TruyenHHH.com

Choria A Little Sweet

Choria || A Little Sweet

02/02/2025

~

Sau khi chốt hạ câu cuối cùng, tảng đá đè nặng trên vai Jeong Jihoon như giảm đi một nửa. Đảo mắt nhìn hai vị phụ huynh trước mắt, nhìn nét nghiêm trọng hiện rõ trên gương mặt họ không hiểu sao anh lại thấy bình tĩnh đến kì lạ.

" Chuyện này đối với ba mẹ vẫn có hơi...khó tiếp nhận "

Mẹ Jeong khẽ đưa mắt nhìn chồng mình rồi lại nhìn đứa nhỏ mà bà hết mực yêu thương. Jeong Jihoon nghe tới đây tim đập "thịch" một cái, không biết bây giờ cảm xúc của chính mình nên miêu tả ra sao. Là hụt hẫn? Là thất vọng? Anh cũng không rõ rốt cuộc bản thân đang cảm thấy thế nào.

" Về chuyện con thích con trai, chúng ta...chúng ta có thể ủng hộ con "

Ba Jeong suy nghĩ một hồi lâu, cố gắng tiếp nhận sự thật. Ông biết vợ mình nói thế kia không phải vì bà cảm thấy có gì không ổn mà là vì sợ ông sẽ phản đối. Cả hai đều yêu thương đứa con út bằng tất cả những gì mình có, đương nhiên họ cũng sẵn sàng chấp thuận vì hạnh phúc của con mình. Thích con gái cũng được, con trai cũng được, họ chỉ muốn nhìn con mình được hạnh phúc bên người nó thật lòng yêu thương thôi.

Chỉ là đối tượng của con trai ông có hơi khó nói, là con trai giữa của gia đình Ryu nổi danh ở Busan. Ba Jeong đã từng nghe qua vài lời đồn không hay về gia đình này, chỉ là nếu nói thẳng ra thì...

" Haiz... Việc con thích thằng bé Ryu Minseok ấy, ba có chút không an tâm... "

Ngụ ý là ba sẽ điều tra lại về nhà họ Ryu, đúng như những gì mà Jeong Jihoon muốn. Anh rũ mắt nhìn tách trà đang tỏa khói của mình, trong đầu vẽ ra vài đường đi nhưng lối nào cũng cần phải mạo hiểm.

" Đời này con chỉ yêu em ấy, không phải em ấy thì không là ai cả "

Lời này nói ra khiến ba mẹ Jeong đều sửng sốt, "yêu" và "thích" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, không phải là thứ có thể tùy tiện nói. Tuy nhiên, họ nhìn thấy được đứa con trai nhỏ này của họ thật sự đã "yêu", không phải là nhầm lẫn mà Jeong Jihoon thật sự "yêu" Ryu Minseok đến mức mạng sống cũng không cần.

" Con..rốt cuộc con... "

Mẹ Jeong mấp máy không nói nên lời, chính bà cũng không ngờ đứa con trai vô lo vô nghĩ thích gì làm đó của bà lại có thể bày ra dáng vẻ như vậy. Đứa trẻ kia là người thế nào mới có đủ bản lĩnh nắm gọn trái tim của con trai bà trong tay thế này đây? Có lẽ bà đã hiểu được, vốn dĩ ngay từ đầu Jeong Jihoon không thích con trai, một chút cũng không, nhưng vì người mà đứa con út của bà yêu là con trai nên...

" Con bắt đầu từ khi nào mà... "

Có vẻ như ba Jeong cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ của Jeong Jihoon lại khiến ông nhớ về bản thân khi xưa, cũng vì yêu mà có thể bất chấp tất cả. Ông biết một khi anh đã lựa chọn nói ra thì đã có quyết định cho riêng mình, dù có bị phản đối cũng sẽ không từ bỏ, chính là tính ương ngạnh không khác gì ông khi còn trẻ. Ông cũng phải thừa nhận rằng cả hai đứa con trai của mình đều có cá tính mạnh mẽ giống ông hồi xưa y như đúc, cho nên bây giờ có nói gì thì Jeong cũng sẽ liều mạng yêu đứa nhỏ nhà Ryu kia.

" Con sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu "

Cũng không muốn bỏ lỡ em ấy thêm một lần nào nữa.

Đời trước, anh không hề thận ra thế giới này đã tổn thương người anh yêu đến mức độ nào, suốt ngày chỉ biết ôm sự hèn nhát của mình không dám bày tỏ. Ryu Minseok không phải ngốc, cũng không phải không nhận ra tình cảm mà Jeong Jihoon dành cho mình, chỉ là em đang đợi, đang đợi một câu thật lòng từ anh nhưng đợi mãi, đợi đến khi mình đầy thương tích cũng không nhận được gì.

Cuối cùng Ryu Minseok lại là người mở lời trước, lúc ấy em cũng yêu Jeong Jihoon, vì anh là người duy nhất dành sự dịu dàng cho em, em cảm thấy bản thân có thể chờ được nhưng hình như em tự đánh giá cao mình rồi. Em cũng sợ, dù biết rằng Jeong Jihoon yêu thương mình đến nhường nào, em không dám nói chuyện trực tiếp cùng anh nên chỉ bày tỏ qua những con chữ trên nền giấy trắng. Chỉ là lúc đó Ryu Minseok đã mang quá nhiều tổn thương, em cần một chốn bình yên để tự chữa lành những vết thương ấy. Lúc thư đến tay Jeong Jihoon cũng là lúc mà em nhỏ đến với vùng đất mới, một lần đi này của em là năm năm, suốt năm năm dằn vặt vì bỏ lỡ em. Đến khi gặp lại thì cảnh tượng nhìn thấy lại là hình ảnh em bị đẩy vào nơi vực sâu tăm tối.

Minseokie của anh sợ bóng tối lắm, sợ đau nữa, chắc lúc đó em đã cảm thấy sợ hãi lắm đúng không...

Hạt trong suốt lăn dài trên má, nhớ lại từng hồi ức kia khiến Jeong Jihoon như phát điên lên, là đau đớn, là tự trách, là tuyệt vọng. Ba mẹ Jeong nhìn thấy con mình đột nhiên khóc đã không thể nào bình tĩnh được nữa, anh muốn yêu ai cũng được, muốn như thế nào cũng được, họ không cấm cản gì hết.

Trong khoảnh khắc mẹ Jeong thấy được đôi mắt chứa đầy đau thương cùng hối hận của con, bà cảm giác như đây không còn là đứa nhỏ bà vẫn yêu thương ngày nào. Đã có sự khác biệt nào đó từ đứa con của bà, nhưng bà không thể nói rõ là khác ở đâu. Đó vẫn là Jeong Jihoon, đó vẫn là khuôn mặt cùng hình hài quen thuộc, nhưng tại sao...

Ba Jeong đưa tay ôm lấy vai vợ mình, ông biết bà đang cảm thấy thế nào và điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là chấp thuận cho hai đứa nhỏ.

~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com