18
mười hai giờ trưa tại seoul, khi những tia nắng vàng cháy bàng bạc vào mọi ngóc ngách của từng ngôi nhà đang mở toang cửa sổ dọc con hẻm trong ngõ.
phóng to một chút vào nhà trọ của lee sanghyeok.hơi nước từ nồi canh đang sùng sục bọt hấp loang lổ lên da mặt anh chủ trọ. thì ra hình phạt dọn trọ cả tuần nghe thì có vẻ đơn giản vậy, đến lúc bắt tay vào thực hiện mới biết nó cũng chẳng khác gì mấy mô hình tra tấn từ cái ngày xưa ơi là xưa. vạ miệng có một tí ti thôi mà cảm tưởng như lỡ phạm phải chuyện gì tày trời lận. thôi được rồi, lee sanghyeok này sẽ rút kinh nghiệm từ ngày hôm nay, cứ coi như là bài học vào đời đi.cơ mà người ta cũng sắp sống được đến mùa xuân thứ ba mươi rồi, vào đời cái gì nữa chứ."xuống ăn cơm nhanh lên!" anh hét lớn, giọng cáu kỉnh hơn mọi ngày.bằng một cách thần kỳ nào đó mà hôm nay người xuống bếp đầu tiên lại không phải là cháu út choi wooje, thay vào đó là con mèo mới nhập hội jeong jihoon. và cũng không hiểu vì lý do gì mà nó cứ ngồi nguyên trên ghế, hai bên chân mày cau lại nhìn anh sanghyeok, con ngươi đảo đòng đọc. anh chủ trọ để ý thái độ kỳ lạ của nó mà da cứ tự động sởn hết gai ốc, sống lưng lạnh ngắt.à, hay là vẫn còn ghen chuyện sáng nay?"cu cậu có chuyện gì ấm ức trong lòng hả? sao trông gắt gỏng thế?" anh vừa xếp bát đũa lên bàn vừa cười gượng. sợ họ jeong thì cũng hơi hơi rồi đấy."à, em bình thường thôi. em như vậy sẵn ấy mà.""cứ tưởng ai lại dám chọc vào thằng em ruột này của anh chứ.""làm gì có chuyện..."cái mặt nom gian giảo thế kia mà lee sanghyeok cũng tin được lời tên ta nói. tài thật. anh chính là khởi nguồn cho cơn ghen tuông vớ vẩn đang lồng lộn trong lòng nó đấy có biết không?lee sanghyeok vừa mới quay đi một cái, jihoon đã xoay ngược gương mặt khác đi ba trăm sáu mươi lăm độ, nhìn anh chỉ bằng một nửa con ngươi. mi mắt sắc lẹm như lưỡi dao. mọi người trong nhà xuống dần rồi cậu mới chịu cất cái bộ điệu bặm trợn đấy đi."không biết cơm của người vạ miệng chuẩn bị ăn có khác gì cơm người bình thường nấu không nhỉ?" moon hyeonjun chẳng biết từ bao giờ đã núp sau lưng ông anh sanghyeok, thả ngay vào tai người ta một câu chọc chửi.chủ trọ không kìm được nỗi ức chế, đá luôn vào cẳng chân nó một cú đau điếng, làm nó hét oai oái lên. giờ ăn còn chưa tới mà gian bếp đã trông như chợ vỡ.
