Choker Underworld
"Chết đi" giọng nói lạnh lẽo đó phát ra, khiến cả người cậu rùng mình, cảm thấy thế là đủ hắn ném người cậu sang một bên, rồi ra lệnh cho đám người ở đó.
"Ai giúp cậu ta thì tự khắc chết đi"
Mọi người dĩ nhiên đều nghe lệnh hắn răm rắp ai dám cãi lời cơ chứ, hắn là người có sức ảnh hưởng rất lớn trong ngôi nhà này nên lời hắn nói ra thì ai cũng phải nghe theo cả. Xoay người đi vào trong nhà, hắn cầm lấy ta Yoona lên xoa xoa bàn tay của cô. Tỉ mỉ băng bó vết bỏng lại cho cô,
"Đau không?"
"Có một chút"
"Anh, cậu ta..."
"Đừng nhắc cậu ta trước mặt anh" hắn băng bó xong tức giận lên tiếng, khiến cho cô cũng bị giật mình mà lấy tay nắm chặt tay anh nhằm như đang an ủi anh mong anh bớt giận.
"Con không sao chứ Yoona?" Ông Jeong từ ngoài đi vào, nhìn thấy mẹ Jeong và Jihoon đang quan tâm băng bó cho vết bỏng của Yoona.
Nhưng còn cậu thì sao chiếc áo vừa mới thay, cơn rét run người vừa tan thì lại ướt nhẹp cơ thể cũng vì thế mà run lên. Cậu đau đớn nằm co lại thành một hình tròn, do chịu tác động liên tục ở đầu nên giờ cậu rất đau đầu cậu lấy tay ôm lấy nó co quặng thắt lại nhưng cũng không đỡ. Cậu nằm im trên nền đất, cậu muốn giữ yên tư thế để nó không cảm nhận được chuyển động mà giảm đau đi một chút.
Phía trong nhà không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng cô ta như muốn tức điên lên khi đọc được thông tin gì đó trong điện thoại. Liền đứng cả dậy cầm túi xách đồ của cậu lên đổ thẳng xuống sàn, cả nhà điều bất ngờ với hành động của Yoona nhưng rồi cô ta nói.
"Cậu ta dám ăn cắp tài liệu của tập đoàn" nói rồi tất cả số đồ trong đó rơi hết ra.
Nhưng rồi họ thấy thuốc, điện thoại cùng với một mớ thuốc hỗn lộn gì đó vài tờ tài liệu liên quan đến công việc của cậu không hề có thứ gì bị đánh cắt cả.
Cậu vì đau quá mà cố sức đi lết vào trong này nhưng chân chưa chạm vào cửa thì liền thấy hình ảnh đồ đạc của cậu bị cô ta đổ hết ra ngoài, cậu bất ngờ lắm họ còn nghi ngờ gì cậu nữa vậy rõ cậu mệt lắm, đầu cậu đau lắm nhưng sao cứ đổ hết lần này đến lần khác cho cậu vậy.
Bỗng ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài cửa thấy cậu đứng ở đó, cậu chạm vào ánh mắt của hắn nhưng rất nhanh cậu rút lại ánh mắt cúi đầu xuống người tựa vào tường, cậu ngồi thụp xuống cả tay nắm chặt vào với nhau chân thì thu lên bằng với khuôn mặt của cậu. Cậu nhìn đôi chân của anh dừng trước mắt mình, cậu ngước lên nhìn thấy bàn tay của anh giơ lên cao. Cậu tự động đưa hai tay lên đầu, cậu sợ lắm cậu sợ anh..rất sợ..
"Em..em..xin..lỗi" tiếng nói của cậu cất lên ngay khi chiếc bạt tay đó gần chạm vào cậu.
Hắn dừng tay nhìn vào cả người cậu đang ôm đầu sợ hãi, ở tầm nhìn này có thể thấy đầu cậu đang chảy máu và cả mấy vết thương cũ nữa. Hắn xốc cả người cậu lên kéo thẳng vào trong nhà, đá cậu nằm cùng với đám đồ rơi ra đó.
