Chong Ngoc Nu Cong
Có lẽ chiến tranh lạnh là thứ Hi Văn giỏi nhất thì phải , cô đã tránh mặt Hạ Vũ cả tuần nay rồi . Ngay từ sau đợt cãi nhau đó , Hi Văn ở lì tại công ty , cũng chẳng thèm đoái hoài đến anh ở nhà đang như thế nào .Hạ Vũ muốn làm lành với cô , vì vậy nhân cơ hội ba mẹ anh muốn mời họ đến ăn tối vào hôm nay , Hạ Vũ đã lái xe đến đón Hi Văn .Anh không thông báo trước cho cô vì anh biết thừa tính của con nhóc này , nhất định sẽ tránh mặt anh cho mà xem .Hạ Vũ chậm rãi đi vào , anh đã quyết định hôm nay sẽ giải quyết mọi chuyện nhưng vừa vào đến phòng làm việc của Hi Văn , cảnh tượng trước mặt lại làm trái tim anh vụn vỡ.Mặc dù chẳng có mấy hành động quá thân thiết nhưng dường như anh cảm nhận được , khi ở cạnh cậu thư ký kia , Hi Văn hoàn toàn rất thoải mái . Bằng chứng là cô vui vẻ đến mức quên luôn đang có người đứng trước mặt mình."Văn Văn"Tiếng gọi quen thuộc làm Hi Văn chú ý , cô cau mày nhìn anh , nụ cười trên môi cũng tắt hẳn càng khiến tim Hạ Vũ như bị bóp nghẹt . "Anh đến đây làm gì"Hi Văn vừa ký nốt tài liệu vừa nói , cô ra hiệu cho cậu thư ký kia ra khỏi phòng . Còn bản thân một chút cũng chẳng thèm nhìn Hạ Vũ."Tối nay ba mẹ anh nói muốn chúng ta sang ăn cơm tối . Em....đi cùng anh được không"Đáp lại Hạ Vũ , Hi Văn chỉ giữ im lặng . Anh cũng sợ cô sẽ lần nữa tức giận vì bị làm phiền nên liền nhanh chóng xua xua tay ."Thôi , em làm việc đi nhé . Anh về đây""Này khoan đã"Hi Văn dừng sự chú ý khỏi màn hình máy tính mà ngửng lên nhìn Hạ Vũ . Lúc này cô mới phát hiện , tên ngốc này gầy đi trông thấy luôn rồi ."Mấy ngày mình không ở nhà , anh ta làm cái quái gì vậy"Hi Văn khó chịu nghĩ trong lòng . Cô rời khỏi ghế rồi tiến đến nơi Hạ Vũ đang đứng . Đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt kia , Hạ Vũ né tránh ánh mắt với cô nhưng lại bị Hi Văn ngăn lại , cô nâng cằm anh lên bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình ."Anh né cái gì""Kh..không có" Hạ Vũ ấp úng , thân hình có chút run lên vì căng thẳng ."Em sắp tan làm rồi , vậy nên ngồi ở đây đợi một chút đi"Hi Văn nói xong liền quay lại bàn làm việc . Mặc dù có hơi căng thẳng nhưng Hạ Vũ vẫn ngoan ngoãn nghe lời , anh ngồi yên chờ đợi cô , thi thoảng còn ngại ngùng nhìn lén Hi Văn một cái .Nhưng sau đó lại bất ngờ khi thấy cô cũng đang nhìn mình . Mặt Hạ Vũ đỏ như gấc vậy , đó rõ ràng là vợ anh , anh phải ngại cái gì chứ ."Đi thôi""H..hả?"Hạ Vũ còn đang ngơ ngác thì Hi Văn đã rời khỏi bàn làm việc từ lúc nào , cô lấy áo khoác rồi nhanh chóng ra khỏi phòng , còn Hạ Vũ thì lẽo đẽo theo sau cô .Anh mang thai nên cả thân hình đều cảm thấy nặng nề , thế mà đồ vô tâm kia còn đi rõ nhanh...muốn anh mệt chết đây mà .Đến nhà ba mẹ Hạ Vũ , cả hai cố gắng tạo ra sự thân thiết hết mức có thể , mặc dù cảm giác như có gì đó vẫn đang ngăn cách đôi bên . Sự gượng gạo trong hành động và cả lời nói , nhưng may thay , ba mẹ Hạ Vũ đều không nhận ra .Sau khi kết thúc tiệc tối , cô và anh cùng trở về nhà .Người quản gia cảm thấy rất bất ngờ vì lâu rồi bà mới lại thấy 2 vợ chồng này đi chung với nhau . Mặc dù là vậy nhưng bà vẫn nhận thấy ánh mắt Hạ Vũ ánh lên chút buồn rầu .Cả 2 cũng không ngủ chung với nhau nữa , sau khi tắm xong , Hạ Vũ bước ra ngoài . Ánh mắt anh lại vô tình nhìn lại bên góc tủ sách , đó là con gấu bông trước đây anh hay ôm . Là do Hi Văn tặngHạ Vũ ôm con gấu vào lòng , anh bỗng dưng nhớ lại trước đây quá . Thế rồi sau đó ánh mắt lại vô tình nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương , Hạ Vũ bất giác so sánh chính mình với tên thư ký riêng của cô . Lòng anh lại dâng lên nỗi chua xót khó tả .