Chong Toi La Mafia Freenbecky
"Đại tỷ, xin chị tha cho em, em không cố ý làm mất số hàng đó của chị đâu. Là do bọn Hắc bang nó đã biết từ trước nên đã chặn đường cướp" – người anh ta đầy máu, liên tục cúi đầu xuống mong đại tỷ mình tha tộiCô gái kia ngồi nhàn nhạ vắt chéo chân, tiện tay lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi, thở ra làn khói trắng xóa. Đứng dậy mà tiến tới chỗ người đàn ông kia, nắm tóc anh ta kéo ngược ra sau"Hàng quan trọng, để mất như thế. Đáng để tha?" - cô nói với giọng lạnh lẽo, nở nụ cười nửa miệngNgười đàn ông kia nghe vậy liền sợ hãi, mặt mày tái xanh lại, đầu liên tục đập xuống đất, lắp bắp nói không ra câu:"X..in chị .. đạ..i..t..ỷ, e...m thậ...t sự khôn..g khô..ng cố..ý.."Cô chẳng mẩy may quan tâm đến lời nói ấy, trực tiếp rút súng ra và "Đoàng" viên đạn bay thẳng đến giữa trán người đàn ông xấu số kia, một dòng máu đỏ lập tức chạy ra khiến cho nơi đây càng thêm đáng sợ. Nở một nụ cười nửa miệng, cất súng vào bên hông, rít một hơi thuốc rồi sau đó vứt xuống đất, dùng chân giẫm lên rồi cầm áo khoác mình mặc vào. Lạnh lùng bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cho mấy tên đàn em toát mồ hôi hột, vội vã bước theo sau lưng đại tỷ của mình.Bước ra chỗ để xe, mở cửa xe ra ngồi vào, chỉ để lại một câu cho mấy tên đàn em rồi phóng xe chạy đi mất"Không cần đi theo"Mấy tên đàn em ngơ ngác nhìn nhau, đại tỷ của họ đáng sợ thật sự. Mãi mới có một không gian dễ thở một chút, ở gần đại tỷ không ai dám làm gì trái với lời nói của cô ấy, bằng không kết quả nhận lại... là cái chết. Như người đàn ông vừa nãy, chỉ có chút sơ xuất đã bị bắn chết không thương tiếc, không cần biết lí do là gì, chỉ cần làm sai, một lỗ hỏng trên mặt là chuyện bình thường. Cho dù đã chứng kiến đại tỷ xử lý mấy người không hoàn thành nhiệm vụ rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần như vậy đều thấy lạnh sống lưng, cảm giác như đại tỷ là một con quỷ khát máu, sở thích là giết người vậy. Nụ cười ấy thật quái dị.Freen ngồi trên xe mà cảm thấy bực mình, Hắc bang là bang phái nào mà dám cướp hàng của bang đảng cô trắng trợn đến như vậy. Lái xe đến quán bar quen thuộc, bước xuống xe rồi đi vào trong, tên bảo vệ thấy cô liền cúi đầu chào:"Dạ chào cô Freen"Cô không nói gì chỉ gật đầu mà đi thẳng vào trong, ngồi xuống lấy một điếu thuốc ra châm lửa, ngửa cổ ra đằng sau thỏa mãn sau làn khói trắng. Đang thư giãn thì đột nhiên có một tên đến làm phiền mình"Chào cô em, cho anh đây ngồi chung với cô em nhé" - hắn ta đặt tay lên đùi cô xoa xoa vài cáiMở mắt ra thấy một tên đầu hói bụng bự, người phát ra toàn mùi rượu tay không đàng hoàng mà sờ lên đùi mình, cô cười nhếch mép bình tĩnh mà nói:"Bỏ cái tay ra trước khi nó bị chặt đứt"Hắn cảm nhận được cô gái này phát ra một luồng khí rất đáng sợ, có vẻ như đã tỉnh rượu vài phần. Tay hắn run run nhấc ra khỏi đùi cô, gương mặt tái xanh vội vàng đứng lên chạy ra khỏi đó, không