"Cút ra khỏi đây"
Cậu không dám nhìn những người có mặt ở đây, cậu lúi thúi nhặt lại những món đồ bị rơi ra ha hình như chẳng có cái gì là không rơi ra cả tất cả đều bị đổ ra cho bằng sạch. Mấy viên thuốc mới mua hôm nay đã bị bung ra và rơi vãi hết ra sàn, cậu không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu thuốc và thuốc rơi ra là thuốc gì, dạo gần đây cậu hay có mấy cơn đau đầu bất chợt nên cậu mới chuẩn bị thuốc. Mấy viên kẹo bạc hà cậu mang theo cũng rơi lãi nhãi trên sàn. Sau khi xong cậu cúi đầu chào rồi rời đi với cả người đang bắt đỏ lửng lên, trời cũng đã tối rồi bây giờ thì cũng muộn vậy có lẽ sẽ không có xe cho cậu bắt về nữa.
"Cậu ta bị bệnh sao? Mẹ thấy cậu ta mua rất nhiều thuốc" bà Jeong cất tiếng hỏi, thật tâm thì bà thấy đứa trẻ này không giống với những gì hành động nó làm với Yoona lắm nhưng bà cũng không thể tin người ngoài được.
"Chắc gì đã phải chứ cậu ta có thể là đang diễn nhằm lấy sự thương hại" cô ta đanh thép nói.
"Dù sao cũng không giống thế lắm" bà Jeong nghi ngờ nhíu mày nói.
"Mẹ quan tâm làm gì cơ chứ?" Yoona chạy đến chỗ bà Lee an ủi bà.
Jihoon không nói gì nhưng hình ảnh của Sanghyeok ban nãy lại hiện lên trong tâm trí hắn, hắn không yêu cậu nhưng sao lại cứ liên tục làm tổn thương cậu nó lấn sang cả thể xác, không phải nói chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi sao nhưng sao giờ lại trở thành cuộc hôn nhân như bạo hành vậy. Rõ ràng là không muốn thế nhưng bên ngoài hắn lại luôn gây ra những tổn thương đó cho cậu.
Ngoài giờ này thì làm như con xe nữa, muộn lắm rồi mà. Hắn ra xe cũng chuẩn bị đưa Yoona về vì đi đường tối nguy hiểm nếu như gặp phải chuyện gì không hắn khiến hắn lại lo lắng, nên tốt nhất để hắn đưa cô về tận nhà.
"Anh đưa em về"
"Không ở lại sao, cũng muộn rồi ở đây rồi mai hẵng về" bà Jeong lo lắng buổi tối đã muộn đi đường giờ này lại quá nguy hiểm.
"Không sao đâu ạ, Jihoon lai con về mà mẹ yên tâm"
_______
Từ lúc rời khỏi dinh thự nhà họ Jeong cậu không biết bắt xe như thế nào để trở về nhà, cậu nhớ ba mẹ cậu nhớ mái ấm xưa cậu nhớ tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình cậu nhớ họ lắm, cứ thế nước mắt cứ thế mà rơi xuống lăn trên hai gò má của cậu, tiếng khóc nấc của cậu rơi trong đêm tối tĩnh lặng cậu cứ đi nhưng không biết sẽ đi đâu con đường xưa không phải đường mà cậu phải trở về mỗi khi tan học nữa rồi.
"Mẹ ơii..con đau lắm.."
"Ba ơii.. con nhớ ba.."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ, tiếng cậu gọi ba mẹ khi nhìn lên bầu trời cậu không dám kể cho ba mẹ nghe về chuyện của mình lúc nhỏ nữa cậu không dám nói cậu sợ họ lo lắng cho mình, nhưng ai sẽ là người thông cảm cho cậu. Cậu cứ nghĩ cho người khác nhưng còn cậu thì sao, cậu bỏ quên mình rồi sao.
Bàn tay cậu xuất hiện mấy đốm trắng nhỏ xưng tấy lên, cậu bị bỏng nặng rồi nhưng cậu không biết xử lý nó như nào cậu cứ nhìn vào nó nước mắt chảy vào bàn tay của cậu khiến nó rát lên, cậu lôi trong túi ra một dải băng trắng cùng với thuốc kháng sinh rắc chúng lên vết bỏng đó rồi lấy vải cuộn nó lại, lúc chạm vào nó khiến cậu run lên một chút vì nó rát và có chút đau làm cậu kêu lên một tiếng "a".
