Choker Su Menh Trong Bong Toi
Tận mắt trông thấy vẻ đẹp kiêu kỳ ngày nào nay đã có vài nét nhăn do lửa giận kết thành, Lee Sanghyeok mím chặt bờ môi, lòng bàn tay siết mạnh không để lộ kẽ hở nào. Một mình anh một chốn không ai gây rối làm phiền, gió nhẹ cũng quan ngại khi trông thấy đành phiêu du đến một nơi khác." Anh ấy nói sẽ tự mình thẩm vấn " " Ổn không vậy? "Jihoon cất lại nỗi sốt sắng thừa thãi, cậu dịu giọng xoa dịu hoài nghi vừa chớm nở." Sẽ ổn mà "Hết câu, cậu lê bước về hướng đơn độc nhất trong gian phòng. Nơi ấy phảng phất nhiều loại xót xa, che giấu nhiều nỗi thù hận khó phai mờ. Lee Sanghyeok gom lại mớ tài liệu điều tra rải rác trên bàn, tay chân còn đang bận bịu thời gian cũng không đủ để bận tâm đến vấn đề khác. Cậu lặng lẽ phụ anh một tay, Sanghyeok chỉ đơn giản ngước nhìn rồi lạnh mặt quay đi." Nhắm mắt lại đi "Anh khựng lại ít giây, hành động theo đó mà đông cứng." Nói tôi? "" Uhh "" Lý do? "Tưởng chừng con người này sẽ lôi ra một mớ câu trả lời khác nhau, nhưng Jeong Jihoon thế mà lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, lực không quá lớn. Hình như chỉ là cầm nắm bình thường." Sao vậy? " Anh hỏi." Nhắm mắt lại, hít thở sâu. "Tuy vẫn chẳng hiểu, nhưng ít nhất cũng đã chịu hợp tác.Jihoon cụp đuôi mắt, ngón cái dịu dàng nâng niu từng mảng da trắng sáng. Loạt hành động này mất không nhiều thời gian, dường như ít giây sau đã có hiệu lệnh tạm hoãn lại." Được rồi đó "Giọng nói anh thiên phần mơ hồ, Sanghyeok ngẩn người hỏi tới." Cái này có nghĩa gì? "" Để giảm bớt căng thẳng thôi "" Có phải lần đầu đâu? "" Tại tôi thấy anh đang mất bình tĩnh... cố lên nhé? Làm nhanh rồi ra, tôi đợi."Đường chân mày thả lỏng, thay nhiệm vụ của nó. Môi mềm lần này đã cong lên, những ngày đầu của mùa buốt giá, người ta lại có thể chiêm ngưỡng nắng hồng nơi nụ cười mỉm của anh.Rời khỏi ấm áp trong cái nắm tay, trải nghiệm này luôn khiến người ta có chút vấn vương không nỡ rời. Vì sao dưới đáy mắt kẻ diễm lệ không biết có phải bị mua chuộc hay không mà luôn muốn hướng về phía Jeong Jihoon, nhìn anh cứ chập chờn như vậy, cậu khẽ mỉm cười khua tay ra hiệu đi đi.Lần hoạt động này diễn ra tại phòng thẩm vấn số 2. Khác với phòng số 1 bí ẩn và riêng tư, thì không gian tại đây, mọi cử chỉ, lời nói đều được hàng tá người chứng kiến. Sẽ có một kẻ đại diện đứng ra thẩm vấn, số còn lại thì tập trung trong một không gian khác kết nối chặt chẽ với nhau, chiếc gương hai chiều chính là mấu chốt để quan sát tất cả." Anh cảnh sát..? "Lee Sanghyeok dời mắt khỏi tập tài liệu gây án, anh nhướng mày nhìn gã." Tôi thật sự không có giết nó ""...vậy anh là người gây ra tai nạn lần trước đúng không? "Gã e thẹn gật đầu." Thế sao lại chối và kiện ngược lại bọn tôi? Nói là tai nạn ngoài ý muốn?"" Tôi chỉ đâm trúng, không nghĩ sẽ dẫn đến mất mạng? "" Ờ thì...cố tình gây thương tích chắc cũng tầm 7 đến 14 năm, nhưng nạn nhân đã chết rồi nên có thể tuyên án thành giết người bỏ trốn. Nhẹ thì khoảng 20 năm còn không thì là án chung thân."Gã đờ người trong giây lát, anh thì lại thắc mắc đột nhiên lại ra đầu thú như vậy là vì lý do nào?" Anh cũng đang nằm trong diện tình nghi ở vụ ám sát con ruột bằng thuốc độc, chà...tội nhiều nhỉ? Không biết đủ để tử hình chưa."Bỗng nhiên gã nổi đoá lên, bình tĩnh mất sạch mà đập mạnh xuống bàn quát lớn." Tôi đã nói con bé không phải do tôi giết."" Tùy anh thôi, nhưng ít ra cũng nên đưa bằng chứng xác thực cho tôi chứ?""