Chovy Doran Bao Luc
"Mày cho em xin số điện thoại, Facebook, Instagram, KakaoTalk đi."Từ ngày có mấy tài khoản xã hội của Choi Hyeonjoon, nó lúc nào cũng gọi điện, không thì cũng nhắn tin cho anh. Đôi khi anh thấy nó rõ phiền nhưng sau cùng vẫn phải đáp lại. Tại anh sợ nó lắm, nhỡ nó nổi khùng lên rồi đánh anh thì sao? Thôi thì cứ chiều theo ý nó. Với lại nó chưa làm gì quá đáng cả, đến hiện tại thì Jeong Jihoon vẫn chỉ gọi điện rủ anh đi chơi và nhắn tin hỏi anh mấy thứ lặt vặt thôi.Hôm nay là chủ nhật, anh nằm dài trên giường, lướt mạng một chút xem những cập nhật mới từ đám bạn. Bỗng tài khoản của một người bạn từ hồi cấp hai hiện lên, người đó đăng tấm ảnh đi chơi và bất ngờ thay, bên cạnh người bạn ấy là Jeong Jihoon. Dù nó đang cúi mặt xuống nhưng từ kiểu tóc, vóc dáng thì anh vẫn có thể nhận ra. Jeong Jihoon quen biết bạn cấp hai của anh, chẳng lẽ anh và nó biết nhau từ trước? Không, làm gì có chuyện đấy. Chắc do mối quan hệ của nó nhiều thôi, làm gì có chuyện hoang đường như thế.Bình thường Jeong Jihoon sẽ rất siêng năng làm phiền cái điện thoại của Choi Hyeonjoon nhưng hôm nay có lẽ lại là ngoại lệ. Bởi cả ngày, anh không nhận được bất kì một tin nhắn, cuộc gọi hay dòng trạng thái nào của nó. Tất cả những gì anh thấy về nó là bức ảnh của người bạn cấp hai ấy. Cơ mà Choi Hyeonjoon cũng không chủ động tìm tới nó. Vì anh đâu cần tìm Jeong Jihoon để làm gì.Cho tới hơn 11 giờ đêm, khi anh chuẩn bị đi ngủ thì có một linh cảm lạ lùng dâng lên mạnh mẽ. Nó mách bảo anh phải ra ngoài, phải tìm Jeong Jihoon! Ban đầu anh cũng chẳng mấy để tâm, thậm chí còn vứt quách cái linh cảm đó ra sau đầu nhưng dần dần, linh cảm ấy không ngừng thôi thúc anh, khiến anh không thể nào mà ngủ nổi. Cuối cùng Choi Hyeonjoon quyết định ra ngoài, chạy dọc con đường tới trường, cứ đi theo những gì mà lí trí mách bảo. Rồi bỗng, trong con hẻm phía trước, có vài tiếng động phát ra. Choi Hyeonjoon lập tức hiểu điều gì đang diễn ra, một cuộc ẩu đả ngay trong đêm. Anh định rời đi vì không muốn dính vào nhưng chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên:"Địt mẹ chúng mày, đừng để thằng bố mày thấy đám chúng mày thêm lần nào nữa! Bố vặt răng từng thằng đấy, cút!"Khắc sau, trong con hẻm ấy, có tới khoảng ba người đi ra. Dù trời đã tối nhưng anh có thể đoán được họ dường như đã đi không nổi. Choi Hyeonjoon rón rén tới gần đó, ló đầu vào xem bên trong. Đúng là anh không nghe nhầm, giọng nói đấy là của Jeong Jihoon. Nó đang ở trong đó, ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, một mình cắn răng chịu đựng cơn đau sau cuộc ẩu đả. Thấy thế Choi Hyeonjoon liền chạy lại, ngồi trước mặt nó, lo lắng hỏi han nó."Jihoon, em sao thế? Sao lại đánh nhau lúc này? Có sao không? Có bị thương chỗ nào không?""Sao mày lại ở đây? Em tưởng mày ngủ rồi."Nó nhăn mặt, từng chữ nó nói đều mang lại những cơn đau. Tất nhiên rồi, nó vừa một mình đánh nhau với ba người cơ mà, không bị thương làm sao được? Choi Hyeonjoon thấy nó cứ ôm bụng, anh nhẹ nhàng gỡ tay nó ra. Chợt thấy bụng nó chảy bao nhiêu máu, anh hốt hoảng nhìn lên gương mặt có mấy vết thương và lấm tấm mồ hôi của nó. Choi Hyeonjoon vội cởi cái áo sơ mi khoác vội ra, quấn quanh bụng nó để cầm máu. Thấy anh hốt hoảng đến thế, nó chỉ phì cười, tựa đầu vào bức