TruyenHHH.com

[Choker] Thanh xuân

Extra (2)

_miminie

Ngoại truyện chữa lành đêm phia nhe 🥰🥰


~

Lời của tác giả:

Còn được gọi là: Bắt giữ cặp đôi sến súa (theo nghĩa đen).

(*) Do tác giả dùng từ 腻歪 (nìwai), hiểu theo nghĩa bóng đọc ngược lại sẽ là (wainì), nghe gần giống 爱你 (Wǒ ài nǐ), nên tác giả ghi chú lại.

Những đoạn văn ngắn siêu dễ thương và ngọt ngào.

Đói quá nên đành viết thêm.

Viết bừa nên khoảng thời gian là rất dài.


~

01

Đến nhà người yêu, việc không thể thiếu là lật album ảnh hồi nhỏ, Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ.

"Woa, dễ thương quá! Hồi nhỏ cậu có răng khểnh nè." Lee Sanghyeok vừa lật vừa cảm thán.

"Ừ, hồi cấp hai tớ thấy không đẹp nên đã niềng răng."

"Hả? Tiếc quá, giá mà gặp cậu sớm hơn thì tốt rồi."

"Haha, gặp sớm hơn thì định làm gì?" Hắn ngồi trên ghế, nghiêng đầu cười xấu xa. Jeong Jihoon vỗ nhẹ vào đùi mình, ra hiệu cho Lee Sanghyeok, ý gì thì không cần nói cũng biết.

Lee Sanghyeok khoanh tay từ xa.

"Chỉ hôn một cái thôi, phòng tớ cách âm tốt lắm." Giọng điệu khá nũng nịu, dùng chân đạp lên sàn, trượt đến bên Lee Sanghyeok rồi ôm lấy eo cậu.

"Vậy thì có một điều kiện."

"Gì cơ?"

"Học cách nấu một món với chú và dì đi."

"Được." Ôm người vào lòng hôn một cái, chỉ là lần hôn này hơi lâu một chút...

Lee Sanghyeok đẩy hắn ra, "Đồ ăn gian, đã nói là chỉ hôn một cái thôi mà."

Kết quả là anh chàng lí nhí nói thêm, "Tớ học thêm mấy món nữa."

Cũng... được.


02

Mẹ Jihoon sau khi ăn cơm xong đã cắt xong đĩa trái cây, định mang lên cho hai đứa, nhưng lại thấy không ổn nên hỏi ba Jihoon:

"Ông nè, ông nghĩ hai đứa nó trong phòng đang làm gì?"

"Hai đứa trẻ còn làm gì được nữa chứ."

"Ông mang lên cho tụi nó đi."

"Thôi bà đừng làm phiền tụi nó nữa."

Cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho đứa con trai bảo nó ra lấy.


"Năm phút rồi, sao nó vẫn chưa ra nhỉ?"

"Làm sao mà nhanh kết thúc được chứ."

"! Tôi định nói lâu rồi! Ông đang nói gì thế? Hai đứa nó còn chưa thành niên mà!!" Mẹ Jihoon nói giọng đầy kích động.

"? Ý tôi là mới bắt đầu chơi mà, giới trẻ không thích chơi game sao, làm gì có chuyện năm phút là kết thúc."

....

"Aaaaa! Bà! Bà nghĩ gì vậy hả!!"


03

Lee Sanghyeok buồn bã nói với Jeong Jihoon rằng con mèo hoang lông vằn trong khu nhà mình đã biến mất, thức ăn cho mèo đã hai ngày không ai đụng đến rồi, với gần đây còn có tin tức về việc ngược đãi mèo nữa nên cậu rất lo lắng.

"Tớ sẽ đi tìm cùng cậu."

Hai người tìm hai vòng, ngay cả những ngóc ngách cũng đã xem qua nhưng vẫn không thấy tăm hơi đâu. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok buồn bã, trong lòng cũng thấy khó chịu theo, kéo người ra trước mặt mình nói: "Cậu nhắm mắt lại, tớ sẽ biểu diễn ảo thuật cho cậu xem."

