Choker Tra Cua Giam Doc Mi Cua Cau
Buổi sáng trong văn phòng bắt đầu như mọi ngày, với tiếng máy in chạy rè rè, tiếng gõ phím dồn dập, và tiếng Minseok ngáp đến lần thứ ba trong chưa đầy mười phút."Minseok, cậu ngáp thêm một lần nữa là bàn giấy của tôi sẽ nghĩ mình làm việc ban đêm đấy."
Minhyung lên tiếng, tay vẫn đang lật bản kế hoạch.Minseok nhỏ xíu trong chiếc hoodie xám to sụ, kéo vành mũ che gần nửa mặt."Em cá là anh không ngủ được vì ngồi nghĩ xem tối qua anh Sanghyeok và Jihoon nói gì với nhau..."
"Tôi *đang làm việc.*""Thế tối qua sao về trễ thế? 10h kém mà em còn thấy Jihoon bước ra cùng giám đốc từ tầng mười."Minhyung ngước lên khỏi giấy tờ."Tôi đang làm việc."
"Ờ, và hơi cười nữa đúng không?"
"..."
"Bắt được rồi nhé!"Cậu nhóc nhỏ xíu lập tức nhảy lùi khỏi ghế, như thể vừa thắng một ván cược lớn. Trong phòng làm việc chung, một vài đồng nghiệp bật cười khi thấy hai người lại bắt đầu màn "cà khịa lãng mạn" buổi sáng quen thuộc.---Không ai rõ ai là người bắt đầu. Có thể là Minkyu, cũng có thể là Son Siwoo nghịch dại. Nhưng hiện giờ, sau cánh cửa tủ A4 gần máy in, đang dán một tờ giấy tiêu đề bằng bút dạ đỏ:[Đặt cược: Ai tỏ tình trước?]
1. Jihoon → Sếp Lee
2. Sếp Lee → Jihoon
3. Không ai nói, nhưng sống chung luôn (aka "Cặp đôi hành lang")Park Jeahuyk thêm dòng: "Thêm 4 là Minseok tỏ tình với Minhyung trước rồi hối hận vì lỡ lời."
Mun HyeonJun vẽ thêm một chú mèo bên cạnh tên Minseok với chú thích: "Ai bảo nhỏ xíu mà bướng."Bên ngoài thì nghiêm túc, nhưng văn phòng này – ẩn sau những tài liệu chi chít và deadline dày đặc – vẫn giữ lại nét nghịch ngợm trẻ con, như thể ai đó thắp một bóng đèn vàng nhỏ trong phòng họp trắng toát.---Giờ nghỉ trưa. Jihoon rót nước nóng vào ly, thêm vài lát gừng và muỗng mật ong, khẽ đảo."Lại trà gừng à?"
Minhyung đứng cạnh, nhìn nghiêng."Ừm. Giám đốc uống vào thấy dễ chịu hơn."
"Và cậu thì nhìn thấy người ta dễ chịu hơn nữa, đúng không?"Jihoon đỏ mặt."Anh Minhyung...""Tôi chẳng phải nhà tâm lý, nhưng mà cậu nhìn anh ấy cứ như nhìn hoàng hôn mùa thu ấy. Tĩnh mà ấm."
"Em đâu có nhìn rõ vậy..."
"Ừ. Chỉ là sáng nay, khi anh ấy bước ra khỏi phòng và liếc về phía bàn cậu – anh thấy mắt anh Sanghyeok sáng lên hẳn."Jihoon nắm chặt muỗng."Anh nghĩ... em nên nói gì đó không?""Tôi nghĩ... nên để thời gian làm phần việc còn lại. Nhưng nếu sợ thời gian quá lâu, thì cậu có thể giúp nó một chút."---Chiều tan làm, Minhyung khoác áo bước ra cùng Minseok. Ngoài sân có gió nhẹ thổi, mùi gỗ và trà gừng phảng phất theo chiều gió."Anh nghĩ ai sẽ thắng cược?"
"Minseok vừa nói vừa kéo cổ áo khoác."Còn cậu thì sao?""Em... nghiêng về vế ba. Không ai nói, nhưng sống chung luôn.""Sống chung luôn?"
Minhyung nhướng mày.
"Cậu đang nghĩ đến... chuyện của hai người họ hay chuyện của mình?"Minseok nghẹn. Lúng túng rõ ràng."Của... cả hai, chứ bộ."
"Vậy nếu tôi là người tỏ tình trước, cậu có hối hận không?"
Minhyung hỏi, không quay sang, nhưng giọng nhẹ như cơn gió lướt.Minseok lúng túng ngẩng lên nhìn anh, nhưng chỉ thấy đôi mắt yên ổn của Minhyung phản chiếu ánh đèn đường."Nếu anh tỏ tình, em không hối hận đâu. Em chỉ... rung chân quá thôi."Minhyung bật cười."Vậy tôi để cậu đứng vững thêm một chút đã."
"Nhưng đừng để lâu quá. Em nhỏ nhưng không yếu đâu."Hai người cùng cười nhẹ. Trên nền trời xám, ánh đèn hắt xuống tóc họ, lấp lánh như mùa đông sắp đến, mà không lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com