Bất ngờ chưa!
Tiếng chuông đồng hồ cất lên trầm thấp, điểm 8 giờ sáng hàng ngày.Sanghyeok khoác lên mình chiếc áo nỉ cổ trễ, ống tay rộng dài rủ xuống thanh thoát, quần vải suông màu trắng sứ xuôi dọc theo đôi chân nuột nà của anh.An vị trên ghế tựa trong văn phòng tại gia, anh đan hai bàn tay vào nhau, mặt nghiêm nghị chuẩn bị ra oai với lính mới.Đến đúng giờ hẹn, thư ký Kim gõ cửa bước vào, nói khẽ."Người đã đến, cho vào luôn không ạ?”"Ừm, vào đi”Cánh cửa chậm rãi mở, lộ ra bóng người con trai cao ráo.Sanghyeok nhắm mắt, hít một hơi."Chào mừng đến với biệt phủ nhà họ Lee, ngày đầu tiên đi làm không cần căng thẳ-”Khuôn mặt quen thuộc đến phát chán nở một nụ cười không thể rạng rỡ hơn xuất hiện trước mặt anh."Jeong…Jihoon?”"Vâng, là Jeong Jihoon, thư ký mới của ngài đây ạ” - đôi mắt híp lại, khóe miệng vểnh lên, toát ra vẻ phúc hậu.Mắt Sanghyeok co giật nhẹ, lập tức liếc sang phía thư ký Kim."Không phải lỗi tôi đâu. Tôi ấp ủ suy nghĩ xin nghỉ từ lâu, cũng tuyển xong người rồi mới biết đó là người cần né chứ bộ”"Cần né ấy ạ?” - Jihoon giả ngây giả ngô nghiêng đầu hỏi."Không có gì, cậu bỏ ngoài tai đi”"Vậy đuổi cậu ta đi? Tôi không thể chấp nhận làm việc cùng tên đó được!?” - anh giãy nảy, lửa giận hôm qua lại bùng lên."Không có lý do đuổi việc, học vấn xuất sắc, khả năng giải quyết vấn đề thành thục, lại cao ráo, đẹp trai. Sự hoàn hảo đó ạ!” - cô cau mày giải thích, bắt đầu mất kiên nhẫn."Không là không! Tôi sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng, tuyển ai không phải tên này là được”"Công tư phân minh, ngài ngẫm lại xem-”"Ta đã nói rồi, dù là ai, cũng không phải là tên này!”"Lee Sanghyeok!” - bàn tay cô đập mạnh xuống bàn làm việc, tiếng rầm cắt đứt mọi tạp âm xung quanh.Con tim của anh hẫng một nhịp, toát mồ hôi hột nhìn khuôn mặt giận dữ đã lâu không thấy. Miệng lắp ba lắp bắp không nói thành lời."Tôi đã không còn là thư ký của cậu nữa. Với tư cách là bảo mẫu, tôi khuyên cậu, đừng làm loạn!” - khí tức alpha ngập tràn, áp đảo phong thái lãnh đạo của anh.Oan ức quá, tại sao Lee Sanghyeok đây lại phải chịu cảnh nhục nhã này vào tuổi 29 cơ chứ?“V-vâng…vâng ạ…” - giọng nói run rẩy đến đáng thương.Jihoon đứng một bên nhìn màn bức người của cô thì không khỏi thán phục, kìm không được mà vỗ tay. Quay sang nhìn anh, cậu không thể ngừng cười vì anh phải khúm núm, co ro trên ghế, trông tội nghiệp vô cùng.Sấy xong một tràng dài, cô ấn huyệt trên sống mũi, cau mày mệt mỏi."Nói chung chỉ cần làm việc với nhau 3 tháng, đâu sẽ vào đó, đừng bắt nạt người ta”“...” - Sanghyeok chu môi, lẩm bẩm trong miệng lời trách mắng."Trả lời!”"Tôi biết rồi mà…”"Jihoon làm việc chịu khổ một chút, khó khăn gì cứ nói với tôi”"Dạ vâng, chị đi vui vẻ”Cánh cửa đóng cái rầm, để lại hai thân ảnh với hai thái cực khác nhau trong cùng một không gian.Bấy giờ anh mới tận lực lườm nguýt căn nguyên của mọi vấn đề, gằn giọng mắng mỏ."Trêu đùa người khác là thú vui tao nhã của cậu sao? Thích hành hạ một đứa omega yếu thế như tôi lắm có đúng không?”"Ngài hoàn toàn hiểu nhầm rồi, ngài Lee. Em mới về nước, thực sự thất nghiệp, may sao cô Kim tuyển trợ lý gấp, lương bổng phải nằm mơ mới có được. Là em thực lòng muốn làm trợ lý của ngài mà”“Miệng lưỡi không xương, tôi vẫn không bỏ qua vụ ở nhà đấu giá đâu”"Haha…nghĩ lại mới thấy em hơi có lỗi thật. Em sẽ chăm chỉ làm việc để bù đắp lỗi