TruyenHHH.com

Chồng Ngốc Của Em

Chấp 16: Tức Giận

HoaThienNgoc

"Anh Gil sao anh lại ở đây?"

Gil không trả lời câu hỏi của Uyển Chi mà kéo cô ấy thật nhanh đi ra ngoài. Thiên Tú thấy vậy cũng chạy theo.

"Anh Gil mau thả em ra đi, anh đang làm gì vậy?"

"Câu này là anh hỏi em mới đúng, sao em lại đến những nơi như thế này còn ăn mặc vô cùng quyến rủ nữa, em muốn đi quyến rủ đàn ông khác hay sao?"

"Anh hơi quá đáng rồi đó, hôm nay em với Thiên Tú đi họp lớp, chứ không phải đi quyến rủ đàn ông như anh nói"

"Đi họp lớp có cần phải ăn mặc thiếu vải như vậy không, còn hở trước hở sau nữa"

Gil cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cho Uyển Chi"

"Em biết rồi, lần sau em mà có đi đâu em sẽ trùm nguyên cái mền kín mít lên đầu luôn, như vậy đã vừa lòng anh chưa"

Gil tức giận. "Em........"

Thiên Tú bước lại.
"Anh hai anh đang làm gì vậy, em và chị dâu đang đi họp lớp mà, sao anh lại kéo chị dâu ra ngoài như vậy?"

Gil tức giận với Thiên Tú.

"Lần sau em không được dẫn vợ của anh đến những nơi như thế này nữa, đã nghe rõ hay chưa?"

"Anh hai anh thật là vô lý, em thấy chị dâu buồn nên mới rủ chị dâu đi họp lớp một chút thôi rồi sẽ về, sao anh phải khó chịu như vậy?"

Uyển Chi lên tiếng.
"Bởi vì anh trai của em là một người không có lý lẻ, anh ấy có thể đến những nơi như thế này được, còn chị thì không thể đến được"

"Em còn dám nói anh là vô lý nữa sao?"

Gil tức giận kéo Uyển Chi lên xe rồi lái xe thật nhanh về nhà, trên suốt quãng đường đi hai người im lặng không nói với nhau một lời nào hết, vừa về tới nhà Uyển Chi đã bỏ dô phòng đóng cửa lại rồi.

Gil gõ cửa phòng.
"Mau mở cửa cho anh, anh muốn nói chuyện với em"

"Lúc này em không muốn nói chuyện gì với anh hết, anh đừng có làm phiền em nữa, em muốn ngủ"

"Đây cũng là phòng của anh mà, sao em lại không cho anh vào?"

Uyển Chi vẫn nằm im không mở cửa.

"Em đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đó, mau mở cửa ngay ra cho anh"

Bà Hằng la Gil.
"Con đang làm trò gì nữa vậy Gil, sao vừa về đến nhà lại cãi nhau với vợ con nữa rồi?"

Gil tức giận nói.
"Là lỗi của Uyển Chi mà cô ấy còn dám trách con nữa, cô ấy dám đến quán bar để họp lớp, mẹ có biết những nơi như vậy rất là nguy hiểm với phụ nữ hay không?"

''Mẹ là người đã cho phép con dâu đi họp lớp đó, với lại có em trai của con đi cùng sao con phải lo lắng. Sáng nay con bé đã hứa với mẹ chiều nay sẽ làm hoà với con, vậy mà bây giờ con còn chọc giận con bé. Mẹ mệt lắm rồi mẹ không quan tâm nữa, nếu hai đứa cảm thấy không còn muốn sống cùng với nhau nữa thì ly hôn luôn đi"

Bà Hằng tức giận bỏ dô phòng.

"Mẹ ơi con........Cô ấy muốn làm hoà với mình sao?"- Gil dịu giọng lại.

"Vợ yêu mở cửa cho anh, anh sai rồi, anh phải làm thế nào thì em mới chịu tha thứ cho anh đây?"

Uyển Chi vẫn im lặng không trả lời.

Gil buồn thiu bước ra phòng khách ngồi, mình đã làm gì sai, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Lúc này Thiên Tú cũng vừa về, cậu ấy không nói gì mà đi thẳng lên phòng.

"Em trai em cũng giận anh sao?"

