ cuộc.Finn nhanh chóng nhớ lại bản thân đã làm gì trước khi bất tỉnh thì đột ngột nhớ ra High Card bị tập kích bởi một lá bài kì lạ. Bản thân cậu thì nhảy xuống hố để cứu những người đồng đội của mình, và cả....Trên tay truyền đền xúc cảm của một vật cứng, điều đó làm Finn thở phào trong giây lát nhưng khi mày mò một hồi cậu mới nhận ra rằng món đồ cậu đang cầm đã bị gãy nát.Đó là chiếc kính râm mà Chris đã tặng Finn. Trước khi tặng nó Chris đã dặn dò Finn phải bảo quản cho cẩn thận, nhưng mà chưa được bao lâu thì nó đã gãy trong tay của cậu rồi.Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Finn cố gắng mở mắt để xem tình trạng của chiếc kính. Nhưng không hiểu sao mí mắt của cậu cứ như bị dán keo vậy, không có cách nào mở ra được. Ngay lúc Finn đang chật vật muốn tự lấy tay mở mắt thì bên cạnh bỗng dưng vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Finn lập tức cảnh giác, tay lần mò tìm lá bài của mình.Người nọ nhìn thấy hành động của Finn chỉ cười khẽ, sau đó thì ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, giọng nói trầm khàn quen thuộc nhanh chóng vang lên không trung "Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ?"Finn cứng đờ người, khó khăn nhích bản thân ra xa phạm vi của người kia, "Rốt cục mày là ai? Con mèo tam thể!"Nghe thấy từ "mèo tam thể" người nọ bỗng dưng mở to mắt, trong đôi con ngươi nhạt màu ánh lên tia hy vọng. Nhưng sau đó như nghĩ tới cái gì, những tia hy vọng đó đều tan biến."Cậu có thể nghĩ tôi là con mèo tam thể kia cũng được. Tôi không ngại đâu."Nói rồi liền vươn tay chạm vào trán của Finn, một nguồn năng lượng từ đầu ngón tay được rót thẳng vào người cậu. Ngay sau đó, cậu có thể mở mắt như bình thường."Chết tiệt, mày là lá bài gì vậy chứ?"Finn thử động đậy cơ thể mình, bất ngờ nhận ra những vết thương đã lành hẳn. Vừa mở mắt ra đã nhìn dáo dác xung quanh, tự động bỏ qua người ngồi trước mặt vì nó đang sài hình dạng của một con mèo tam thể bình thường để giao tiếp với cậu.Con mèo tam thể đó nhếch miệng nhìn Finn, ánh mắt không rời khỏi người cậu giây phút nào, "Đây là nhà của tôi, cậu có thể sống thoải mái ở đây mà không cần phải đi bán mạng cho cái đại lý xe ô tô đó nữa."Finn nghe được lời này thì nhướng mày, hướng tầm nhìn về phía con mèo tam thể tưởng chừng như vô tội trước mặt mình, "Mày biết rõ thật đấy, nhưng tao phải về, bọn họ là gia đình của tao. Còn có cả..."Finn không nói tiếp, cậu nhìn chăm chú vào chiếc kính râm bị gãy trên tay mình.Vội ho khan một tiếng, cậu lại chuyển tầm mắt lên nhìn mèo, "Mày là thứ gì đấy? Rõ ràng ban nãy mày đã sài tay người chạm vào trán tao."Con mèo nhìn chăm chú vào Finn, giọng nói không mấy vui vẻ, "Cậu thích hình dạng mèo tam thể này nên tôi đành phải sài nó thôi.""Ai bảo là tao thích chứ?"Không tốn thời gian lắm để quan sát tình hình vì chung quanh chỉ có một màu trắng xóa, như một cái hộp trống rỗng, không gian không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để hai người hoạt động. Finn cố gắng nhìn