TruyenHHH.com

Choran Core

❗Có xí hint RR, Fakenut và Vihends

1.

“ Trông đẹp trai ghê ta.”

Jeong Jihoon giật mình, sau đó nhìn xung quanh một vòng để xác định tiếng nói phát ra từ đâu. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là Son Siwoo đang gân cổ lên cãi nhau với Park Jaehyuk, Han Wangho ngại ngùng chào đàn anh Lee và Choi Hyeonjoon ngốc nghếch tay vẫn cầm cái đinh.

Khoan.

Tại sao Choi Hyeonjoon lại cầm cái đinh?

Ban đầu, Jihoon phân tâm vì đàn anh trông giống như con thỏ này lại liên quan tới Son Siwoo - người bị Park Jaehyuk ghi tên lần thứ bảy vào sổ cờ đỏ vì đi học muộn. Sau đó là tới âm thanh cứ vang trong đầu cậu từ nãy giờ mà không thể xác định được là của ai, và tại sao lại là cậu.

“Đẹp trai ghê.”

“ Đẹp trai vậy mà lại không thích mình."

Rốt cuộc là ai nói?

Chắc chắn không phải Siwoo đang ầm ĩ đòi check cam rằng thật ra anh đã bước một chân vào cổng trường trước khi trống đánh, Park Jaehyuk có phạt thì cũng phải sòng phẳng là 6.5 lần (?).
Han Wangho cũng sẽ không nói vậy, mặt anh ta lúc nào cũng như viết rõ mấy chữ "bố thích Lee Sanghyeok." Chỉ có mù cỡ ông anh ruột thừa họ Lee nhà cậu mới không phát hiện ra.

Nhưng nếu như vậy, chẳng lẽ là người còn lại, Choi Hyeonjoon ấy hả ? Người nãy giờ chìm vào thế giới riêng giống Jihoon, kể bốn con ngưowid kia đang làm trò, tay vẫn còn cầm hung khí (bị hai anh trai rủ đi nghịch dại) ngây ngốc nhìn Jeong Jihoon. Trông chẳng giống như là thích cậu, mà cậu cũng chẳng thích đâu nhé, trông ngốc bỏ xừ.

Choi Hyeonjoon thấy Jihoon cũng nhìn mình, liền ngốc ngếch cười lộ hai răng thỏ.

Xinh thật.

"Xin chào Jihoon." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm nói. Jihoon thấy đối phương chào mình cũng lịch sự gật đầu. Cậu vô thức sờ lên sống mũi, chắc không phải Choi Hyeonjoon đâu nhỉ?

Thật ra nếu trong ba người này, không hiểu sao Jihoon cảm thấy nếu điều đó là Choi Hyeonjoon nói cũng tốt. Chắc là do nụ cười của con người này lừa tình quá.

"Chào cái gì mà chào." Siwoo thấy em trai mình trông hơi lo, cụ thể là lo sỉm, liền vội vàng đập vào đầu Choi Hyeonjoon. Anh ta liếc mắt cảnh cáo Park Jaehyuk nếu còn dám để Siwoo phát hiện ra tên anh ta xuất hiện trong sổ cờ đỏ lần nào nữa thì anh sẵn sàng tiễn thằng họ Park này xuống vực luôn.

"Thế sao mày xịt lốp xe tao?" Park Jaehyuk cứ cố chấp hỏi, không phải cậu tiếc năm nghìn vá lốp, nhưng mà Son Siwoo có biết là anh trai họ Kim đã leo lên xe họ Park khác ngồi hay không?

"Mày cứ ghi bố đi muộn nữa đi bố xịt cả thằng bạn mày."

Siwoo vừa dứt lời, Lee Sanghyeok và Han Wangho đang nói chuyện liền quay sang nhìn. Ý là nó định phá xe Lee Sanghyeok ấy hả?

Han Wangho vẫn cười, nhưng mà đây không phải nụ cười lấy lòng thủ khoa đầu vào vừa nói chuyện với cậu. Nụ cười này ý là mày bị ngu à Son Siwoo?

"Ờm, không phải bạn ý." Siwoo gãi tai, sau đó liền chỉ về phía Jeong Jihoon.

"Tao xịt lốp thằng này này."

"Thằng này thì mày xịt mẹ mày đi bố không quan tâm." Ruler gân cổ lên chuẩn bị nhào vào chửi nhau tiếp, xời miễn không phải xe hắn để tí lát về chở anh Kwanghee đi ăn kem là được.

?

Gì đấy.

Mồm Jihoon giật giật, cậu thấy nãy năn nỉ giùm ông anh hàng xóm này rất phí thời gian, để giờ Jeong Jihoon cho Son Siwoo vào sổ lần tám ngay nè.