Chẳng biết là đã qua bao lâu rồi cậu đã đi bộ từ đó về đến nhà, cậu dừng chân trước ngôi nhà xưa của cậu và ba mẹ cậu nhớ họ lắm nhưng cậu lại không dám vào. Xoay bước chân rời đi, cuối cùng dừng lại ngôi nhà của hắn và cậu nơi đã sớm nguội lạnh vì không có hơi ấm từ lâu rồi. Đẩy cửa bước vào trong, không gian tối đen như mực hầu như chỉ có cậu là sống ở đây, còn hắn thì lúc về nhưng rồi rất nhanh lại rời đi. Cậu mệt mỏi thay đồ đang ướt kia ra ngoài tắm qua loa một chút mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường ở căn phòng cậu, cửa cậu cũng thèm khoá rất nhanh sau đó cậu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
"hức..a..đừng..xin..ông..đừnggg!!" Cậu vực dậy, cậu lại gặp ác mộng là giấc mơ đó một giấc mơ rất trân thực nhưng cậu không nhớ rõ. Một người đàn bà đã ôm chặt lấy cậu ôm cả người cậu vào lòng dòng máu nóng từ người đàn bà đó dính đầy trên người cậu, cậu thấy bà ấy nằm trong tay cậu cậu đã khóc rất nhiều nhưng sao cậu lại không nhớ được gì tại sao giấc mơ đó liên tục xuất hiện.
Cậu ôm chặt đống chăn vào người cố gắng nhắm mắt lần nữa để không mơ đến nó nữa. Nhưng rồi do bị nước lạnh ngấm người nên cả cơ thể cậu co giật run rẩy cậu phát sốt rồi nhưng lại không thể mở mắt, trong miệng cũng chỉ "ưm..a" không lên tiếng. Cậu khó chịu nhưng lại không thể mở mắt người cậu như không có sức vậy, có mấy lần cả người cậu đột nhiên giật khiến cả các cơ cậu căng cứng mồ hôi chảy ra ngoài toát ra để làm mát cơ thể. Khiến cho cơ thể cậu lúc nóng lúc lạnh, chăn thì bịt kín làm cho nó không toả hết khí ra ngoài được.
Không biết cơ thể cậu đã phải trải qua bao nhiêu lượt nóng lạnh bất chợt, sốt cao rồi lại giảm xuống. Lúc lên lúc xuống môi của cậu khô lại trắng bệt, cậu muốn mở mắt ra cậu muốn uống nước nhưng chẳng thể động nổi tay tay cậu như tê cứng cả lại tất cả như đang không thể hoạt động được. Trong thanh âm nhẹ nhàng của tiếng giọng nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh "n..nước..c" nhưng rồi nó lại chìm xuống không sự phản hồi.
"Ưm..m..n..ước..c"
Cậu chỉ nói câu đó trong vô thức, cậu chỉ biết bây giờ cậu rất khát nước mọi cổ họng môi của cậu như đang hết sạch sức sống, nuốt nước bọt để duy trì cho đỡ khát đến nỗi nước bọt trở nên ngọt hẳn đi. Tất cả mọi thứ trong cơ quan của cậu như đang trì tuệ sự sống.
Thân thể cậu ướt nhẹp vì môi hôi, tiếng thủ thỉ cũng không còn trong cuống họng nữa bầu không gian lại chìm vào trong sự yên lắng ban đầu của nó, mí mắt cậu mới bắt đầu hí ra một tí cậu từ từ mở mắt cậu không nghĩ rằng cậu thật sự có thể mắt nổi mắt để tỉnh nữa. Ánh sáng của mặt trời gay gắt chiếu vào trong phòng cậu, liệu có phải do tối hôm qua cậu không đóng cửa sổ nên gió lạnh luồng vào khiến cậu sốt rét. Cậu nhìn lên trần nhà trắng chẳng hiểu sao nước mắt lại tự động rơi, cậu cảm thấy cô đơn cô đơn trong chính căn nhà thiếu đi hơi ấm của người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com