TruyenHHH.com

Chong Ngoc Nu Cong

Hạ Vũ ngủ ở đó tới sáng hôm sau , đến lúc anh dậy vẫn không thấy Hi Văn về , hỏi người quản gia mới biết cô đã ở căn hộ gần công ty luôn rồi .

Vừa buồn bã vừa mệt mỏi , Hạ Vũ không nói gì mà bỏ lên phòng .

Anh ngồi trên giường một lúc sau đó lại một mình chơi cùng đống lego đang xếp dở . Đến tối ,khi Hi Văn trở về Hạ Vũ vẫn như thường lệ bám theo cô .

Sau đó anh liền nhận được một tin chẳng mấy vui vẻ .

"Em sẽ không ở nhà 2 tuần đâu , nên anh ngoan ngoãn ở nhà nghe lời bác Diệp , không được quậy phá rõ chưa"

"Vợ...vợ đi đâu"

Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi lại .

"Cùng công ty đi du lịch một chuyến , cũng rất lâu rồi Đoàn thị chưa cùng nhân viên đi"

"Vợ cho Vũ đi với , Vũ cũng muốn đi chơi"

"Nhưng mà..."

"Vợ yên tâm, Vũ sẽ không quậy đâu , Vũ nghe lời vợ mà ."

Hạ Vũ năn nỉ một hồi cuối cùng cũng được Hi Văn cho phép đi cùng . Nói là cùng nhân viên Đoàn thị đi nhưng không phải tất cả mà chỉ là một bộ phận trong tập đoàn có thành tích nổi bật thôi .

Vốn dĩ Hi Văn cũng không định đi nhưng vì Minh Viễn nên cô mới chọn đi lần này .

7:00 AM

Sau khi xe của công ty đến đón , Hi Văn cùng Hạ Vũ cũng nhanh chóng lên xe . Chỉ là vừa mới lên Minh Viễn đã kéo cô lại ngồi cạnh mình khiến cho Hạ Vũ chỉ biết ngơ ngác nhìn theo .

"Cậu tên là Hạ Vũ" Minh Viễn hỏi.

"Dạ"

"Vậy thì Hạ Vũ , cậu đi xuống dưới cuối ngồi đi . Ở đây trật chỗ rồi"

Minh Viễn không biết nặng nhẹ mà muốn đuổi Hạ Vũ đi , đến Hi Văn bên cạnh cũng chẳng nói gì .

Thấy bản thân không thể ngồi cạnh Hi Văn , Hạ Vũ cũng có chút thất vọng nhưng cũng đành nghe theo mà lủi thủi đi xuống dưới cuối xe ngồi.

Bởi mọi người trong công ty cũng đã quen biết nhau rất lâu nên nói chuyện vô cùng rôm rả , chỉ tội nghiệp anh , từ nãy đến giờ cũng chỉ dám ngồi im mà nhìn Hi Văn và Minh Viễn vui vẻ nói chuyện .

"Trông vợ vui quá"

Hạ Vũ thầm nghĩ khi thấy Hi Văn cười với Minh Viễn . Rồi lại nghĩ đến dạo này hình như cô cũng chẳng còn cười với anh như vậy , đột nhiên trong lòng lại có chút tủi thân .

Đoàn xe đi tầm 3 tiếng thì đến nơi , lần này là trọn cắm trại ở ngoài trời , Hạ Vũ nhẽ ra được chia cùng lều với Hi Văn thế nhưng lại bị Minh Viễn dành lấy trước .

"Cái đó là của Vũ mà"

Hạ Vũ bất mãn nhìn Minh Viễn

"Cậu ở lều 1 mình sẽ thoải mái hơn , hơn nữa tôi với Hi Văn còn có việc cần giải quyết nên thôi , nhường lần này nhé"

"Nhưng..."

"Nghe lời Minh Viễn đi" Hi Văn không nóng không lạnh mà nhắc nhở Hạ Vũ 1 câu.

Nói xong thì 2 người đó liền bỏ đi để mặc Hạ Vũ ngồi cô đơn một mình , anh ôm lấy con gấu bông nhỏ rồi tự an ủi chính mình .

