TruyenHHH.com

Choker Tutor

"anh này nay bảnh trai quá vậy."

ryu minseok ngồi khoanh chân trên ghế, chép miệng tỏ vẻ mê muội nhan sắc của cái tên gia sư cùng nhà. cậu đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ, nào là tóc tai, quần áo và một số thứ cần thiết cho buổi gặp mặt đầu tiên với thiếu gia nhà họ lee.

jihoon đã dành cả một buổi tối hôm qua chỉ để tìm hiểu về nhà tài phiệt này vì thú thật ngoài vài tin tức trên các kênh truyền hình thì cậu cũng chẳng biết gì. nhưng mà cũng đúng thôi vì tài phiệt lúc nào mà chả kín tiếng.

nhưng nói là tìm hiểu vậy thôi chứ cậu cũng chẳng có thêm thông tin gì về phía bên người mà mình sắp gặp. bên kia chỉ cho cậu biết người mà cậu đảm nhận vai trò dạy học cho là tiểu thiếu gia lee wooje sắp bước vào lớp một. còn về thông tin phụ huynh thì chỉ có mỗi số điện thoại cùng tên gọi "ngài lee" được đặt kế bên. không những thế còn kèm thêm một điều kiện được viết bằng phông chữ in đậm.

hoàn toàn giữ bí mật về thân thế thiếu gia và những buổi học sau này.

chủ tịch tập đoàn thực phẩm lee jjang là lee sangho, có hai người con trai là lee sangmin và một người nữa nhưng việc tìm kiếm về người ấy của cậu cũng chỉ dừng chân tại chỗ, hoàn toàn là một ẩn số. điều đó lại càng khiến cậu tò mò hơn về đại gia đình này, cậu đã đặt ra những lập luận cho riêng mình. nào là đứa nhóc này có thể là con của một trong hai người con trai của chủ tịch... hoặc có thể là con của chủ tịch, một đứa con ngoài giá thú?

vế đầu có vẻ nghe khả thi hơn rất nhiều đấy, như này thì cậu có được gọi là lậm phim ảnh quá không nhỉ? nhưng có lẽ không bàn tán thì vẫn là điều tốt lành, nếu không thì xác cậu không được tìm thấy như chơi.

"anh mày đẹp rồi đúng không?"

"đẹp, rồi đi cua gái hay là đi làm gia sư?"

em cún nhăn nhó, đưa ánh nhìn phán xét đến cậu. vừa khen được một câu là lo vuốt tóc chỉnh cổ áo, lại còn điểm thêm vài phát xịt nước hoa vừa mới tậu hồi tuần trước. nếu như nói cậu ta đi xem mắt thì ryu minseok đây cũng tin sái cổ.

"phải chỉn chu một tí chứ, ngày đầu tiên đâu thể qua loa được."

nói rồi một tiếng thông báo vang lên phát ra từ điện thoại.

người đại diện

hiện giờ đã có tài xế đến đón cậu tới đây, cậu jeong cứ việc ra xe và di chuyển, xin phép.

"đến giờ anh phải đi rồi."

cậu vừa đọc dòng tin nhắn vừa cười mỉm, cứ như cậu jeong đây là thiếu gia tài phiệt vậy, có người đưa kẻ đón đến nơi đến chốn, như vậy là quá hời cho cậu rồi. mọi thứ đã hoàn tất, jihoon liền nhanh chân rời khỏi nhà, lẻo đẻo theo sau là một cái đuôi nhỏ họ ryu.

một chiếc siêu xe bốn chỗ màu đen đến từ nhà bmw, cậu không am hiểu về xe cho lắm, chỉ thấy nó đẹp và rất đắt tiền. cứ nghĩ chỉ cần lên xe và đi nhưng cậu lại không ngờ, một người đàn ông cao lớn khoác lên mình bộ vest đen đã đứng ngay trước cửa đợi cậu. cúi chào một góc bốn mươi lăm độ, anh mỉm cười.

"xin chào cậu jeong, tôi sẽ là tài xế đảm nhiệm việc đưa rước cậu. rất vui được gặp, mời cậu lên xe, tiểu thiếu gia đang đợi cậu ở nhà."

giọng điệu nhẹ nhàng, khuôn mặt tươi tắn lại còn lịch sự thế này thì ắt hẳn chú tài xế đây không phải là người xấu như cậu và em ryu đã nghĩ.

nhưng mà cứ cẩn thận vì vẫn hơn.

