TruyenHHH.com

Chong Ngoc Nu Cong

Hi Văn hụt hẫng trước lời nói của mẹ Hạ Vũ , vậy là cô không thể vào thăm bạn nhỏ của mình rồi , thực sự có chút nhớ mà...

"Mẹ"

Hạ Vũ đã tỉnh giấc từ bao giờ , có lẽ tiếng ồn bên ngoài đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh .

"Văn Văn đến đúng không ạ"

Nhìn ánh mắt mong chờ của con trai , mẹ Hạ Vũ có chút buồn rầu , bà không muốn để anh gặp Hi Văn lúc này ,vì rất sợ đứa nhỏ này tổn thương vậy nên đành ngậm ngùi nói dối anh .

"Không có "

"Nhưng Vũ vừa nghe thấy giọng Văn Văn mà" Hạ Vũ vừa nói vừa rưng rưng nhìn mẹ mình .

"Mẹ nói không có là không có , đừng có lộn xộn mau đi ngủ nhanh lên"

"....."

Bị mẹ mắng nên Hạ Vũ đành bất lực nằm xuống giường , không lẽ anh nhớ cô đến mức nghe nhầm tạp âm thành giọng của Hi Văn sao?

Vốn tính cách rất bướng bỉnh thế nên khi đợi mẹ mình ngủ say , anh đã lén xuống giường rồi đi ra ngoài . Cũng may là không còn phải truyền nước nữa , nếu không chắc khó mà thoát ra được .

Hạ Vũ len lén mở cửa nhìn ra ngoài , liếc mắt sang hàng ghế bên phải cạnh phòng anh .

Nét mặt liền có chút bất ngờ , đó chẳng phải là Hi Văn sao . Cô thực sự xuất hiện ở đây , anh hoàn toàn không nghe nhầm ...

"Văn?" Hạ Vũ khẽ mấp máy môi , ánh mắt lại mong chờ đó thực sự là cô .

Người con gái kia theo tiếng gọi của anh mà khẽ rời mắt khỏi màn hình điện thoại , nhìn thấy Hạ Vũ , Hi Văn cũng bất ngờ không kém . Cô đơ ra một lúc rồi sau đó liền nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy anh .

"Văn?"

Hạ Vũ có chút hoang mang vì đã mấy tuần nay , Hi Văn chưa bao giờ chịu dịu dàng với anh cả .

"Em xin lỗi , Hạ Vũ em xin lỗi . Đừng giận em nha"

"Kh...không có giận mà"

Giọng Hạ Vũ chầm chập vang lên , anh ngoan ngoãn để Hi Văn ôm như vậy , để cô nói hết tâm tư trong lòng mình, sau đó cả hai liền cùng đi đến bên băng ghết rồi ngồi xuống .

Lúc đang định ngồi thì Hạ Vũ đã bị cô kéo xuống ngồi lên đùi mình rồi cứ thế ôm chặt lấy anh như đang ôm lấy bảo bối nhỏ.

"Văn...."

Hạ Vũ sụt sùi trong lòng cô , anh len lén nhìn biểu cảm trên mặt Hi Văn rồi lại chậm rãi cúi xuống . Anh sợ lại thấy biểu cảm lạnh lùng kia của cô lắm đó.

"Em xin lỗi , bảo bối đừng như vậy mà"

Hi Văn vừa nói vừa lấy tay xoa xoa mái tóc mềm của Hạ Vũ , hành động dịu dàng của cô càng làm cho bạn nhỏ trong lòng càng muốn khóc hơn . Mấy ngày qua bảo bảo chịu ủy khuất lắm ,nên giờ muốn được dỗ dành rồi .

"Vợ không tin anh , thật sự rất đau lòng...hức....đau lòng"

"Em xin lỗi , Văn Văn sai rồi , bảo bối đừng khóc mà . Em cũng sẽ đau lòng lắm đó"

"Hức...nói..nói dối....vợ..còn đánh Vũ...hức...nói dối"

Hạ Vũ ấm ức đến mức khóc lớn, tiếng khóc của anh khiến Hi Văn có chút lúng túng . Cô ôm chặt lấy bảo bối nhỏ vào trong lòng , miệng vừa xin lỗi , lại thi thoảng còn dở thói lưu manh hôn lấy môi nhỏ đang chu lên kia .