"Không sao đâu , Văn Văn là đang bận thôi . Ngày mai , ngày mai Văn Văn sẽ quan tâm Vũ mà , đúng không"

Hạ Vũ vừa cười vừa nói với con gấu bông , nụ cười ấy chẳng có chút niềm vui nào mà chỉ chứa toàn nỗi buồn , nỗi buồn bị chính người mình yêu bỏ rơi như vậy.

"Vợ ơi , vợ cho Vũ làm với"

Thấy Hi Văn , Minh Viễn và vài người khác đang nướng thịt nên Hạ Vũ cũng chạy lại muốn giúp , ai ngờ liền bị đồng nghiệp của cô cười đùa trêu trọc .

"Thật thắc mắc , Đoàn tổng nhìn trúng anh ta chỗ nào vậy"

Một người đồng nghiệp vừa nhìn Hạ Vũ vừa châm chọc . Lại được thêm cả một lũ hùa theo .

"Cũng lạ nhỉ , sao anh ta cứ ngốc ngốc kiểu gì"

Hạ Vũ nghe bọn họ cười đùa mình thì chỉ im lặng . Anh lật qua lật lại xiên thịt trên lửa rồi quay ra nói với Hi Văn .

"Vũ buồn ngủ , Vũ đi ngủ nha. Vợ ...với mọi người chơi tiếp đi"

Nói rồi liền đứng lên rời đi , Hi Văn cũng có chút xót xa khi nhìn bóng lưng đó lủi thủi quay về lều . Cô nào có biết được , lúc vừa quay đi , ai đó đã tủi thân đến mức khóc luôn rồi .

Hạ Vũ chui vào trong lều rồi lôi cái balo mà bác Diệp chuẩn bị cho anh ra .

"Oaa có bánh nè , còn có kẹo Vũ thích nữa"

Hạ Vũ tươi cười đổ kẹo ra , đặt bé gấu bên cạnh rồi bóc kẹo ăn .

"Hừm sao lại không ngon"

Ăn được vài cái đã cảm thấy chán , Hạ Vũ không biết vì sao lại như vậy . Anh đẩy đống kẹo sang một bên rồi nằm xuống ôm lấy gấu bông . Nước mắt cũng không kiềm được mà tuôn ra , làm ướt đẫm một mảng bên gối , Hạ Vũ thấy vậy liền lấy tay quệt đi

Mệt mỏi cố nhắm mắt vào ngủ , nhưng trong đầu vẫn vang vọng tiếng nói trêu đùa khinh miệt của đồng nghiệp Hi Văn.

"Vũ không ngốc đâu, Vũ cũng biết buồn đó"

Hạ Vũ lí nhí tự nói với chính mình . Thế rồi khi anh khóc đến mệt nhoài , đôi mắt đã sưng đỏ mới chịu khép lại .

Bên ngoài lều

"Em ăn cái này đi"

"Ừ em cảm ơn"

Hi Văn nhận lấy xiên thịt nướng của Minh Viễn , mặc dù xung quanh đang trò chuyện đánh đàn rất rôm rả nhưng chẳng hiểu sao Hi Văn vẫn cảm thấy trống vắng .

Cảm giác có người lẽo đẽo chạy theo cô , suốt ngày cứ gọi vợ ơi , vợ ơi làm cô quen mất rồi .

"Anh ta đi đâu rồi"

Hi Văn ngó ngang ngó dọc một hồi , rồi mới nhớ ra là Hạ Vũ nói buồn ngủ nên đã đi ngủ sớm .

Thấy Hi Văn cứ chăm chăm suy nghĩ , Minh Viễn liền nhẹ nhàng gọi cô .

"Văn Văn"

"Hả"

"Em nghĩ gì vậy"

"Không có gì"

Hi Văn nói xong liền ăn nốt xiên thịt , sau đó cùng với mọi người nói chuyện , uống một chút bia , đàn hát rồi mới thu dọn đi ngủ .

Cho đến nửa đêm , trời bỗng dưng mưa lớn khiến Hi Văn thức giấc , cô nằm suy nghĩ một lúc rồi quyết định rời lều sang chỗ Hạ Vũ, Vì cô biết tên ngốc này rất sợ ở một mình , lại trong hoàn cảnh trời mưa to , tiếng động lớn như vậy , chắc là đã bị dọa cho xanh mặt rồi .

"Em định đi đâu"

Hi Văn đang định rời đi thì bị Minh Viễn kéo lại .