"Nếu lần sau xịt lốp xe Jihoon, mình sẽ không giúp anh Siwoo nữa."

?

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm đàn anh cao nổi bật so với hai đồng phạm (trong đó có một chủ mưu), lần này thì cậu biết là ai rồi.

Han Wangho thì làm sao mà gọi Son Siwoo là anh được đúng không?

Choi Hyeonjoon, anh thích em à.

2.

Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon chặn đường một lần nữa trong tuần. Hôm nay là dưới căng tin, nếu như lần trước cũng bình thường như hôm nay thì cậu không nói, nhưng mà lần trước xui tới độ mà Hyeonjoon cảm thấy chẳng thiết tha gì gặp Jihoon nữa.

Tiếc là vào hôm đầu tiên, Jeong Jihoon vô tình học chung lớp thể dục với cậu.  Cậu và Park Dohyeon cùng lớp được phân công đi lấy bóng, là hai người, cậu và Park Dohyeon. Thế tại sao lúc cửa phòng dụng cụ bé như cái chuồng cún kẹt không mở ra được, lại có cả Jeong Jihoon bên trong?

Hỏi thế thì Choi Hyeonjoon cũng chịu?

Thằng nhóc cứ bám theo cả hai bảo rằng lớp em cũng cử em đi lấy bóng rổ. Bỏ qua việc thằng em Choi Wooje của cậu học cùng lớp Jeong Jihoon sáng vừa than trời than đất rằng hiện tại lớp nó phải học cầu lông và nhóc chúa ghét cầu lông, thì Choi Hyeonjoon cứ mặc kệ Jeong Jihoon đi theo.

Cậu mệt mỏi lừ đừ tiến về phía phòng dụng cụ, biết đâu lớp Jeong Jihoon đổi môn thật. Quan trọng là trời nóng quá, không lấy nhanh có mà ngất ra đấy.

"Cũng may là chúng ta bị kẹt ba người ha?" Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon đang ngồi trên nệm nhảy xà, Park Dohyeon thì tít góc phòng còn lại mở cửa sổ phòng ra cho thoáng trong lúc chờ người tới giúp, con mèo lớn chẳng hiểu vì sao lại đắc ý vui vẻ.

Hyeonjoon và Dohyeon đồng thời cùng quay ra nhìn nhau, khả năng tâm đồng ý hợp của mấy thằng cùng bàn mạnh mẽ lắm, nhìn phát hiểu luôn thằng đối diện nghĩ gì.

Park Dohyeon cảm thấy bị kẹt chả có cái chó gì may mà chả một với ba, còn Choi Hyeonjoon phân trần bằng ánh mắt rằng không phải lúc nào em crush của cậu cũng nói chuyện ngố như vậy đâu. Cậu cùng không nói gì thêm, có lẽ nhiệt độ trong phòng cao quá, Park Dohyeon đi ngủ bật điều hoà hai tám độ thì không sao chứ đối với Choi Hyeonjoon không khác gì cái lò thiêu, có khi cậu ngất luôn ở đây.

Jeong Jihoon nghe thấy được suy nghĩ của Choi Hyeonjoon, nhưng mà con mèo cam này là đồ điếc có chọn lọc, nên cậu chỉ nghe thấy rằng Choi Hyeonjoon gọi cậu là "em crush".

Em crush đấy, Park Dohyeon có phải em crush của Choi Hyeonjoon không?

Không thì đừng có lảng vảng đi theo người ta nữa.

Sự ghen tuông dở hơi của cậu tạm thời được cắt đứt bởi việc Son Siwoo, Han Wangho và Lee Sanghyeok (?) mở cửa phòng dụng cụ từ phía bên ngoài.

Choi Hyeonjoon được Park Dohyeon đỡ dậy khỏi đệm, Jeong Jihoon chỉ biết phụng phịu nhìn anh.

Rõ ràng thích người ta mà để người khác nắm tay? Choi Hyeonjoon anh cũng đa tình quá rồi đây.

Lee Sanghyeok thấy thằng em mình mặt đen lại cứ đứng ngu ngu nhìn theo cặp đồng niên, đành chào tạm biệt Han Wangho và khoác vai Jeong Jihoon đi ra khỏi phòng.

"Mày thích Choi Hyeonjoon à?" Lee Sanghyeok thì thầm hỏi.

Không đâu, rõ ràng anh ta mới là người thích em. Sao em có thể thích đồ ngốc đó chứ?

Jeong Jihoon không nói gì, cả gan bực bội hất tay Lee Sanghyeok ra.

3.

"Em ngồi cùng được không?" Jeong Jihoon đứng đối diện Choi Hyeonjoon đang chọc nát bét miếng cà rốt và Park Dohyeon cúi gằm mặt xuống bàn ăn mì cố gắng giảm sự tồn tại của mình gần bằng không.

