Choran Maolan Con Trai Be Tho Hom Nay Can Nguoi
Choi Hyeonjoon, mệnh danh là bé thỏ hiền lành nhất giới game thủ, sau khi lấy con mèo cam Jeong Jihoon đã có cho mình một em nhỏ xinh xắn tên là Choi Yonghyeok. Em bé cũng ngoan ngoãn, nghe lời, đặc biệt lành tính giống ba nhỏ, điều này làm cậu vô cùng tự hào. Thế nhưng ngày hôm nay, khi đang bận tối mặt tối mũi với vị trí huấn luyện viên của đội tuyển HLE thì Choi Hyeonjoon bỗng nhận được cuộc gọi thông báo rằng bé Chihuahua nhà cậu cắn người. Choi Hyeonjoon thực sự ước rằng hôm nay là Cá tháng Tư."Xin chào cô giáo, tôi là phụ huynh của bé Yonghyeok." - Choi Hyeonjoon cố gắng giữ bình tĩnh trước khi bước vào phòng hội đồng của trường tiểu học. Bên trong là cô giáo chủ nhiệm của con trai, một cặp phụ huynh cùng đứa nhóc mũm mĩm có vết răng hằn rõ trên tay, trong cùng là quý tử nhà cậu. Cảnh tượng trước mắt khiến Choi Hyeonjoon không thể không liên tưởng đến mấy bộ phim drama chiếu vào khung giờ vàng mà bà ngoại Yonghyeok thường xem ở nhà. "Xin chào anh. Mời anh vào đây." - Cô giáo lịch sự cúi người.Sau khi Choi Hyeonjoon đã yên vị trên ghế sofa, Choi Yonghyeok mới lủi thủi lại gần, cúi gằm mặt xuống đất."Tí về ba sẽ nói chuyện với con sau."Cô giáo khẽ hắng giọng - "Dạ vâng, cảm ơn phụ huynh hai bên đã có mặt ở đây. Thực ra mọi chuyện không có gì to tát, sau khi nghe các cháu trình bày, chúng tôi đã kết luận đây chỉ là hiểu lầm của bọn trẻ với nhau.""Hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng thằng nhóc kia gây sự trước, tự dưng từ đâu lao ra cắn con. Con còn không biết nó là ai cơ!" - Cậu bé mũm mĩm gào lên, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn ra như suối."Trật tự coi, mẹ bực rồi đó!" - Mẹ cậu bé quát lớn, sau đó quay lại nhìn Choi Hyeonjoon với ánh mắt long lanh - "Xin chào tuyển thủ Doran, à không, huấn luyện viên Doran chứ. Tôi là fan của cậu từ những ngày ở Griffin lận, rất vui được gặp cậu ở đây!"Chồng cô ấy cũng đứng dậy, tiến đến bắt tay với cậu - "Ôi không ngờ sẽ có ngày mình được gặp Choi Doran ngoài đời thật! Doran ơi, cậu là người đã mai mối cho chúng tôi đến với nhau đó! Chúng tôi đều là fan cứng của cậu."Hả? Choi Hyeonjoon ngẩn người. Cái gì đang xảy ra vậy?"Đâu rồi? Ai dám bắt nạt con trai tôi?" - Cửa phòng bỗng bật mở, một bóng trắng trắng từ bên ngoài lao vào."Streamer Peanut? Vợ ơi, anh có đang nhìn nhầm không?""Huhu chồng ơi, đời này em được gặp cả Doran và Peanut là quá mãn nguyện rồi."Choi Hyeonjoon sững sờ nhìn Han Wangho bước vào, theo sau là một em bé đáng yêu đang bám chặt lấy áo anh trai. Cậu khẽ vẫy tay với bé nhưng Seungmin chỉ ngại ngùng nhắm tịt mắt lại. Đáng yêu quá vậy trời!?