Thiên Tú quay lại nói.
"Đúng vậy em rất là giận anh, tối nay anh thật sự rất là quá đáng đó có biết hay không. Anh làm như vậy chị dâu sẽ cảm thấy xấu hổ với bạn bè của mình"

"Anh xin lỗi, anh biết là mình không đúng, nhưng anh không thể chịu đựng được khi thấy những người đàn ông khác cứ nhìn chằm chằm vào vợ của anh như vậy"

Thiên Tú cười cười như đã hiểu ra mọi chuyện.

"Thì ra là anh trai của tôi đang ghen?"

"Đúng vậy anh đang ghen đó thì sao, vợ của anh thì anh ghen thôi?"

"Anh ghen thì cũng phải ghen cho đúng chứ, chị dâu có làm gì quá đáng đâu?"

"Em không thấy lúc cô ấy nhảy những người đàn ông khác cứ nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống hay sao?"

"Anh hai thật là, có vợ đẹp thì cho người ta nhìn một chút có sao đâu"

"Anh không thích, cô ấy là vợ của anh, anh không cho phép bất cứ người đàn ông nào được phép ngắm nhìn cô ấy hết"

"Anh hai anh thật là bá đạo quá đi, em không còn lời nào để nói với anh nữa đâu, em đi ngủ đây, anh cũng mau về phòng ngủ sớm đi"

"Anh cũng muốn đi ngủ lắm chứ, nhưng mà Uyển Chi đã khóa cửa rồi không cho anh vào phòng"

"Vậy thì anh ngủ ở phòng khách đi, em đi ngủ đây"

"Sao em cũng đối xử với anh trai của mình như vậy, sao em có thể để cho anh ngủ ngoài đây được cơ chứ?"

"Anh tự làm thì tự chịu đi, em không giúp gì được cho anh đâu, em đi ngủ đây"

"Nè Thiên Tú đứng lại......"

Thiên Tú dô phòng khóa cửa lại.
"Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh ráng mà đi xin lỗi chị dâu đi"

"Sao ai cũng bỏ mặc mình hết vậy, làm sao mà mình ngủ trên cái ghế sofa này được đây"

Dú Trương đi uống nước thấy Gil còn chưa ngủ nên bước lại hỏi.

"Cậu chủ sao giờ này cậu còn chưa ngủ mà ngồi ở đây?"

Gil buồn thiu trả lời.

"Vợ con giận con nên không cho con vào phòng, mẹ và Thiên Tú cũng bỏ mặc không quan tâm đến con, bây giờ ai cũng ghét con hết"

"Không phải vậy đâu thưa cậu chủ, mọi người chỉ giận dỗi với cậu chủ một chút thôi à, chứ không có ghét bỏ gì cậu chủ hết đó"

"Tối nay con phải ngủ ngoài đây rồi"

"Cậu chủ mau vào phòng ngủ đi, sao mà ngủ ở ngoài đây được"

"Vợ con khóa cửa rồi không cho con vào"

Dú Trương cười cười.
"Cậu chủ quên là Dú có chìa khoá dự phòng hay sao?"

"À đúng rồi, Dú mau đi lấy chìa khoá dự phòng xuống đây nhanh cho con đi Dú"

"Dú biết rồi, cậu đợi Dú một lát"

Cạch […]

Gil mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng rồi leo lên giường ôm chặt lấy Uyển Chi từ phía sau.

"Mau buông tay ra ngay"

"Em đừng có giận anh nữa mà vợ yêu, anh xin lỗi anh sai rồi"

Gil vẫn ôm chặt lấy Uyển Chi không chịu buông.

"Mau buông tay ra nhanh, nếu không thì đừng có trách em đó"

"Có chết cũng không buông"

"Được lắm là Gil nói đó nha"

Uyển Chi xoay người đạp cho Gil một phát thật mạnh rớt xuống giường luôn.

"A........ Em thật là tàn nhẫn"
Gil tức giận trừng mắt nhìn Uyển Chi nói.

Uyển Chi cũng cảm thấy có lỗi.
"Gil có bị làm sao không, để em xem thử"

Gil lạnh lùng hất tay Uyển Chi ra.
"Không cần phải quan tâm đến tôi làm gì hết, tôi sống hay chết mặc xác tôi"

Gil tức giận bỏ ra ngoài phòng khách nằm ngủ. Gil trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được nên lấy rượu ra uống.

________

Sáng hôm sau Dú Trương dậy sớm xuống nhà thì thấy Gil đang ngủ trên ghế sofa.