"Không mà , em hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa"

"Ưm...vợ đừng hôn nữa...hức...ưm...Văn Văn"

Người ta đã khóc đến không thở nổi rồi còn bị hôn nữa , bất mãn quá mà:)

"Được được , em không hôn nữa"

Nói rồi liền nhanh tay đưa xuống xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy vì chịu ủy khuất kia , Hạ Vũ cứ thế rúc sâu vào hõm cổ Hi Văn . Đầu nhỏ kẽ dụi dụi vào rồi lại nhỏ giọng trách móc

"Tại Văn Văn...Văn Văn bắt nạt anh "

"Rồi , em sai mà , giận nữa sẽ hại cho anh và cả em bé trong bụng đấy"

Hạ Vũ ngây ngô ngước lên nhìn cô , khóe miệng Hi Văn chợt mỉm cười , cái vẻ mặt này của anh cưng chết đi được mà .

"Em bé? Ở đâu ạ , Vũ có thấy đâu"

"Trong bụng anh này đồ ngốc" Hi Văn lấy tay Hạ Vũ rồi đặt nó lên bụng anh , cô nghĩ chắc bạn nhỏ này cũng phần nào sẽ nhận ra ý của cô qua hành động này rồi .

Mặt Hạ Vũ vừa khóc xong nên đã đỏ ửng lên , giờ khóe miệng lại lộ rõ ý cười . Anh ngước mắt to tròn lên nhìn Hi Văn rồi lại tự xoa bụng chính mình.

"Em bé.....em bé của Vũ?"

"Ừm đúng rồi , của anh và em"

"...."

Hạ Vũ vui vẻ xoa xoa bụng mình , sau đó lại có chút thắc mắc mà ngửng lên hỏi Hi Văn .

"Nhưng mà....sao em bé không ra chơi với Vũ "

Câu nói cộng với nét mặt ngây ngô của Hạ Vũ làm Hi Văn bụm miệng cười . Sao có thể ngốc đến thế chứ...

"Vợ lại cười anh "  Hạ Vũ cau mày nhìn Hi Văn .

"Em xin lỗi , nhưng mà...hahaha...buồn cười quá....cười chết mất...hahahah"

Nhớ đến vụ anh bảo em bé làm bằng đất sét nữa làm Hi Văn chịu không nổi nữa . Cô cười đến chảy cả nước mắt , còn ai kia thì.....bảo bối dỗi đây.

"Anh không chơi với vợ nữa "

"Rồi rồi không cười nữa ạ , đợi đủ ngày đủ tháng thì con sẽ ra với mình thôi"

"Woaa, vậy Vũ sẽ đợi"

Hi Văn thấy anh hào hứng thì trong lòng rất vui , cô khẽ dụi đầu vào cổ Hạ Vũ , tham lam ngửi lấy mùi thơm quen thuộc kia .

"Ưm...nhột"

"Ngoan , để em như thế này một tí thôi"

"Nh..nhưng vợ cứ dụi vào cổ anh"

"Tại bảo bối thơm quá , em cưỡng không lại"

Nói xong, Hi Văn liền nhanh chóng cúi xuống tiếp . Mà cô đâu có chịu im như thế đâu , còn thi thoảng hôn lấy cổ và vai anh , làm làn da trắng ngần của Hạ Vũ thoáng chốc đã ẩn hiện mấy vệt đỏ hồng rồi .

2 bạn nhỏ ngồi đó một lúc , Hạ Vũ liền vì mệt mà gục trên vai Hi Văn ngủ tiếp , cô cứ ngồi vậy ngắm anh ngủ , nhìn Hạ Vũ như vậy trong lòng Hi Văn thực sự rất yên bình .

"Lại trốn ra đây rồi"

Tiếng nói của ai đó làm Hi Văn có chút giật mình , ngửng lên mới biết là mẹ chồng cô .

Chu phu nhân tiến đến nhìn bạn nhỏ đang nằm trong lòng Hi Văn ngủ say , rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu anh mấy cái rồi khẽ nhắc nhở Hi Văn

"Thằng bé nó thương con lắm , đừng có làm nó buồn nhé"

Ngoài lề : hết ròiiiiiiii , chap này chán quóooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com