..Sau gần 10 phút khuyên giải không ngừng nghỉ, cuối cùng cô giáo cũng mời được tất cả các bậc phụ huynh và con cái của họ ngồi xuống."Được rồi, con nói trước đi Yonghyeokie, tại sao lại cắn anh?" - Choi Hyeonjoon cảm thấy ngoài mình và cô giáo ra, trong phòng này không có ai bình thường."Tại vì anh kia là người xấu, anh kia bắt nạt anh Seungminie đó ba." - Choi Yonghyeok chu mỏ giải thích."Con không bắt nạt bạn ấy, con chỉ hỏi Seungmin tại sao cứ nhắm mắt khi nói chuyện với mọi người thôi." - Cậu bé mũm mĩm cũng không chịu thua.Choi Hyeonjoon không hài lòng với câu trả lời của con trai mình - "Người ta bắt nạt người khác rồi con bắt nạt lại người ta hả? Vậy con có khác gì người xấu không?"Choi Yonghyeok cũng biết mình có phần sai, hoặc do gương mặt của ba nhỏ đáng sợ quá đi mất, bé cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo đồng phục. Choi Hyeonjoon thấy phản ứng của con như vậy thì thở dài, bất chợt có một bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm kéo nhẹ áo cậu. "Chú Hyeonjoonie ơi."Choi Hyeonjoon cúi người xuống - "Có chuyện gì vậy Seungminie?""Không phải em Yonghyeokie bắt nạt bạn đâu, mà do bạn cứ đẩy con nên em mới bảo vệ con thôi ạ.""À, chú biết rồi, cảm ơn Seungminie nhiều nhé!" - Cậu đưa tay xoa đầu cháu nhỏ. Lee Seungmin lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dễ thương quá. "Các bậc phụ huynh hết sức bình tĩnh. Sau khi nghe các cháu giải thích thì chúng tôi biết được rằng do Elephant muốn bắt chuyện với Seungmin nhưng bạn quá ngại nên trong lúc kích động, Elephant đã đẩy Seungmin một cái. Vậy thì Elephant có thể xin lỗi bạn trước được không?"Mẹ cậu bé kia khẽ đẩy nhẹ vào cánh tay mũm mĩm của bé. Elephant rưng rưng nước mắt nhưng cũng rất nghe lời, cúi người - "Tớ xin lỗi Seungmin rất nhiều, lẽ ra tớ không nên đẩy bạn."Lee Seungmin trốn sau lưng Choi Hyeonjoon chỉ gật đầu một cái thay cho lời đồng ý. "Tiếp theo, bé Yonghyeok đi qua thấy được cảnh này nên đã lao vào cắn anh Elephant để bảo vệ Seungmin. Dù điều đó rất tốt nhưng sử dụng bạo lực là không đúng chút nào. Vậy nên Yonghyeok cũng cần xin lỗi."Choi Yonghyeok ngẩng đầu, đôi mắt em cũng đã ngập nước từ bao giờ - "Em xin lỗi anh, lần sau em sẽ không làm vậy nữa.""Được rồi. Bây giờ ba bạn nắm tay nhau giảng hòa nhé!"Ba bạn nhỏ tiến đến, đưa mấy bàn tay bé xíu nắm chặt lấy nhau, miệng đồng thanh đọc bài khẩu hiệu của trường học - "Đánh nhau là xấu, không nên đánh nhau. Bạn bè yêu thương, trường học hạnh phúc."
.. "Con biết lỗi rồi ạ." - Choi Yonghyeok khoanh tay, mắt long lanh nhìn ba lớn. Jeong Jihoon nhìn cậu quý tử mà đau hết cả đầu, sao bé thỏ bảo về nhà họp gia đình mà hiện tại chỉ có mỗi hai ba con nói chuyện trong phòng khách thế này? "Anh sẽ đi siêu thị mua đồ, trong lúc đó Jihoonie phụ trách nói chuyện với con nhé!" - Choi Hyeonjoon nói vậy rồi lượn đi mất. "Được rồi, lần này con bảo vệ anh Seungmin nên ba sẽ không phạt con. Nhưng nếu có lần sau, con nên giải quyết một cách hòa bình.""Vậy là mình phải quát to lên giống bác Wangho phải không ạ?" - Choi Yonghyeok ngây thơ hỏi. "À..." - Jeong Jihoon sững sờ, trong phút chốc không biết trả lời sao. Bài anh Wangho dạy con trai ảnh, mà nhóc đó khi gặp chuyện toàn nhắm tịt mắt giả làm cây, cuối cùng vẫn là con mình học được. "Cũng hơi hơi vậy, nhưng con đừng nói to như bác Wangho, kẻo bị đánh ngược lại đấy.""Tại sao bác Wangho cũng quát to mà không bị đánh ạ?""Vì bác Wangho có bác Sanghyeok bảo kê.""Ồ." - Choi Yonghyeok gật gù như hiểu ra gì đó - "Con biết rồi. Vậy thì Yonghyeokie sẽ cố gắng thật ngầu như bác Sanghyeokie để bảo kê cho anh Seungminie."Jeong Jihoon gượng cười. Dạy con như này đã đúng chưa nhỉ?