dám ngoái đầu lại nhìn. Đúng thật là xui xẻo cho hắn, phải rút kinh nghiệm thôi, có khi trước khi đi bar hắn quên xem ngày rồi"Phiền phức"Cô bực bội nói khẽ, muốn thư giãn một chút cũng không yên, gọi phục vụ mang cho mình một chai Whisky. Cô nhàn nhã cầm chai rượu lên ngắm nghía, lâu rồi cũng chưa uống lại loại rượu này, đúng là uống một lần không quên được hương vị của nó, thật ngon. Mở nắp chai rượu, nghiêng chai đổ chất lỏng sóng sánh ấy ra cốc, lắc nhẹ rồi đưa lên miệng uống, hương vị quen thuộc đây rồi.Đang ngồi thư giãn với thú vui của mình, liếc mắt thấy có chuyện không ổn ở góc đối diện, vốn không định để ý tới nhưng mà khi thấy một cô gái mảnh mai đang bị mấy thằng nhóc loi choi ức hiếp, Freen liền cảm thấy khó chiu, bỏ cốc rượu xuống bàn, tay đút túi quần đi lại gần"Này này cô em, đi đâu thế, đi chơi với tụi anh đi" - một thằng nhóc mặt đỏ, đứng không vững tay sờ lên má cô gái kia"Các anh đừng làm càn, tôi...tôi la lên đó" - nét mặt sợ sệt, cố gắng tránh bàn tay tên kia chạm vào mặt mình, nàng run rẩy nóiMấy thằng nhóc loi choi đấy cười như được mùa, khiến cho nàng càng cảm thấy sợ hãi. Vốn là hôm nay được cô bạn thân nhất - Irin dẫn vào đây chơi tiện thể đi gặp một số người bạn của cô ấy, mặc dù ngay từ đầu nàng đã nhất quyết từ chối không đi nhưng mà Irin năn nỉ nàng nhiều quá nên phải đi để cho cô bạn của mình vui. Vừa mới đến Irin đã bảo nàng đứng đây đợi cô ấy đi vệ sinh xong sẽ dẫn nàng vào bàn giới thiệu với bạn bè. Nào ngờ nàng vừa đứng đợi một chút thì từ đâu xuất hiện mấy thằng nhóc loi choi đến trêu đùa với nàng"Cô em cứ việc la lên, đây là quán bar tiếng nhạc to sẽ không ai nghe thấy tiếng la của cô em đâu. Chi bằng đi với tụi anh, cô em làm tốt bọn anh sẽ thưởng hậu hĩnh cho cô em" - thằng nhóc đó nắm lấy cổ tay nàng định kéo đi"Buông buông tôi ra, có ai không cứu tôi với" - nàng mặc sức giãy giụa, tiếng nhạc to kia át hết tiếng kêu cứu nhỏ bé như mèo con của nàng. Căn bản không ai để ý đến một góc khuất trong quán bar như vậy, mọi người ai cũng bận lắc lư theo bản nhạc remix ấy. Sức của nàng không thể chống lại ba bốn tên con trai to con như vậy, chỉ biết nhắm mắt lại cầu xin rằng có ai đó để ý đến mà chạy ra cứu nàng."Bỏ bàn tay bẩn thỉu ấy ra"Nàng nghe giọng nói lạnh lùng phát ra bên tai mình liền mở mắt ra, vội vã thoát khỏi cái nắm cổ tay của thằng nhóc kia, xoa xoa cổ tay có chút đỏ, chạy đến nấp sau lưng cô. Mấy thằng nhóc ấy đang vui vẻ vì có miếng mồi ngon thì bị cô phá đám nên có chút khó chịu, quay lưng lại chỉ thẳng tay vào mặt cô mà nói:"Mày là đứa nào, dám xen vào chuyện của bọn tao, chán sống rồi à con ranh?" - một tên khác lao đến định đấm vào mặt cô"A..