Chonut Abo Phan Hoa Muon
lem như em bé mà lau hết vào áo Alpha, sợ hãi mà co rúm người lại."Thé em bé mít ứt kẻ eim nghe xem có chuỵn gì nèo" Jihoon đẩn giọng cao lên, nói bằng giọng mũi để trêu anh."Không được trêu anh" Tai Wangho đỏ dần lên, ấm ức đánh vào lưng cậu cái bộp"Em xin lỗi, em xin lỗi nhá, nín đi xem nào" Mỗi một câu xin lỗi Jihoon lại hôn vào má, mí mắt, hôn lên trán và liên tục tiếng chụt chụt vào đôi môi hình trái tim đang tều hết cả ra kia.Cả hai đang trong tư thế ôm sát người vào nhau, đồng thời vì tìm hơi ấm nên cũng ôm ngang bụng, vậy nên mỗi một nụ hôn Jihoon chạm lên mặt anh. Sự dịu dàng ấy khiến trái tim của anh đập càng lúc càng nhanh. Trông anh giờ đang nhếch nhác, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ vì chui vào trong tủ quần áo, đến cả cái khuôn mặt giờ cũng đỏ như quả cà chua vì khóc quá nhiều.Vậy mà cái người này không những chả quan tâm tới việc đấy, nhẹ nhàng xoa lên lưng anh, mặc kệ cho anh lau vào chiếc áo hoodie Prada yêu quý mà cậu dùng hẳn 1 tháng lương để mua. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đầy trân trọng mà hôn xuống. "Wangssi đã ăn cơm chưa?"Đang cảm xúc sao lại"Sao tự nhiên em hỏi câu này..." Wangho nhìn xuống đũng quần cậu, lông mi dài xinh đẹp khẽ rũ xuống, bàn tay đang ôm eo chuyển dịch xuống gần mông."Em hỏi thật đó anh hay bỏ bữa lắm" Jihoon nhíu mày, nhéo nhẹ tai anh để tập trung. Đừng bảo cái đồ hâm này lại nghĩ linh tinh gì nữa nhé."Anh ăn rồi mà, dạo này anh không bỏ bữa nữa rồi" Viền mắt còn đỏ ửng, môi chu chu lênDường như việc hôn môi thơm má đã là thói quen của cả hai trong hai tháng nay, nhất là khi những ngày tồi tệ không có cậu ở cạnh bên, Wangho cần pheromone an ủi, ngất ngây trong mùi hoa từ đằng và sự âu yếm của em."Anh iu còn đau chỗ nào không để em thơm vào nào" Jihoon thầm thìWangho rũ mắt xuống, không nói mà rằng véo cao chiếc áo tay dài của anh lên, lưỡi lè ra: "Muốn bác sĩ thơm vào hai bạn hạt đậu nhỏ ạ"Mặc dù giờ là 10h đêm, cậu mất nửa ngày ngồi trên máy bay và không ngủ một tí nào. Đôi mắt liu diu như đang buồn ngủ nhưng cảnh tượng gợi cảm trước mắt là lửa nóng. Chả cần phải tác động nhiều khi Han Wangho của cậu đã là nguyên nhân trực tiếp khiến cho phần dưới xảy ra phản ứng, luôn sẵn sàng trạng thái để anh trêu đùa mà cọ qua sau lớp vải."Cho phép em nhé?" Vừa nói xong Jihoon đã sờ xuống phía dưới, miết vào hai cảng chân trắng nõn nà đang vòng qua lưng cậu.Người đẹp theo phản xạ tự nhiên rướn người lên, đồng thời chiếc áo đáng thương cũng bị anh ném sang một bên không thương tiếc, hôn lên đỉnh đầu em lớn."Làm phiền em ạ" Không biết ai dạy cái đồ hư hỏng của con mèo này nói kính ngữ với người bé tuổi hơn, mà chỉ cần mỗi lần Wangho gọi thế, cậu lại cứng đéo chịu được.Bàn tay thon dài bắt đầu kiểm tra hai hạt đậu nhỏ, day thành hình kim đồng hồ rồi nhấn xuống. Bình