.. Choi Hyeonjoon trở về đã là việc của nửa tiếng sau đó. Lúc này Jeong Jihoon và Choi Yonghyeok vừa tắm xong, đang sấy tóc cho nhau. Phương pháp giáo dục con cái của hai người là giải quyết triệt để và không nhắc lại chuyện cũ, vì vậy Yonghyeok không bị ba nhỏ càm ràm thêm chuyện ở trường. "Hai ba con đợi ba nhỏ tắm rồi mình đi ăn nhé.""Tuyệt quá!" - Choi Yonghyeok vui mừng vỗ tay - "Ăn gì thế ba nhỏ?""Đi ăn Haidilao, bác Sanghyeok và bác Wangho muốn cảm ơn con vì hôm nay đã bảo vệ anh Seungminie.""Dạ vâng, Yonghyeokie sẽ đi chuẩn bị liền." - Dù đi ăn Haidilao lần thứ tư trong tháng rất đáng sợ nhưng anh Seungmin thì đáng yêu tuyệt vời, Choi Yonghyeok chấp nhận đánh đổi. wfhihuu.
..Sau gần 10 phút khuyên giải không ngừng nghỉ, cuối cùng cô giáo cũng mời được tất cả các bậc phụ huynh và con cái của họ ngồi xuống."Được rồi, con nói trước đi Yonghyeokie, tại sao lại cắn anh?" - Choi Hyeonjoon cảm thấy ngoài mình và cô giáo ra, trong phòng này không có ai bình thường."Tại vì anh kia là người xấu, anh kia bắt nạt anh Seungminie đó ba." - Choi Yonghyeok chu mỏ giải thích."Con không bắt nạt bạn ấy, con chỉ hỏi Seungmin tại sao cứ nhắm mắt khi nói chuyện với mọi người thôi." - Cậu bé mũm mĩm cũng không chịu thua.Choi Hyeonjoon không hài lòng với câu trả lời của con trai mình - "Người ta bắt nạt người khác rồi con bắt nạt lại người ta hả? Vậy con có khác gì người xấu không?"Choi Yonghyeok cũng biết mình có phần sai, hoặc do gương mặt của ba nhỏ đáng sợ quá đi mất, bé cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo đồng phục. Choi Hyeonjoon thấy phản ứng của con như vậy thì thở dài, bất chợt có một bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm kéo nhẹ áo cậu. "Chú Hyeonjoonie ơi."Choi Hyeonjoon cúi người xuống - "Có chuyện gì vậy Seungminie?""Không phải em Yonghyeokie bắt nạt bạn đâu, mà do bạn cứ đẩy con nên em mới bảo vệ con thôi ạ.""À, chú biết rồi, cảm ơn Seungminie nhiều nhé!" - Cậu đưa tay xoa đầu cháu nhỏ. Lee Seungmin lúc nào cũng nhỏ nhẹ, dễ thương quá. "Các bậc phụ huynh hết sức bình tĩnh. Sau khi nghe các cháu giải thích thì chúng tôi biết được rằng do Elephant muốn bắt chuyện với Seungmin nhưng bạn quá ngại nên trong lúc kích động, Elephant đã đẩy Seungmin một cái. Vậy thì Elephant có thể xin lỗi bạn trước được không?"Mẹ cậu bé kia khẽ đẩy nhẹ vào cánh tay mũm mĩm của bé. Elephant rưng rưng nước mắt nhưng cũng rất nghe lời, cúi người - "Tớ xin lỗi Seungmin rất nhiều, lẽ ra tớ không nên đẩy bạn."Lee Seungmin trốn sau lưng Choi Hyeonjoon chỉ gật đầu một cái thay cho lời đồng ý. "Tiếp theo, bé Yonghyeok đi qua thấy được cảnh này nên đã lao vào cắn anh Elephant để bảo vệ Seungmin. Dù điều đó rất tốt nhưng sử dụng bạo lực là không đúng chút nào. Vậy nên Yonghyeok cũng cần xin lỗi."Choi Yonghyeok ngẩng đầu, đôi mắt em cũng đã ngập nước từ bao giờ - "Em xin lỗi anh, lần sau em sẽ không làm vậy nữa.""