"anh có cần em chụp biển số xe không?"

"cần, chụp đi cho chắc."

an toàn là trên hết, đây là châm ngôn sống để đời của jeong jihoon rồi.

cậu đáp lại cái chào thân thiện, ngồi lên chiếc siêu xe đắt tiền mà rời đi. bỏ lại một em nhỏ vừa tác nghiệp theo lời dặn của anh lớn, lẹ tay vội nhấn nút chụp để làm bằng chứng cho sau này lỡ mà không may thì toang.

"thượng lộ bình an, jeong jihoon."

"cậu jeong cứ thư giãn, từ đây đến biệt thự sẽ mất gần một giờ đồng hồ."

"à vâng ạ."

đã từ lâu cậu chẳng có cảm giác mới lạ như vậy, cũng đã từ lâu cậu chẳng ngắm nhìn thành phố seoul mộng mơ của mình. nó vẫn luôn xinh đẹp và rạng rỡ dưới mùa hoa anh đào ngập sắc màu, chỉ là cậu đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà chỉ lo vùi đầu vào học tập.

từ khi chuyển đến seoul sinh sống cho việc học cũng như tương lai mà cậu hằng mơ ước, cuộc sống của một cựu sinh viên đại học quốc gia chỉ vỏn vẹn xoay quanh giữa việc đến trường và con chữ. cậu đã sống ở ký túc xá cho ba năm đại học, sáng sẽ đến trường, trưa lại vào thư viện đến chiều tối sẽ bắt đầu công việc làm thêm. đến tận năm cuối cùng, cậu mới bắt đầu dọn ra ở riêng khi biết được ryu minseok, một em nhỏ khóa dưới cần tìm người để ghép nhà.

đến bây giờ đây, cậu đã luôn tự hỏi bản thân rằng liệu mình đã thực sự đi đúng con đường mà mình đã cho là chỉ toàn "màu hồng" hay chưa?

một bầu không khí im lặng, ta chỉ có thể nghe được tiếng động cơ đang được chạy trong xe. đoạn đường đã được rút ngắn chỉ còn tầm khoảng năm phút nữa sẽ đến nơi.

vùng ngoại ô vẫn luôn là thứ mang lại cảm giác bình yên nhất. nơi chỉ có cây cỏ, tiếng chim hót ríu rít cùng những hương thơm của mùi hoa dại mọc ven đường. lác đác chỉ vài căn nhà được nhìn thấy, nhưng thú vị một điều rằng căn nào căn nấy lại cứ như lâu đài, người giàu thì thường có sở thích cách xa thành thị xô bồ, nhỉ?

biệt thự nhà họ lee, nói đúng hơn là của gia đình nhỏ tiểu thiếu gia sữa bột, nó dường như đang nằm trước mắt cậu. cánh cổng to lớn được người canh giữ mở ra, dẫn lối cho chiếc siêu xe tiến vào bên trong. một đài phun nước được đặt ở trung tâm, từ xa đã thấy bóng hình của người phụ nữ đứng ở cửa đón chào.

cậu thầm cảm thán trước sự lộng lẫy và nguy nga của căn biệt thự, cảm thán trước sự xa hoa của người giàu có. cậu chỉ vừa bước xuống xe, đặt chân lên nền đất lạnh thì đã nghe thấy giọng nói của người phụ nữ ấy.

"chào mừng cậu, gia sư jeong. tôi là quản gia park, hân hạnh được gặp cậu. mời cậu vào trong, cậu chủ đang chờ."

jihoon cúi người chào hỏi, sau đó theo chân quản gia bước vào "căn nhà" của giới tài phiệt. cánh cửa chính liền được mở ra, đập vào mắt cậu là một không gian rộng lớn. với cậu nó chính là đại sảnh của một khách sạn năm sao nhưng với họ, nó chỉ đơn giản được gọi là phòng khách. đảo mắt nhẹ theo hướng đi xuống, một cậu nhóc vẫn luôn ôm trên tay con spyduck nhỏ xinh, tay thì vẫy vẫy nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn còn đọng lại sự ngơ ngác của người lớn phía đối diện. em cười tươi rồi liền gọi ngay tên cậu.

"thầy jeong jihoon, em chờ thầy nãy giờ luôn đó."

