TruyenHHH.com

Choker Series Oneshot Ca Com Canh Cut

Warning: sếch

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Dạo này Lee Sanghyeok có dấu hiệu bị stress vì công việc và cuộc sống. Đầu óc gần như muốn nổ tung, sức khoẻ ngày một yếu đi khi phải tăng ca liên tiếp nhiều tuần. Khi anh sắp không chịu được nữa thì cuộc hẹn đột xuất của những người bạn đại học đã kéo anh trở lại từ cơn khủng hoảng.

Lee Sanghyeok không kì kèo thêm mà nhanh chóng nhận lời.

Hiếm khi Lee Sanghyeok được tan làm đúng giờ, theo như cuộc hẹn đã được định trước của ngày hôm nay, anh vội vàng trở về nhà sửa soạn rồi đi thẳng đến quán rượu.

Vừa đến cửa thôi đã nhìn thấy hai người anh em của mình cũng đang đi bộ đến, họ chạm mặt nhau, rồi vui vẻ khoác vai nhau đi vào quán rượu.

Đám bạn cũ gặp lại nhau sau bao ngày quay cuồng với cuộc sống của bản thân, họ không nhịn được có chút ồn ào khiến cho những người ngồi gần đó phải nhìn qua.

Lee Sanghyeok không thích ôm, cũng không thích bị động chạm bởi người khác nhưng hôm nay là một ngày vui, ngày mà anh gặp lại đám bạn thân thiết của mình nên thoải mái biến thành con gấu bông để hết người này đến người kia ôm lấy.

Đếm lại một lượt, thiếu mất một người chưa đến là Bae Junsik. Lee Jaehwan không nhịn được cảm thán, "Người có vợ xin đi nhậu đúng là không dễ dàng gì ha." Y vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến tiếng người đàn ông vừa vắng mặt cách đây vài giây - Bae Junsik từ đằng sau nắm lấy lỗ tai Lee Jaehwan mạnh bạo kéo lê, "Mày vừa nói gì tao đó?"

Lee Sanghyeok bật cười khi nhìn thấy màn đấu đá của cả hai, con ngươi dưới lớp kính dày ánh lên niềm vui không thể giấu.

Lâu rồi anh mới vui vẻ được như thế này.

Ngồi vào bàn, họ tiếp tục ồn ào và cãi nhau trong việc chọn thức ăn, khiến cho người nhân viên đứng bên cạnh muốn nhức hết cả đầu. Sau gần 20 phút bàn luận, cuối cùng cũng thống nhất được ý kiến chung.

"Jeong Jihoon có người mới rồi." Lời nói của Han Wangho làm cho Lee Sanghyeok cùng những người có mặt thoáng giật mình.

Trên bàn nhậu rượu vào lời ra, khi đã nốc vào mấy chai cồn, Han Wangho đã không còn quản lý được cái miệng của mình mà đi nói cho cả bàn nhậu biết về tình yêu mới của Jeong Jihooon, ngay trước mặt tình cũ của hắn là Lee Sanghyeok.

Bae Junsik tò mò hỏi người nắm giữ thông tin là Han Wangho, dường như anh cũng quên để ý đến cảm xúc của người bạn thân đang ngồi đối diện mình, "Thật à? Làm sao mày biết?"

Han Wangho trước tiên uống một ly rượu rồi mới nói: "Hôm nọ nó có đăng lên instagram nhưng không được bao lâu thì xóa mất rồi, sau đó em có đi nhiều chuyện một chút, hỏi quanh vòng bạn bè của cả hai thì biết được hết danh tính của con bé đó luôn."

Kinh ngạc trước khả năng ngoại giao của Han Wangho, cả bọn ồ lên đầy thích thú. Han Wangho được đà nói tiếp: "Họ Lee, còn học đại học, trông cũng khá xinh xắn. Bọn nó mới hẹn hò được vài tháng thôi." Đoạn nói, cậu ta nhiệt tình lôi điện thoại ra cho cả bọn xem mặt người yêu mới của tên họ Jeong kia.

Phải công nhận là xinh, nhưng nhìn kiểu gì cũng không hợp với Jeong Jihoon.

"Aiss khó chịu ghê, loại như nó mà cũng quen được toàn những người chất lượng, như anh Sanghyeok này. Tốt như anh Sanghyeok mà còn bị thằng đó chơi cho một vố. Sống lâu mới thấy đời lắm cái lạ thật." Heo Seunghoon bất mãn lên tiếng, lại vô tình kéo câu chuyện về phía Lee Sanghyeok, người đang âm thầm uống rượu ở kia.

Lee Jaehwan vừa cuộn thịt ba chỉ vừa chỉ ra điều mà y không thích về Jeong Jihoon, "Tao không ưa nó từ hồi đại học rồi. Láo toét, trông cái mặt muốn đấm cho một cái."

Bae Junsik hừ lạnh trước lời nói của thằng bạn: "Nói chuyện nghe oách vl ha, nó túm cổ mày cái một luôn đó." Sau lời nói đó, bây giờ người Lee Jaehwan muốn đấm nhất là Bae Junsik.

Kim Kanghee - người dù không tiếp xúc nhiều với tình cũ của Lee Sanghyeok cũng bon chen góp vui vài câu cho đã mồm, "Anh Sanghyeok xui xẻo thật khi vớ phải cậu ta."

Lee Jaehwan bên cạnh đó ngay lập tức phụ họa: "Chứ còn gì nữa, dù quen biết lâu năm nhưng đôi lúc tao cũng không chịu được tính thằng Jihoon, Sanghyeok đúng là nghị lực phi thường."

Ngồi nghe bọn họ nói về đứa em nào đó một lúc khá lâu, Han Wangho mới chợt nhớ ra một người anh như cậu thì không nên nhắm mắt làm ngơ để hắn bị bạn bè của Lee Sanghyeok nói xấu.

Vì thế mà Han Wangho mới bắt đầu tìm cách làm giảm bớt không khí căng thẳng, "Thôi... dù sao Jihoon nó cũng đâu có tệ đến thế, chúng ta đừng nói xấu nó nữa."

Bae Junsik và Lee Jaehwan là những người chơi thân với Lee Sanghyeok nhất trên cái bàn nhậu này, biết được anh đã phải chật vật thế nào trong mối quan hệ giữa cả hai, nên với họ ấn tượng về tên bạn trai cũ kia của Lee Sanghyeok đã xấu thì luôn luôn xấu.

Mỗi người một câu, giọng điệu vẫn trào phúng như ban đầu.

Bae Junsik: "Không tệ với thiên hạ nhưng tệ với Lee Sanghyeok nhất."

Lee Jaehwan: "Đó không phải là nói xấu, ở đây bọn anh gọi là nghệ thuật châm biếm."

Một cái miệng Han Wangho không nói lại hai cái miệng kia, cho nên đành mặc kệ việc hai người đem cái tên Jeong Jihoon kia ra bắt nạt.

