Chương 12: Choi Hyeonjoon có tham lam quá không?
Phòng trang điểm gần lúc chụp ảnh lúc nào cũng tràn ngập mùi keo xịt tóc lẫn mấy hạt từ xịt khoá nền lan rộng trong không khí, thế là vi vu kiểu gì lại vô tình bay thẳng vào khướu giác của Choi Hyeonjoon khiến cậu hắc hơi một cái rõ to.Hình như có ai đang nhắc mình ấy nhỉ?Anh xoa xoa làn tóc đang chờ được tạo kiểu đến nỗi rối xù hết cả lên, rõ là ban nãy bảo là sẽ nhanh lắm, mà chờ đợi kiểu gì đã hơn 30 phút vẫn chưa thấy đến lượt mình, thế là Choi Hyeonjoon chỉ biết bấm bụng ngồi chờ đợi cái công việc từ trên đầu rơi xuống này.Ừ thì hôm nọ do bị phát hiện việc đi học thế cho Ryu Minseok, nên giờ bị chủ nhiệm bắt bài đi dự mấy cái này thì phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.Nhưng nhắc tới chuyện này thì quả thật Choi Hyeonjoon cũng có chút bất ngờ, cái việc là Jeong Jihoon cũng tham gia vào đây ấy.Thật ra có mấy lần cậu bảo rằng mình cũng học ở trường này, nhưng sự xuất hiện lúc nào cũng mờ mạt lắm, thế là anh cũng tin tưởng thật, bởi cái tính của Choi Hyeonjoon khi đến trường cũng chả bao giờ để ý đến ai, nên thành ra cũng chẳng thèm xác minh có đúng hay không.Ấy mà hình như chuyện này có vẻ lại chẳng được chính xác lắm, bằng chứng là từ sáng đến giờ đã có khoảng ba đến bốn người chạy đến "hỏi thăm" anh về việc có "thân thiết với Jeong Jihoon" đúng không rồi...Vậy nên Choi Hyeonjoon sống đến từng này tuổi rồi, lại bỗng nhiên cảm thấy mình bị lừa gạt hay sao ấy..."Hắt xì""Anh sao đấy?" Moon Hyeonjoon đang tra cứu người đứng trước mặt lại bỗng nhiên nhận một cái hắt xì vào mặt liền cảm thấy khó chịu rõ."Trốn tránh đúng không?""Thôi ngưng suy diễn đi" Jeong Jihoon cắt ngang "Thật ra anh mày chỉ là muốn xem tình hình thôi, đừng có nghĩ lung tung""Wao""...""Không tin"Jeong Jihoon: ???Khỏi nói cũng biết tính tính tình của người trước mặt Choi Hyeonjoon xưa giờ chẳng thèm quan tâm đến một ai nếu cậu không để ý từ trước hay hứng thú với người đó, thế nên cái việc này rõ là có vấn đề từ lúc mới phát sinh rồi."Anh nói thật đi, anh thích anh Hyeonjoon đúng không?""Thích cái đầu mày, tao nói rõ thế mà không tin hả? Chẳng qua là vì thấy ảnh tốt bụng nên làm bạn bè cũng không tệ thôi, thích là thích cái gì?"Jeong Jihoon lên tiếng giải thích trong sự bức xúc rõ ràng đang dâng lên trên khuôn mặt, lòng thì muốn tẩn luôn đứa trước mặt rồi, nhưng vì đại sự nên chẳng biết làm gì ngoài giải thích hết cho nó."Thế nên anh chỉ muốn mày giữ im lặng chuyện này thôi"Thế mà Moon Hyeonjoon lại có vẻ hiểu ra thật"Được rồi" Nói xong còn đưa 3 ngón tay lên trước mặt người kia. "Ba trăm won?""Đúng là người có tiền mà" Moon Hyeonjoon nghe người kia nói mà không khỏi lắc đầu."