"c-chào em."

thì ra, đây chính là tiểu thiếu gia lee, vị công tử mà tương lai sau này sẽ thống trị cả một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì đất nước. cái chất tài phiệt đúng là không lẫn vào đâu được, thẳng thắn và lanh lợi khiến cậu có chút hứng thú với cậu học trò đáng yêu này.

"em là wooje, lee wooje. em nghe nói thầy thích chơi với em, vậy thì chúng ta hãy học nhanh nhanh rồi chơi nhá?"

jihoon khuỵu gối, cậu liền xoa đầu đứa nhóc trước mặt, cười xinh tỏ ý đồng lòng với yêu cầu từ vị chủ tịch nhí.

"được thôi, vậy thì wooje học chăm chỉ nhé?"

"wooje à nhóc đâu rồi. ah đây là..."

phía cầu thang lớn vẫn còn thơm mùi gỗ mới được dẫn xuống tầng trệt, một nam nhân có thân hình nhỏ nhắn to giọng kiếm tìm thằng cháu bướng bỉnh chợt khựng lại khi thấy người đàn ông lạ ở trong nhà.

"cậu lee! đây là jeong jihoon, gia sư của cậu chủ."

theo lời giới thiệu của bác quản gia, hai mắt không hẹn mà lại bất chợt nhìn nhau.

thôi chết mẹ rồi, trái tim yếu đuối này rung động rồi.

hai mươi tám năm có mặt trên cái cuộc đời này, hắn chẳng biết cảm giác thích một người là như thế nào. ấy vậy mà chỉ vừa chạm mắt với một người đàn ông xa lạ, mèo nhỏ lại đem lòng thương mến.

cậu hoàn toàn là mẫu người lí tượng của lee sanghyeok hắn. mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt điển trai ấy. đôi mắt mèo trông vô cùng cuốn hút, một chiếc mũi thẳng và nhỏ, một đôi môi hồng mọng nước và hai cái má bư chẳng khác gì thằng wooje nhà hắn. tóc lại tơi phồng xoăn nhẹ nhìn cực kì yêu, đã vậy lại còn cười xinh ơi là xinh khi dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lấy nhóc nhỏ.

hắn thích con trai. đúng vậy, chẳng nghe nhầm đâu. hắn thích nam giới và yêu cái đẹp. cũng vì thế chẳng có lý do gì mà jihoon, một con mồi béo bở có đầy đủ tất cả những gì hắn muốn mà không lọt vào tầm ngắm của hắn cả.

lee sanghyeok chấm rồi, jeong jihoon nhất định phải là chồng của hắn.

"à cái người bị cận đằng kia chính là ch-"

chưa kịp để em sữa hoàn thành câu nói của mình, hắn đã tức tốc gắn động cơ ở đôi chân thon dài mà phi thật nhanh từ cầu thang đến bên cục bông bé bỏng trước sự bàng hoàng của mọi người. bàn tay trắng trẻo vội vàng che lấy miệng xinh của thằng cháu, hắn nhẹ nhàng trả lời.

"ba nè con."

"chào thầy, tôi là lee sanghyeok, là ba của cháu lee."

hắn nở một nụ cười trao đến tên bảnh trai cao hơn hắn một khoảng. hắn yêu cái sự chênh lệch chiều cao này.

"chào anh, phụ huynh trò lee. tôi là jeong jihoon!"

cái bắt tay mở đầu cho công cuộc khiến cho con nai vàng ngơ ngác rơi vào lưới tình.

khoan đã, mau dừng lại hết. lee sanghyeok hắn... đang trêu đùa thằng nhóc năm tuổi rưỡi này ư? em trợn to mắt nhìn lấy người vừa tự giới thiệu bản thân là ba của em. cũng chính cái người đó ngày hôm qua một mực yêu cầu em không được phép gọi hắn hai tiếng "ba ơi" kia mà. không được, tại sao đường đường là một chủ tịch tương lai lại bị người mà mình yêu thương nhất đùa giỡn chứ? lee wooje bây giờ đang rất sốc! thiết nghĩ em nên đi đổi tên thành choi wooje còn hơn là cùng họ với hắn.

nhưng mà tại sao, tại sao hắn lại chấp nhận gọi mình là ba của lee wooje? có thể bỏ qua việc hắn từng từ chối danh xưng ấy, nhưng nếu không phải lee sanghyeok giới thiệu rằng mình là chú của tên nhóc này thì việc tiến xa trong việc cưa đổ cậu sẽ dễ dàng hơn ư? chắc chắn là hắn đã có kế hoạch của riêng mình, chắc chắn là như vậy.