Han Wangho cũng không dám trách họ. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chia tay lâu rồi, nhưng không phải giọng điệu chán ghét đó của họ mới hình thành gần đây, mà kể từ khi cả hai vẫn còn hẹn hò thì bạn bè thân thiết xung quanh Lee Sanghyeok chẳng mấy ai có thiện cảm với hắn cả.

Nhưng lí trí cuối cùng là Bae Seongwoong nghĩ rằng cả bọn đã đi quá xa, nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Lee Sanghyeok, anh trông không có vẻ gì là bị đả động đến cả, biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh như thể người bọn họ vừa nhắc đến là ai anh không quen biết.

Bạn bè cũng phải nể anh vài phần, chia tay người yêu lâu năm như vậy, không giống như những người khác đắm chìm trong nỗi buồn, Lee Sanghyeok vẫn làm việc và sinh sống một cách thản nhiên quá mức.

Bae Seongwoong rất để tâm đến cảm xúc của đứa em này, từ đầu đến cuối dung túng bọn họ múa mép lôi Jeong Jihoon ra để nói là vì anh cũng cảm thấy hả dạ khi người này bị họ hội đồng. Nhưng nhìn lại thì quả thật họ không nên sát muối vào vết thương lòng của Lee Sanghyeok, đáng lẽ ra nên hạn chế nhắc đến hắn thì tốt hơn.

Người anh lớn vội vàng ngăn chặn mấy cái miệng đang không ngừng cấu xé Jeong Jihoon như lũ cá piranha dữ tợn. Khi họ tạm trật tự rồi thì anh kín đáo đá mắt về phía Lee Sanghyeok, ý bảo họ mau im mồm, lúc này cả bọn mới dừng lại.

Lee Sanghyeok đưa ly rượu lên môi nhấp vài ngụm, cong mắt nhìn đám người đang bị gượng gạo kia, "Nói hay lắm, nói tiếp đi tôi vẫn đang nghe mà."

Đôi mắt anh cười nhưng không có nét nào vui vẻ hả hê như bọn họ cả. Nghe anh nói thế, không ai trên bàn nhậu dám nói năng lung tung hay nhắc về tên người yêu cũ của anh nữa.

Vì Lee Sangheok có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi lời nói của cả bọn nên họ thả lỏng hơn hẳn, tiếp tục vui vẻ và bắt đầu kể sang những câu chuyện cười hạt nhài.

Lee Sanghyeok rũ mắt, thật ra không cần Han Wangho thông báo thì anh cũng đã biết được việc Jeong Jihoon có người yêu mới từ lâu rồi.

Vài ngày trước còn thấy hắn đăng một tấm ảnh tay trong tay với người nào đó trên story instagram. Nhưng dạo gần đây thì không thấy đăng thêm gì nữa.

Nhờ cái miệng trời đánh của Han Wangho, Lee Sanghyeok lại vô thức nhớ về khoảng thời gian trước đây khi họ còn bên nhau.

Jeong Jihoon là tên khốn tệ hại, anh chưa bao giờ phủ nhận điều đó nhưng Lee Sanghyeok cũng chưa bao giờ gạt bỏ được cái tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho hắn.

Rõ ràng lúc đầu thấy như họ là định mệnh của nhau, rốt cuộc chỉ còn anh ngụp lặn trong cái mối quan hệ hời hợt này cùng với hắn. Hoặc chỉ có mình anh thôi vì Jeong Jihoon đã sớm thoát khỏi nó từ lâu rồi.

Đến giờ anh vẫn nhớ rõ lý do tại sao họ chia tay và cảm thấy nó thật nhảm nhí, nhưng năm tháng trôi qua đã dần cho anh thấy, lý do chia tay cũng chỉ là cái cớ mà Jeong Jihoon vay mượn để kết thúc đoạn tình cảm đã sớm nhạt nhòa trong tim hắn.

Đáng nhẽ anh phải nên quên đi hắn từ lâu rồi, nhưng hằng đêm vẫn không ngăn được cái cảm giác tò mò không biết hắn đang làm gì, sống ra sao. Đúng như những gì Han Wangho đã nói, Jeong Jihoon có người mới rồi, chắc hắn và người ấy đang sống tốt lắm. Trong thời gian họ chia tay đã nhanh chóng vượt qua đoạn tình cảm này và hẹn hò với người khác. Không chỉ một, mà là ba người. Jeong Jihoon thay ba cô bạn gái liên tiếp sau khoảng thời gian họ chia tay.

Anh đã nói dối bạn bè mình, dù đã nói rằng mình không quan tâm, anh vẫn luôn theo dõi người yêu cũ. Tất cả bài đăng, story hằng ngày, và mỗi khi Jeong Jihoon cập nhật trạng thái trên instagram, Lee Sanghyeok đều không bỏ sót cái nào.

Anh ghét nụ cười của Jeong Jihoon trong những bài hắn đăng, ghét những địa điểm mà hắn cùng người mới ghé thăm, ghét món ăn họ cùng nhau thưởng thức, ghét cái cách hắn thể hiện tình cảm với người yêu trên story instagram, giống như anh đã từng được như vậy.

Lee Sanghyeok cảm thấy bạc bẽo thay cho những người đã từng yêu đương cùng với tên khốn nạn kia, họ giống như anh, ai cũng có thể thấy được sự cưng chiều mà hắn dành cho họ thông qua vài chiếc story được hắn đăng lên trang cá nhân. Nhưng sự cưng chiều đó chỉ là hữu hạn, story instagram cũng chỉ tồn tại vỏn vẹn 24 giờ, sau 24 giờ rồi thì người yêu hay người không yêu cũng như nhau cả thôi.

Lee Sanghyeok ghét cách hắn tỏ ra yêu thương tình mới như cách hắn từng yêu anh. Thật sự không muốn thấy mặt hắn chút nào, ấy thế mỗi khi nhìn thấy chiếc vòng tròn màu sắc hiện trên ảnh đại diện của hắn, anh đều vô thức mà ấn vào xem.

Nhìn hắn hạnh phúc anh lại không cam lòng. Ước gì hắn sống cuộc đời thật khổ sở, sống đau khổ giống như anh đã từng.

Vốn muốn chặn rồi nhưng lại thôi, anh không muốn bị xem là thằng hẹp hòi. Anh mong khi người yêu mới của hắn hoặc chí ít là bạn bè của cả hai khi vào soi trang cá nhân của anh vẫn có thể thấy được anh không phải là kiểu người hận thù người yêu cũ. Đúng vậy, anh không hận hắn, anh chỉ ghét hắn đến chết đi sống lại mà thôi.

Cả hai vẫn là bạn bè trên các nền tảng mạng xã hội, Lee Sanghyeok không nỡ lòng xóa số của hắn. Anh muốn đợi cho đến khi nào hắn chia tay người yêu rồi quay lại tìm tình cũ này mà khóc lóc than vãn, anh sẽ cười vào mặt hắn. Dù sao chỉ hy vọng đến lúc đó hắn sẽ chủ động liên lạc với anh.