kĩ hơn một chút nhưng vẫn không thu hoạch được gì.Mèo tam thể lúc này vội vàng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Tôi tên Luke, cậu có thể gọi tôi như thế nào cũng được. Hân hạnh được gặp mặt."Finn gãi cái đầu bù xù như tổ quạ của mình, có chút chán nản mà nằm vật xuống, "Còn tao thì không hân hạnh lắm. Chúng ta đi vào việc chính đi."Luke suy nghĩ một chút vẫn không thu hoạch được gì đành hỏi thẳng, "Việc chính là việc gì?""Đừng có đùa tao! Mày bảo tao là người được chọn.""À đó chỉ là cái cớ thôi."Finn nhanh chóng bật dậy, đấm mạnh vào mặt Luke. Nhưng Luke đã có phòng bị từ trước, nó khéo léo nhảy lùi về sau một cách nhẹ nhàng, "Có gì thì từ từ nói chứ."Giọng điệu của Finn không tránh khỏi có chút phập phòng do tức giận, "Mày đang chọc tao đấy hả? Tao đã tưởng bản thân sẽ chết đấy."Luke ngẫm nghĩ một hồi, cái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng về cứ như một con mèo thực thụ, "Thật ra tình trạng của cậu bây giờ không khác gì so với việc chết đâu. Cậu đang ở trong lá bài của tôi."Không gian nhanh chóng trở nên méo mó, ngay lúc Finn không hiểu có chuyện gì xảy ra thì nó lại trở về như bình thường, chỉ có thêm một chiếc ghế xuất hiện ngay bên cạnh cậu."Mời ngồi."Luke nhảy lên chiếc ghế nhỏ vừa người nó, gương mặt kiêu ngạo ra lệnh khiến cho người đối diện phải nơm nớp lo sợ. Nhưng Finn thần kinh thô, cậu chỉ đơn giản ngồi lên ghế và vắt chéo chân, gương mặt gần mất hết kiên nhẫn mà cau có."Ở trong lá bài? Rốt cuộc mục đích của mày là gì?"Luke nhẹ nhàng hé miệng nói rõ ràng hai chữ, "Trả thù."Finn nhướng mày, cậu dùng giọng điệu bâng quơ kể lại cuộc đời của mấy nhân vật chính bi thảm cho Luke nghe,"Đừng nói là mày sinh ra không được ba mẹ yêu thương, đã thế còn bị người ta bắt nạt nên sinh ra tâm lý muốn chống đối xã hội đấy nhé?"Ngoài dự đoán, con mèo ngồi đối diện Finn trầm tư trong thoáng chốc rồi lại gật đầu, gương mặt đáng yêu của mèo tam thể cũng không che giấu được sự tàn nhẫn của nó, "Tài thật đấy, cậu đoán trúng phóc hết rồi. Tôi không biết bằng cách nào nhưng sau khi tôi chết thế mà tôi được hồi sinh với thân phận là một lá bài. Tôi đang dần hoàn thành tâm nguyện trả thù của mình.""Hoàn thành"? Finn nhìn chăm chú vào Luke, đầu óc lâng lâng như bay trên chín tầng mây. Cậu vẫn còn sốc khi những suy đoán thường chỉ xuất hiện trong phim ảnh thế mà lại đúng.Luke nhìn bàn chân nhỏ nhắn trước mắt, hết xòe ra rồi lại thu về móng vuốt sắc nhọn, "Trước khi cậu đi bắt tôi không lẽ mấy người kia không phổ biến tình hình nhiệm vụ cho cậu nghe?"Một câu nói đã đánh thức Finn, theo như lời chú Bernard thì rất nhiều Player đã tới đây để cướp lá bài nhưng không thành công, thậm chí họ còn bị mất tích."