"bác park cứ tiếp tục làm việc."

"v-vâng, tôi xin phép."

quản gia cũng chẳng khác em nhỏ là bao nhiêu, hoàn toàn bị hành động trước mặt làm cho choáng váng. một người luôn lạnh lùng và im lặng, không ngờ lại có lúc biến đổi tính cách như thế này.

"thầy đi đường có mệt không?"

"tôi không sao, cảm ơn anh."

trên con đường trở về phòng học trò lee, hắn đã tìm cách tiếp cận vị gia sư đẹp trai mà chẳng thèm để ý đến nhân vật chính. nếu như thời gian càng dài thì nhất định sẽ có cơ hội để tiếp chuyện nhiều hơn, vì thế cầu thang bộ sẽ là lựa chọn hợp lý nhất. ấy vậy mà, kế hoạch vẫn chưa kịp thực hiện thì đã bị "chủ nhà" phá đám.

"ba à, thang máy ở đây, không cần đi thang bộ."

em chẳng nể mặt ông chú hai mươi tám tuổi, lại còn nhấn mạnh lời gọi "ba à" với chất giọng châm chọc. hắn đã phải thốt lên rằng cái đồ còn hôi mùi sữa đáng ghét, nhưng lời nói phải rút lại ngay đầu môi. thay vào đó là ánh mắt cưng chiều đặt lên thằng "con" trời đánh.

"aigoo ba quên mất, cảm ơn wooje nhé. mời thầy đi hướng này."

cậu chỉ biết cười trừ, lặng lẽ đi theo sự chỉ dẫn của hai ba con có chút bất hòa. chẳng biết vì sao, họ lại mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng dễ chịu. nó khác hẳn với những gì trong tưởng tượng của jeong jihoon, cậu đã nghĩ tiểu thiếu gia nhà này phải rất bướng bỉnh, ừ thì trông cũng có chút chút nhưng mà đối với cậu thì nhóc rất dễ mến. cậu còn nghĩ rằng phụ huynh của trò lee sẽ không ưa mình, có thể sẽ khinh thường mình, sẽ đánh giá mình. nhưng jihoon cậu đã sai hoàn toàn, tất cả đều rất đáng yêu.

nửa còn lại cũng chẳng khác gì cậu, càng ngắm dung nhan tuyệt vời này thì lại càng chìm đắm. hắn tự hỏi rằng liệu chúa đã ban xuống cho cái thế giới tẻ nhạt này một cậu thiên thần để tô sắc màu cho cuộc đời hắn sao? hắn xin tự trả lời rằng hắn đã nói đúng rồi.

điểm nào điểm nấy của gia sư cũng phải gọi là xuất sắc, có lẽ cậu chỉ thiếu một điểm đó chính là điểm tựa mang tên lee sanghyeok.

trước khi đi, ba mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng nơi "tiếp thu kiến thức" của con trai cưng cho thật ngăn nắp. một góc nhỏ trong căn phòng ngủ rộng lớn, đủ để cho hai thầy trò có không gian riêng học tập và giảng dạy.

"ba! không cần vào trong, em tự mình lo được."

chẳng để "ba" em đặt chân vào chốn nghỉ ngơi của mình, nhất quyết cản bước người đàn ông đang có ý xấu. nhưng mà sức em làm sao mà đọ lại sức hắn, chỉ cần một cái đẩy mạnh thì cả người đã chen được vào bên trong phòng.

"nào wooje không được quậy. buổi đầu tiên thì ba phải xem em như nào chứ, ba chỉ ở một chút thôi rồi sẽ rời đi ngay mà."

hắn nở nụ cười đắc ý, xem coi có giống bắt nạt trẻ em không cơ chứ?

"thầy có cần tôi giúp gì không?"

cậu và em đã yên vị vào ghế, còn hắn thì ở phía đối diện dán ánh mắt thật chặt vào chàng trai họ jeong.

"à vâng không sao đâu. vì là buổi đầu nên tôi chỉ chủ yếu làm quen với em và giới thiệu cho em về những kiến thức sắp tới thôi. sẽ không phiền đến anh lee đâu ạ!"

