Choker Underworld
_____
Toà 39"Oh sh*t đcm mùi đéo gì kinh vcl""Thằng điên nào chết trong này đấy"Căn phòng khi mới bước vào đã gửi thấy mùi tử thi nồng nặc, và đặc biệt xác đã phân huỷ nên không thể định dạng được đây là ai. Xem ra lão Kwon đó làm rất chu đáo cũng tính đến cả bước này coi như ông ta thông minh, "Chụp nhanh đi kinh vcl"Minseok lên tiếng biết thế nãy đéo chọn cái nhiệm vụ đi nhặt xác này cứ nghĩ là xác mới thì còn dễ đến nơi đúng choáng hồn xác phân huỷ hết mẹ nó rồi, chỉ cần đứng đây một lúc chắc nó cũng đăng xuất cmnr nên liền giục thằng Wooje nhanh lên."Anh vội gì chứ còn phải tìm vài cái nữa""Tìm cái đéo gì toàn ròi với nước mày định húp à em" "Anh nói nghe kinh như gì ấy"Ryu Minseok đã gửi ảnh* ( báo cáo xong nhiệm vụ)______
Minhyung đang chỉ huy mọi người làm những công việc ngày hôm nay. Ngày hôm nay rất lắm việc bọn họ chỉ vừa mới giải quyết gần xong vụ ông Kwon thì giờ phải làm nốt những việc khác nữa bận rộn cả ngày trời cũng chưa có gì bỏ vào bụng cũng mà cũng chẳng cảm thấy đói lắm nên không muốn ăn.
"Bạn không ăn trưa sao nay hình như bạn chưa ăn gì. Đúng không?" Hyeojoon chạy đến chỗ Minhyung vỗ nhẹ vào vai anh, trên tay xách hai túi cơm nhỏ. Bây giờ mình không giận nữa chờ người ta ăn xong thì mình giận tiếp cũng được sức khoẻ quan trọng mà.
"Mày bị thần kinh à xưng hô kiểu đéo gì thế?"
"Bạn không thích gọi thế à"
"Không kinh tởm"
Đang tính là không giận đâu mà cái tên này lại khiến cậu dỗi rồi, người gì mở mồm ra là toàn mấy câu như sát muối vào người ta chẳng ra thể thống gì cả. Được rồi không thích thì không thích sau ông đây đếch gọi như thế nữa định giải hoà mà không nghe còn nói to tiếng thế thì ông đây say bye nhé.
Nói rồi dí hộp cơm vào người Minhyung giận dỗi hét lớn.
"Này hốc hết mẹ mày đi!!!" Hừm
"Thằng này bị điên à. Mắc đéo gì hét vào mặt tao"
"Bố mày thích được chưa, mày ý kiến?" Dỗi rồi nè không thấy sao mà còn to tiếng lại với người ta. Thề là từ giờ sẽ không bao giờ đi giải hoà trước với tên gấu chết cha này Moon Hyeojoon này thề.
Bị ngáo chó à ừ thì đây là suy nghĩ của tên Minhyung khi thấy thằng bạn mình cư xử như thế nhưng đâu nói ra. Cả ngày hôm qua thì đéo thèm nhìn mặt hắn nay thì xưng hô kiểu đéo gì tởm lợn hơn, nó thua kèo với à hay ai bắt nó làm cái trò này. Mà thằng này thì có nghe ai bao giờ đâu khéo thua kèo với đám Minseok nên ra đây, nói rồi hắn cầm hộp cơn do em dí vào tay ngồi ra chỗ kia ăn cơm cũng hợp khẩu vị phết coi như là biết chọn cơm, rồi hắn nghĩ chắc lát phải ra hỏi thăm chỗ mua cơm mới được ăn ngon thế này mị.
Và rồi thế là có một con hổ nhỏ xù cả lông lên cơm cũng không thèm ăn nữa, vốn dĩ là muốn ăn cơm cùng Minhyung mà thằng chó đấy lại nói nặng với cậu nên cũng đếch muốn ăn, càng nghĩ càng thấy giận.
"Ashiii tức chết mà" cậu lấy tay đánh vào người muốn cho cái cảm giác khó chịu này tan đi mà cứ nghĩ đến thì máu nó lại dồn lên não.
______
"Jeong Jihoon chủ tịch công ty JLM, hội cổ đông lớn..,vị thế..làm chủ công ty năm 20 tuổi..., người này có phải là con người không vậy sao tài năng quá vậy" Sau vụ đi tiệc đó cậu rất ấn tượng về Jihoon nên lên mạng tìm hiểu ai mà ngờ thành tựu mà Jihoon đạt được chấp thành núi, thật sự rất hoàn mĩ.
