TruyenHHH.com

Choker Underworld

Tiết trời ngày hôm nay cũng thất thường quá đi, sáng nắng chiều mưa tối lạnh. Khiến cho ai mà sức khoẻ yếu thì liền bị trúng gió ngay hoặc là ốm sốt. Thời kì giao chuyển của mùa đông sang mùa xuân người ta thường hay nói lúc đó thời tiết sẽ rất dễ chịu nhưng đâu ai nói phải sang xuân hẳn thì nó mới mát mẻ, giờ thì là đang là cuối mùa đông lúc nào cũng trong tình trạng dưới 10°c.

Moon Hyejoon cả người từ đầu đến cuối không hề hở ra bất kì một tí da nào, đầu thì đội mũ len, cổ thì cuốn khăn, người thì mặc chiếc áo phao phủ kín cả người cái mũi thì cứ sụt sịt liên tục, một trong số những người dính chưởng thì Moon Hyeojoon luôn sẽ là người bị đầu tiên.

Đang đứng hít thở một chút của tiết trời ngày hôm nay thì lại bị ảnh hưởng bởi một cái tên mà cậu đang cực kì dỗi mấy ngày qua không ai khác chính là tên Lee Minhyung là tên thối tha đó đó, cậu chưa hết dỗi đâu nói chung là cậu cũng đã né mặt hắn mấy ngày nay rồi, nay muốn ra ngoài cho đổi gió thì lại gặp ở đây.

"Ốm mà mày ra đây đứng, não mày bị vấn đề à?"

Hyeojoon chẳng thèm cre thằng bạn này trực tiếp xoay lưng rời đi, ông đây đã tuyên bố rồi sẽ không nói chuyện với tên này nữa.
Minhyung thấy thế thì không hài lòng trước thái độ của Hyeojoon, liền lấy tay nắm lại dí sát người em vào tường bắt mặt phải đối mặt.

"Mày tránh tao à?"

"Không"

"Thái độ của mày khi nãy là sao? Mấy hôm nay nữa"

"Bạn bị điếc à tao bảo không sao" Hyeojoon gắt gỏng lên, chóp mũi thì đỏ ửng cứ sịt sa sịt sụt tông giọng còn bị khàn vì ốm nữa, quát lớn mà chẳng có miếng sát thương nào cả.

"Mày bị điên à tự nhiên nói to thế, thằng rồ này"

"Bạn toàn chửi mình"

Chuyện quái gì đây hắn đã làm gì đâu, bình thường cũng nói chuyện kiểu này mà nay bị làm sao nói chưa được hai câu mà tên đứng trước mặt đã mắt đỏ lại còn có nước mắt chảy xuống nữa. Anh bị ngỡ ngàng trước hành động này của cậu nên không biết phải xử lý sao.

"Thằng này ai làm gì mà mày khóc"

"Bạn ý, bạn toàn....hức..hức..mình ghét bạn"
Nói rồi cậu luồng qua người Minhyung để thoát ra ngoài nhưng đời nào có thể dễ thoát như thế được, chưa nói rõ đầu đuôi đột nhiên khóc xong nói ghét hắn thì bố nó chịu được à. Giữ lại hỏi cho ra nhẽ đã, giam cậu một lần nữa vào trong lòng không cho thoát ra ngoài. Hyeojoon ngửng cái mặt toàn nước mắt lên nhìn anh với một vẻ mặt tèm lem nước mắt đã ốm mặt đã hồng rồi khóc thêm hết mặt với mũi môi chỗ nào cũng ửng hết cả lên.

"Bạn....hức..bỏ mình ra"

"Nói tao nghe xem, tao làm gì?"

Hyeojoon không biết nói gì cả, chẳng nhẽ lại nói vì bạn không đi chơi với mình xong lại còn nói to tiếng hay quát mình ra à. Không được nói thế thì bị chê trẻ con chết, nhưng cậu không biết nói gì đâu, nên cậu cúi mặt xuống hõm cổ của hắn mà lắc đầu miệng thì li nhí nói câu được câu không.