lầm ạ!”"Hah, được, nể tình hôm nay là buổi đầu đi làm, chỉ cần hoàn thành giấy tờ bên đó, liền được tan ca”"Giấy tờ” mà Sanghyeok nói, không hề ít, dù chỉ là tờ giấy A4 mỏng tang, chúng lại xếp chồng lên nhau, nhiều vô số kể.Biết mình bị xả giận, cậu liền cười xòa một cái, xắn tay áo lên bắt đầu chăm chỉ vào việc.Mặc dù mới đến, nhưng cậu nắm bắt thông tin rất nhanh. Phần là do thư ký Kim đã chỉ bảo trước kha khá, còn lại là năng lực xuất chúng.Khi tập trung làm việc, mặt Jihoon rất nghiêm nghị, đeo kính gọng vuông, khí chất tổng tài lãnh đạm.Giờ anh mới bỏ cậu vào mắt, Jihoon mặc áo sơ mi trắng khoác áo gile xám đậm, đeo cà vạt, mặc quần âu và đi giày da mũi nhọn. Trông hắn cứ như mới là ông chủ vậy.Sanghyeok định bắt lỗi chê bai, nhưng chẳng tìm được kẽ hở nào. Trái lại nhìn phong thái đĩnh đạc, trưởng thành của người trẻ hơn mình 5 tuổi, anh lại…hơi có hào cảm.'Tạm tha cho cậu hôm nay, ngày mai tôi sẽ cho cậu nếm mùi khổ sai’.
.
.Đống công việc anh giao, ước chừng phải hai ngày mới làm xong, anh cũng chỉ định làm khó cậu một chút, ai dè cậu thức đến khuya hoàn thành chúng.Nửa đêm, anh thấy khó ngủ, liền đi xuống bếp uống chút nước. Lại thấy đèn văn phòng còn sáng, có chút tò mò mà ngó vào.Cậu vẫn đang miệt mài sắp xếp giấy tờ theo phân loại, dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc rồi mới rời đi."Ơ, ngài vẫn còn thức sao ạ?” - cậu có hơi giật mình vì thấy anh đứng lù lù ngoài cửa.“...Đã xong rồi?”"Vâng, ngày mai ngài có thể kiểm tra, nay muộn rồi, tốt nhất ngài nên nghỉ ngơi” - cậu chầm chậm nói, mắt không rời khỏi dáng người thấp hơn kia.Anh trầm ngâm, không nói gì. Im lặng một hồi mới cất tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo."Được, đi ngủ, mai dậy sớm”Anh quay người định trở về phòng ngủ, bỗng vạt áo bị níu lại."Em mới đến, không nhớ vị trí phòng, không biết ngài có thể chỉ em không?” Ánh mắt cậu dịu dàng, ôn nhu, tròn tròn đen láy tựa cún con. Lòng omega nhộn nhạo, bị vẻ bề ngoài đáng thương này đánh gãy.“...Theo tôi. Tôi chỉ hướng dẫn một lần duy nhất, ngày mai liệu mà thuộc cấu trúc cả căn nhà đi”"Vâng ạ”Một lớn một nhỏ đi dọc hành lang. Nhà anh rất rộng, có hàng tá căn phòng lớn nhỏ khác nhau, ấy vậy mà chỉ sau một lần giới thiệu sương sương cấu trúc căn nhà của thư ký Kim, Jihoon đã nhớ rõ như thể đây là nhà của cậu vậy. Tất nhiên, việc giả ngốc kia không nằm ngoài kế hoạch. Điều cậu không ngờ tới là sẽ tận mắt thấy Sanghyeok trong bộ đồ ngủ sớm tới vậy.Anh rất gầy, người gì mà toàn xương, chẳng thấy thịt. Da anh trắng sáng không tì vết, hai cái má nhìn từ phía sau cứ phồng ra, rất muốn nhéo một cái.Áo ngủ vải satin mềm mại treo trên tấm thân mảnh khảnh của anh, màu tím bóng loáng dưới ánh đèn hành lang lập lờ trên đỉnh đầu.Anh rất đẹp, tựa giàn hoa tử đằng mỏng manh nhưng quyến rũ.“Đây là phòng cậu, sáng 8 giờ phải có mặt ở văn phòng, không được muộn hơn”"Em biết rồi, chúc ngài ngủ ngon” - ngón tay vươn tới, lướt khẽ qua lớp vải mỏng.Anh không phát giác ra điều gì, quay lưng rời đi.Bóng anh đã khuất khỏi cầu thang, cậu vẫn ngẩn người ở đó.Đã từ bao lâu rồi, hằng đêm cậu đều mơ tới khuôn mặt diễm lệ của anh. Cậu nhớ anh, nhớ từ lần đầu gặp mặt, nhớ từng lời anh nói, nhớ ánh mắt anh dành cho cậu.Nhưng anh không nhớ cậu. Đối với anh, cậu là người dưng nước lã, chưa từng quen, chỉ là cuộc gặp thoáng qua. Ước gì…
.