Đừng nói là những Player đó từng bắt nạt mày nhá?"Luke gật đầu rồi không nói gì nữa, xem như ngầm thừa nhận suy đoán của Finn.Với tình huống này thì không biết nên đáng thương hay đáng trách, Finn chỉ có thể vỗ mặt mình để duy trì tỉnh táo, vẫn không nói lời thừa thải như an ủi với người đã đá mình đến hộc máu."Tóm lại thì bây giờ mày đã trả thù gần xong rồi, vậy mày muốn gì ở tao? Tao nhớ bản thân không hề bắt nạt ai cả, và tao cũng không có cái sở thích kì quái đó."Sau đó Finn nghe thấy tiếng thở dài đầy bất mãn xen lẫn với chấp nhận của "người" đối diện, ngoài ra còn có tiếng rì rầm gì đó mà Finn dù có dỏng tai lên nghe cũng không cách nào nghe được.Ngay lúc này, không gian bỗng nhiên méo mó thêm một lần nữa, xung quanh chấn động như có một cơn động đất quy mô lớn. Chiếc ghế Finn và Luke đang ngồi đồng thời biến mất, cả hai ngay lập tức mất thăng bằng mà ngồi bệt xuống.Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì Finn bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở hồng hộc như có như không của mèo tam thể ở phía đối diện. Cậu ngay lập tức giương mắt lên rồi sau đó là ngẩn người nhìn Luke hộc từng ngụm máu ra khỏi miệng."Bọn chúng dai thật đấy." Luke nhe răng trợn mắt cảm thán.Finn theo thói quen hỏi, "Mày có sao không?"Luke nghe được thì có chút ngẩn người, đôi mắt nhạt màu nhìn chăm chú vào người đang quan tâm mình, trả lời một câu không đầu không đuôi,"Bây giờ cũng đến lúc đưa ra đáp án rồi."Vừa dứt câu, Finn cảm giác tay chân mình có chút bủn rủn, đầu trở nên nặng trịch hơn và tầm mắt cũng ngày một mơ hồ. Trước khi ngất đi cậu nghe thấy rất rõ tiếng của Luke thì thầm bên tai mình như một con quỷ nhỏ."Tất cả là vì trả thù."Trả thù?Đã bảo là tao không có sở thích kì quái kia mà!Nhưng Finn đã không còn cơ hội giải thích cho mình nữa.Luke nhìn người kia nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau khi chắc chắn đối phương đã ngủ ngon thì con mèo tam thể ngay lập tức trở thành một cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn gương mặt của Finn rồi khẽ nhéo một cái."Xem như trả thù vì cậu đã quên tôi."Nói rồi liền để Finn về lại thế giới thực.Vì thế ngay lúc Finn mở mắt ra một lần nữa thì cậu ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã về đến chỗ làm việc của mình rồi. Nguyên nhân thức giấc không vì gì khác mà là vì tiếng bàn luận của các thành viên quá sôi nổi.Finn vui mừng bật người dậy, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác kì lạ. Ngay lúc cậu còn hoài nghi bản thân thì giọng nói của Chris đã vang lên ngay trên đỉnh đầu, "Mày tỉnh rồi hả?"Finn ngớ người, cậu cảnh giác quay đầu lại thì phát hiện Chris thế mà trong khổng lồ hơn hẳn, và cậu thì đang nằm trên đùi của Chris. Đây là lý do mà lúc tỉnh dậy cậu cứ có cảm giác kì lạ.Leo đang không ngừng thảo luận cũng tiện mắt nhìn sang, đôi con người màu xanh trong vắt như nước biển lóe lên tia khinh bỉ, "Nhìn như Finn vậy, trông ngu ngốc cực kì."Wendy nhanh chóng đẩy vai Leo, ngăn cho cậu nhóc tiếp tục nhắc về Finn trước mặt Chris, "Con mèo này chúng ta tính sao đây?"Vijay nhấp một ngụm trà do chú Bernard pha, thầm suy nghĩ một hồi liền đưa ra hai phương án, "Một là chúng ta cùng nuôi, hai là đem đến một cửa hàng thú cưng nào đó."Finn nghe mọi người bàn luận thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gương mặt nhanh chóng đờ đẫn nhìn rất ngu ngốc. Leo ngồi đối diện càng khinh bỉ hơn, "Không thì cùng nhau nuôi đi, dù sao nó cũng xuất hiện quanh khu vực lá bài. Biết đâu... Có liên quan tới Finn."Cái gì mà có liên quan tới Finn cơ? Không phải tôi đang ở đây sao!?