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, nghe thấy bạn trai "meo" một tiếng, không nhịn được cười. Cũng phải thừa nhận, nói Jeong Jihoon rất biết cách chọc cười người khác thì đúng là không sai.

"Nó chắc chắn đã được một gia đình tốt nhận nuôi rồi."

"Cũng giống như cậu gặp được tớ vậy đó."

Jeong Jihoon nghiêm túc nói xong thì phát hiện ra Lee Sanghyeok vẫn nhắm mắt cười trộm.

"Có thể mở mắt ra rồi."

Lee Sanghyeok không mở mắt mà còn hếch cằm lên, ngẩng mặt đối diện với hắn.

Ái chà ~ Bà xã của mình đang muốn hôn mèo sao ~


04

Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, những học sinh lớp 12 thường ngày ủ rũ hiếm khi sửa soạn, nay lại mặc đồng phục lớp đặt may, tạo nên một khung cảnh tươi trẻ rực rỡ trong khuôn viên trường.

Lớp của Lee Sanghyeok đặt may áo phông ngắn tay màu hồng khiến Jeong Jihoon cực kỳ hài lòng. Màu hồng đẹp quá, Lee Sanghyeok vốn đã trắng, mặc vào càng tôn lên ưu điểm, thật muốn nắm tay cậu ấy đi khoe khắp trường!

Khi Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon thì cũng sáng mắt lên, màu xanh nhạt, cao gầy đang cười toe toét với cậu. Có chút hoài tưởng về lần đầu tiên khi gặp cậu ấy vào năm lớp 10 ghê.


Mặc dù không phải cùng lớp, nhưng Jeong Jihoon vẫn luôn bám theo cậu. Tất nhiên hắn cũng có lý do chính đáng, vì tình cờ có rất nhiều bạn học tìm đến hai người để chụp ảnh chung.

"Hai người có thể cùng nhau làm hình trái tim không, làm ơn đi mà!!"

Hai người phối hợp ăn ý để hoàn thành chỉ thị chụp ảnh chân thành và tha thiết của các bạn học.

"Aaaa, cảm ơn! Chúc hai người mọi điều tốt lành ở xứ người!!" Người bạn học vừa nói vừa vội vã chạy đi.

"Vừa nãy bạn ấy chúc gì vậy?" Lee Sanghyeok không nghe rõ lắm.

"Chúc chúng ta mãi mãi bên nhau!"

"...... Thật sao?"

"Thật mà thật mà."


05

Hôm nay Jeong Jihoon đi ngang qua một tiệm bánh ngọt trang trí rất ấm cúng, hắn vào mua một chiếc bánh donut, thật bất ngờ là nó ngon cực! Không ngọt! Lee Sanghyeok chắc cũng sẽ thích, lần sau phải rủ cậu ấy đi cùng mới được.

Nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên rất nhớ cậu, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, Jeong Jihoon xách bánh donut đến dưới nhà Lee Sanghyeok.

"Tớ mang bánh ngọt yêu thương đến nè ~ Xuống lầu đi nào."

Lee Sanghyeok nghe điện thoại, úp mặt vào cửa sổ nhìn xuống, bạn trai quần kẻ caro đang cười vẫy tay với cậu.

"Aiya, đừng chạy nhanh thế chứ."

Sao lại đi dép lê chạy nữa, lần trước đã ngã đau tay rồi mà, là học thần mà sao không biết rút kinh nghiệm gì hết vậy.

"Không cho ăn nữa, lại đi dép lê chạy." Tuy nói vậy nhưng vẫn dang rộng vòng tay ôm chặt người ta.

"Cái này không ngọt lắm, cậu cũng sẽ thích thôi."

"Không phải bảo không cho ăn sao?" Học thần đầu dưa hấu ngước mắt cười xấu xa.