Sanghyeok quyết định rồi cậu sẽ chuẩn bị chuyển ngày đây cậu sẽ học thêm cả kinh tế nữa, nhưng mà đang học luật mất rồi thôi kệ người ta thường hay nói học ngành nhưng chưa chắc làm đúng ngành mà. Vậy đi học thêm kinh tế cũng là kế sách hay huống chi ba cậu cũng muốn cậu học kinh tế.
"Ba con quyết rồi con sẽ học kinh tế"
"Hửm?"
"Là vậy đó, không phải sự bồng bột đâu"
Ông Lee nghe xong thì cũng mừng vì ông muốn con trai nối tiếp sự nghiệp của ông, việc Sanghyeok chọn kinh tế ông rất vui ông hứa sẽ cho những người tài giỏi nhất để kèm và hướng dẫn con trai ông sớm thành tài.
"Ba ba cái anh tên Jihoon đó ba có quen người ta không ạ"
"Sao vậy? Nhà ta thì không có nhiều mối lương duyên với họ Jeong cũng chỉ là hợp tác đôi bên. Con muốn hỏi gì sao"
"Hừmm con chỉ hỏi mà thôi"
"Bên đó quyền lực, tốt nhất không dây dưa vào nghe chưa họ có thế lực khác"
"Con biết rồi ạ"
Sau khi nghe ba nói thế chẳng dẽ Jeong gia còn có thế lực nào khác sao không phải là một tập đoàn lớn mạnh trong Đại Hàn Dân Quốc rồi sao. Cậu cũng có đọc một số bài báo nói rằng Jeong gia là một trong số những tập đoàn có góp mặt trong underworld, sản xuất vũ khí và góp mặt của ba tập đoàn lớn nữa nên có tên gọi chung là JLM.
"Tìm hiểu cả buổi rồi mà toàn mấy bài báo nói chung chung nên chẳng hiểu gì cả là sao?"
Sanghyeok vò tay bức não để tiếp thu một đống thông tin trong vùng kinh tế trọng điểm thì xoay quanh JLM và một số công ty lớn khác nằm trong Top 10 của thị trường. Vấn đề nan giải quá kinh tế lúc nào cũng đau đầu vậy sao hay là từ bỏ nhở quay về học luật cho đỡ đau đầu được không nhưng mà lại lỡ hứa với ba mất rồi. Tấm thân tôi chắc sẽ mệt mỏi lắm đây này.
"Ò Minseok à. Tối nay đi chơi với anh đi anh bao"
"Sanghyeok hyung hôm nay có gì ạ, bao em luôn cơ"
"Đừng giở giọng đó với anh, anh muốn hỏi một chút liên quan đến ngành kinh tế mà thôi"
"Anh quay sang king tế học ạ. Oki tối anh qua chỗ em nhé tối nay em không được ra ngoài"
"Tối anh qua"
"Không phải nhà em đâu lát em gửi vị trí cho"
"Ừm. Anh cúp nhaaa"
Bọn họ đang làm một nhiệm vụ mật nên tuyệt đối những người liên quan đến vụ này tạm phải tránh sang một bên khác tốt nhất là không hiện mình, lão Kwon đó đang cho dò và muốn tìm người của Jeong gia thật ra thì ông ta muốn là được nhưng ông ta lại dùng cách đê tiện nhất là lấy bộ chính trị ra đe doạ và đẩy toàn bộ trách nghiệm về JLM hứng. Để tránh phiền phức và không muốn to tiếng Jeong gia quyết định thu thập toàn bộ bằng chứng trong âm thầm và không xuất hiện trực tiếp trên chiến trường để ông ta không biết hành động của ta là gì. Điều này liên quan tới trọng trách và chỗ đứng của Jeong gia hạn chế việc xảy ra xung đột không mong muốn.
"Lee Sanghyeok học luật lấy cậu ta làm luật sư của mình đi"
"Dù sao anh ta cũng học luật kinh tế. Tối nay anh ấy sẽ qua đây"
"Sao mày tự quyết...."
"Anh ấy tự nhiên muốn học kinh tế nhờ tao vài cái cần giúp mà tao lại không thể ra ngoài nên tao gửi vị trí cho đến đây luôn. Tiện thì chúng ta nhờ cũng được mà anh ấy không vô dụng đâu"
Lão Kwon đó muốn dùng pháp luật vào vụ việc này thì ok Jeong gia cũng sẽ dùng luật nhưng ông ta phải biết một khi dùng pháp luật thì ông ta càng chết sớm hơn mà thôi việc dùng luật vào underworld này thì khác nào dùng luật rừng để làm nhưng ông ta muốn thì chiều. Jeong gia cũng đồng ý với việc yêu cầu của Minseok là ứng cử Lee Sanghyeok làm luật sư cho vụ này người nhà vẫn tốt hơn không bị lộ ra ngoài tránh ảnh hưởng.
____
Minseok đã gửi ảnh*
"Em ở đâu mà ra tận Gangbuk?"