độ năm phút sau, toàn bộ thành viên trong gia đình đã quây quần đầy đủ bên bàn."nay đến lượt mày đấy." han wangho vỗ nhẹ lưng choi hyeonjun, ra hiệu anh đi xới cơm cho cả nhà.choi hyeonjun thở hắt ra một hơi, chộp lấy cái muôi nhựa trên bàn rồi bật nắp cái nồi đang bốc khói nóng nghi ngút.xen lẫn vào bầu không khí rôm rả trưa hôm ấy lại mọc ra hai tên trông khả nghi vô cùng - son siwoo và ryu minseok. bản mặt rõ là mờ ám hơn mọi ngày. họ son thấy cậu em bắt đầu xới cơm rồi thì huých nhẹ vai họ ryu một cái, nhướng mày. son-thiên tài-siwoo hắng giọng rồi chần chừ liếc qua choi hyeonjun mấy lần, đưa tay lên che miệng xong mới dám cất tiếng."vợ lấy cho anh ít cơm thôi nhé."ryu minseok nghe thấy cái câu nói sến rện của son siwoo thì nhấc cốc nước lên giả vờ uống ngay, mục đích là để che đi bản mặt đang nhịn cười. choi hyeonjun tay đang cầm bát cơm nóng hổi, không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. nhưng dù sao thì trước nhất cứ phải trợn mắt lên lườm nó đã."nhìn gì mà nhìn? lấy ít cơm thôi.""cha nội điên này." anh lẩm bẩm bằng âm lượng chỉ có mỗi mình nghe thấy.
jeong jihoon ngồi ở đối diện hai tên khả nghi kia cũng đưa mắt để ý anh thỏ, rồi lại nhìn hai cậu bạn thân của anh ta. hai đồng tử chưa gì đã hừng hực ngọn lửa ghen tuông. tất cả những hình ảnh ấy đều đã lọt sạch vào mắt son siwoo.xới cơm cho cả nhà xong, thao tác mời cơm trước giờ ăn hoàn thành đầy đủ rồi choi hyeonjun mới quay trở lại bàn ngồi. anh vừa cầm đũa lên, chưa biết nên gắp món gì thì tên son siwoo đã thả ngay vào bát miếng trứng cuộn."ăn nhiều vào. cái này ngon"anh cau mày nhìn nó, cái đồ hèn nhát còn chẳng dám chạm mắt với mình."em có ăn được hành đâu hả con điên?"
ánh mắt của cả nhà đổ dồn vào hai đứa. cả ánh mắt của jihoon.đã bảo là rõ ràng có chuyện gì mờ ám đang xảy ra mà."ơ thế chắc tao quên đấy. không ăn được thì đút lại cho tao."son siwoo há miệng, "a" một tiếng.
choi hyeonjun cọc cằn gắp miếng trứng thả lại vào bát của anh."tự bón cho mình đi đồ dở hơi. gớm bỏ mẹ."thấy động thái của hai cu cậu đệ tử lạ hơn mọi ngày, lee sanghyeok cũng nhíu mày theo để thắc mắc."hai đứa chúng mày nay làm sao đấy? trời nắng quá hóa ấm đầu à?""tại anh siwoo í!?" choi hyeonjun càu nhàu."ô hay tao làm gì mày hả con vợ này?""con nào vợ anh cơ đồ dẩm?""thôi thôi thôi thôi ngay!? nhức hết cả đầu. trong này còn đang có trẻ con nữa." han wangho quát lớn, miệng vẫn còn đang bỏm bẻm ăn cơm."tào lao bí đao con ngao suối ao!" thỏ đấm bốc lầu bầu.còn về phía bàn bên kia, moon hyeonjun và lee minhyung tưởng như chẳng liên quan gì đến xích mích của hai ông anh nọ bỗng dưng lại rợn tóc gáy. hình như cả hai cũng đánh hơi được mùi ghen đang nồng nặc bám dính lấy người con mèo ngồi cạnh rồi. ôi tối nay nó có mà lên group càm ràm đến