"Này, sao lại thù dai thế, không nhớ là mình ngã ở đây thế nào à!" Jeong Jihoon kéo tay cậu chọt vào vết sẹo còn hằn trên đó.

Tất nhiên là Lee Sanghyeok vẫn được ăn bánh donut, cười nói với người bên cạnh "Ngọt quá."

"Ngọt lắm sao?" Lee Sanghyeok rất ít khi ăn đồ ngọt, Jeong Jihoon sợ không hợp khẩu vị của cậu.

"Trong lòng ngọt lắm ngọt lắm!" Nói xong cười cong cả mắt, nhìn mà thấy thương.

Aigoo, học thần mà biến thành mỹ thần thì biết làm sao đây.


06

Dạo này Jeong Jihoon tập thể dục đều đặn nên hiệu quả rất tốt. Ăn tối xong, Lee Sanghyeok lúc thì vỗ bụng hắn, lúc thì véo cánh tay hắn, sau đó lại thò tay vào áo bảo sờ cơ bụng, liền bị người kia nắm chặt cổ tay cảnh cáo nếu sờ nữa là sẽ chọc trúng lửa đó.

"Cậu cũng đưa tớ đi tập đi."

"Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng cậu không phải rất bận ở phòng thí nghiệm sao."

Dạo này Lee Sanghyeok công việc rất nhiều, ngày nào cũng cắm cúi trong phòng thí nghiệm, nếu không phải Jeong Jihoon mang cơm đến thì có lẽ cậu còn chẳng có cơm mà ăn.


Nhắc đến chuyện này là bực, Lee Sanghyeok lại bóp bóp bắp tay mình nói: "Cậu đi đánh cho giáo sư của tụi mình một trận đi!"

"Tớ cũng muốn lắm, nhưng ngày nào tớ cũng đi đón cậu, làm sao ông ấy không nhận ra tớ được?"

"Mua một cái bao tải trùm lên rồi đánh!"

"Hahaha tiểu học bá, cậu thật là thâm độc." Jeong Jihoon cười xong liền vác người lên vai, nâng mông cậu đi về phía phòng ngủ.

"Làm gì thế?"

"Đi lên giường tập thể lực với tớ nào ^^"


07

Sau khi Jeong Jihoon học nấu ăn, hắn mới hiểu ra rằng, nấu ăn thực ra rất cần đến năng khiếu, còn hắn và Lee Sanghyeok thì đều là những người không có năng khiếu trong lĩnh vực này.

Mặc dù không nấu được những món phức tạp, nhưng các món lẩu thì vẫn được. Sau khi đun sôi nước dùng, cho thịt và rau vào, đợi chín là có thể ăn được, không cần kỹ thuật gì nhiều, Lee Sanghyeok cũng thích ăn.


Hôm nay tiểu học bá đặc biệt nhắn tin nói rằng sẽ về nhà sớm, thèm rồi, bảo Jeong Jihoon chuẩn bị sẵn nguyên liệu chờ cậu về ăn lẩu.

"Thơm quá! Thế nào rồi, thế nào rồi." Tiểu học bá vừa vào cửa đã bắt đầu la hét, chạy đến nhà bếp giơ tay định bóc miếng ham mà Jeong Jihoon vừa cắt xong, kết quả là bị đánh vào mu bàn tay.

"Còn chưa rửa tay mà. Chuẩn bị xong hết rồi, cậu dọn dẹp một chút là ăn được." Jeong Jihoon nói thì nói vậy nhưng vẫn mềm lòng cắt một miếng ham nhỏ rồi tự tay đút cho cậu.