thường vì không nghiêm túc lắm trong việc làm tình, cũng như ngày nào cái đồ miệng dẻo kia cũng sẽ túm ngay thằng em của cậu mà ngậm vào hay chả thèm mặc gì rồi ngay lập tức dí thẳng đầu cậu xuống dưới, đôi lúc quá đáng đến nỗi trong khi Jihoon đang tắm mà nhảy bổ vào người cậu.Jihoon nhìn đầu ngực sưng cứng mà mình vừa nghịch, há miệng ngậm vào. Vừa hôn vừa mút bên trái, bên còn lại cũng kịp thời xoa nắn khiến cho anh rên rỉ đứt quãng. Jihoon hôn từ đầu đến cuối, từ chiếc cổ trắng ngần không một dấu vết cho tới bụng eo thon mà anh chăm chỉ tập luyện rồi tới đôi chân xinh đẹp của anh. Điểm cuối cùng, cậu nâng bàn chân lên như cách hoàng tử ướm thử đôi giày thuỷ tinh cho nàng Lọ Lem, cẩn thận hôn lên.Những nơi mà môi Jihoon chạm qua khiến người đẹp kích thích không ngừng, chân anh run lên. Những vết thương mà bố đánh sau lưng anh vẫn còn rỉ máu, tuy cũng đã quen với những trận đòn roi từ bé tới lớn rồi nhưng vì có Jihoon ở bên cạnhNên không cần phải chịu đựng nữa.Chỉ cần thấy Jihoon, chỉ cần được nghe giọng Jihoon, chỉ cần được Jihoon dỗ dành thì mọi cảm xúc của anh đều sẽ trôi tuột ra như dòng nước. Chảy thành dòng suối rồi Jihoon sẽ hôn lên ý, xoa dịu nó.Ở cạnh em rất an toàn nên anh không cần phải mạnh mẽ.Và giờ đây bên dưới anh cũng đã ướt đẫm, được đặt ngồi trên đùi em, ngón tay ngứa ngáy dùng sức vò nát tấm chăn đặt dưới chân khi em yêu thành công cởi nốt cái quần duy nhất dính trên người.Han Wangho vì rất thích mùi pheromone của em nên lúc nào cũng sẽ để lại rất nhiều dấu hôn đỏ chót trên cổ của "bạn cùng phòng". Nghe yêu vậy đấy nhưng mấy cô y tá và mấy bác sĩ Omega nam lúc nào cũng ve vởn quanh Alpha của anh thì anh đều biết hết. Thậm chí mỗi lần anh tới bệnh viện đều có người đi qua lườm mình, hay làm khó tới mình.Nhưng chả sao cả, vì Han Wangho cũng chả bao giờ để yên cho ai bắt nạt. Và Han Wangho cũng sẽ làm cho họ biết rằng bác sĩ Jeong Jihoon đa khoa của bệnh viện trung ương Seoul lương một tháng hơn 100 triệu won nhưng sáng nào cũng than thở hết tiền rồi gặp cái bánh mì không đi làm.Là của anh.Mải mê suy nghĩ thì cũng là lúc Jihoon đang ở giữa hai chân anh, dùng miệng nuốt lấy toàn bộ phần thân dựng thẳng của mình, ngẫu nhiên lướt qua quy đầu, răng nanh vô tình cọ vào lớp da mỏng manh trên đỉnh, cách Jihoon dùng miệng nuốt nước bọt khiến cho yết hầu lên xuống, khoái cảm làm cho anh đưa tay giữ lấy đầu người đang trôn giữa ai chân mình, đong đưa theo từng chuyển động.
"Wangssi được làm từ nước à" Lúc cởi quần lót của anh ra, Jihoon đã tỉ mỉ ngắm nghía nơi nhỏ bé này. Phần lớn "em bé" của các Beta, Omega nam cũng sẽ như người bình thường theo sinh lí tuổi dậy thì. Nhưng cả trước khi phân hoá, nơi này của anh cũng đã vô cùng hồng hào, nhẵn nhụi không một tí lông, điểm duy nhất Jihoon không thích lắm có lẽ là chưa chạm vào đã chảy rất nhiều nước rồi.
