Choran Cau Huan Co Cai Duoi Nho
Hai hôm sau, Trịnh Chí Huân quyết định sẽ lên rừng tìm thằng Tuấn. Ông bà không yên tâm, để gia nô trông nhà còn mình thì đi theo con cùng với mấy thằng đô con trong nhà.
Đến bìa rừng thì thấy đôi dép lăn lóc bên gốc cây si, trên đó ghi tên Huyền Tuấn bằng loại mực cậu hay dùng. Trong mắt Trịnh Chí Huân loé lên tia hi vọng tìm được quả trứng của mình, ra lệnh cho người tìm kiếm xung quanh đây còn cậu tự tách ra đi tìm riêng.
Xung quanh đây có cái chòi rách, nhìn u ám không chịu nổi nên vô cùng đáng nghi. Cậu nhón chân nhìn vô thì thấy một bàn chân có vết bỏng, y chang vết mà cậu trượt tay làm đổ nước sôi lên chân thằng Tuấn.
Mặt Trịnh Chí Huân tối sầm lại, chạy vào trong kiểm tra. Đúng là thằng Tuấn rồi, nhưng tay chân thì bầm dập, người thì gầy gò xanh xao, mặt mũi thì lấm lem be bét, còn bị buộc vào cọc để nó khỏi chạy, còn đâu là người của Trịnh Chí Huân này nữa.
Cậu nhẹ nhàng tháo dây buộc nó ra sợ nó đau, từ từ đỡ nó dậy dựa vào lòng cậu. Thằng Tuấn như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà bật khóc, không to đâu nhưng đủ để xé lòng Chí Huân ra rồi.
- Cậu ơi, em sợ lắm..hức..em đau quá, cậu mang em về với...
Nó vừa khóc vừa nói, rúc vào người cậu Huân:
- Nếu hôm nay..hức..cậu không đến thì chắc mai em...hức...đã bị bán đi rồi...chúng tưởng em là con trai...hức...của ông bà nên mới bắt em đòi tiền chuộc...nhưng vì không phải nên...hức...chúng...
Nói đến đây, nó sợ nó không dám nói nữa. Cậu bế nó ra ngoài, bình thường đã gầy rồi, xa cậu hai hôm đã sụt đi mấy cân, vừa đi vừa dỗ:
- Sau này nhất định ta sẽ không để ai làm hại em nữa đâu, Trịnh Chí Huân hứa với em đó. Bọn khốn nạn đó dám đạp đổ công sức chăm bẵm của ta, đúng là chán sống mà.
Đến lúc gặp được ông bà Trịnh cũng đã gần trưa.
Đến bìa rừng thì thấy đôi dép lăn lóc bên gốc cây si, trên đó ghi tên Huyền Tuấn bằng loại mực cậu hay dùng. Trong mắt Trịnh Chí Huân loé lên tia hi vọng tìm được quả trứng của mình, ra lệnh cho người tìm kiếm xung quanh đây còn cậu tự tách ra đi tìm riêng.
Xung quanh đây có cái chòi rách, nhìn u ám không chịu nổi nên vô cùng đáng nghi. Cậu nhón chân nhìn vô thì thấy một bàn chân có vết bỏng, y chang vết mà cậu trượt tay làm đổ nước sôi lên chân thằng Tuấn.
Mặt Trịnh Chí Huân tối sầm lại, chạy vào trong kiểm tra. Đúng là thằng Tuấn rồi, nhưng tay chân thì bầm dập, người thì gầy gò xanh xao, mặt mũi thì lấm lem be bét, còn bị buộc vào cọc để nó khỏi chạy, còn đâu là người của Trịnh Chí Huân này nữa.
Cậu nhẹ nhàng tháo dây buộc nó ra sợ nó đau, từ từ đỡ nó dậy dựa vào lòng cậu. Thằng Tuấn như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà bật khóc, không to đâu nhưng đủ để xé lòng Chí Huân ra rồi.
- Cậu ơi, em sợ lắm..hức..em đau quá, cậu mang em về với...
Nó vừa khóc vừa nói, rúc vào người cậu Huân:
- Nếu hôm nay..hức..cậu không đến thì chắc mai em...hức...đã bị bán đi rồi...chúng tưởng em là con trai...hức...của ông bà nên mới bắt em đòi tiền chuộc...nhưng vì không phải nên...hức...chúng...
Nói đến đây, nó sợ nó không dám nói nữa. Cậu bế nó ra ngoài, bình thường đã gầy rồi, xa cậu hai hôm đã sụt đi mấy cân, vừa đi vừa dỗ:
- Sau này nhất định ta sẽ không để ai làm hại em nữa đâu, Trịnh Chí Huân hứa với em đó. Bọn khốn nạn đó dám đạp đổ công sức chăm bẵm của ta, đúng là chán sống mà.
Đến lúc gặp được ông bà Trịnh cũng đã gần trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com