Nồi lẩu vừa sôi lên, Jeong Jihoon liền gắp từng đũa một cho cậu, sợ cậu ăn vội sẽ bị bỏng nên còn gắp vào chén nhỏ để nguội bớt. Lee Sanghyeok được đút ăn vui vẻ và thỏa mãn, cứ cong môi như mèo, Jeong Jihoon không nhịn được mà trêu: "Mèo tham ăn." Lee Sanghyeok ăn vui vẻ cũng thuận theo trêu cậu, nuốt thức ăn trong miệng rồi ngoẹo đầu, "Meo meo meo ~"

Jeong Jihoon cười xong lại hỏi một cách kỳ lạ: "Thích lẩu hơn hay thích tớ hơn?" Nói xong chính hắn cũng thấy trẻ con, không biết sao lại thốt ra như vậy.

Aiya, sao lại có người ăn cả giấm lẩu chứ, Lee Sanghyeok nhấn mạnh: "Người xưa có câu, dân dĩ thực vi thiên*."

(*) Có thực mới vực được đạo.

"Ồ? Vậy tớ là anh gì của cậu?"

Không biết nên trả lời thế nào, còn đang ăn cơm nữa nên Lee Sanghyeok bắt đầu "meo meo meo" để qua loa, bất kể hỏi gì cũng đều trả lời bằng tiếng mèo.

Sau bữa ăn, trong lúc Jeong Jihoon đang rửa bát, Lee Sanghyeok đã đi tới, ôm eo hắn từ phía sau, tựa đầu vào vai hắn và nói một cách khó nhọc: "Meo, cảm ơn sư phụ, đã vất vả rồi." Nói xong cậu liền tự xấu hổ và vùi mặt vào lưng Jeong Jihoon.

"Anh trai nói gì thế?" Jeong Jihoon cố gắng hết sức để kìm nén tiếng cười.

"... Cậu rõ ràng nghe thấy mà!"

"Không có, anh trai nói lại lần nữa đi."

"Rõ ràng là cậu đã nghe thấy mà!" Lee Sanghyeok tức giận đến mức thọc tay vào áo, véo véo cơ bụng của hắn.

Có một chú mèo con quyến rũ như vậy ở nhà, bạn định mấy giờ thì sẽ về nhà đây?


08

Lee Sanghyeok mọc một chiếc răng khôn, không biết là do gần đây bị viêm do ăn lẩu cay hay do làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn nên nướu và cả mặt đều bị sưng tấy đến nổi không thể nói chuyện được.

Jeong Jihoon mới thức dậy vào buổi sáng, trong lúc còn đang nửa tỉnh nửa mê, hắn ôm người kế bên vào lòng và hôn lên má người đó như thường lệ. Lee Sanghyeok bị đau, lúc này cả hai mới nhận ra khuôn mặt đã bị sưng.

Lee Sanghyeok há to miệng: "Aaa", Jeong Jihoon chiếu đèn pin từ điện thoại di động vào và nhìn thấy chiếc răng khôn vừa mọc ở phần trong cùng.

"Đau quá." Lee Sanghyeok cảm thấy khó chịu.

Jeong Jihoon xoa đầu Lee Sanghyeok, tiện thể vuốt vài sợi tóc đang vểnh lên của cậu và nói, "Răng khôn, răng khôn, chứng tỏ là cậu thông minh."


Cả hai cùng nhau đến nha sĩ, chụp X-quang cho thấy chiếc răng mới mọc hơi lệch, nếu để nó tiếp tục phát triển thì sẽ ảnh hưởng đến những chiếc răng kế bên nên phải nhổ bỏ đi. Bác sĩ kê một số loại thuốc chống viêm để vết sưng giảm bớt trước khi quay trở lại. Khi rời khỏi phòng khám, Lee Sanghyeok phát hiện một nha sĩ đang đập búa khiến trong lòng cậu đang dâng lên cảm giác bị sốc.

Ba ngày sau, vết sưng tấy đã giảm hẳn. Đã nói là đi nhổ răng nhưng khi bước ra cửa, Lee Sanghyeok đột nhiên không cử động được chân.