Anh không muốn tỏ vẻ nuối tiếc, vì mãi nghĩ về tình cũ mà anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì, thú thật thì anh không thể tìm được người nào giống như hắn nữa, một người bạn xã giao, bạn tâm giao hay một người bạn tình, không ai bằng được Jeong Jihoon dù gì một chút.

Thế nhưng ông trời dường như thương cảm cho anh, sợ anh bị tình cũ mê muội mà bỏ bê công việc nên đã thẳng tay khiến anh ngày một bận rộn hơn.

Tiền bạc là thứ chi phối cuộc sống của Lee Sanghyeok, dù rất không thích cái cảm giác phải dán mắt vào màn hình máy tính đến rạng sáng, anh vẫn vô cùng cảm kích đống công việc vì chúng đã giúp anh tạm quên đi tên khốn vẫn luôn lòng vòng trong đầu suốt bấy lâu.

Công việc bận rộn cùng mối tình chưa phai đã khiến Lee Sanghyeok chẳng thể nào mở lòng với ai. Gia đình hỏi anh khi nào định kết hôn, bạn bè hỏi anh tại sao đến giờ anh vẫn lẻ bóng. Vì anh biết bản thân vẫn còn vươn vấn cái cảm xúc dành cho người cũ. Và nếu bây giờ anh hẹn hò với một ai đó, chẳng phải anh cũng thật xấu xa chẳng khác gì hắn sao.

Thử hỏi khi bạn nhìn thấy người yêu mình vẫn để ảnh nền là ảnh chụp cùng người yêu cũ, đêm nằm cùng nghe anh ta ngủ mớ gọi tên người yêu cũ trong vô thức, hay việc anh ta vẫn cứ giữ mãi cái áo, cái vỏ gối hay cái chiếc khăn choàng cổ - là những món đồ đã từng cùng tình cũ dùng chung mà chẳng chịu vứt đi, ai sẽ cảm thấy lòng mình thoải mái được chứ.

Lee Sanghyeok không phải loại người thích trả thù đời, anh không muốn làm tổn thương ai cả. Chính vì như vậy nên mới chưa thể thoát khỏi đống cảm xúc tiêu cực của bản thân, cũng không thể hẹn hò thêm một ai. Tạm thời thì cứ cho là như vậy đi, nếu một ngày nào đó anh thật sự vượt qua được đoạn tình cảm này, anh có thể sẽ tìm một người khác, chí ít là tốt hơn Jeong Jihoon, nhưng anh cũng không vội để nó đến đâu.

Lee Sanghyeok tự nhủ với lòng mình như thế suốt hai năm qua.

"Sanghyeokie vẫn làm ở chỗ cũ à?" Được chỉ mặt gọi tên, Lee Sanghyeok giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ vu vơ của bản thân, anh ngẩng đầu nhìn người vừa đặt ra câu hỏi cho mình, mỉm cười lắc đầu, "Em nghỉ lâu rồi."

Heo Seunghoon bất ngờ ra mặt, theo như những gì y nhớ thì thời còn học đại học Lee Sanghyeok đã luôn nói về chỗ làm mơ ước của anh, rằng anh sẽ cố gắng gắn bó với nó lâu nhất có thể, nào ngờ mới ra trường được bốn năm thôi anh đã nghỉ làm ở đó mất rồi.

Y vội vàng bày tỏ sự khó hiểu của mình, "Sao thế anh? Chẳng phải anh thích làm ở đó lắm à?"

Cả bàn nhậu gật gù đồng ý, công ty mà Lee Sanghyeok đang làm việc cho, à không đã từng làm việc thì đúng hơn, đó là nơi làm việc chất lượng nhất cả nhóm bọn họ, lương cứng hay lương thưởng đều cao hơn họ rất nhiều. Vì thế nên mới thắc mắc không hiểu vì sao Lee Sanghyeok lại nghỉ việc ở đó.

Lee Sanghyeok chỉ phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt của họ, họ đang nuối tiếc thay cho anh. Vuốt ve ly rượu trên bàn, anh giải thích: "Em chuyển sang chỗ làm khác gần nhà hơn, tiền lương khá ổn mà đãi ngộ cũng không tệ."

Nếu Lee Sanghyeok đã nói ổn thì chắc chắn sẽ ổn, chỉ với tư cách là những người bạn, họ không có quyền đào bới quá nhiều vào cuộc sống của anh. Thế nên ai cũng biết ý mà không hỏi những chuyện tế nhị như thế này nữa, mỗi người trên bàn nhậu tôi một câu anh một câu thay phiên nhau kể chuyện hài để bầu không khí vui vẻ hơn.

Ăn chơi đến tận chín giờ hơn mới tan rã để ai về nhà nấy, Lee Sanghyeok tách ra đi riêng vì trạm xa buýt anh đi ở hướng khác. Vẫy tay chào tạm biệt bạn bè xong, Lee Sanghyeok liền đút tay vào túi áo khoác để giữ ấm, đồng thời kéo chiếc khăn choàng cổ sẫm màu lên cao để che khuất mặt, khịt mũi ngửi được chút mùi hương quen thuộc.

Lee Sanghyeok không vội về nhà mà quyết định bắt xe buýt đến tiệm net gần công ty mà anh đang làm. Anh không bước vào trong mà đứng ở bên ngoài nhìn vào.

Kim Suhwan bưng mì cho khách xong liền không nhịn được mà đưa tay xoa gáy, cảm giác rợn người mỗi khi ca làm của cậu đến vẫn chưa biến mất suốt nhiều ngày nay. Cậu quay đầu nhìn ra cửa kính bên ngoài, nhưng chẳng có ai cả. Kim Suhwan rụt cổ quay trở lại quầy thu ngân, vẫn không thể yên tâm dù đã xác nhận rằng bên ngoài không có ai.

Nhưng bên ngoài chẳng có bóng người nào cả nên Kim Suhwan đành thôi không để ý đến cái cảm giác đó nữa, tiếp tục công việc của mình.

Lee Sanghyeok âm thầm dời mắt khỏi cửa tiệm net sáng đèn ở phía đối diện, anh bước ra khỏi bụi rậm, quay người đến trạm xe buýt để trở về căn hộ của mình.

May mắn thay trạm xe buýt cách đó không xa nên đi bộ chỉ vài bước thôi mà anh đã đến nơi. Ngồi một góc để đợi xe buýt đến, Lee Sanghyeok chán nản lôi điện thoại từ trong túi áo ra, theo thói quen mở ứng dụng instagram lên xem.

"Hôm nay cũng không đăng gì hết" Anh lẩm bẩm khi nhìn vào trang cá nhân không có cập nhật mới của người yêu cũ. Đã nhiều ngày rồi anh không thấy hắn hoạt động trên mạng xã hội.

