Chon Phon Hoa Urban
Paris tháng 10 se lạnh.
Paris có gió mát, Paris có cây xanh, tiếng rì rào xô đập tạo ra thứ âm hưởng nhẹ nhàng lúc mãnh liệt lúc trầm ấm mà chỉ Paris mới có.
Paris có hoa đẹp, và Paris có người đẹp như hoa. Hoa trong vườn e ấp nở, ngại ngùng vươn cánh nhỏ đón chút ánh nắng cuối cùng còn sót lại của mùa thu.
Paris nhộn nhịp là thế, âm hưởng kia mãi không thể ngừng, dòng người kia mãi không kết thúc.
Hằng ngày con người tiếp xúc với cả trăm người, có ai ngờ một trong số đó mang tên tình yêu.
"Này thành phố của tình yêu, hãy cho tôi biết câu trả lời.
Tình yêu là gì vậy? Phải chăng là thứ tôi đang tìm kiếm?"
JeongHan ngâm nga giai điệu mà cậu vô tình nghe được trên quảng trường Paris. Gió đưa thời gian trôi nhanh, và gió cũng đưa cậu tới góc nhỏ yên bình. JeongHan dạo này rất thích hát, khuôn miệng cứ bất giác phát ra từng tiếng nhỏ đầy nốt nhạc, lúc trầm lúc bổng. Nhiều khi hát sai lời, nhiều khi chỉ giấu trong cổ họng, nhưng ít ra nó khiến tâm trạng vui lên nhiều phần.
JeongHan thích nắng, nắng Paris là đẹp nhất, giờ đây cậu đang đưa tay hứng từng giọt nắng cuối cùng. Một phần cũng vì tiếc nuối, một phần cũng là đang tâm tư nhiều chuyện.
Dạo này SeungCheol lạ quá.
SeungCheol thích JeongHan, SeungCheol biết, nhưng JeongHan thì không. Cậu cứ mãi thắc mắc về những hành động SeungCheol dành cho mình. Nhiều lúc anh hay vuốt tóc cậu, bàn tay nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc kia qua mang tai.
Anh hay nhìn cậu, có thể là cố tình, có thể là vô ý, mắt chạm mắt, lại ngại ngùng quay đi.
Anh cũng hay làm Latte cho cậu, có lẽ vì cậu thích, không đơn giản là thích cái vị ngọt ngào pha lẫn chút đắng, mà là thích vì nó dành riêng cho cậu.
Anh hay nhắn tin cho cậu, những mẩu tin nhắn ngắn ngủn. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nhận được thì trong lòng lại xuất hiện những ánh nắng đẹp như cuối thu Paris, trong tim cậu lại kêu lên những tiếng lạo xạo của lá và gió.
"Ngủ ngon, JeongHan."
Anh cũng hay gọi điện, đa số là vào đêm khuya. Cũng một lời nói ngọt ngào, anh nhẹ nhàng như ru cậu vào giấc ngủ yên bình.
"Buổi sáng tốt lành, JeongHan."
Và cũng như vậy, mỗi sáng đánh thức cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng của đêm hôm qua.
"JeongHan, có muốn ăn kẹo bông không?"
Nhiều lúc SeungCheol rất trẻ con, ánh mắt cong cong hình lưỡi liềm cùng khuôn miệng tươi rói thả vào tay cậu que kẹo bông.
"Nói A nào."
Kẹo bông tan nhanh trong miệng, đôi chỗ còn dính trên môi. Ngọt ngọt, chưa kịp cảm nhận hết thì đã tan biến.
...
"Này MinGyu, thích một người là như nào?"
Đương nhiên, JeongHan cũng không hề ngốc, JeongHan từng yêu mà, chỉ bấc giác mà thốt lên lời nói mơ hồ kia.
"Là khi tim đập loạn lên vì ai đó, là khi muốn ở bên ai đó, là khi bắt gặp ánh mắt kia thì lại ngượng ngùng quay đi."
Thích, là một thứ cảm giác khiến con người thích thú. Đôi khi là hạnh phúc, đôi khi là chút buồn.
Thích, không đơn giản là cảm nắng một người, mà là sẵn sàng ở bên người đó, là quan tâm, để ý, có thể còn là bảo vệ người đó bằng cả bản thân mình.
Có lẽ nên để quá khứ lại một chút, hiện tại và tương lai mới là quan trọng.
JeongHan nghĩ vậy, nhìn nụ hoa vươn mình nở rộng dưới ánh nắng ấm áp kia mà trên môi vẽ lên một đường cong.
Paris buổi sáng trong mát, đôi lúc gió của hiện tại cũng làm con người ta rùng mình, nhưng ánh nắng kia thúc giục, đưa đẩy con người tới tương lai phía trước.
"Chào buổi sáng Paris."
JeongHan vươn vai, thở hắt một tiếng.
"Chào buổi sáng, JeongHan."
Người kia đã ở bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt như mang ý cười, người nhìn cũng sẽ vui lây.
Có lẽ một sự khởi đầu mới sẽ tốt hơn."Chào buổi sáng, SeungCheol."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com