"Trời mưa to như vậy , Hạ Vũ ngủ sẽ không quen , tôi sang với anh ấy"

"Anh ta cũng đã lớn như vậy , em còn lo lắng cái gì . Hãy để anh ta tập quen đi"

"Tôi chưa có chết nên không cần anh ấy tập quen"

Hi Văn nói xong liền rời khỏi lều mà đi đến cạnh lều Hạ Vũ .

Tiếng mở cửa lều làm cho anh sợ đến xanh mặt .

"Hức...Văn Văn...cứu Vũ....aaa...đừng có mở mà..."

Hạ Vũ hoảng hốt khi cửa lều bị mở , cũng may là chỉ thoáng chút anh đã nhận ra đó là Hi Văn.

"Vợ ơi...hức...vợ"

"Ngoan , em ở đây rồi"

Hi Văn khẽ xoa xoa lưng trấn an Hạ Vũ , còn anh thì chỉ biết ôm chặt lấy cô mà khóc nấc lên .

"Kh..không cho vợ đi...vợ ở đây...không cho vợ đi"

"Được được , em ở đây , em không đi đâu hết"

Cô cứ thế lập đi lập lại câu nói đó nhằm trấn an anh , thấy Hạ Vũ người run lên vì lạnh liền nhanh chóng kéo cao chăn lên cho anh đắp . Tay vẫn khẽ xoa nhẹ lấy lưng anh để an ủi.

Hạ Vũ khóc một lúc liền mệt nhoài mà ngủ say trong lòng cô nhưng tay vẫn nắm chặt giữ khư khư lấy áo Hi Văn như thể sợ người nhỏ này sẽ bỏ mặc anh mà đi đâu đó.

Cho đến khi trời sáng , mọi người đã dậy  rồi chuẩn bị cùng nhau đi  tham quan một chút . Minh Viễn thấy lều của Hi Văn và anh vẫn còn yên tĩnh nên thắc mắc mà đi lại hỏi .

"Em không định đi sao"

Hắn khẽ vén cửa lều lên rồi hỏi cô .

"Không , Hạ Vũ vẫn còn mệt tôi muốn để anh ấy ngủ"

"Thì em để cậu ta ở đây rồi đi là được mà"

"Đừng có quá đáng"

Hi Văn cau mày khó chịu nhìn Minh Viễn khiến hắn cũng chỉ có thể im bặt mà rời đi .

Bây giờ xung quanh cũng đã im ắng hẳn rồi , chỉ còn tiếng chim hót vào buổi sáng sớm cùng với bầu không khí mát mẻ sau cơn mưa tối qua .

Trong lều , Hi Văn thoải mái ngắm nhìn bạn nhỏ đang ngủ say , không hiểu sao lúc này cô cảm thấy vui vẻ đến lạ , cái cảm giác này không giống lúc cô yêu Minh Viễn , nó dường như an toàn hơn rất nhiều.

"Vợ"

Hạ Vũ đã thức từ lúc nào , thấy Hi Văn vẫn ngẩn người ra đó làm anh thấy ngạc nhiên , không biết vợ đang nghĩ gì nhỉ?

"Dậy rồi" Hi Văn ôn nhu nhìn Hạ Vũ.

"Ưm Vũ dậy rồi "

Hạ Vũ cười cười rồi khẽ đưa tay lên dụi mắt làm Hi Văn phải nhanh chóng ngăn lại .

"Không dụi nữa , đau mắt . Anh mau dậy rửa mặt đánh răng đi"

"Dạaaa"

Hạ Vũ ngoan ngoãn ngồi dậy rồi theo lời cô mà làm , vscn xong liền không chịu ngồi yên mà lôi Hi Văn ra ngoài ngắm cảnh .

"Cỏ gà?"
Hi Văn quay qua quay lại một hồi rồi phát hiện ở thảm cỏ xanh mướt kia có rất nhiều cỏ gà đang mọc .

"Là cái gì ạ"

Hạ Vũ nhìn theo Hi Văn . Còn cô thì cúi xuống hái lấy 2 ngọn nhỏ rồi đưa cho anh một cái .

"Có trò vui này , anh có muốn chơi không"

"Dạ có"

Hạ Vũ gật gật đầu vui vẻ , đưa nhiên là anh muốn chơi rồi .

Ngoài lề : ai không biết thì đây là cỏ gà này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com