đau đau"Nắm đấm chưa kịp vào mặt đã bị cô chặn lấy rồi bẻ ngược tay của thằng nhóc ấy lại. Nở một nụ cười, siết chặt cánh tay hắn lại làm cho hắn chỉ biết đứng đấy kêu oai oái vì đau. Mấy tên còn lại đứng như trời trồng mặt mày tái mét, miệng há to không dám tin vào mắt mình. Người ta thường nói con gái chân yếu tay mềm, nhưng mà hình ảnh hiện tại thì không đúng cho lắm. Nàng đứng sau cô cũng thấy thật là sợ hãi, chỉ trong chớp mắt chị ấy đã cản được cú đấm của một người to con sao."Freen Sarocha, nếu muốn trả thù thì cứ việc" - dứt lời cô đẩy hắn về chỗ bọn kia đang đứng, khiến cho bọn chúng ngã sõng sài, thật là mất mặt mà. Không dám đứng đây lâu, bọn chúng sợ hãi đỡ nhau dậy chạy té khói không dám ngoái đầu lại nhìn. Cô phủi phủi lại tay mình, bọn này đúng thật không biết lượng sức mình, trêu chọc nhầm người rồi.Nàng lúc này mới dám đi lại chỗ cô, mới có dịp nhìn kĩ ân nhân của mình. Sở hữu khuông mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, làn da trắng, cộng thêm chiều cao đáng mơ ước đó, chị ấy chắc phải cao tầm m7 a.Chị ấy phát ra một luồng khí rất đáng sợ, nhưng lại rất cuốn hút. Trong phút chốc nàng bị vẻ đẹp của Freen làm cho ngẩn người, mà nhìn cô không chớp mắt"Nhìn đủ chưa"Nghe được giọng nói khẽ lên tiếng nhắc nhở mình đừng nên nhìn chằm chằm người khác như vậy, thật sự rất mất lịch sự. Vội vàng chỉnh là ánh mắt của mình, cúi đầu hối lỗi "À em xin lỗi, cảm ơn chị đã cứu em""Lần sau cẩn thận" - cô nhún vai, quay trở lại bàn của mình lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi quán bar.Nhìn theo bóng lưng của Freen, nàng bất giác nở một nụ cười. Irin đi ra thấy cô bạn đứng cười một mình cảm thấy lạ, liền vỗ nhẹ vai nàng. Nàng hốt hoảng quay lại phòng bị, chẳng lẽ bọn chúng quay lại sao, cô về rồi ai cứu được nàng đây. Nhìn ra bạn mình, nàng nhẹ nhõm thở phào một cái:"Irin cậu làm tớ giật mình à""Becky, làm gì mà đứng đây cười tủm tỉm một mình vậy" - Irin nhìn nàng với ánh mắt dò xét"Ờ không có gì, mà mình đi về đi, ở đây không an toàn một chút nào cả. Vừa rồi tớ bị mấy tên con trai trêu ghẹo, cũng may có người tới cứu chứ không giờ này thành mồi ngon cho bọn chúng rồi" - Becky nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ hãi, đôi lông mày thanh tú liền cau lại, cũng may có chị ấy"Vậy á, xin lỗi cậu nha Becky vì đã rủ cậu đến chỗ này, chúng ta cùng về thôi"Irin lấy điện thoại nhắn vài dòng cho Noey và cùng nàng rời khỏi quán bar đầy ồn ào và cạm bẫy ấy. Bước ra ngoài cảm thấy dễ chịu hơn rồi, lần sau nếu có cho tiền Becky nàng đây cũng không dám đến thêm lần nào nữa.
Nhấc điện thoại lên gọi một chiếc taxi đến đón hai người về nhà, trên đường đi Irin cứ thắc mắc hỏi Becky là ai đã ra tay cứu cô bạn yếu đuối này thế, mặc cho Irin hỏi, nàng cũng chỉ trả lời một cách qua loa, trong lòng cứ cảm thấy có một niềm vui không thể diễn tả
Nhấc điện thoại lên gọi một chiếc taxi đến đón hai người về nhà, trên đường đi Irin cứ thắc mắc hỏi Becky là ai đã ra tay cứu cô bạn yếu đuối này thế, mặc cho Irin hỏi, nàng cũng chỉ trả lời một cách qua loa, trong lòng cứ cảm thấy có một niềm vui không thể diễn tả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com