.Đống công việc anh giao, ước chừng phải hai ngày mới làm xong, anh cũng chỉ định làm khó cậu một chút, ai dè cậu thức đến khuya hoàn thành chúng.Nửa đêm, anh thấy khó ngủ, liền đi xuống bếp uống chút nước. Lại thấy đèn văn phòng còn sáng, có chút tò mò mà ngó vào.Cậu vẫn đang miệt mài sắp xếp giấy tờ theo phân loại, dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc rồi mới rời đi."Ơ, ngài vẫn còn thức sao ạ?” - cậu có hơi giật mình vì thấy anh đứng lù lù ngoài cửa.“...Đã xong rồi?”"Vâng, ngày mai ngài có thể kiểm tra, nay muộn rồi, tốt nhất ngài nên nghỉ ngơi” - cậu chầm chậm nói, mắt không rời khỏi dáng người thấp hơn kia.Anh trầm ngâm, không nói gì. Im lặng một hồi mới cất tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo."Được, đi ngủ, mai dậy sớm”Anh quay người định trở về phòng ngủ, bỗng vạt áo bị níu lại."Em mới đến, không nhớ vị trí phòng, không biết ngài có thể chỉ em không?” Ánh mắt cậu dịu dàng, ôn nhu, tròn tròn đen láy tựa cún con. Lòng omega nhộn nhạo, bị vẻ bề ngoài đáng thương này đánh gãy.“...Theo tôi. Tôi chỉ hướng dẫn một lần duy nhất, ngày mai liệu mà thuộc cấu trúc cả căn nhà đi”"Vâng ạ”Một lớn một nhỏ đi dọc hành lang. Nhà anh rất rộng, có hàng tá căn phòng lớn nhỏ khác nhau, ấy vậy mà chỉ sau một lần giới thiệu sương sương cấu trúc căn nhà của thư ký Kim, Jihoon đã nhớ rõ như thể đây là nhà của cậu vậy. Tất nhiên, việc giả ngốc kia không nằm ngoài kế hoạch. Điều cậu không ngờ tới là sẽ tận mắt thấy Sanghyeok trong bộ đồ ngủ sớm tới vậy.Anh rất gầy, người gì mà toàn xương, chẳng thấy thịt. Da anh trắng sáng không tì vết, hai cái má nhìn từ phía sau cứ phồng ra, rất muốn nhéo một cái.Áo ngủ vải satin mềm mại treo trên tấm thân mảnh khảnh của anh, màu tím bóng loáng dưới ánh đèn hành lang lập lờ trên đỉnh đầu.Anh rất đẹp, tựa giàn hoa tử đằng mỏng manh nhưng quyến rũ.“Đây là phòng cậu, sáng 8 giờ phải có mặt ở văn phòng, không được muộn hơn”"Em biết rồi, chúc ngài ngủ ngon” - ngón tay vươn tới, lướt khẽ qua lớp vải mỏng.Anh không phát giác ra điều gì, quay lưng rời đi.Bóng anh đã khuất khỏi cầu thang, cậu vẫn ngẩn người ở đó.Đã từ bao lâu rồi, hằng đêm cậu đều mơ tới khuôn mặt diễm lệ của anh. Cậu nhớ anh, nhớ từ lần đầu gặp mặt, nhớ từng lời anh nói, nhớ ánh mắt anh dành cho cậu.Nhưng anh không nhớ cậu. Đối với anh, cậu là người dưng nước lã, chưa từng quen, chỉ là cuộc gặp thoáng qua. Ước gì…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com