đến cả cái chất giọng trầm ấm nhưng lại vô cùng ngọt ngào cũng khiến hắn đắm say. phải nhanh tay lẹ chân bắt con mèo này về sớm, nếu không nó sẽ đi mất thôi.

"ba ơi, em cần không gian riêng. ba có thể ra ngoài không?"

"v-vậy sao? được rồi, wooje học ngoan. để ba nói cô giúp việc mang nước lên cho em và thầy nhé."

không được lớn tiếng, nó là cháu mình. không được nặng lời, gia sư đẹp trai sẽ sợ.

cứ lặp đi lặp lại hai câu nói chạy trong đầu, chướng ngại vật lớn nhất của hắn chắc chắn chính là lee wooje em. phải làm sao đây, hắn muốn ném thằng nhóc nhỏ chuyên gia phá chuyện này tới tận busan cho ba mẹ nó chăm quá đi mất. hắn bế nó hết mình, vậy mà giờ nó lại đối xử tồi tệ với cái người đã mua hot choco cho nó.

chú nhịn mày, lee wooje đáng ghét.

"chào tạm biệt thầy, gặp lại thầy sau ạ."

"chào wooje nhé! hôm nay wooje ngoan với giỏi lắm thưa anh."

buổi gặp mặt đầu tiên đã kết thúc sau ba giờ đồng hồ, đã đến lúc phải tạm biệt người trong mộng rồi.

ở nơi đại sảnh phòng khách, em đã được thầy jeong khen rất nhiều. thầy khen em thông minh, khen em ngoan. khen em giỏi và còn khen em rất đáng yêu. thầy đã kể hết tất tần tật mọi thứ về em cho ba lee nghe, mặc cho vẻ mặt ba lee có chút "xì khói" nhẹ vì ganh tị.

"à vậy sao? cảm ơn thầy, thầy đã vất vả rồi. để tôi tiễn thầy ra về!"

"không sau đâu ạ, làm phiền anh lắm. với lại trời cũng đã gần chuyển tối rồi, hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ."

đôi mắt mèo biết cười của cậu lộ rõ, cúi người nhẹ thay cho lời chào tạm biệt. người đàn ông biết lo lắng cho người khác, lee sanghyeok sắp điên tình vì cái sự dễ thương của vị gia sư này mất rồi.

"tôi mới là người cần phải cảm ơn. t-thầy về cẩn thận, hẹn gặp lại."

"vâng, hẹn gặp lại."

bóng hình cao lớn cuối cùng cũng đã rời đi, để lại cho hắn một hương thơm dịu nhẹ lan tỏa ra không khí. cậu ta có mùi thơm của hoa nhài cực kỳ dễ chịu, lại còn thêm chút ấm áp của hương gỗ thoang thoảng khiến sanghyeok chết mê.

"e hèm!"

tông giọng đặc mùi sữa vang lên đưa hắn về hiện thực. hắn nhìn xuống một cục nhỏ ở dưới mình, môi nó thì chu chu, mắt thì dò xét con người to lớn trước mặt.

"muốn cái gì nói luôn?"

"sao đòi em phải kêu bằng chú, giờ lại bắt kêu là ba?"

"thích."

"ba thích thầy của em hả?"

cả người hắn như đông cứng lại sau khi bị nói trúng tim đen. sanghyeok liền ngồi xuống, mặt đối mặt với công tử sữa bột.

"thích thì sao mà không thích thì sao? hửm?"

"ba nên cảm ơn em vì em đã không vạch trần lời nói dối của ba."

hắn dường như cảm nhận được mình đã rơi vào thế bị động. sắc mặt cũng đã dần thay đổi, hàng lông mày được thả lỏng ra rồi trao nhóc nhỏ nụ cười.

"em nhỏ của ba là giỏi nhất, vậy thì phải giữ kỹ cho ba đó biết chưa?"

"tại sao? đâu ai cho không ai thứ gì đâu."

em đảo mắt, tỏ ý không bằng lòng. người ta đã có ý tốt như này mà lại không đáp ứng được điều kiện của người ta là sao đây?

"tuân lệnh thiếu gia, hot choco thẳng tiến!"

——————————
thần thì cũng phải rơi vào lưới tình thui!! cục sữa sau này phải vất vả lắm:')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com