"Em có việc anh có xe không không thì em gọi người đến đón anh. À thôi để em gọi nhỡ anh không biết đường"
Minseok lảng tránh câu hỏi của Sanghyeok bây giờ chẳng nhẽ đi giải thích với anh rằng em vừa giết người nên giờ không thể ra ngoài hay tổ chức em đang làm chuyện xấu là vừa giết hàng trăm thằng. Đành chịu thôi nhỡ nói ra anh của cậu ngất ra đây thì ai chịu.
Nói rồi cậu sắp xếp xe đến để trở Sanghyeok tốt nhất là cứ để người của Jeong gia hộ tống cho an toàn nhỡ đâu bọn bên lão Kwon không biết tưởng anh là người của bọn này mà lao vào giết thì chỉ có chết an toàn nhất thì cứ nên để cậu sắp xếp.
Chỉ trong chưa đầy 1h đồng hồ thì chiếc xe trở Lee Sanghyeok đã có mặt ở căn cứ, cậu cũng đi xuống để tiếp đón.
"Anh đến rồi, có mệt không đi đường xa vậy mà"
"Chỗ này không giống..."
"Nói gì vậy chứ, mau vào trong nào"
Minseok chặn lời nói của Sanghyeok khi anh chưa kịp nói hết câu cứ thế anh bị Minseok kéo vào trong nói chung là trong này rộng thật như một khu căn cứ quân sự mà anh hay xem trong tivi vậy.
Chưa kịp bất ngờ thì lại có bất ngờ khác, Jeong Jihoon cái người mà cậu tìm hiểu cả ngày hôm nay ấy thế mà lại ở đây. Chuyện gì đây Minseok chơi thân với mấy người này từ khi nào vậy, bảo sao hôm dự tiệc cậu lại thấy Minseok ngồi cùng với mấy người này.
"Anh chuyện của anh lát hỏi sau đi"
Sanghyeok quay qua nhìn cậu ánh mắt hơi khó hiểu.
"Chào, chào mọi người" trước khi làm gì thì cứ nên giữ phép lịch sự tối thiểu đã chào hết mọi người xung quanh trước rồi làm gì thì làm.
"Anh bọn em cần anh giúp"
"Anh?"
"Phải. Anh làm luật sư cho bọn em đi"
"Sao thể? Anh chưa tốt nghiệp" Sanghyeok khó hiểu nhìn mấy người này, gì chứ một người chưa tốt nghiệp mà có thể tự tin giao niềm tin vào khả năng người khác như vậy, không sợ rủi ro sao.
"Cậu nhận không?" Một âm thanh trầm đục vang lên toát lên một vẻ cao thượng. Cậu ngước mắt lên nhìn người vừa nói đó, là Jeong Jihoon.
"Nhưng tôi chưa biết các anh nhờ tôi làm gì? Sao nhận được"
"Chỉ cần anh đưa lão Kwon vào tù" nói rồi Minseok đưa tập tài liệu cho anh coi những tội ác và một số hành động phi pháp khác. Anh giở ra xem qua hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, ông ta làm mấy trò này sao như này thì cần gì cậu đâu kiện là ông ta có thể đi tù ngay được mà.
"Ở Jeong gia cũng không kém. Chúng tôi còn nhiều tội hơn cả thế" lại lần nữa Jihoon cất giọng, như hiểu được cậu đang nghĩ gì cậu lại bị hắn nắm thóp tiếp rồi lần trước hắn cũng đọc được suy nghĩ của cậu lần này cũng vậy.
"Anh giúp em" Minseok lại lên tiếng lần nữa.
"Thời gian diễn ra trong bao lâu?"
"1 tuần lễ nữa là sẽ bắt đầu phiên toà lần 1"
"Được. Tôi cần cả số tội của các anh, hãy cho biết tất cả"
"Anh muốn hỏi gì cứ nói với Jihoon anh ấy sẽ giúp anh"
"Hả" Sanghyeok bất ngờ ý là cậu sẽ làm việc với hắn ta sao.
"Sao ạ. Anh muốn hỏi gì luôn sao" Minseok ngây thơ nói.
"1 tháng là cậu phải giải quyết xong vụ này. Tiền không thành vấn đề" Jihoon coi trọng chất lượng hơn ai hết, đã đưa ra điều kiện thì tất nhiên phải làm được đó là phép tối thiểu của con người khi đã chấp nhận làm việc.
"Trong một tháng hãy chuyển đến đây ở, chúng tôi cần phải giữ an toàn tuyệt đối cho cậu" Lee Minhyng nghiêm nghị nói.
____
Trên đường về cậu suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng là đến để hỏi về ngành mà giờ lại có công việc khác để làm mà lại đúng chuyên môn. Nhưng trước tiên cậu phải xin phép cha mẹ cho đi bụi 1 tháng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com