tận mai vẫn chưa ngớt cho mà xem, tâm trí đôi bạn cùng treo một dòng suy nghĩ.choi hyeonjun cũng đã bắt đầu chuyển sang để ý thái độ họ jeong. thật ra anh cũng chẳng muốn làm cho nhóc này ghen hay giận gì, mà khổ nỗi lại sở hữu tụi bạn vừa cực phẩm vừa biết nghiêm túc đúng lúc nên thôi đành vậy. có gì nói với nó sau, dù anh cũng thừa biết nó rất hay để ý mấy chuyện lặt vặt.im lặng kéo dài khoảng chừng mười phút kế tiếp.ryu minseok từ đầu giờ đến tận lúc thức ăn trên bàn đã vơi sạch đi cứ giữ mãi bộ điệu gượng gạo. chắc là mải nhịn cười. em ta ngồi thôi cũng không yên, vặn vẹo đủ tư thế. có lúc lại quay hẳn ra đằng sau che miệng, tít hết mắt vào cười, thành ra cả nhà ăn gần xong bữa rồi mà riêng mình đến nửa bát cơm vẫn chưa vơi. một lúc sau mới đứng phốc dậy xin ra ngoài."em đi vệ sinh tí."hai chân ryu minseok phăm phăm rời khỏi bàn ăn. cùng lúc tiếng cánh cửa nhà vệ sinh đóng rầm lại, cả nhà đều nghe thấy tiếng cười giòn tan của em ta vang khắp cái thủ đô seoul. choi hyeonjun đã bắt đầu ngờ ngợ ra toàn bộ mọi chuyện. thì ra hai cái đồ dở dở hâm hâm này rất ngứa đòn, vẫn muốn trêu anh (và cả mèo lớn của anh) cho bằng được. chưa ăn phải cú đấm nào là còn may chán.anh tức giận véo ngay một phát đau đến thấu trời vào eo son siwoo. anh đang ăn mà hét toáng lên."AAAA!? MÀY LÀM TRÒ GÌ ĐẤY?""anh còn hỏi nữa à?" rồi cả hai đứa lại cùng một lúc giơ nắm đấm ra dọa đằng kia."ôi tao đến chết với hai đứa chúng mày mất. không hiểu nổi nay bị cái gì mà còn bị cả đôi." han wangho ngán ngẩm bóp trán.còn jeong jihoon ở đối diện hai tên đang mải hoành hành nhau này vừa ghen vừa tủi thân cả giờ ăn. cơm chẳng trôi nổi nơi cuống họng.hình như phi vụ này đi hơi xa bờ rồi...
phóng to một chút vào nhà trọ của lee sanghyeok.hơi nước từ nồi canh đang sùng sục bọt hấp loang lổ lên da mặt anh chủ trọ. thì ra hình phạt dọn trọ cả tuần nghe thì có vẻ đơn giản vậy, đến lúc bắt tay vào thực hiện mới biết nó cũng chẳng khác gì mấy mô hình tra tấn từ cái ngày xưa ơi là xưa. vạ miệng có một tí ti thôi mà cảm tưởng như lỡ phạm phải chuyện gì tày trời lận. thôi được rồi, lee sanghyeok này sẽ rút kinh nghiệm từ ngày hôm nay, cứ coi như là bài học vào đời đi.cơ mà người ta cũng sắp sống được đến mùa xuân thứ ba mươi rồi, vào đời cái gì nữa chứ."xuống ăn cơm nhanh lên!" anh hét lớn, giọng cáu kỉnh hơn mọi ngày.bằng một cách thần kỳ nào đó mà hôm nay người xuống bếp đầu tiên lại không phải là cháu út choi wooje, thay vào đó là con mèo mới nhập hội jeong jihoon. và cũng không hiểu vì lý do gì mà nó cứ ngồi nguyên trên ghế, hai bên chân mày cau lại nhìn anh sanghyeok, con ngươi đảo đòng đọc. anh chủ trọ để ý thái độ kỳ lạ của nó mà da cứ tự động sởn hết gai ốc, sống lưng lạnh ngắt.