Được rồi. Bây giờ ba bạn nắm tay nhau giảng hòa nhé!"Ba bạn nhỏ tiến đến, đưa mấy bàn tay bé xíu nắm chặt lấy nhau, miệng đồng thanh đọc bài khẩu hiệu của trường học - "Đánh nhau là xấu, không nên đánh nhau. Bạn bè yêu thương, trường học hạnh phúc."
.. "Con biết lỗi rồi ạ." - Choi Yonghyeok khoanh tay, mắt long lanh nhìn ba lớn. Jeong Jihoon nhìn cậu quý tử mà đau hết cả đầu, sao bé thỏ bảo về nhà họp gia đình mà hiện tại chỉ có mỗi hai ba con nói chuyện trong phòng khách thế này? "Anh sẽ đi siêu thị mua đồ, trong lúc đó Jihoonie phụ trách nói chuyện với con nhé!" - Choi Hyeonjoon nói vậy rồi lượn đi mất. "Được rồi, lần này con bảo vệ anh Seungmin nên ba sẽ không phạt con. Nhưng nếu có lần sau, con nên giải quyết một cách hòa bình.""Vậy là mình phải quát to lên giống bác Wangho phải không ạ?" - Choi Yonghyeok ngây thơ hỏi. "À..." - Jeong Jihoon sững sờ, trong phút chốc không biết trả lời sao. Bài anh Wangho dạy con trai ảnh, mà nhóc đó khi gặp chuyện toàn nhắm tịt mắt giả làm cây, cuối cùng vẫn là con mình học được. "Cũng hơi hơi vậy, nhưng con đừng nói to như bác Wangho, kẻo bị đánh ngược lại đấy.""Tại sao bác Wangho cũng quát to mà không bị đánh ạ?""Vì bác Wangho có bác Sanghyeok bảo kê.""Ồ." - Choi Yonghyeok gật gù như hiểu ra gì đó - "Con biết rồi. Vậy thì Yonghyeokie sẽ cố gắng thật ngầu như bác Sanghyeokie để bảo kê cho anh Seungminie."Jeong Jihoon gượng cười. Dạy con như này đã đúng chưa nhỉ?
.. Choi Hyeonjoon trở về đã là việc của nửa tiếng sau đó. Lúc này Jeong Jihoon và Choi Yonghyeok vừa tắm xong, đang sấy tóc cho nhau. Phương pháp giáo dục con cái của hai người là giải quyết triệt để và không nhắc lại chuyện cũ, vì vậy Yonghyeok không bị ba nhỏ càm ràm thêm chuyện ở trường. "Hai ba con đợi ba nhỏ tắm rồi mình đi ăn nhé.""Tuyệt quá!" - Choi Yonghyeok vui mừng vỗ tay - "Ăn gì thế ba nhỏ?""Đi ăn Haidilao, bác Sanghyeok và bác Wangho muốn cảm ơn con vì hôm nay đã bảo vệ anh Seungminie.""Dạ vâng, Yonghyeokie sẽ đi chuẩn bị liền." - Dù đi ăn Haidilao lần thứ tư trong tháng rất đáng sợ nhưng anh Seungmin thì đáng yêu tuyệt vời, Choi Yonghyeok chấp nhận đánh đổi. wfhihuu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com