Chozeon Nha Co 3 Nguoi
Lễ tri ân đã bắt đầu, những học sinh cuối cấp ngồi cười nói rôm rả. Nhưng giữa không khí nhộn nhịp đó, Choi Wooje lại lặng lẽ ngồi dựa vào Noh Taeyoon. Em muốn lễ tri ân kết thúc nhanh vì em đang rất háo hức muốn gặp hai người Sáng nay, khi đang chuẩn bị đồ em nhận được tin nhắn từ hai người. Một người nhắn ngắn gọn đúng một câu: "Anh sẽ đến." Người còn lại thì náo nhiệt hơn: "Nhớ đợi anh đó, không thấy em là anh quậy banh trường!" Cả hai đều hứa sẽ đến vào ngày cuối cùng của em ở ngôi trường này. Và em đang chờ họ.Khi buổi lễ kết thúc. Sân trường cũng đã thưa dần, Noh Taeyoon đã sớm rời đi cùng Kim Jeonghyeon. Wooje bắt đầu tự hỏi liệu họ có thất hứa không, nhưng đúng lúc đó, hai chiếc xe gần như cùng lúc xuất hiện trước cổng trường. Một đỏ, một vàng rực rỡ và nổi bật hệt như chủ nhân của nó.Đầu tiên là chiếc xe đỏ dừng lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống với vẻ ngoài lịch lãm. Cặp kính tròn, mái tóc nhuộm trắng nổi bật giữa đám đông. Trên tay anh là một bó hoa hồng lớn, bước đi trầm ổn, mang theo khí chất của một người đàn ông trưởng thành và đầy cuốn hút. Ngay sau đó, chiếc xe vàng đỗ lại. Người bước xuống có phong cách hoàn toàn trái ngược, và trên vai là một chú mèo bông khổng lồ. Hắn hất nhẹ mái tóc, nở một nụ cười nghịch ngợm khi nhìn thấy Wooje.Hai người nhìn thấy nhau đã liếc cháy mặt người kia. Cả hai đều sải bước về phía Wooje, thu hút ánh nhìn của toàn bộ học sinh còn lại. Bầu không khí như ngưng đọng lại một giây khi ánh mắt họ chạm nhau. Không ai nói một lời, nhưng rõ ràng là họ đều không thoải mái khi đối phương cũng có mặt.Thế nhưng, dù ghét việc phải chung sân khấu, họ vẫn bước nhanh hơn một nhịp, đứng trước mặt Wooje trước khi bất kỳ ai khác có thể chen vào."Oa, Wooje của anh hôm nay đáng iu quá zịiii!""Wooje nào của mày?"Wooje bật cười, híp mắt nhìn hai người trước mặt. Cả hai lúc nào cũng vậy, cứ gặp nhau là đấu đá. Nhưng em lại thấy ấm lòng vì họ đã không thất hứa. Em đứng dậy nhận lấy hai món quà mà họ đưa"Anh Hyeonjun, Anh Jihoon cảm ơn hai anh đã đến"Jihoon thuận tay lôi điện thoại ra chụp em, tay còn lại kéo Hyeonjun lại đưa anh điện thoại của mình"Nhờ mày cả nhé""?"Dù có phản đối, anh vẫn ấm ức chụp cho hắn và em. Và còn thấy hắn nhìn em đắm đuối nữa. Anh liền tiện tay bắt nốt cậu học sinh gần đấy rồi chạy vào chỗ họ. Còn không quên đưa cậu học sinh đó cả điện thoại của mình nữa"Chụp chung với riêng rồi đi ra cho người ta chụp coi?""Mắc gì?"Không đồng ý nhưng vẫn phải lủi thủi đi ra, Jihoon lẩm nhẩm tí ông đây về xoá hết ảnh có mặt mày điSau một hồi chụp ảnh, khi đám đông đã dần tản đi, bầu không khí giữa ba người đột nhiên thay đổi. Sự vui vẻ khi nãy giờ chỉ còn lại sự căng thẳng khó tả.Moon Hyeonjun ánh mắt sắc bén nhưng lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh bước lên một chút, giữ khoảng cách gần hơn với Wooje, giọng trầm ổn nhưng có phần căng thẳng:"Anh thích em, Wooje."Câu nói không lớn nhưng lại có sức nặng đến mức khiến Wooje sững người.Ngay khi em còn chưa kịp phản ứng, Jihoon đã bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn thoải mái như trước nữa. Anh nghiêng đầu, nhún vai một cái, rồi cũng bước lên cạnh Wooje:"Yah, nếu anh ta đã tỏ tình rồi thì anh cũng không thể thua được. Wooje, chọn anh đi! Anh vui tính hơn, đẹp trai hơn, và quan trọng là... yêu em nhiều hơn."Cả sân trường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Những học sinh còn ở lại vô thức nín thở, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Wooje bỗng thấy tim mình đập nhanh đến lạ. Em không ngờ rằng ngày cuối cùng của mình ở trường lại trở thành khoảnh khắc quan trọng đến vậy.Em nên làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com