à, hay là vẫn còn ghen chuyện sáng nay?"cu cậu có chuyện gì ấm ức trong lòng hả? sao trông gắt gỏng thế?" anh vừa xếp bát đũa lên bàn vừa cười gượng. sợ họ jeong thì cũng hơi hơi rồi đấy."à, em bình thường thôi. em như vậy sẵn ấy mà.""cứ tưởng ai lại dám chọc vào thằng em ruột này của anh chứ.""làm gì có chuyện..."cái mặt nom gian giảo thế kia mà lee sanghyeok cũng tin được lời tên ta nói. tài thật. anh chính là khởi nguồn cho cơn ghen tuông vớ vẩn đang lồng lộn trong lòng nó đấy có biết không?lee sanghyeok vừa mới quay đi một cái, jihoon đã xoay ngược gương mặt khác đi ba trăm sáu mươi lăm độ, nhìn anh chỉ bằng một nửa con ngươi. mi mắt sắc lẹm như lưỡi dao. mọi người trong nhà xuống dần rồi cậu mới chịu cất cái bộ điệu bặm trợn đấy đi."không biết cơm của người vạ miệng chuẩn bị ăn có khác gì cơm người bình thường nấu không nhỉ?" moon hyeonjun chẳng biết từ bao giờ đã núp sau lưng ông anh sanghyeok, thả ngay vào tai người ta một câu chọc chửi.chủ trọ không kìm được nỗi ức chế, đá luôn vào cẳng chân nó một cú đau điếng, làm nó hét oai oái lên. giờ ăn còn chưa tới mà gian bếp đã trông như chợ vỡ.
độ năm phút sau, toàn bộ thành viên trong gia đình đã quây quần đầy đủ bên bàn."nay đến lượt mày đấy." han wangho vỗ nhẹ lưng choi hyeonjun, ra hiệu anh đi xới cơm cho cả nhà.choi hyeonjun thở hắt ra một hơi, chộp lấy cái muôi nhựa trên bàn rồi bật nắp cái nồi đang bốc khói nóng nghi ngút.xen lẫn vào bầu không khí rôm rả trưa hôm ấy lại mọc ra hai tên trông khả nghi vô cùng - son siwoo và ryu minseok. bản mặt rõ là mờ ám hơn mọi ngày. họ son thấy cậu em bắt đầu xới cơm rồi thì huých nhẹ vai họ ryu một cái, nhướng mày. son-thiên tài-siwoo hắng giọng rồi chần chừ liếc qua choi hyeonjun mấy lần, đưa tay lên che miệng xong mới dám cất tiếng."vợ lấy cho anh ít cơm thôi nhé."ryu minseok nghe thấy cái câu nói sến rện của son siwoo thì nhấc cốc nước lên giả vờ uống ngay, mục đích là để che đi bản mặt đang nhịn cười. choi hyeonjun tay đang cầm bát cơm nóng hổi, không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. nhưng dù sao thì trước nhất cứ phải trợn mắt lên lườm nó đã."nhìn gì mà nhìn? lấy ít cơm thôi.""cha nội điên này." anh lẩm bẩm bằng âm lượng chỉ có mỗi mình nghe thấy.
jeong jihoon ngồi ở đối diện hai tên khả nghi kia cũng đưa mắt để ý anh thỏ, rồi lại nhìn hai cậu bạn thân của anh ta. hai đồng tử chưa gì đã hừng hực ngọn lửa ghen tuông. tất cả những hình ảnh ấy đều đã lọt sạch vào mắt son siwoo.xới cơm cho cả nhà xong, thao tác mời cơm trước giờ ăn hoàn thành đầy đủ rồi choi hyeonjun mới quay trở lại bàn ngồi. anh vừa cầm đũa lên, chưa biết nên gắp món gì thì tên son siwoo đã thả ngay vào bát miếng trứng cuộn."ăn nhiều vào. cái này ngon"anh cau mày nhìn nó, cái đồ hèn nhát còn chẳng dám chạm mắt với mình."em có ăn được hành đâu hả con điên?"