Ảnh đại diện trên tài khoản mạng xã hội của Jeong Jihoon là ảnh mà hắn để từ hồi còn hẹn hò với anh, qua từng ấy năm rồi mà vẫn không chịu thay ảnh mới.

Đang mải mê nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện chú vịt mít ướt, thanh thông báo tin nhắn lập tức đập vào mắt anh. Tim Lee Sanghyeok gần như hẫng đi một nhịp, mở to mắt nhìn cái tên hiện rõ trên thanh thông báo.

[ chovy_jihun: Hyeokie ]

Hyeokie, cách gọi thật quen thuộc làm sao.

Lee Sanghyeok còn chưa kịp hết bất ngờ để nghĩ xem nên trả lời hắn như thế nào thì Jeong Jihoon đã trực tiếp gọi sang.

Nhịp tim Lee Sanghyeok bắt đầu tăng lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Anh do dự hồi lâu, đến khi hồi chuông đã đổ đến tiếng cuối cùng, anh mới vội vàng nhấc máy.

"Hyeokie."

Tiếng Jeong Jihoon trầm khàn phát ra từ bên kia màn hình khiến tai anh nóng lên trông thấy. Sau tiếng gọi thân thương ấy, Lee Sanghyeok chỉ còn nghe được tiếng thở khó khăn của người yêu cũ. Cố giữ bình tĩnh và kìm chế để giọng nói của bản thân không run lên, nhưng khi cất tiếng, giọng anh vẫn lạc đi tự bao giờ: "Jihoon à, sao thế?"

Không chỉ anh mà Jeong Jihoon cũng phải rất khó khăn để phun ra từng chữ hoàn chỉnh. Lee Sanghyeok kiên nhẫn ngồi nghe hắn nói, bàn tay anh vì lo lắng mà đổ mồ hôi giữa thời tiết 3ºC của mùa đông Seoul, lúng túng báu chặt vào vạt áo khiến nó trở nên nhăn nhúm.

Đại khái có thể đoán được ý của Jeong Jihoon rằng hiện giờ hắn đang là một con sâu rượu mơ màn không biết đang ở chốn nào, cần người đến giúp. Lee Sanghyeok cắn môi, nghe câu chữ phát ra khỏi miệng Jeong Jihoon, chúng gần như dính lại với nhau, cũng có thể đoán được hắn đang say đến mức nào.

Lee Sanghyeok mệt mỏi xoa mày, hỏi địa chỉ nơi hắn đang ở, sau khi nhận được liền bắt taxi đi ngay đến đó.

Người ta thường nói tình cũ không rủ cũng đến, còn Jeong Jihoon thì ngược lại, hắn chủ động mời gọi anh đến chỗ hắn luôn chứ không cần phải xoắn.

Khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi trên xe taxi là khoảng thời gian mà Lee Sanghyeok dùng để ổn định những cảm xúc đang chạy loạn trong đầu. Anh đã từng suy nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ gặp lại hắn, nhưng không nghĩ nó lại đến ngay lúc này, và có vẻ anh cũng không xoắn suýt lắm như anh đã từng nghĩ.

Phải mất nửa tiếng đồng hồ để Lee Sanghyeok tìm đến nơi mà Jeong Jihoon đang ở chỉ vì hắn gửi nhầm định vị. Bước vào quán rượu địa phương, lách người qua đám người đang ồn ào say xỉn, tìm thấy bóng lưng gã bạn trai cũ đang gục trên bàn mà ngủ ngon lành.

Lee Sanghyeok bước đến đẩy nhẹ hắn một cái, không thấy động tĩnh, biết tỏng cái trò thích giả vờ này của hắn nên anh không thèm đẩy nữa, đứng bên cạnh uy hiếp: "Nếu cậu mà không đứng lên thì tôi đi về đấy."

Lời nói của anh vẫn luôn có hiệu nghiệm với Jeong Jihoon, chỉ trong chốc lát, hắn đã ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Vì say rượu mà bước chân đứng không vững, trao đảo như loài vật không xương sống, hại anh phải đưa thân mình ra đỡ lấy cơ thể khổng lồ của hắn ta.

Bà chủ thấy họ có ý định rời đi nên nhanh chóng chạy đến, Lee Sanghyeok âm thầm đưa mắt nhìn tên nhóc phiền phức này, móc ví ra thay hắn trả tiền rượu.

Bà chủ kín đáo đánh giá Lee Sanghyeok từ trên xuống dưới, giọng điệu cảm thán lại mang theo vẻ nịnh nọt: "Ôi trời trông hai người đẹp đôi thật đấy."

Lee Sanghyeok chỉ cười không đáp, thanh toán đủ tiền rượu, bà chủ thấy không vòi được thêm tiền boa cũng không nói gì thêm. Xong xuôi hết rồi anh mới dìu gã to con này ra khỏi quán rượu.

Bắt một chiếc taxi, thả Jeong Jihoon lên ghế sau, cơ thể hắn ngã nghiêng tới lui, cuối cùng vẫn trở về với bờ vai vững chắc của Lee Sanghyeok.

"Về đâu đây?" Lee Sanghyeok cúi đầu hỏi, vẫn không thấy Jeong Jihoon phản ứng. Hết cách, anh đành nói với bác tài đang chờ đợi kia địa chỉ nhà của con ma men này.

Jeong Jihoon bám trên người anh không rời, Lee Sanghyeok dần thả lỏng, ngã lưng lên ghế để hắn không bị đau cổ khi dựa lên vai anh.

Người yêu cũ chia tay hai năm không gặp không liên lạc, giờ lại dính chặt lấy nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Lee Sanghyeok cảm thấy thật nực cười.

Tài xế ngỏ ý muốn giúp anh dìu tên này lên nhà vì trông anh có vẻ chật vật với thân hình to lớn của hắn, nhưng anh lắc đầu từ chối, rồi tự mình đưa Jeong Jihoon lên tận nhà.

Mật khẩu căn hộ hắn vẫn thế, chưa bao giờ thay đổi kể từ khi họ còn hẹn hò, không biết nên nói hắn quá bất cẩn hay quá vô tư nữa.

Cách bày trí lẫn nội thất mới chính là thứ khiến Lee Sanghyeok bất ngờ, chẳng thay đổi chút nào so với hai năm trước, giống như cảnh vật đã ngưng động mãi ở khoảng thời gian ấy vậy. Mùi hương xịt phòng quen thuộc quanh quẩn ở nơi đầu mũi khiến anh hoài niệm về những kỷ niệm xưa.

Thả gã mèo to xác lên giường xong thì Lee Sanghyeok cũng không có ý định nán lại lâu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng của hắn một lúc thật lâu, ánh mắt anh đượm buồn, vẻ nhung nhớ hiện rõ qua cặp kính dày.

"Không đề phòng tôi à." Lee Sanghyeok thì thầm. Anh không thể ở đây thêm được nữa, kẻo không chịu được nữa mất.