..." Gã cứng miệng." Được rồi, kết thúc tại đây nhé? Hẹn gặp lại...ở phiên toà sắp tới "Dõi theo bóng lưng vội vàng, hai hàng nước mắt đọng lại đã vỡ vụn mà tuôn trào. Gã khóc, nhưng không còn người thân yêu nào cạnh bên ủi an. Jihoon mở cửa bước ra, cả cậu và Lee Sanghyeok đều đồng loạt gửi gắm ánh nhìn lên người đối phương, anh không mở lời cậu cũng không chủ động bắt chuyện, cứ thế tiếp bước cùng nhau tới phòng điều tra." Cậu rảnh không? "" Anh nhờ việc gì? "Lee Sanghyeok nhún vai, nhoẻn miệng cười. Anh nói thầm bên tai:" Đi giải toả căng thẳng "" Trốn việc hả? "" Tôi chỉ làm đến thế thôi, còn lại thì cho bọn họ tự giải quyết."" Không tận tâm với nghề gì cả " nó bâng quơ vài thứ vô nghĩa, vì chính Jihoon cũng chẳng hứng thú là bao với cái công việc này.Cứ vậy hai người cùng nhau âm thầm bỏ đi ma chẳng biết mà người cũng chẳng hay. Ra đến cửa, một nam nhân viên giao hàng lúng túng nhẩm lại địa chỉ, cậu đụng mặt cả hai trên đường lẩn trốn. Không rõ tình hình gì mà vui vẻ trao lại món hàng cho Jeong Jihoon cầm."..." Nó ôm hộp giấy trên tay, ngơ ngác không hiểu gì." Của cậu hả? "Jihoon lắc đầu phủ nhận, anh vươn tới đọc thông tin nhận hàng." Gửi cho sở trưởng à...thôi vào đưa đại cho ông ấy rồi đi cũng được "Không ngoài dự kiến, vào tới nơi. Đám hóng hớt dù đang bận bịu vẫn tụ lại bàn tán về món hàng bí ẩn, mùi thuốc khử trùng khá nồng, hoà quyện vào là một vài hương sắc không rõ danh tính. Sở trưởng bị hiệu ứng đám đông áp lực đành phải mở ra, ông cầm kéo dứt khoát rạch một đường dài trên băng dính, thao tác tay vừa chuyển động. Mắt cũng liếc đọc nét chữ in trên giấy đính kèm." Sữa dâu thôi à? Còn không có tên người gửi..."Kết quả không như mong đợi, vài người kêu lên đôi ba lời chán nản. Nhưng sắc màu của sữa không phải sắc hồng thơ mộng mà là loại thẫm đỏ ma mị.Thứ nước ấy được bao bọc bởi thủy tinh trong, vẻ ngoài còn cẩn thận thắt thêm một dây nơ hồng phấn. Mò mẫm trong đống giấy vụn trang trí là một bức ảnh thiếu nữ tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, trên môi lộ ra nụ cười che đi cái lãng mạn của hoàng hôn. Không ít kẻ vì nó mà rung động, vị sở trưởng thờ thẫn nhìn hoài ngắm mãi dung mạo như hoa của người nữ. Ông hèn nhát không dám để chai thủy tinh ấy vào tầm mắt.Lee Sanghyeok cũng cảm thấy có gì đó không ổn, anh nhanh tay với lấy nó rồi dùng sức mở ra. Một mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, anh nghiêng đầu tránh đi hương máu đặc sánh. Hiện giờ phải có hai ba người dìu đỡ may ra sở trưởng mới không mất đà ngã khụy." Minhyung, đưa cái này đi xét nghiệm hộ anh " Xem như đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong ngày, anh nán lại đôi phút nhắc nhở dặn dò đôi ba câu rồi lại tiếp tục rời đi. Jihoon thả lỏng mắt, cậu thầm gửi đến Chúa những lời nguyện cầu thay lời an ủi ngoài mặt, Sanghyeok cứ thấy người này bất động như vậy, xem ra không có dấu hiệu sẽ đi cùng anh." Hôm nay cậu ở lại đây hả? "" Để làm gì? " Cậu đáp.Anh tiếp lời: " thế đứng lâu như vậy để làm gì thế? " Không để người kia trả lời anh lại nói. " Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau thôi, đừng thương hại cho họ mà hãy đồng cảm "Nó chỉ cười nhẹ, rất nghe lời gác lại lo âu trong lòng đi. " Tuyết