tường, mặc cho anh đang làm gì.Jeong Jihoon không nhớ rõ lần cuối nó nhận được sự quan tâm là khi nào, lần cuối có người băng bó cho nó là cách đây bao nhiêu lâu. Đã quá lâu rồi, nó chẳng biết nữa. "Được rồi. Nhà em có xa không?""Xa."Nói dối đấy.Nhà nó cách đây có vài bước nữa thôi, đi một chút là tới. Nhưng nếu nói "gần" thì chắc chắn anh sẽ đưa nó về rồi cũng sẽ bỏ đi. Nên nó mới nói dối để được bên anh thêm một chút. Jeong Jihoon chỉ muốn lâu thêm một chút nữa thôi."Nhà anh cũng khá gần, h-hay về nhà anh, có được không?"Anh e dè hỏi nó. Dù Jeong Jihoon đã bám lấy anh được vài tháng nhưng Choi Hyeonjoon vẫn có phần sợ nó. "Ừ, về nhà mày đi."Anh đỡ nó lên, khoác tay nó qua vai, từ từ dìu nó từng bước về nhà.Thú thật thì nói là dìu nhưng nó không dám nghiêng cả người vào người anh. Anh gầy nhom, nó có khi to gấp hai lần anh, ngộ nhỡ nó dựa vào rồi anh ngã ra đấy thì sao? Thôi thì cứ chịu khó một tí, là nó đòi về nhà anh mà."Tới rồi. Nhà anh h-hơi bé, em chịu khó n-ngồi tạm...nha."Anh vừa nói vừa thở, cứ như vừa vác cái gì đó rất nặng vậy. Nó ngồi trên giường, phì cười với dáng vẻ đó của anh. Sức thì yếu mà còn không chịu để nó tự đi, giờ lại thở hổn hển như thế. Sao lại tự làm khó bản thân chứ?Lát sau, Choi Hyeonjoon đi tới cùng một hộp chứa đầy bông băng, thuốc đỏ, thuốc giảm đau cùng mấy thứ khác để sát trùng. Anh đặt xuống trước mắt nó, ai ngờ nó lại nhíu mày nhìn anh, thắc mắc tại sao nhà anh lại nhiều thuốc đến vậy.Công sức anh đây bị bắt nạt cả năm trời đấy!"Em...cởi áo ra được không?""Tay em đau, mày cởi hộ em đi."Jeong Jihoon chìa tay ra như mấy đứa trẻ lên ba mà làm nũng với anh. Choi Hyeonjoon chỉ đành thở dài, bỏ lọ cồn đỏ trên tay xuống. Anh gỡ cái áo sơ mi đang quấn quanh bụng nó ra, rồi lại từ từ giúp nó cởi chiếc áo phông dính đầy bụi. Mà thân hình nó rắn chắc thật đấy, cái này chắc anh phải tập vài kiếp nữa mới bằng. Nhưng điều anh quan tâm là vết thương kia kìa, cũng may nó không quá sâu, không nhất thiết phải tới bệnh viện, chỉ cần cầm máu và băng bó kĩ là được.Anh cẩn thận xử lý vết thương rồi băng bó cho nó, tiện còn bôi thuốc vào những vết thương khác trên người nó. Trong suốt quá trình ấy, Jeong Jihoon chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng quan sát anh. "Em còn thấy đau không, Jihoon?"Choi Hyeonjoon ngước lên nhìn nó, bỗng thấy nó đang nhìn mình chằm chằm thì anh lại thấy ngại, theo phản xạ mà cúi xuống. Nhưng Jeong Jihoon muốn thấy gương mặt anh, nó nâng cằm anh lên như một điều tất nhiên, ép anh phải nhìn vào mắt nó, ép anh phải cho nó ngắm nhìn.Đôi mắt nó giờ chẳng còn sự ngông cuồng nữa, nơi đáy mắt dịu lại, cứ như đang mang đầy những yêu thương. Chợt, Choi Hyeonjoon đưa tay lên, chạm vào gương mặt nó. Nhưng rồi khi nhận ra hành động của mình, anh vội rụt tay lại, lí nhí xin lỗi."Đừng nói gì cả. Chỉ cần mày ở đây với em thôi, được không? Em xin mày, Hyeonjoon."Nó cúi xuống ôm lấy anh, vòng tay hơi siết lại như thể không muốn anh rời đi. Choi Hyeonjoon cũng không đẩy nó ra, chỉ im lặng cho nó dựa vào. Trên người nó thoang thoảng mùi máu cùng hương quế, chẳng hiểu sao lại dễ chịu vô cùng. Jeong Jihoon rúc vào hõm cổ anh, cảm nhận thứ hơi ấm mà nó đã từng mơ tới."Anh ở đây, vẫn luôn ở đây mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com