Nhưng trong mắt Jeong Jihoon, hai người này chẳng khác nào gian díu mập mờ và Park Dohyeon là đồ tiểu tâm bị chính thất Jeong Jihoon phát hiện. Bản thân trong sạch thì làm sao thấy cậu phải né tránh thế?

Thấy dạo này đi cùng Choi Hyeonjoon hơi nhiều đấy nhé?

Jeong Jihoon vốn chẳng định quan tâm đâu, nhưng vì chữ thích của Choi Hyeonjoon không hiểu sao lại có sức nặng với cậu ta đến vậy.

Rõ ràng thích mình mà lúc nào cũng đi cùng anh ta.

"Choi Hyeonjoon, anh không được bắt cá hai tay đâu."

"H-hả?" Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn mèo cam cáu kỉnh, thấy em vẫn đang phóng tia lửa về phía thằng bạn mình.

"Anh hiểu chưa?"

"À, ừ anh hiểu rồi?"

Hiểu cái mẹ gì, hiểu cái gì mày gáy cho tao nghe xem nào, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon lại nhìn nhau.

ĐẤY THẤY CHƯA, TRƯỚC MẶT JEONG JIHOON NÀY MÀ ANH TA VẪN NHÌN NGƯỜI KHÁC.

Jeong Jihoon đặt mạnh khay cơm xuống bàn, khoanh tay nói lớn.

"Kể cả em không thích anh thì anh cũng không được ngoại tình như vậy!"

?

Son Siwoo vừa bảo Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon ngồi vào bàn ăn giữ chỗ để anh đi mua nước, quay về đến bàn liền thấy Jeong Jihoon buộc tội người yêu nhỏ của ANH và con thỏ con kia ngoại tình.

4.

"Thế là Jeong Jihoon thích anh à?" Choi Hyeonjoon mở nắp lon soda chanh, đổ ra cốc đá một nửa rồi đưa cho Jihoon. Sau khi Sơn Siwoo đứng cười khặng khặc và giải thích mọi chuyện, giải thích luôn phần ánh ta và Park Dohyeon vừa hẹn hò và Choi Hyeonjoon là kẻ xấu số vô tunhf phải đi ăn chung thôi. Jeong Jihoon ngại ngùng chạy khỏi căng tin, Choi Hyeonjoon đuổi theo em, chạy mãi mới thấy em ngồi trên ghế đá gần máy bán nước.

Cậu nhận lấy cốc soda, nhấp một ngụm, vị ga lan trong cổ họng làm Jihoon rùng mình. Thấy Hyeonjoon cười cười nhìn cậu phản ứng mạnh chỉ vì cốc nước có ga, cậu liền đặt cốc nước, nghiêm mặt nói chuyện.

"Em không thích anh, mà là anh thích em." Như vậy mới đúng chứ Choi Hyeonjoon, vì anh thích em nên anh mới mãi làm phiền trong tâm trí em.

"Sao em dám chắc như thế?" Choi Hyeonjoon bất ngờ hỏi.

"Vì em nghe thấy suy nghĩ của anh?" Jeong Jihoon chẳng quan tâm bản thân có bị anh nghĩ là đồ tâm thần hay không, cậu chỉ cần sự xác thực cho thứ đã tra tấn tinh thần cậu mấy ngày nay.

?

Choi Hyeonjoon đáng lẽ ra nên thấy em là thằng thần kinh, nhưng bởi vì anh là người nhẹ dạ cả tin hoặc do anh thấy Jeong Jihoon cũng chẳng có lý do gì để lừa gạt anh, thử một lần cũng chẳng mất gì.

Jeong Jihoon à, anh thích em. Nhưng mà anh sẽ không tỏ tình đâu.

Có khi Jeong Jihoon thật sự nghe thấy anh nghĩ gì thật bởi vì cậu cứ bối rối nhìn anh mãi, trông rất giống mèo con bị chủ bỏ rơi. Cảm thấy trò đùa của mình hơi quá, anh tính bảo rằng không phải đâu, chỉ cần Jihoon cũng thích anh thì anh sẽ tỏ tình với em.

"Jihoon à-"

"Không sao, để em tỏ tình. Dù em không thích anh, nhưng không hiểu sao em lại chẳng muốn anh thích ai khác?"

"Ờm, em làm như vậy có phải là ích kỷ quá không?"

Không đâu.

Jeong Jihoon nghe thấy suy nghĩ của anh thật, còn Choi Hyeonjoon chẳng cần nghe hay thấy được suy nghĩ của em, cũng tự hiểu rằng có mà em thích mình từ lâu rồi, đồ mèo cam giỏi nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com