"Không..hức..không biết"

"Tránh ra khỏi cổ tao, thằng đần này" Minhyung hét lớn rồi đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình khiến đầu cậu bị đập nhẹ vào đầu. Cậu lấy tay xoa đầu và sờ xem có cục u không, vì bị đẩy bất ngờ nên rất là đau còn không kịp phản ứng nữa. Cơn khóc còn chưa nín thì lại dâng thêm lần nữa, nhưng lần này Hyeojoon đẩy Minhyung một cái rồi chạy vọt hẳn đi, lúc này thì lại gặp Jihoon đi từ phía ngược lại chẳng cần nghĩ rồi cậu cứ thế mà đi thẳng làm cho Jihoon không làm gì cũng bị giận lây là sao.

"Ể" Jihoon khó hiểu bất giác đứng kêu rồi gãi đầu, xong lại gặp Minhyung từ phía đối diện đang đi tới, cậu lấy tay chỉ vào người vừa chạy rồi chỉ vào cái tên đang đứng trước mặt cậu với ý định là mày làm nó khóc à.

"Đừng nhìn tao kiểu đấy tao đéo biết gì đâu"

"Không mày trêu nó thì là ai?"

"Biết chó nào được"

Jihoon tiến tới đấm vào người Minhyung một cái, vỗ vỗ tay rồi nhìn lại thằng bạn của mình.

"Liệu mà dỗ vợ, không tí lại mất vợ như chơi"

"Cút, mẹ mày điên mẹ rồi vợ cái đéo gì?"

Hazz Jihoon chỉ để lại một câu mặc kệ người kia có nói gì thì mình làm ngơ thôi, nói thế không nghe thì chịu ai rảnh mà đi thông não cho thằng gấu kia được.
_____

"Nãy anh thấy thằng Hyeojoon chạy hình như vừa chạy vừa khóc chú có biết tại sao không?"

"Em á sao em biết được, anh hỏi tên Minhyung ấy" Jihoon vừa tới cửa phòng họp thì gặp ngay Park Jae-hyeok hỏi.

"Sao lại hỏi nó, nó lại trêu thằng Hyeojoon tiếp à?" Anh chán ngán ngồi xuống, miệng thì vẫn luyên thuyên nói,

"Ai nói anh thế, em chưa làm gì đâu" bỗng nhiên Minhyung từ đâu xuất hiện, chẳng biết có nghe được gì không mà trả lời nhanh gớm.

"Thông não xong rồi à anh bạn"

"Mày im mẹ đi"
Quăng cho Jihoon một tiếng nói rồi ngồi xuống vị trí của mình, bình thản giọt trà nóng vào cốc. Trời rét rét này thì làm một cốc trà ấm thì chẳng phải rất tuyệt sao, hơn là lo mấy cái chuyện bao đồng chẳng ra làm sao cả chỉ tội tốn thời gian thêm mà thôi.

Hôm nay bọn họ có cuộc họp với tất cả mọi người nên mới có mặt ở đây, hội tụ tất cả những người có máu mặt nói chung thì cũng toàn là người chơi với nhau từ nhỏ một phần cũng vì ba mẹ họ cũng chơi với nhau nên giờ họ biết đến nhau. Có thể gọi là anh em trí cốt rồi, mấy người anh thì cưng mấy đứa em hết mực mà đứa em thì toàn cỏ lúa với các anh, chiều quá đám này nó sinh hư hết rồi. Chắc phải dạy dỗ lại từng đứa một.

Thời gian cũng đã đến, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ tất cả ở đây. Ban này Hyeojoon còn khóc nhưng giờ cũng đã có mặt ở đây thậm chí còn chẳng thèm ngồi đúng vị trí mà chọn ngồi chỗ ghế thừa phía sau. Và sự hiện diện mới đó là Lee Sanghyeok người sẽ có mặt trực tiếp ở đây một thời gian.

"Cậu xinh đẹp kia tên là gì?"