Ngay khi vừa xoay người, cánh tay anh bị nắm chặt, kéo mạnh về phía sau khiến anh mất thăng bằng mà ngã nhào vào vòng tay rắn chắc của gã người yêu cũ.

Jeong Jihoon: "Đừng đi." Bàn tay hắn luồn vào mái tóc mềm mượt của anh xoa vuốt.

"Tôi không phải người yêu của cậu đâu, đừng nhầm lẫn." Lee Sanghyeok cắn chặt răng khi thấy hắn cúi xuống muốn hôn môi.

Trong miệng hắn toàn là mùi cồn, anh ngửi đến choáng voáng đầu óc, hương xịt phòng thơm mát bị hương cồn nồng đậm quét sạch, ấm nóng và gây gắt lan tràn trong không khí.

"Không nhầm, anh là Hyeokie." Jeong Jihoon trấn an người trong lòng, tiếp tục hành động theo ý muốn của bản thân. Trông hắn bây giờ không giống như đang say xỉn đến mụ mị đầu óc chút nào.

Jeong Jihoon kéo anh lên giường, chống người rải những nụ hôn lên khuôn mặt đang tránh né của anh. Hắn liếm láp vành tai ửng hồng, dù trước mắt mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người này chính là một trong những người yêu cũ của hắn, cũng là tình cũ hắn nhớ nhất.

Bản thân Jeong Jihoon cũng không thể giải thích được thứ cảm xúc mà hắn dành cho anh, trong thâm tâm hắn biết rõ tình cũ này có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn như thế nào. Tỷ như việc lựa chọn người mới sau chia tay có những đặc điểm giống người cũ, cách hắn thể hiện tình cảm với một ai đó, hay chính cách hắn ôm ấp anh như một loại bản năng khó bỏ trong lần gặp mặt bất ngờ này.

Có phải hắn điên rồi không khi nhấc máy lên gọi bảo người yêu cũ đến đón mình về, có phải hắn điên rồi không khi không ngần ngại giao bản thân cho người yêu cũ tuỳ ý xử lý, có phải hắn điên rồi không khi cố gắng níu kéo anh ở lại đây.

Và Jeong Jihoon biết chắc rằng mình điên thật rồi khi cương lên với người yêu cũ ngay lúc này.

Đũng quần Jeong Jihoon nhô lên cực kì rõ ràng, đâm vào đùi trong của Lee Sanghyeok, làm cho anh đứng hình mất năm giây.

Jeong Jihoon lì lợm lao đến vồ vập đôi môi anh, nhân lúc Lee Sanghyeok lơ là mà tác oai tác oái. Hắn ngậm lấy đôi môi mèo căng mọng, say mê nếm lại vị ngọt hắn đã vô tình lãng quên từ lâu.

Lee Sanghyeok dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra khỏi người mình, hai má anh bây giờ còn đỏ hơn cả tên say rượu trước mặt. Chợt nhớ đến điều gì đó, thẹn quá hoá giận, anh trừng mắt, khuôn mặt cau có không vui, lớn giọng nhắc lại điều mà dường như Jeong Jihoon đã quên: "Chúng ta chia tay rồi!"

Bị tách khỏi khoái cảm được mang lại bởi nụ hôn, Jeong Jihoon cũng không còn vui vẻ được như trước. Nhếch một bên lông mày, biểu cảm láo toét y hệt như cách Lee Jaehwan diễn tả trên bàn nhậu tối nay.

"Thì sao?"

Hắn nói như thể chuyện đá lưỡi người yêu cũ là điều đương nhiên và chỉ có mình Lee Sanghyeok phản ứng thái quá lên thôi.

Nghĩ đến mấy cô bạn gái hắn từng đăng lên story instagram mà lòng anh phừng phực lửa giận, có phải sau khi chia tay
hắn vẫn còn có thể tuỳ tiện ngủ với họ như cách hắn đang làm với anh không, nếu chuyện đó là sự thật thì Jeong Jihoon đúng là một thằng khốn.

Nói đây là ghen, Lee Sanghyeok không phủ nhận. Anh cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến cảnh tình yêu mới của Jeong Jihoon cũng nằm ngay tại vị trí mà anh đang nằm, cũng được hắn ôm hôn thắm thiết làm Lee Sanghyeok vô cùng chán ghét.

Một lần nữa đưa tay đẩy hắn ta ra khỏi người mình, giọng anh nghiêm túc hơn hẳn ban đầu, "Cậu có bạn gái rồi đấy, đừng có đi quá giới hạn."

Sau khi nghe lời anh nói, hắn dừng lại một lúc nhưng chỉ một lúc thôi rồi cắm đầu mút liếm cần cổ anh. Giờ thì Jeong Jihoon đã hiểu vì sao anh lại từ chối như vậy rồi, hoá ra là sợ phạm phải mấy cái gọi là đạo đức làm người à, nhưng biết làm sao đây, hiện tại thì hắn thèm chịch anh lắm rồi đây này nên cũng chả quan tâm lắm đâu.

Da thịt mềm mại thơm mùi hoa hồng đặc trưng của người nào đó ám ảnh Jeong Jihoon mỗi khi làm tình, những lúc như vậy, đầu óc hắn đều nghĩ rằng người đang nằm dưới thân mình luôn là Lee Sanghyeok.

Mắng hắn khốn nạn, hắn chịu thôi, hắn vốn tồi tệ như thế từ lâu rồi.

Thái độ Jeong Jihoon ngược lại càng khiến Lee Sanghyeok chống cự nhiều hơn, anh xoay đầu cắn chặt răng không cho hắn đút lưỡi vào, điều này làm cho Jeong Jihoon dần mất kiên nhẫn.

Biết rõ tính cách Lee Sanghyeok nếu không giải thích là không được. Không còn cách nào khác ngoài làm rõ chuyện rối rắm này trước khi hành sự, "Chia tay rồi." Khuôn mặt thản nhiên khiến người ta phát bực, lời nói cũng không kém phần qua loa.

Biểu cảm Lee Sanghyeok ngỡ ngàng làm Jeong Jihoon buồn cười không thôi. Hắn ngồi thẳng lưng, hai chân vẫn áp chặt bên hông anh không cho phép anh trốn chạy, từ từ đưa tay lên cởi bỏ chiếc áo hoodie đang mặc trên người, để lộ cơ thể rắn chắc.

Đôi mắt Lee Sanghyeok không nhịn được bị thu hút bởi thân hình của gã bạn trai cũ, trông có vẻ săn chắc hơn hẳn hồi còn quen nhau và cũng trắng hơn...

Ném chiếc áo đi đâu đó, Jeong Jihoon tiếp tục cúi xuống, lần này anh không tránh đi cũng không thèm vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nằm trên giường mặc hắn gặm nhắm.

"Còn sợ gì nữa không? Nói luôn một thể đi." Đôi mắt hắn hoang dại đầy tơ máu như con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi rơi vào bẫy.