Đó là những gì Finn muốn nói nhưng khi mở miệng ra cậu lại chỉ nghe thấy một tiếng "meo" rất nhỏ. Tiếng mèo kêu này thành công làm Finn đứng hình trong vài giây.Chris thấy chú mèo nhỏ mới nãy nằm co ro trên đùi mình giờ lại tràn đầy sức sống như vậy thì không khỏi bật cười, tiếng cười giòn giã này khiến cho những người còn lại yên tâm hơn hẳn.Việc Finn rơi xuống hố và mất tích cũng đã qua được hai ngày, kể từ ngày đó Chris luôn mang tâm sự trên gương mặt, anh hiếm khi cười như trước, thậm chí cũng không tán tỉnh những cô gái đẹp mà anh gặp qua. Anh chỉ chăm chú tìm kiếm thêm nhiều thông tin về lá bài kì lạ đó.Còn về lá bài, nó thế mà lại buông tha cho cả bốn thành viên, thậm chí còn trả lại lá bài của họ. Nhưng chưa kịp để họ làm gì thì lá bài đó đã biến mất không còn tăm hơi.Cũng nhờ Chris luôn kiên trì nghe ngóng tin tức và với sự điều tra của cấp trên, High Card nhanh chóng tìm ra nơi ẩn nấp mới của lá bài. Thế nhưng, họ cũng chỉ khiến nó đổ thêm chút máu, vẫn không có chút tin tức gì về Finn.Chú mèo vàng đang nằm trên đùi của Chris cũng là nhặt được từ chỗ lá bài kia về. Mới đầu bọn họ chỉ xem nó như là một con mèo bình thường mà thôi nhưng đột nhiên Chris lại khựng người trong giây lát, sau đó xách mèo về trong sự khó hiểu của mọi người.Bây giờ thì Leo, Wendy, Vijay cũng bắt đầu nhận ra con mèo vàng này rất giống Finn, thậm chí ngay cả biểu cảm đờ đẫn đó cũng không lẫn đi đâu được. Bọn họ thế mà tìm ra hy vọng từ nó, một sinh vật bốn chân ngay cả kêu cũng khó khăn.Trong tầm nhìn như thiêu như đốt của mỗi thành viên của High Card, Finn muộn màng nhận ra bản thân đã trở thành mèo, cũng muộn màng nhận ra cổ họng của mình đau nhức. Mới chỉ kêu có mấy tiếng thôi mà như xé cả cổ ra để hét vậy. Cậu chỉ có thể im bặt sau vài tiếng kêu ngắn ngủi.Chris nhìn chú mèo trên đùi mình từ đang còn sức sống cho đến khi héo úa rồi sau đó là vịn lên đùi anh nằm xuống. Nhìn một hồi lại có chút muốn cười, "Tôi sẽ nuôi nó, không cần mọi người phải quan tâm."Leo nghe như vậy cũng không bất ngờ, cậu nhóc gật đầu tán thành, "Dù sao thì anh cũng là người thích hợp để nuôi nó."Wendy và Vijay trao đổi ánh mắt trong giây lát, cũng gật đầu tán thành ý kiến này.Vì thế việc nuôi chú mèo kì lạ cũng được quyết định trong tiếng kêu meo meo đầy phản kháng đối với Finn và đầy yếu ớt đối với thành viên của High Card. Chris dường như rất vừa lòng với việc này."