"Sao thế? Cậu sợ à?" Jeong Jihoon hỏi.

"Bây giờ không còn đau nữa, hay là tạm thời đừng nhổ ha..."

"Nhưng mà răng bên cạnh sẽ bị hư, cậu chưa già nữa là răng đã rụng hết rồi."

"Cậu có chê khi lúc đó tớ sẽ xấu đi không?"

"Không biết có xấu hay không, nhưng mà có lẽ cậu không thể ăn lẩu được nữa." Jeong Jihoon đã quyết định đúng đắn.

"Ê, cậu đi chậm lại xíu coi ~"


09

Jeong Jihoon bị sốt rồi, bình thường hắn hiếm khi bị bệnh vì chăm tập thể dục và có thể trạng tốt. Không ngờ lần này hắn lại bị cúm trước Lee Sanghyeok.

Vì sợ lây nhiễm cho cậu, Jeong Jihoon bèn nhốt mình trong phòng, đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng, mang đồ ăn vào phòng để ăn và cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với Lee Sanghyeok.

Buổi tối sau khi uống thuốc, vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu, Jeong Jihoon đột nhiên nhận thấy có người đang trèo lên giường mình.

"Hả? Tại sao cậu lại ở đây?" Hắn với tay lấy khẩu trang và đeo vào.

"Không quen nên không ngủ được. Cậu đừng có đeo khẩu trang nữa, đi ngủ mà đeo khẩu trang vào làm gì?"

"Lỡ cậu bị tớ lây bệnh, rồi cũng bệnh luôn thì sao?"

"Bệnh thì bệnh."

"Bệnh rồi thì khó chịu lắm."

"Khó chịu thì khó chịu."

"Cậu ôm tớ như vầy không thấy nóng sao?"

"Vậy thì tốt, cậu sẽ đổ mồ hôi."

"Tớ nói cậu đó, cậu không thấy nóng sao?"

Lee Sanghyeok cau mày ngồi dậy, hôn lên môi hắn, hung dữ nói: "Đừng có nói nữa, cậu bệnh thì cần phải nghỉ ngơi thật tốt, biết không? Tớ buồn ngủ quá, cậu cũng nên ngủ đi!" Nói xong, cậu liền chui vào trong ngực Jeong Jihoon, nhắm mắt ngủ yên.

Cái này có bị xem là làm phiền cậu ấy ngủ không? Nãy ai vừa nói là không ngủ được vậy?

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok trong ngực, băn khoăn không biết cậu có nóng hay không, nhưng dù sao bản thân hắn cũng đang nóng, trong lòng nóng như lửa đốt.


10

Jeong Jihoon nói rằng hắn cảm thấy buồn chán và xin Lee Sanghyeok một cuốn sách để đọc, và nó có liên quan đến tâm lý học. Jeong Jihoon tựa đầu vào chân Lee Sanghyeok, trông có vẻ buồn ngủ.

Lee Sanghyeok chợt nghĩ đến Jihoon ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu trên bục sân chơi vào đầu mùa hè năm đó. Lúc đó cậu vẫn còn trẻ, hắn ở bên cạnh khiến cậu bồn chồn không đọc được một chữ nào, cứ lật đi lật lại các trang sách, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi hắn có muốn đi dạo không.

Thực ra, cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ đi đâu, cậu chỉ muốn ở bên hắn lâu hơn một chút.


Cậu lấy cuốn sách từ tay Jeong Jihoon và đắp cho hắn một chiếc chăn nhỏ. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn cảm thấy buồn ngủ khi đọc sách. Và cậu thực sự phải nhấn mạnh với hắn rằng sau này hắn không thể nằm đọc sách được nữa, vì vừa rồi hắn buồn ngủ quá đến nỗi mép sách đập vào mặt luôn.

Khuôn mặt khi nhìn là sẽ thấy hạnh phúc, nếu bị đập vào thì sẽ không ổn chút nào.


~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com