"Tôi là Lee Sanghyeok hiện là luật sư"

"Son Siwon rất vui được làm quen"

Một màn giới thiệu chóng váng đã diễn ra, qua thế là đủ rồi giờ cần là chuyện chính. Nhiệm vụ với lão Kwon thì coi như là dễ rồi cũng không cần phải để tâm lắm. Hôm nay bọn họ có vụ lớn là phía bên Châu Âu muốn đặt vũ khí của bọn họ và một số chất gây nổ, vận chuyển từ Hàn sang đó rất nguy hiểm thậm chí phải đối mặt với đám cảnh sát kiểm tra, nên lần này bọn họ quyết định sẽ tự tay giao hàng đích thân đi để đảm bảo tuyệt đối. Đương nhiên là sẽ sát xao về việc này và cần vụ của Kwon xong là sẽ bắt đầu cũng dự kiến tầm hai tháng thì mới bắt đầu giao hàng.

"Lão Kwon đến đâu rồi"

"Chờ ra toà là xong"

"Coi bộ cậu làm việc cũng nhanh đấy chứ" nhận được ánh nhìn từ người kia cậu cũng liền đón nhận ánh mắt đó bằng một cái ngật đầu coi như đó là một lời khen dành cho cậu đi.

_____

Sanghyeok đi đằng sau Jihoon khi xong buổi họp nói thật thì mới đến đây được ngày nhưng cảm giác ở đây cũng không đáng sợ lắm, cũng chẳng giống lời đồn là bao mấy người ở đây ai cũng thân thiện hết chả thấy gì là máu me, lạnh lùng, sát khí các kiểu cả. Đúng chỉ là lời đồn mà thôi.

"Lời đồn là đúng chẳng qua cậu chưa được gặp mà thôi"

"Dạ? Hả..sao.." Sanghyeok lại trố mắt lần nữa bộ người này đọc thuật nhân tâm à mà đoán được suy nghĩ của cậu hay thế.

"Sau muốn nói gì thì cứ hỏi, tôi không rảnh đi mò đống suy nghĩ vớ vẩn của cậu đâu"

Đúng là người này có tố chất thật, nhìn đâu cũng thấy ổn từ ngoại hình cho đến cách nói chuyện thật sự không phải quá nỗi hoàn hảo sao. Tuyệt cậu thật sự bị thu hút bởi những người như vậy, nói chung tiêu chuẩn của cậu giờ là miễn là Jeong Jihoon thì gì cũng đúng.

"Cậu muốn hỏi gì thứ cứ đến trực tiếp hỏi tôi"

"Giờ luôn được không ạ" cậu e dè nghiêng đầu hỏi, nói thật thì Minseok từng nói Jihoon không đáng sợ như vẻ bề ngoài đâu anh ta hề hước lắm mà sao cậu chẳng thấy giống gì cả nhìn đâu cũng thấy anh ta kiểu nghiêm túc mà hơi đáng sợ.

"Muốn hỏi gì?" Đó thấy chưa cậu nói rồi mà tông giọng nói chuyện của anh ta trông đáng sợ chết đi được ấy.

"Lão Kwon đó là mối quan hệ như nào đối với các anh"

"Một vụ buôn lớn tầm tháng 8 năm ngoái thông qua lô vũ khí, ông ta kí hợp đồng làm ăn với chúng tôi dựa trên bản cam kết không vi phạm hay lạm dụng. Ông ta phạm phải 1 trong số những điều kiện đã đưa ra, nặng nhất là trao đổi vụ vừa rồi"

"Các anh làm sao mà phát hiện?"

"Gián điệp"

"Anh cài vào trong đó sao như vậy là vật chứng này phi pháp rồi"

"Không, ông ta bắt giữ người của chúng tôi trùng hợp người ông ta bắt lại người được huấn luyện để làm điệp viên chuyên làm nhiệm vụ mật, ông ta lại đi nói những điều đó trước mặt người của chúng tôi khi ta phát hiện và cứu cậu ấy thì chúng tôi mới biết tin"

"Không hẳn, chắc chắn các anh đã biết trước điều đó. Chuyện gián điệp đó là phụ thôi đúng không"

"Coi như cậu thông minh"

Hai người cứ thế đi một nhỏ một lớn, người đặt câu hỏi người giải thích. Đến thư phòng Jihoon cũng không ngại để cho Sanghyeok vào xem thật ra thư phòng này chỉ để cho những người lãnh đạo trong tổ chức được vào vì trong này chứa nhiều tài liệu mật và phía sau là một căn phòng mật họ sẽ bàn chuyện kín ở trong đó, tuyệt đối không cho ai khác vào và Lee Sanghyeok bây giờ là ngoại lệ.