Anh nhìn chằm chằm vào yết hầu nam tính của Jeong Jihoon, trong con ngươi có chút thay đổi khó nhận ra. Nửa ngày sau mới đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ gã bạn trai cũ, môi mèo xinh đẹp khẽ thủ thỉ: "Sợ đau, em nhẹ nhàng một chút."

Jeong Jihoon không thể làm chủ bản thân vì cơn say, mặc kệ mọi thứ hành động theo cơn khát tình. Lee Sanghyeok dù không có hơi cồn vẫn chấp nhận buông thả sa đoạ vào cõi lạc cùng người yêu cũ khốn kiếp nhất cuộc đời anh.

Jeong Jihoon quyến luyến bám vào người bị khoá trên giường, tay đồng thời niết mở khớp hàm Lee Sanghyeok bắt ép anh mở miệng, duỗi đầu lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng.

Lee Sanghyeok bị hôn đến không kịp thở, nhân lúc hắn dời sự chú ý sang việc khác mà chật vật thở dốc.

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, có thể thấy được đường cong cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện tuy không quá rõ ràng nhưng mang đến cảm giác áp bức hoàn toàn đối phương của Jeong Jihoon. Khung cảnh ái muội này khiến tim anh đập nhanh hơn, tay không tự chủ được mà run rẩy.

Jeong Jihoon bắt đầu vuốt ve chiếc eo mềm mại của mèo nhỏ, rồi từ từ dời xuống bụng mềm, cảm giác này làm anh ngứa râm ran khắp cơ thể.

Hắn không bao lâu đã mất hứng thú với những thứ nhẵn nhụi này, đổi hưởng sang đùa nghịch với ngực anh. Jeong Jihoon chưa bao giờ nhẹ nhàng với anh khi họ lên giường với nhau, hắn theo thói cũ ấn mạnh vào đầu ti, sự mềm mại của nó khiến cả người hắn sục sôi.

Chơi bằng tay không đã, Jeong Jihoon trực tiếp cúi đầu để trải nghiệm lại cảm giác liếm láp tình cũ bằng mồm. Hắn lần lượt mơn trớn đầu ti anh bằng chiếc lưỡi điêu luyện kia, mùi vị quen thuộc không khác lắm so với năm xưa.

Một bên hắn ngậm lấy đầu ti anh, một bên khác thì đưa tay ra sức bóp, bức hai đôi má phúng phính của Lee Sanghyeok ngày càng đỏ hơn bao giờ hết.

"Thơm quá, Hyeokie của chúng ta hẳn là ngày đêm phải chăm bẵm để nó vừa hồng hào vừa ngọt ngào như vậy nhỉ."Jeong Jihoon hít hà mùi hương cơ thể bạn trai cũ.

Lee Sanghyeok chậm rãi lắc đầu, không chỉ hai má mà giờ đây cả khuôn mặt anh đều đỏ bừng. Hắn lam tham không ngừng mút mát hai bên ngực anh, dùng lực mạnh đến mức khiến anh cảm thấy tê dại đầu ti, đoán chắc rằng nó sẽ để lại dấu vết cực kì khoa trương.

"Ưm... ahh."

Khoái cảm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này khiến anh không thể ngừng rên rỉ. Ngực anh căng phồng lên, Jeong Jihoon thoã mãn nhìn đầu ti anh cương cứng, trầm giọng cười.

Chơi chán, Jeong Jihoon mò tay hư hỏng xuống bên dưới. Mơn trớn, nới lỏng, làm hết tất cả những gì có thể khiến cho hai chân Lee Sanghyeok ướt đẫm bởi dâm dịch. Bàn tay Jeong Jihoon rất nóng, sờ đến đâu đều khiến vùng da nơi đó trở nên ấm lên.

Lee Sanghyeok run rẩy cặp đùi, anh bám chặt bờ vai gã bạn trai cũ để không bị xê dịch đi trên ga giường, Jeong Jihoon lần nữa bắt lấy đôi môi đang hé mở của anh, Lee Sanghyeok lập tức thè lưỡi ra đón lấy như mèo con khát sữa. Và rồi Jeong Jihoon đột nhiên dừng động tác, Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhưng hắn không để anh kịp khó chịu vì hành động của mình đã từ tốn rút ba ngón tay ướt đẫm ra khỏi hậu huyệt.

Người anh bị gập lại thành chữ U, đầu gối gần chạm đến ngực, Jeong Jihoon giữ chặt anh, mạnh mẽ đâm vào. Lee Sanghyeok há to miệng để mặc gã bạn trai cũ tiếp tục những cú thúc thô bạo.

Jeong Jihoon không kiêng nể thúc mạnh, lỗ nhỏ giờ đây ngập ngụa trong dâm dịch ở nơi cả hai giao thoa, chảy dọc bắp đùi, cuối cùng nhỏ giọt xuống đệm giường đang không ngừng dao động bởi hoạt động kịch liệt của người ở trên nó.

Jeong Jihoon vừa đâm vừa đánh vào cặp mông trắng mềm, tiết tấu vô cùng hỗn loạn, tựa như hắn đang điên cuồng phát tiết. Lee Sanghyeok còn chẳng kịp thở hay rên rỉ, khoái cảm quá lớn làm đầu óc anh mụ mị hết cả, nhìn người ở trên mình từ một thành ba.

Chẳng biết hắn đã chạm đến điểm nào trong lỗ nhỏ của Lee Sanghyeok mà khiến anh bất ngờ la toáng lên, một cơn kích thích hoàn hảo ập vào từng tế bào trong cơ thể. Jeong Jihoon bật cười, nhìn Lee Sanghyeok run rẩy dưới thân mình, rồi cứ thế nhiệt tình tấn công điểm mẫn cảm kia.

Anh cố rướn người ôm lấy cổ Jeong Jihoon, cố gắng để hơi thở mình ổn định trở lại. Hắn dùng một tay đỡ lưng anh, tay khác chống người cong eo xâm nhập hậu huyệt mê người.

Làm tình với Jeong Jihoon chưa bao giờ nhẹ nhàng, hắn hoàn toàn không có từ dịu dàng trong từ điển lăn giường. Cho dù phát tiết thô lỗ đến thế, cho dù hắn không để ý đến hơi thở chật vật của anh, thì phía trước hay cả phía sau Lee Sanghyeok đều như bị thuần phục bởi gã trai tồi tệ này.

Dục vọng tụw mũi nhọn đâm vào toàn thân anh như kích điện. Hắn hung tợn ma xát, chà đạp, dùng mọi biện pháp để khiến cả hai đạt tới cao trào.

"Ưm... ahhh... ah ư."

Những cú thúc của Jeong Jihoon bắt đầu lệch nhịp, một dấu hiệu cho thấy cực khoái của hắn đã đến rất gần. Lee Sanghyeok thở phào, anh bắn đến lần thứ ba rồi thì hắn mới bắn lần đầu.