bắt đầu rơi rồi, anh muốn về nhà không? "" Chưa nhớ nhà lắm, dạo chơi một lúc cũng ổn mà? Cậu thấy sao."" Tôi bận mất rồi "" Như hôm qua cậu nói đó hả?...tôi đi cùng được không? "" Ồ..vâng, anh thích là được "Bóng hai người trưởng thành rảo bước trên con đường vắng lặng, trong con phố ít người nhớ tới. Không phải màn trình diễn của buổi chiều tà, ánh dương hiện giờ chẳng còn ai đón nhận. Phút giây này là sân khấu tĩnh yên của đêm đen đầy tuyết." Đường này dẫn đến nơi nào? " Anh hơi chần chừ khi đặt câu hỏi." Gần đây có một nhà thờ, anh biết không?"" Biết "" Chúng ta đến đó nhé? "Anh chỉ cười, cử chỉ ấy thay cả lời hồi đáp qua môi." Jihoon "" Ơi "" Ăn gì đó rồi đi ha "" Ăn gì? "Lee Sanghyeok giật giật gấu áo cậu hòng thu hút sự chú ý, ngón trỏ không yên phận chỉ ngược lại phố nhỏ đã qua." Ở kia có bán chả cá, cậu ăn không "" Thế ăn ha, tôi với anh quay lại "Anh xua tay từ chối." Cần gì chứ, cậu ngồi đằng kia đợi tôi chút."Jihoon không cam lòng nhưng đối mặt với thái độ kiên định ấy cậu chỉ đành chấp thuận. Theo lời anh nói, cậu mò đến ghế gỗ cạnh đường đợi chờ. Khu này hầu như không mấy người qua lại, dân cư sinh sống cũng đều là người làm công ăn lương nên tầm này vẫn hy sinh bán mình cho tư bản là lẽ thường, gió đầu mùa không đến nỗi cắt da cắt thịt chỉ đủ làm người ta tê buốt từng đầu ngón chân." Dạo này ít người qua lại quá, cũng lâu rồi mới thấy em đó "Chị chủ tiệm mỉm cười chuẩn bị phần đồ ăn cho khách quen lâu ngày." Dạo này đúng là hơi bận thật, trời trở lạnh nên em cũng đột nhiên nhớ tới món này "Cô chợt nhớ ra gì đó, bảng tin phát sóng vẫn đang tuyên truyền rất hăng hái. Âm lượng đủ để cả hai cùng nghe thấy." À đúng rồi, cái vụ giết người hàng loạt kia. Bọn em xử lý như nào rồi "Sanghyeok phiền não không muốn nghĩ đến nhưng vẫn lịch sự đáp lời." À vâng...bọn em cũng đang rối mù rối mịt, mất ăn mất ngủ với nó đây. Tên sát nhân ấy chắc chắn không phải là người, nghĩ sao gây án cả một thời gian dài như vậy vẫn không có chút manh mối nào chứ "Đang bận tiếp chuyện cùng nhau, đường phố yên tĩnh vừa rồi bỗng trở nên nhốn nháo lùm xùm hết cả lên. Vài nữ sinh ghé quán còn trao đổi về một vụ tai nạn diễn ra vài phút trước. Lời lọt tai, Sanghyeok nhanh chóng trả tiền. Anh tìm đến đầu nguồn của tin đồn, không quá nhiều người vây quanh nhưng có nhìn mãi vẫn không ra người gặp nạn.Khói ấm tan dần trong không khí, tay anh như bị tàn phế. Sức lực không còn để giữ lấy phần chả cá vừa mua, cứ mặc cho nó rơi vãi trên nền tuyết mỏng manh. Jeong Jihoon sao dính nhiều máu thế? Sao nơi này thảm thương, tàn tạ thế?Nhìn người em thương tích lớn nhỏ có đủ, những đồ vật lân cận hầu như đều hư hỏng nặng nề. Thủ phạm lại không thấy mặt đâu, hình như vụ án giết người bỏ trốn cách đây vài tuần đã được tái hiện lại một cách hoàn hảo. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng trắng xoá, bên cạnh còn có một túi đen do hung thủ cố tình để lại.Đầu người bốc mùi lộ ra sau lớp ni lông đen tuyền, bộ phận cuối cùng còn thiếu của thi thể con gái sở trưởng đã tìm được. Cảnh tượng khiến con người ta trông thấy đều phải sởn gai ốc, sống lưng tê lạnh và chắc chắn tâm lý ít nhiều sẽ ảnh hưởng nặng.Nhưng bỏ đi... nhịp tim của Jihoon vẫn đập chứ? Sự sống vẫn còn chứ? Xe cấp cứu sẽ đến kịp chứ..?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com