TruyenHHH.com

Choria || A Little Sweet

06

yeubecunminxi

Choria || A Little Sweet

31/01/2025

~

Jeong Jihoon hí hửng đi lấy phần ăn cho cả hai, mua thêm một hộp sữa dâu cho "yêu" rồi tí tởn đi tìm xem Ryu Minseok ngồi ở đâu. Tâm trạng của anh bằng mắt thường cũng thấy được là cực kì tốt, cực kì phấn khởi. Loay hoay tới lui một lúc mới nhìn thấy em nhỏ giữa biển người tại căn-tin, anh liền tăng tốc để đến đó. Nhưng có vẻ Ryu Minseok không chỉ ngồi một mình, ngồi đối diện em còn có ai đó nữa, lại gần thêm một chút Jeong Jihoon mới nhìn rõ người kia là ai và nụ cười đang hiện hữu trên môi cậu trai vụt tắt ngay lập tức. Trong mắt anh thoáng hiện tia ác ý rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt như thường ngày, không để người khác nhìn ra chút sơ hở nào.

Ryu Minseok ngồi bên kia cũng không thoải mái gì cho cam, lúc nhìn thấy được dáng người cao cao cùng với gương mặt nổi bật của anh mới tươi hơn xíu, đúng là đặt anh vào mấy nơi như thế này càng làm nổi bật anh lên thôi. Vội gạt bỏ mấy cái suy nghĩ sặc mùi simp trong đầu qua một bên, em nhỏ vừa gọi lớn vừa vẫy tay về phía Jeong Jihoon để anh nhìn thấy mình.

" Jihoonie, em ở bên này! "

Nghe em gọi mình, anh liền treo nụ cười trên môi, trực tiếp bỏ qua người ngồi đối diện em nhỏ mà đi đến đặt phần ăn của cả hai xuống.

" Đây, phần của Minseokie nè, cả sữa dâu nữa "

" Hì, cảm ơn Jihoonie nhé "

Anh một câu, em một câu, không khí vô cùng hòa hợp, người khác không biết còn tưởng cả hai là một cặp đôi hạnh phúc. Điều này khiến người ngồi đối diện càng thêm chướng mắt, chỉ là cả Jeong Jihoon và Ryu Minseok như có tâm linh tương thông, đều phớt lờ sự tồn tại của người kia.

Thấy mình bị làm ngơ, người kia cũng đâu có vừa mà bỏ qua, hắng giọng một cái rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở khi nãy.

" Em nói rồi, cha gọi anh về, nếu anh không về thì ông ấy sẽ lên đến trường để lôi anh về "

Ryu Minseok nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, câu này em đã nghe hàng trăm lần rồi, nghe đến chán.

" Ryu Yeongmin, anh nghĩ anh đã bày tỏ đủ sự cứng rắn của bản thân rồi, chẳng phải ông ấy là người đuổi anh đi sao? "

Ryu Yeongmin là con út trong gia đình và được ông bà Ryu nhận nuôi. Vì cả hai không có đứa con gái nào nên mới nhận nuôi một đứa, chỉ là không hiểu sao lại vớ phải loại người ác độc này. Dù bây giờ cô ta vẫn còn trẻ nhưng khuôn mặt sắc sảo cùng ánh nhìn ghen tị phóng thẳng về phía Ryu Minseok không hề che giấu đã cho biết, cô ta tính tình cực đoan thế nào, đúng là tâm sinh tướng.

" Cha nói- "

" Thôi đủ rồi, nếu ông ấy kêu em lên đây chỉ để nói mấy lời này thì không cần nữa đâu, anh sẽ không về "

Ryu Minseok mất kiên nhẫn nói, càng nói em lại càng kích động, chính miệng cha Ryu lúc trước đã đuổi em đi mà bây giờ lại gọi về? Muốn em về thì đích thân đến đây mà gọi em về chứ đừng có qua người thứ ba. Tính bướng bỉnh này của em cũng được thừa hưởng từ cha Ryu, cả hai đều cố chấp y hệt như nhau.

Ryu Yeongmin bên kia khẽ siết chặt nắm tay dưới bàn, nhìn chòng chọc vào Ryu Minseok ngồi đối diện. Thật là chướng mắt, cô ta chỉ muốn em biến mất khỏi thế giới này, vĩnh viễn biến mất.

" Trường chúng ta hình như không cho người ngoài vào, nếu là phụ huynh thì còn có thể chấp nhận, còn đây... "

Jeong Jihoon nhìn thấy em nhỏ của mình khó chịu liền mon men nắm tay em xoa xoa an ủi, nãy giờ ngồi nhìn đã đủ rồi, hơn nữa anh không muốn "bữa ăn tình yêu" của mình bị phá hỏng. Ryu Minseok nghe cũng biết anh đứng về phía mình, sao em lại quên mất trường cấm người lạ ra vào nhỉ? Chắc là bác bảo vệ lại thức khuya xem đá bóng nên mới lăn ra ngủ để Ryu Yeongmin có cơ hội lẻn vào trường đây mà.

" Anh để em ngồi đây nói chuyện nãy giờ đã là lịch sự lắm rồi, nếu em còn không về thì anh sẽ gọi bác bảo vệ "

Ryu Minseok muốn kết thúc chuyện này, thú thật thì ánh nhìn mà Ryu Yeongmin dành cho em làm em cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nó như loài bò sát quấn quanh thân rồi siết chặt, lạnh lẽo và khó thở.

" Được, được lắm... Em không nói với anh nữa, nếu cha có lên đây thì em cũng không nói đỡ cho anh đâu "

Cô ta hậm hực đứng dậy bỏ đi, em nhỏ nhìn theo rồi bĩu môi. Nói đỡ á? Nghe như chuyện hài đầu năm, cô ta không thêm mắm dặm muối thì thôi chứ ở đó mà nói đỡ, chậc.

" Em xin lỗi, bữa ăn ngon lành vậy mà... "

" Không sao, Minseokie đừng khó chịu nữa nhé? "

" Ừm, không khó chịu nữa, mau ăn thôi "

Híp mắt cười với đàn anh bên cạnh, em nhỏ lại cảm thán trong lòng, người gì đâu mà tinh tế hết biết. Không tò mò tọc mạch chuyện của người khác, cũng không khó chịu cáu gắt khi bữa ăn bị làm phiền lại còn an ủi em nữa. Cơ mà anh đẹp trai ơi bỏ tay ra đi, anh cứ thế này thì Ryu Minseok dính lưới thật đó.

~

Lời cuối:

Tời ơi, mai con ruột với con rể oánh nhao, không phải oánh nhao bình thường mà oánh nhao cho thế giới cùng xem luôn😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com