"Ở đó có đủ tài liệu cho cậu đọc"

Sanghyeok tiến gần đến chỗ hồ sơ, bất ngờ trước những hành động phi pháp của lão Kwon và các bằng chứng mua bán ngoại dâm bán chất ma tuý và các chất kích thích khác,... các kiểu loại hình thức giải trí nhưng điều cậu chú ý là Jeong gia cũng đang vướn vào mại dâm cậu khó hiểu quay lên nhìn Jihoon

"Chúng tôi không mua bán mại dâm"

Lại một lần nữa bị nắm thóp nhưng thật sự là họ trong sạch sao, ba cậu cũng nói Jeong gia cái gì họ cũng dám làm thậm chí là giết người bịt đầu mối nhưng cài nguy hiểm thì nhiều người lại bu vào đơn giản vì họ muốn lợi ích và kết hợp với Jeong gia thì chỉ có lợi không có hại.

"Vậy là các anh trong sạch"

"Cũng được coi là như thế"

"Nhưng tại sao ông ta lại muốn kiện trong khi ông ta đang có nhiều cái bất lợi hướng về mình?"

"Đó là nhiệm vụ của cậu" Jihoon nhướn lông mày nhìn Sanghyeok và cũng nhận ra được sự khó hiểu trong gương mặt Sanghyeok rồi. Họ cần người có đầu óc chứ không phải là người chỉ cần nghe đáp án, tuyển người tài không có nghĩa là họ thiếu đức.

"Tôi nghĩ xét theo về quan điểm từ góc nhìn của tôi, Jeong gia các anh có vướng vào vụ mại dâm nhưng đang được coi là trong sạch, sự việc ông ta đổ dồn lỗi lên các anh và nhằm vu khống những điều không đúng thậm chí dùng các loại hình thức video, bắt giữ con tin để buộc tội các anh nhưng ông ta chưa từng có chứng cứ cụ thể có thể nói ông ta đang ở thế bất động và chì hoãn điều này hoàn toàn có lợi cho chúng ta"

"Dù sao thì Jeong gia các anh cũng chỉ là đang muốn hùa cùng ông ta chơi cho đúng ván bài đưa ra, nhưng ván bài này không phải đang ở trong tay các anh sao, nếu anh chọn con Ác thì ông ta đâu thể xoay chuyển để chọn con Hai trong khi ông ta không hề có lá bài đó. Ngay từ đầu các anh đã thắng vụ kiện này"

Jihoon ngồi nghe Sanghyeok nói, Minseok nói đúng cậu ta rất thông minh thật sự rất được việc anh rất thích những người có mưu trí cao như vậy.

"Cậu nói đúng, ngay từ đầu phần thắng đã về tay của chúng tôi"

"Mọi chuyện không phải đã quá đơn giản sao. Chỉ cần ông ta không có cơ hội nắm thóp chúng ta là được với khả năng của ông lòng dạ hẹp hòi sĩ diện thì đúng không có cơ hội"

Sanghyeok hất mặt lên nhìn Jihoon với biểu cảm sao anh thấy tôi nói đúng không, hay đúng không khen tôi đi cậu thích được khen lắm đó.

"Tốt lắm"

"Dĩ nhiên" coi cái mặt Sanghyeok kìa sĩ vô cùng.

Chấm dứt cuộc hội thoại giữa cậu và anh cậu cũng xin phép ra ngoài. Cậu còn giải quyết một số việc khác nữa cần tìm hiểu thêm và chặn đứng cuộc sống của lão đó là nhiệm vụ cậu được giao. Cậu cũng đã chấm dứt việc học thêm ngành nên giờ cậu còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp nên đến lúc đó cậu đã có thể chính thức được là luật sư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com