Chỉ được như này với em thôi đấy nhé.
"Nơi này chỉ thế vì em thôi đấy" Vừa dứt lời, anh cầm tay Jihoon, đặt xuống dưới.
Chà, không nên làm người ấy thất vọng được nhỉ.
Nhả dương vật ra, Jihoon dùng tay xoa nhẹ, ngón tay vuốt ve quanh mép. Khi cảm nhận được hơi thở của anh đã gấp gáp, cậu liền đưa một ngón tay vào trong.
"Aa"
Cái miệng nhỏ ở dưới như đang chờ chủ nhân là cậu tiến vào, ngay tức khắc mút chặt lấy ngón tay cậu. Wangho chống tay nhấc người lên nhìn xuống phía dưới của mình, thấy rõ ràng hình ảnh tay người kia đang chậm rãi đưa ra đưa vào bên trong, thêm hai ngón nữa đi sâu vào cơ thể anh.
Jihoon hôn lên mặt an ủi đậu nhỏ, bắt đầu tạo tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc cong ngón tay khuấy đảo vách thịt nóng ẩm, có lẽ vì quen thuộc nên Jihoon biết điểm yếu của anh ở đâu, không mất thời gian đâm vào như bổ củi làm cho người đẹp phát ra tiếng rên cao vút. Chả mấy trốc bàn tay của cậu đã ướt nhẹp, bên dưới sung sướng như muốn xé làm đôi, một lúc sau Wangho ưỡn ngực, phụt thẳng chất lỏng từ hai phía ra giường, không ngừng co giật.
"Anh mệt không mình đi ngủ nhé" Jihoon định đưa tay bế anh vào phòng tắm thì bị đẩn ra, chả hiểu sao người này còn sức lực ở đâu, cúi đầu hôn xuống môi cậu.
"Bước cuối thì sao..." Trái tim của anh như đè nặng lên Jihoon.
"Em sẽ không làm bước cuối, em bảo rồi vậy nên anh ngoan ngoãn nghe lời đi"
Đôi mắt của anh đã vô cùng ẩm ướt vì vừa mới khóc xong, những giọt lệ làm con ngươi đỏ ửng lên quanh viền mắt. Vì câu nói của Alpha làm anh ấm ức, ngay lập tức nước mắt của anh tí tách rơi xuống, kích động mà mếu máo lần nữa.
"Nhưng mà tại sao chứ... mình cũng đã thử hơn hai tháng nay rồi.. nếu em ghét anh thì em cứ nói đi.. tại sao em cứ từ chối anh mãi, anh tưởng Jihoonie chưa sẵn sàng nên anh đợi. Nhưng rõ ràng là em chỉ coi anh như bệnh nhân thật sự luôn đấy à, làm gì có bệnh nhân nào như này với nhau, cùng lắm quá là toả ra một ít tin tức tố là được rồi. Đúng là trước anh có nhiều bạn tình thật, nhưng anh chỉ thử một lần rồi dừng mà, anh không thích người ta, nhưng anh cũng có thể kiếm ở ngoài thêm nữa cơ, nhưng mà anh thật lòng thích Jihoon nên mới mặt dày làm mấy thứ vô sỉ này với em mà huhu... Nếu anh không yêu em thì anh kiếm người khác là được rồi, cần gì kiên nhẫn với em như này thế chứ... Em đúng là độc ác, nếu ghét anh thì cứ nói mà, ngày mai anh sẽ ngay lập tức dọn ra ngoài, không làm phiền tới em nữa, những kì phát tình sau anh sẽ tự tiêm thuốc ức chế, dù sao cũng đã phân hoá rồi. Còn nếu anh làm em khó chịu, ảnh hưởng cuộc sống của em thì anh xin lỗi huhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com