Ý em là ba tuần ghé ăn macaron miễn phí""..."Cái này còn kinh khủng hơn chuyện 300 won nữa."Sao? Anh không chịu hả?" Moon Hyeonjoon thấy người kia có vẻ do dự liền nói tiếp "Vậy thì em không chắc là mình...""Thôi được rồi" Jeong Jihoon lên tiếng cắt ngang trước khi "người em trai yêu quý" của mình nói xong cả câu."Ghé rồi bảo thằng Gấu đưa cho""Ok, thành giao" Moon Hyeonjoon đạt được mục đích liền cười tươi rói, thầm nghĩ với mấy lần ăn miễn phí đó thì dư sức mà cua em đeo kính học điện tử trường bên, cơ mà nghĩ là thế thôi chứ vẫn chưa muốn buông tha cho cậu lắm, bởi giờ đây khi đứng trước mặt Jeong Jihoon thì Moon Hyeonjoon vẫn dựa lưng vào tường, tay còn nghịch đi nghịch lại mấy lọn tóc mà tiếp tục lên tiếng với thái độ vừa tò mò vừa chọc ghẹo:"Nhắc Lee Minhyung mới nhớ, đợt trước nó bảo em là dạo này anh cứ như đi tìm tình yêu đấy, vậy không phải anh Hyeonjoon thì anh thích ai vậy?""Nó nói nhảm đấy"Thẳng ra thì ngoài thời gian ở trường đến lúc về nhà thì những lúc còn lại đa số là ghé tới tiệm thú cưng, làm gì có chuyện đi tìm tình yêu gì theo lời thằng Minhyung nói được.Nghĩ gì nghĩ vậy thôi, nhưng đến khi định lên tiếng giải thích thì bỗng nhiên tay chân Jeong Jihoon lại khựng đi, khi mà ngay giờ đây trong khướu giác cậu bỗng nhiên lại bị tấn công bởi hương thơm dịu nhẹ đặc trưng đang phả tới, nhè nhẹ lan toả dần dần không khí xung quanh.Jeong Jihoon bất giác ngẩng đầu, ánh mắt thoáng khựng lại khi nhận ra bóng dáng đang bước tới, người kia đang khoác lên mình bộ Hanbok xanh nhạt nổi bật dưới ánh sáng dịu cùng mấy hoạ tiết thêu tinh tế trên lớp vải, mái tóc được uốn nhẹ phủ xuống trán, làn da trắng mịn càng nổi bật hơn dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, như thể mọi chi tiết trên người người kia đều được khắc họa tỉ mỉ để trở nên hoàn hảo, cặp kính tròn mỏng đặt trên sống mũi cao lúc này lại càng khiến tổng thể trông hoà quyện đến mức khó tin.Jeong Jihoon thế là như quên mất mình vừa định giải thích thêm như nào mà chỉ đứng yên đó, ánh mắt bắt đầu dõi theo bước chân của người kia, từng nhịp từng nhịp cảm nhận mùi hương quen thuộc ngày càng rõ ràng hơn. Lạ thật, trước giờ vốn sống giữa mùi bột bánh ngọt ơi là ngọt nên lúc nào Jeong Jihoon cũng nhạy cảm với mấy thứ mùi hương xung quanh hết, thế là mấy khi tổ chức những hoạt động bắt buộc thì chẳng khác gì cực hình với cậu, bởi khi ấy mấy cái hương nước hoa cứ trộn lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí hỗn tạp chưa từng có vậy.Nhưng mùi hương từ Choi Hyeonjoon thì có gì đó khác lắm.Cơ bản thì những mùi hương mà Jeong Jihoon từng biết đến đều xuất phát từ nước hoa, nhưng đối với người kia thì không như thế, vì cái mùi nhàn nhạt như thể hương hoa nhài kết hợp với làn sương mai ban sáng đó dường như thứ là mùi hương xuất phát từ chính cơ thể anh, dù cho nó có dịu êm như những làn sương dễ tan đi nữa thì nếu tiếp xúc đủ gần vẫn có thể để khiến người ta khó quên.Ví dụ điển hình nhất là Jeong Jihoon, bởi có mấy lần được chứng kiến người kia tắm mèo ở cự li gần thì chẳng khó để bắt gặp mùi thơm nhè nhẹ từ làn tóc anh phủ đều đều trông không khí, nó chẳng gắt gỏng như mấy mẻ bánh vừa ra lò, cũng chẳng nứt nẻ như mấy mẫu macaron bị nướng cháy thường xuất hiện của Lee Minhyung, mà là tựa như mùi nắng ban sáng hút theo bao sương mai lành lạnh từ tít phía bầu trời.Kể ra thì Choi Hyeonjoon này tham lam thật, vừa đặt cả ánh nắng ban mai vào nụ cười, giờ còn âm mưu chiếm cả mùi hương của nó luôn sao?Cơ mà nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng đến khi người kia bước đến gần Jeong Jihoon lại cứ đứng hình trong vô thức dù cho đôi mắt dán chặt vào người vừa bước đến cạnh, thế là khướu giác lại lần nữa cảm nhận được rõ thứ mùi hương thanh mát ấy, thứ mùi mà có vẻ như giờ đây đã hòa quyện thêm chút gì đó trầm lắng như gỗ ấm.Moon Hyeonjoon hơi chột dạ liếc sang người cạnh, trông là rõ đờ đẫn ra thế kia mà chẳng hiểu sao cứ chối là chối mãi, giờ thì chả cần nói cũng biết cái thân xác của người kia giờ thì đang ở đó, chứ còn tâm trí thì chắc đã đặt hết lên con người vừa đến là cái chắc."Đến lượt khoa y dược ghi hình rồi" Choi Hyeonjoon lên tiếng khẽ.Ngẫm lại thì mới thấy được giọng nói của anh rất đặc trưng, không phải kiểu bay bổng hay nhẹ nhàng nhưng vẫn là cái kiểu chỉ cần nghe một lần thôi chắc chắn sẽ nhận ra được cái ngữ âm đó, thế là nhận ra xong điều này Jeong Jihoon lại tự âm thầm gõ đầu bản thân trách rằng sao mà mình ngốc quá. Lần đầu thì coi như còn vu vi bỏ qua, nhưng đợt này phải nói tần suất cậu ghé quán của Choi Hyeonjoon trong một tuần với hàng ngàn lí do như mua thức ăn cho mèo, xin sách chăm sóc rồi hướng dẫn vệ sinh gì gì đó thì phải gọi là không thể đếm hết trên một bàn tay.Vậy mà lại mãi chẳng nhận ra cái giọng nói này chính là cái người tranh cãi quyết liệt với mình ở hôm học chuyên ngành thay cho Moon Hyeonjoon.Hay cho cái danh Jeong Jihoon được tuyên dương như thần ở khoa kinh tế.Giờ thì biết là thần gì rồi.Moon Hyeonjoon đứng cạnh không nhịn được mà thầm thở dài, lúc nào mọi người cũng tôn sùng Jeong Jihoon như chiến thần nhan sắc, ông hoàng dáng vóc này nọ ghê lắm, cơ mà nhìn bây giờ trông khác gì mấy thiếu nữ mới lớn đang nói chuyện về crush rồi bị bắt tận mặt không? Cứ như thế này thì sau này chắc phải vả mặt cả thước mới rước được người đẹp về mất.Moon Hyeonjoon vừa nghĩ vừa chẳng ngừng thở dài trong lòng, thầm trách cái số độc thân sao mà khổ quá, lơ mơ đến năm hai đại học sao vẫn mãi chưa tán được em đeo kính hay uống sữa mình cua từ hồi cuối cấp.Người ta thường bảo tình yêu cứ giống như một trận bóng đá vậy, kiểu phải nắm bắt cơ hội để ghi bàn vào trái tim của nửa kia, thế mà chẳng hiểu sao suốt mấy năm nay ông trời cứ trêu ngươi cho Moon Hyeonjoon làm người kiến tạo miết."Anh không chúc tụi em gì hả?""Hả?" Jeong Jihoon đến khi nghe thấy mấy lời của đứa em mới giật mình đáp trả, thế là với đống kinh nghiệm giao tiếp liền nhanh chóng mỉm cười."À, chúc hai người ghi hình thuận lợi nhé"Choi Hyeonjoon mỉm cười cảm ơn cậu vài cái rồi cũng cùng Moon Hyeonjoon nhanh chóng đi vào chỗ quay với sự hối thúc của đạo diễn, Jeong Jihoon cứ vậy mà nhìn theo bóng dáng cả hai một hồi, Moon Hyeonjoon khi biết được điều này liền giở thói trêu ghẹo quay lại nháy mắt với cậu mấy cái, sau đó liền quay vào tai Choi Hyeonjoon nói thì thầm mấy lời gì đó.Jeong Jihoon nhìn mà cảm thấy chẳng vui vẻ tí nào.Rõ là ban nãy đã thỏa thuận đàng hoàng, cơ mà chứng kiến hai người kia cười nói gì đó cậu vẫn cảm giác khó chịu hiện lên rõ rệt.Kì lạ ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com