ánh mắt của cả nhà đổ dồn vào hai đứa. cả ánh mắt của jihoon.đã bảo là rõ ràng có chuyện gì mờ ám đang xảy ra mà."ơ thế chắc tao quên đấy. không ăn được thì đút lại cho tao."son siwoo há miệng, "a" một tiếng.
choi hyeonjun cọc cằn gắp miếng trứng thả lại vào bát của anh."tự bón cho mình đi đồ dở hơi. gớm bỏ mẹ."thấy động thái của hai cu cậu đệ tử lạ hơn mọi ngày, lee sanghyeok cũng nhíu mày theo để thắc mắc."hai đứa chúng mày nay làm sao đấy? trời nắng quá hóa ấm đầu à?""tại anh siwoo í!?" choi hyeonjun càu nhàu."ô hay tao làm gì mày hả con vợ này?""con nào vợ anh cơ đồ dẩm?""thôi thôi thôi thôi ngay!? nhức hết cả đầu. trong này còn đang có trẻ con nữa." han wangho quát lớn, miệng vẫn còn đang bỏm bẻm ăn cơm."tào lao bí đao con ngao suối ao!" thỏ đấm bốc lầu bầu.còn về phía bàn bên kia, moon hyeonjun và lee minhyung tưởng như chẳng liên quan gì đến xích mích của hai ông anh nọ bỗng dưng lại rợn tóc gáy. hình như cả hai cũng đánh hơi được mùi ghen đang nồng nặc bám dính lấy người con mèo ngồi cạnh rồi. ôi tối nay nó có mà lên group càm ràm đến tận mai vẫn chưa ngớt cho mà xem, tâm trí đôi bạn cùng treo một dòng suy nghĩ.choi hyeonjun cũng đã bắt đầu chuyển sang để ý thái độ họ jeong. thật ra anh cũng chẳng muốn làm cho nhóc này ghen hay giận gì, mà khổ nỗi lại sở hữu tụi bạn vừa cực phẩm vừa biết nghiêm túc đúng lúc nên thôi đành vậy. có gì nói với nó sau, dù anh cũng thừa biết nó rất hay để ý mấy chuyện lặt vặt.im lặng kéo dài khoảng chừng mười phút kế tiếp.ryu minseok từ đầu giờ đến tận lúc thức ăn trên bàn đã vơi sạch đi cứ giữ mãi bộ điệu gượng gạo. chắc là mải nhịn cười. em ta ngồi thôi cũng không yên, vặn vẹo đủ tư thế. có lúc lại quay hẳn ra đằng sau che miệng, tít hết mắt vào cười, thành ra cả nhà ăn gần xong bữa rồi mà riêng mình đến nửa bát cơm vẫn chưa vơi. một lúc sau mới đứng phốc dậy xin ra ngoài."em đi vệ sinh tí."hai chân ryu minseok phăm phăm rời khỏi bàn ăn. cùng lúc tiếng cánh cửa nhà vệ sinh đóng rầm lại, cả nhà đều nghe thấy tiếng cười giòn tan của em ta vang khắp cái thủ đô seoul. choi hyeonjun đã bắt đầu ngờ ngợ ra toàn bộ mọi chuyện. thì ra hai cái đồ dở dở hâm hâm này rất ngứa đòn, vẫn muốn trêu anh (và cả mèo lớn của anh) cho bằng được. chưa ăn phải cú đấm nào là còn may chán.anh tức giận véo ngay một phát đau đến thấu trời vào eo son siwoo. anh đang ăn mà hét toáng lên."AAAA!? MÀY LÀM TRÒ GÌ ĐẤY?""anh còn hỏi nữa à?" rồi cả hai đứa lại cùng một lúc giơ nắm đấm ra dọa đằng kia."ôi tao đến chết với hai đứa chúng mày mất. không hiểu nổi nay bị cái gì mà còn bị cả đôi." han wangho ngán ngẩm bóp trán.còn jeong jihoon ở đối diện hai tên đang mải hoành hành nhau này vừa ghen vừa tủi thân cả giờ ăn. cơm chẳng trôi nổi nơi cuống họng.hình như phi vụ này đi hơi xa bờ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com