Được rồi! Từ giờ mày có nhà rồi nhé."Vốn dĩ đây là nhà của tôi rồi! Finn xù hết cả lông đuôi lên ngay khi bị Chris bế bổng trên tay, cậu cảm thấy bản thân hiện tại rất là mất mặt nhưng chẳng thể làm gì khác. Ngay giây phút cậu cho rằng đã đủ đả kích bản thân lắm rồi thì Chris bỗng lầm bầm một tiếng, "Là mèo đực à, tôi đúng là không có duyên với các cô gái rồi.", đầu cậu liền oành một tiếng và sau đó giả vờ chết máy.Wendy vừa cười vừa vạch trần nỗi đau của Finn, "Nó ngại ngùng rồi."Vijay hiếm khi nói chuyện cũng ôn hòa cười đáp lời, "Thật ra là nó cảm thấy mình bị xúc phạm thì đúng hơn."Leo thì lại không cho là đúng mà gõ bàn một cái, "Nó ngốc như vậy thì làm sao mà hiểu được."Cứ thế người tung kẻ hứng mặc cho chú mèo vàng đang nhìn họ bằng đôi mắt hình viên đạn, Chris cảm thấy biểu cảm này rất thú vị liền lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó anh như mọi ngày mà chia sẻ với em gái mình. Chú Bernard đứng cách đó không xa thấy bầu không khí vui vẻ đã lâu không thấy liền có chút mừng rỡ, chú quyết định sẽ đi pha thêm một tách trà thưởng cho mọi người nhân một ngày đẹp trời. Còn không quên pha thừa ra một tách cho chú mèo vàng vừa mới gia nhập đội.Mèo Finn thấy tách trà được đặt vào vị trí của mình liền không kìm được kêu meo meo, cậu đang khát khô cả họng rồi nên đã dùng ánh mắt biết ơn để đáp lễ chú Bernard. Chris thấy mèo vàng không để ý đến mình nữa liền thở dài, anh thả mèo xuống ngay kế bên mình rồi nâng tách trà lên thổi một hơi thật sâu, nhìn qua cực kì săn sóc. Finn chưa kịp cảm động thì hành động tiếp theo của Chris đã làm cho cậu đờ người ra, anh thế mà lại uống hết tách trà của cậu, không sót một giọt nào. Mèo Finn nước mắt lưng tròng đi mách lẻo với chú Bernard.Chris thấy vậy thì xách cổ mèo Finn lên, đúng lý hợp tình mà bế mèo vào trong lòng mình, "Mèo không được uống trà, chút nữa tao sẽ mua sữa cho mày uống."Nhận thấy có bốn đôi mắt nhìn mình chằm chằm thì Chris mới thôi để tâm đến mèo vàng, anh bình tĩnh vắt chéo đôi chân dài, thả mèo lên đùi mình rồi bắt đầu nói tiếp việc đang dang dở, "Bây giờ lá bài đó lại không thấy tăm hơi đâu cả, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tin tức về nó. Finn đang chờ chúng ta."Leo cụp mắt suy tư, không nhanh không chậm đáp lời, "Ngay cả ngài chủ tịch vẫn chưa có tin tức gì thì tôi e rằng khó có thể tìm ra được chỉ trong vài ngày tới." Finn- bây giờ là một chú mèo- tỏ rõ bản thân vô cùng tức giận vì bị ngó lơ. Tôi đang ở đây kia mà!Thứ tôi cần là làm sao để tôi biến lại thành người cơ! Thực tế thì mèo Finn lại bắt đầu kêu meo meo, cắt ngang bầu không khí nghiêm túc của High Card. Wendy đang xử lý sổ sách của ngày hôm nay cũng phải dừng lại, "Tôi nghĩ hôm nay trời cũng đã tối rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi. Có chuyện gì ngày mai hẵng tính tiếp." Leo xoa trán đầy mệt mỏi, cậu nhóc lại bắt đầu cắn móng tay của mình để giải tỏa căng thẳng, "Tuy tôi rất lo cho Finn nhưng ngồi đây lo lắng suông cũng không giúp ích được gì. Chris anh thấy sao?"Vijay đứng kế bên vỗ vai Leo để ngăn không cho cậu nhóc cắn móng tay nữa, gương mặt điển trai hiếm khi lộ rõ vẻ mệt mỏi, "Tuy hôm nay đã làm việc hết công suất rồi nhưng vẫn không có tin tức gì hữu ích, quỹ đạo bay của lá bài đó không hề có quy luật gì cả."Chris