Đường đường là con nhà quyền quý , cái gì cũng chẳng thiếu . Vậy mà lại đi tự ti với một tên quèn rách nát nào đó chỉ vì hắn thân với vợ mình cơ à?Hạ Vũ khinh khỉnh chính mình , anh nằm xuống giường rồi ôm chặt con gấu bông . Nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra . Rồi rất nhanh sau đó , khi đã thấm mệt , anh cứ thế liền chìm vào giấc ngủ say .Quay trở lại với Hi Văn , thú thật là cả tuần nay cô đều không ngon giấc . Lí do thì quá rõ ràng rồi ,vì thiếu đi cái gối ôm mềm mềm đáng yêu kia chứ sao nữa .Mặc dù biết mình thiếu nghị lực nhưng cô vẫn không cản nổi chính mình mà chạy sang phòng anh . Khẽ đẩy cửa vào liền thấy bạn lớn đã ngủ rồi . Bạn nhỏ Hi Văn liền cẩn thận đi lại , kéo chăn đắp lên cho anh .Nhìn Hạ Vũ ôm con gấu bông mà cô tặng , Hi Văn bắt đầu mềm lòng rồi ."Anh khóc nhiều thật đấy"Hi Văn vừa nói vừa lau đi nước mắt đang còn đọng lại trên khuôn mặt đã phiếm hồng kia . Cô còn đang không hiểu tại sao dạo này anh lại hành xử kỳ lạ như vậy , thì giọng nói đang mơ màng của mèo nhỏ lại khiến Hi Văn dường như hiểu được điều gì đó ."Đừng chê anh nữa mà"Hạ Vũ ngay cả trong mơ cũng bị ám ảnh bởi chính mình . Anh sợ bản thân hiện tại đến phát điên lên , càng sợ sẽ vì thứ cơ thể này mà bị người mình yêu ruồng bỏ . "Gì chứ? Chê anh cái gì"Hi Văn cau mày bất giác suy nghĩ , nhưng sau đó cô liền gạt suy nghĩ sang một bên mà nằm xuống ôm chặt anh ."Thơm quá đi mất"Hi Văn cảm thán khi bản thân đang vùi đầu vào hõm cổ người thương. Cô tham lam hít lấy mùi hương ngòn ngọt . Lại nhịn không được mà khẽ hôn lên nơi đó .Đúng là Đoàn–thiếu nghị lực–Hi Văn.Đêm hôm đó có lẽ là đêm cô ngủ ngon nhất trong tuần này , vì được ôm mỹ nam cơ mà :))))Dù có luyến tiếc thế nào thì trong lòng Hi Văn vẫn có chút giận dỗi , cô rời đi từ sớm , trước khi đi còn hôn nhẹ lên cái má đáng yêu kia mấy cái rồi mới thỏa mãn rời đi .Mặc cho ai đó đã có mấy hành động ngọt ngào với mình . Hạ Vũ khi tỉnh giấc vẫn chẳng biết gì cả .Anh uể oải ngồi dậy sau đó liền đi vscn . Xong xuôi , liền nhanh chóng di chuyển xuống tầng .Đầu bếp đã nấu rất nhiều món ,đặt sẵn trên bàn cho Hạ Vũ nhưng anh chỉ nhìn qua rồi chẳng buồn đụng đũa . Cả người cứ bần thần nhìn ra phía cửa lớn như đợi chờ điều gì đó . Thấy cậu chủ dạo này tâm trạng ngày càng xuống dốc . Người quản gia liền đi lại hỏi anh ."Tiểu Vũ , con ít nhất cũng phải ăn chút gì đó chứ"Hạ Vũ ngửng lên nhìn bà , sau đó liền ỉu xìu , anh ôm gấu bông trong lòng , tay cứ vân vê tai của nó . Giọng có chút run rẩy mà nói với người quản gia ."Con không muốn ăn đâu bác ""Sao vậy , nói cho bác nghe có chuyện gì nào"Hạ Vũ chầm chậm nhìn vị quản gia trước mặt . Anh có hơi xấu hổ nếu nói ra nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói ."Hi Văn ghét con phải không bác , em ấy chê con mang thai xấu xí nên không muốn lại gần con có phải không . Hay là tại con hay cáu giận không nghe lời nên em ấy liền muốn bỏ rơi con . Hay do cậu thư ký kia trẻ đẹp hơn...nên em ấy định bỏ con để cưới cậu ta . Có phải con rất xấu xí rất khó chiều rất đáng ghét có đúng không , có phải con không xứng đáng được yêu thương đúng không ạ"Càng nói giọng Hạ Vũ lại càng run rẩy , chất giọng mềm mại ủy khuất của anh làm ai nghe qua cũng đau lòng .Người quản gia cũng vậy , bà cười hiền rồi khẽ xoa xoa đầu cậu nhóc đang tự ti trước mặt . Bà chăm sóc cậu chủ bao nhiêu năm , đây là lần đầu thấy Hạ Vũ tự ti đến như vậy ."Tiểu Vũ , Hi Văn không ghét con đâu . Con bé còn rất thương con là đằng khác""...."Hạ Vũ mắt phiếm hồng mà nhìn người quản gia . Sau đó lại rụt rè cúi xuống , lắc nhẹ đầu như tỏ vẻ không đồng tình ."Bác nói thật đấy , hôm qua sau khi về Hi Văn đã hỏi rất nhiều về con . Con bé còn lén lút vào phòng thăm con lúc con ngủ say nữa cơ mà . Hi Văn rất lo lắng , nhưng đồng thời nó rất giận con vì con không tin tưởng nó"Hạ Vũ ngơ ngác khi nghe những lời quản gia nói . Anh cũng không kìm được mà liền khóc lớn khiến cho người quản gia chỉ biết lo lắng vỗ về . "Con chỉ là...chỉ là muốn được dỗ dành thôi mà"Lời nói của Hạ Vũ hoàn toàn được Hi Văn nghe thấy hết . Quả thực cô đã đi làm nhưng lát sau liền quên tài liệu nên đành quay về nhà lấy , lại vô tình nghe được câu chuyện này . Trong lòng không khỏi tự trách vì đã thiếu kiên nhẫn với anh .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com