"Cậu chủ sao cậu lại ngủ ở đây, tối hôm qua Dú đã đưa chìa khoá dự phòng cho cậu chủ rồi mà?"

Không thấy Gil trả lời nên Dú Trương gọi tiếp.

"Cậu chủ cậu sao vậy?"

Dú Trương sờ lên trán của Gil thử thì mất hồn.

"Sao người cậu chủ nóng quá vậy, hình như là cậu chủ bị sốt rồi"

Dú Trương gọi thật to.
"Phu nhân ơi, cô chủ ơi, mau xuống nhà nhanh đi cậu chủ xảy ra chuyện rồi"

"Có chuyện gì vậy Dú?"

"Dạ thưa phu nhân, cậu chủ bị sốt rồi ạ"

"Sao cơ?"

Bà Hằng và Uyển Chi vội bước lại xem thử.

"Con trai, con có sao không vậy?"

Gil cố gắng mở mắt ra.
"Con không sao đâu, mẹ đừng lo"

Uyển Chi lo lắng nên sờ lên trán của Gil xem thử.

"Trán anh nóng quá?"

Gil hất tay Uyển Chi ra.
"Tôi sống hay chết không cần cô quan tâm"

Uyển Chi bật khóc.
"Em xin lỗi mà"

''Con trai sao lại đối xử với vợ con như vậy, con là người có lỗi trước mà?"

"Đúng vậy con là người có lỗi trước, tất cả là lỗi của con, con sống hay chết không cần mọi người quan tâm"

''Phu nhân cậu chủ đang bị bệnh mà, bà đừng có la cậu chủ nữa"

"Thưa mẹ tất cả là lỗi của con, mẹ đừng có la chồng con nữa"

"Mẹ biết rồi"

"Chồng yêu em xin lỗi mà"

Gil vẫn nằm im không trả lời.

"Chồng ơi anh sao vậy? Mẹ ơi anh Gil bị ngất rồi"

Lúc này Thiên Tú cũng vừa bước xuống nhà.

"Có chuyện gì vậy mẹ, sao mới sáng sớm mà đã la lối om sòm lên hết cả rồi?"

"Anh hai của con bị ngất rồi, con mau đưa thằng bé đến bệnh viện nhanh đi"

"Dạ"

_______

Bệnh viện.

Ba người lo lắng ngồi đợi ở bên ngoài.

Uyển Chi khóc.
"Tất cả là lỗi của con, tại tối qua con không cho anh ấy vô phòng ngủ, nên anh ấy mới thành ra như vậy đó"

"Con dâu con đừng khóc nữa, không ai muốn chuyện này xảy ra hết, thằng bé sẽ không sao đâu con đừng tự trách bản thân của mình nữa"

"Đúng đó chị dâu, anh hai là người rất khỏe mạnh, anh ấy sẽ không có sao đâu"

"Chị biết rồi"

Thấy bác sĩ bước ra ngoài, thì bà Hằng mới hỏi.

"Con trai của tôi có bị sao không vậy bác sĩ?"

"Cậu ấy ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại ngay thôi"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Thiên Tú, mau ra ngoài mua ít cháo cho anh hai con nhanh đi"

"Vâng ạ"

Sau đó hai người bước vào phòng bệnh thăm Gil.

"Con trai, con có còn mệt hay không?"

"Con không sao đâu, ngủ một giấc là sẽ khỏe lại ngay thôi"

''Vậy thì mẹ an tâm rồi, hai đứa nói chuyện với nhau đi, mẹ ra ngoài lấy thuốc cho con"

"Dạ"

Bà Hằng ra ngoài rồi thì Gil nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Uyển Chi ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay của Gil.

"Anh Gil em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em không nên giận hờn vô cớ với anh như vậy, em không nên đuổi anh ra khỏi phòng, không nên đạp anh rớt xuống giường. Còn cả đoạn video đó nữa em không nên nghi ngờ anh, tại vì em ghen với cô ta, em không thể chịu đựng được khi nghĩ anh từng thuộc về cô ta. Là tại em nhỏ nhen nên xin anh hãy tha lỗi cho em, xin anh hãy nói gì đi đừng lạnh nhạt với em như vậy, anh muốn trách muốn mắng gì em cũng được, chỉ xin anh đừng im lặng với em như vậy thôi"

Gil vẫn im lặng không nói gì.

Uyển Chi khóc.
"Có phải anh đã hết yêu em rồi đúng không?"


       -----------------Hết chấp 16---------------







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com