Tiếng rên nỉ non dần vỡ vụn đứt quãng khi Jeong Jihoon gia tăng tốc độ thân dưới. Không mất bao lâu hắn đã bắn vào bên trong anh, cơn co thắt làm Jeong Jihoon nổi da gà, dường như nó muốn vắt kiệt tất cả tinh dịch của hắn.

Phải mất một lúc sau cả hai mới hồi lại sức, men say trong cơ thể hắn cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Jeong Jihoon rút gậy thịt ra khỏi mông anh, hơi bất ngờ khi nhận ra từ đầu đến giờ họ vẫn đang chơi trần không bao.

Nhếch mép cười, gã bạn trai xấu xa liếm chiếc răng nanh đã vào nếp từ sau khi niềng răng xong, "Chơi như thế này có khiến anh mang thai không nhỉ? Tò mò ghê."

Bỏ ngoài tai trò đùa nhạt nhẽo của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok gần như đã bị rút cạn sức lực, mặc kệ hắn lật người mình lại để thay đổi tư thế. Lee Sanghyeok không ngạc nhiên, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ không chịu chơi mỗi một lần đơn giản như vậy.

Anh nhìn bàn tay đang chống bên người mình, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay rắn chắc của hắn. Suốt cả đêm đó đều nắm chặt lấy không buông.

Sáng hôm sau người dậy đầu tiên thế mà lại là Lee Sanghyeok, anh đưa tay mở điện thoại ra xem, còn hai tiếng nữa đến giờ vào làm, anh phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không muốn bị đóng tiền đi trễ.

Nhìn cơ thể đầy dấu vết ám muội của mình, Lee Sanghyeok quay đầu nhìn khuôn mặt cậu trai trẻ đang ngủ ngon lành bên cạnh. Chắc vì tối qua đã uống quá nhiều rượu nên bây giờ hắn mới ngủ dai như thế.

Lee Sanghyeok ngồi đó nhìn hắn một lúc lâu rồi mới xuống giường mặc quần áo. Trước khi rời đi, anh còn chu đáo dọn dẹp bãi chiến trường họ đã gây ra vào tối qua, nấu một bữa sáng đơn giản bằng những thứ tìm được trong bếp nhà hắn.

Trước khi rời đi hẳn, Lee Sanghyeok như nhớ ra gì đó, đi đến lục lọi túi xách của bản thân, lôi ra một cái máy ảnh cầm tay. Anh đi đến trước giường, nhắm chuẩn trong ống kính khuôn mặt say giấc của Jeong Jihoon, tách một cái liền chụp xong. Lúc này mới hoàn toàn rời đi.

Lúc Jeong Jihoon giật mình thức dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nắng đã len lỏi chiếu vào trong nhà. Mệt mõi ngồi thẳng người, trông thấy bên cạnh đã trống trơn từ lúc nào, thầm đoán rằng Lee Sanghyeok đã rời đi, Jeong Jihoon như thường ngày đi đến vệ sinh cá nhân một lượt.

Khi hắn tắm xong bước ra, chân bất ngờ đạp phải một thứ gì đó, cúi xuống nhặt lên thì thấy đó là một cái mốc khoá hình mèo đen, trông khá quen mắt.

Nhận ra đây là mốc khoá trên chìa khoá nhà của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đắn đo suy nghĩ không biết nên làm gì với nó mới phải. Một lúc lâu sau, hắn cảm thấy việc liên hệ với Lee Sanghyeok rồi trao trả lại thật phiền phức, vì thế mà dứt khoát vứt mốc khoá hình mèo vào thùng rác. Lấy áo khoác rồi mở cửa rời khỏi nhà, cũng không để ý đến bữa sáng được đặt trên bàn.

Jeong Jihoon đến chỗ làm, trông thấy Kim Suhwan núp sau quầy thu ngân với vẻ hèn nhát.

Từ từ tiến đến, trên mặt hắn xuất hiện sự khó hiểu với hành động của người đồng nghiệp, "Làm gì mà lén lén lút lút vậy?"

Kim Suhwan nhìn thấy Jeong Jihoon như thấy được phao cứu sinh, vội chạy đến kéo tay hắn nói nhỏ: "Anh, dạo này anh có cảm thấy không khí quán mình rất kì lạ không?"

Jeong Jihoon mặc áo nhân viên vào trước rồi mới thuận miệng đáp lời: "Kì lạ cái gì?"

Kim Suhwan nhớ lại tình cảnh những ngày nay, không khỏi rùng mình, "Em cứ cảm thấy rợn người thế nào ấy, như bị ai nhìn chằm chằm vậy, sợ vl."

"Vậy mày bị ảo tưởng rồi đó." Jeong Jihoon không rảnh để ngồi nghe đứa em này luyên thuyên, hắn xắn tay áo, bắt tay vào công việc của ngày hôm nay. Kim Suhwan cố gắng xua tan nỗi bất an bằng cách tiếp tục làm phiền hắn, "Sao tối qua anh nghỉ vậy, khách đến không thấy anh hỏi nhiều lắm."

Jeong Jihoon đơn giản đáp lại vài câu, thấy không nói chuyện được với Jeong Jihoon, Kim Suhwan đành từ bỏ việc bắt chuyện, giữ khuôn mặt e dè lo lắng suốt ca làm việc.

Đồng hồ điểm giờ tan làm, người thay ca mới cũng đã đến, Jeong Jihoon cởi áo nhân viên treo vào tủ đồ của bản thân rồi rời khỏi quán net. Trên đường đi ra tàu điện ngầm hắn nhận được tin nhắn của Park Jaehyuk.

[ lol_ruler98: gặp mặt đê, chỗ cũ ]

Do dự một lúc, cuối cùng thì Jeong Jihoon vẫn đồng ý.

Park Jaehyuk nói gặp mặt thế thôi nhưng gọi hắn đến chủ yếu chỉ để góp mặt cho cuộc vui phóng đãng của gã. Hắn ngồi một góc, không cần làm gì cũng có thể thu hút được sự chú ý của mấy cô gái nóng bỏng trong phòng rượu.

Họ tự xưng là "bạn" của Park Jaehyuk, không biết là kiểu bạn gì nhưng Jeong Jihoon không để ý lắm và để họ tuỳ ý đến ngồi cạnh mình, còn hắn thì chuyên tâm uống rượu.

Cô nàng mặc tất ren lưới dựa sát bên tai hắn thì thầm gì đó, Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu dời mắt sang nhìn cô ta, ấy thế mà người bị cuốn hút đến đơ người lại là cô nàng trông có vẻ lẳng lơ này. Cơ thể cô ả dần trở nên nóng rang khi bị đôi mắt dài hẹp kia nhìn chằm chằm.

Chả biết nhìn kiểu gì mà hai người lại tiếp tục cuộc đọ mắt của mình ở một góc nào đó trong quán rượu. Đèn trên đỉnh đầu nhập nhoè mờ ám, tư thế đè người trên tường cũng không thể ám muội hơn.