im lặng nghe mọi người thuyết phục mình nhanh chóng về nghỉ ngơi liền có chút muốn cười, anh nhún vai sau đó ôm mèo đứng dậy, giọng điệu vẫn quyến rũ như mọi ngày, "Được rồi, tôi sẽ về nghỉ ngơi như mong muốn của mọi người. Nhưng ngày mai sẽ có nhiều việc phải làm đấy." Chú Bernard nở một tiếng cười già nua, giọng điệu như chắc chắn mà hứa hẹn với Chris, "Tôi có cảm giác rằng cậu Finn đang ở rất gần với mọi người đấy. Đừng lo lắng quá."Cả bốn thành viên đều đồng thanh đáp lại, sau khi xử lý xong xuôi mọi việc của đại lý bán xe thì người nào về nhà người đó. Trên đường đi về Chris còn không quên mua cho Finn một lon sữa bột cho mèo. Finn mới đầu rất có lòng tự trọng của một con người, dù sa đà nhưng vẫn không chịu uống sữa dành riêng cho mèo. Nhưng chỉ mấy phút sau, bụng cậu bắt đầu cồn cào, cậu chỉ đành gác lại lòng tự tôn của mình mà uống hết hẳn một bát sữa lớn. Chris nhìn toàn bộ quá trình thì lại buồn cười, anh xoa đầu mèo vàng rồi với tay lấy áo quần sạch được bỏ sẵn trên ghế, giọng điệu cưng chiều mà an ủi, "Tao đi tắm, mày đừng có buồn đó nha."Finn có cảm giác ngứa răng muốn cắn người.Sau khi Chris đi thì thế giới yên tĩnh hơn hẳn, mèo Finn chăm chú uống hết sữa trong bát rồi không báo trước mà bị nấc cụt. Cậu kêu meo meo vài tiếng một cách khó chịu sau đó lại quen cửa quen nẻo bò lên giường mình. Và tất nhiên là nhảy lên không thành công, thậm chí cậu còn bị u cả một cục trên đầu.Finn mệt mỏi nên đành chờ Chris ra và bế cậu lên, thế là cậu cứ giữ nguyên tư thế bị té ngã mà nằm trên sàn nhà. Cậu bắt đầu ngắm trời sao trăng mây ngoài cửa sổ, rồi lại chăm chú lắng nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà tắm. Cứ thế nằm tầm vài phút thì Finn mới bắt đầu nhận ra có gì không đúng. Đây rõ ràng là nhà cậu, thế mà Chris lại tự tiện vác một con mèo về nhà cậu. Mặc dù cậu chính là con mèo kia.Vì bản thân là chủ căn nhà nên lúc được bế về Finn vẫn không mảy may phát hiện ra, bây giờ bụng no căng rồi cậu mới muộn màng nhận ra sự tự tiện của Chris. Mặc dù lúc cậu đưa chìa khóa cho anh cậu cũng đảm bảo rằng nếu cần gì thì cứ mở cửa nhà thoải mái, nhưng trường hợp không có bản thân ở đây thế mà anh vẫn tùy tiện về nhà cậu làm cho cậu cảm thấy tức giận tột cùng.Đúng! Rất tức giận!Thế là lúc Chris từ trong phòng tắm bước ra, con mèo vàng mà anh vừa mới nhặt về đang ngồi trước cửa phòng tắm mà nấc cụt.Chris nhướng mày khó hiểu, ngồi xổm xuống lấy tay xoa đầu mèo, "Làm sao vậy, no nên khó chịu à?"Finn trả lời bằng cách cho anh một cú bạt tai vào tay. Chris vội rút tay về nhưng vẫn bị móng vuốt mèo sượt qua tay, để lại mấy đường máu chói mắt. "Hóa ra đây là nỗi khổ của người nuôi mèo à?"Chris cảm thán nhìn bàn tay chảy máu của mình, anh không nhanh không chậm đi rửa vết thương, sau đó lại không quan tâm nữa mà bế mèo lên giường và ngủ.Mèo Finn nằm trong lòng Chris thì đã đờ người từ lâu. Mặc dù đã trả được thù rồi nhưng vẫn cứ thấy không thỏa mãn là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com