Hôm qua vừa đá lưỡi ghệ cũ, hôm nay đã dùng chính cái miệng đó đi bú mồm gái.

Cô nàng tất ren lưới chủ động bắt lấy bàn tay hắn đặt lên ngực mình, Jeong Jihoon lập tức nhăn mày, hắn không thích sự bạo dạng này một chút nào.

Vòng một sờ vào toàn là filler và không biết cô nàng dùng loại son gì mà khiến mặt mũi hắn nhăn hết cả lên khi nếm phải vị đăng đắng khó tả.

Đột nhiên bị hắn đẩy ra, cô nàng khó hiểu nhìn Jeong Jihoon, bất chợt nghe hắn hỏi: "Cô dùng loại nước hoa gì vậy?"

Cô ả ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lại đặt ra câu hỏi rất không liên quan đến tình cảnh như thế này này, nhưng vẫn trả lời: "Marc Jacobs Decadence."

Vừa dứt lời, cô liền bị Jeong Jihoon không chút nương tình đẩy ra khỏi người. Khuôn mặt hắn khó ở cực điểm, "Nồng quá, không phải gu." Nói rồi liền quay người bỏ mặc cô ta đứng ngơ ra ở đó.

Cô nàng hoang mang nhìn bóng lưng đẹp trai của Jeong Jihoon rời đi, nửa ngày sau mới điên tiết khi xui xẻo gặp phải thằng dở hơi.

Jeong Jihoon không quay trở lại phòng rượu của Park Jaehyuk mà trực tiếp rời khỏi đó, vừa đi vừa lướt điện thoại.

Rảnh rỗi bấm xem một lượt những người đang theo dõi mình, không biết vô tình hay cố ý mà lướt thẳng vào trang cá nhân của người quen, cụ thể là người quen hôm qua vừa nằm dưới thân hắn rên rỉ.

Jeong Jihoon nheo mắt, khuôn mặt Lee Sanghyeok hiện trên avata làm hắn ngứa ngáy. Từ trước đến giờ Jeong Jihoon vẫn luôn không hiểu nổi Lee Sanghyeok, vì sao khi chia tay rồi mà vẫn có thể tiếp tục theo dõi người yêu cũ lâu như thế, ý gì đây chứ, khiêu khích à.

Và rồi như bị thôi miên mà gõ lên màn hình, vô thức gửi tin nhắn qua cho tài khoản nọ.

[ chovy_jihun: cuối tuần này anh rảnh không? ]

Lúc nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã tan làm về nhà và đang ngồi trên bàn làm việc, thu file từ máy ảnh gửi vào máy tính, thao tác một chút, ảnh liền được in ra.

Anh đưa bức ảnh nóng hổi lên xem, màu in đẹp và rõ nét, Lee Sanghyeok vô cùng hài lòng. Đứng dậy dán nó lên tường, lại thêm một bức ảnh nữa được thêm vào bộ sưu tập.

Phòng làm việc không tính là rộng, đèn không bật, ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ màn hình máy tính trên bàn. Ánh sáng xanh trắng phủ nửa người Lee Sanghyeok, anh chắp tay sau lưng, đắm say nhìn ngắm những tác phẩm đang yên vị trên tường.

Không nơi nào không có bóng hình của Jeong Jihoon, từ mọi góc độ, mọi khung cảnh, bắt không sót một biểu cảm nào.

Điện thoại dời sự chú ý của Lee Sanghyeok khỏi những bức ảnh bởi âm thanh thông báo. Anh thông thả cầm điện thoại lên, đôi mắt sau tròng kính càng cong lên khi trông thấy tin nhắn từ người dùng "chovy_jihun".

"Mừng em trở về, Jihoon."

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Hậu kỳ bổ sung. Mấy bồ có thể đọc để biết thêm một số fact, hoặc không đọc để giữ trải nghiệm riêng của mình cũng được hihi.

Vốn từ đầu mình đã không định thêm phần này vào nhưng suy nghĩ lại thì thôi vẫn làm tại mình mắc nói quá rồi nên ghi thêm vài dòng để giải thích một số chi tiết cũng như tính cách nv trong từng chương oneshot để mng dễ hình dung hơn vì mỗi oneshot là mỗi hoàn cảnh và thế giới khác nhau mà. Và vì là oneshot nên nó ngắn nên sẽ không thể hiện được nhiều để mng tự cảm nhận, kiểu vì nó k sâu sắc lắm ấy nên mình thấy tự spoil để mng hiểu đc ý mình vẫn ok hơn

Mình sẽ chỉ thêm phần này vào cái oneshot nào thật sự có ý nghĩa và cần đc giải thích thôi, còn oneshot thuần H thì chắc không cần đâu^^

1. Tính cách hai bạn mèo trong oneshot này thì chắc cũng khá rõ ràng, lsh thì nặng tình, nặng tình đến mức bị ám ảnh bởi jjh luôn :v Dù ngoài mặt anh không thể hiện gì nhiều nhưng anh vẫn luôn âm thầm theo dõi nyc suốt 2 năm, có hơi hướng giống bị cuồng nhưng chắc nhẹ hơn tại ảnh cũng hay đấu tranh tâm lý đồ lắm

Nhưng chung quy lại thì ảnh vẫn à 1 stalker bị obsessed với ghệ cũ =)) mong là k bạn nào giống ảnh

2. Còn về phần jjh thì ngay từ đầu mình đã cố nhồi nhét rằng ổng luôn là một thằng tồi tệ cả lúc đang hẹn hò với lsh hay lúc đã chia tay, mà sau 2 năm chia tay thì ổng vẫn tệ và không thay đổi gì cả =)))

Theo như mình đã diễn tả thì jjh sống rất tuỳ ý và buông thả(một chút), lúc còn yêu đương với lsh thì ổng có tình cảm với anh nhưng nếu hỏi ổng có yêu anh như anh cách anh yêu ổng cả khi hai người làm tình với nhau sau 2 năm chia tay không thì câu trả lời là không ^^ giống không iu mà vẫn chịch ấy, tựa tựa fwb nhưng ngắn hạn hơn. Bằng chứng là sau đêm lăn giường và lsh rời đi thì ổng cũng không quan tâm lắm và đã định cho qua chuyện này, nhưng sau đó vì nhớ cái khoái cảm lúc làm tình với anh nên mới còn tương tư và một phần là vì ổng k tìm đc ng nào làm cho ổng thấy hứng thú đc như lsh nên ổng mới tìm về bến đỗ

Ổng không muốn chủ động đâu nhưng việc lsh follow ổng thì ổng tự suy diễn là anh đang ngầm ám chỉ muốn cả hai mập mờ lại và còn gì tuyệt vời hơn với một tên thích chơi đùa tình cảm người khác chứ như jjh chứ kkk

Cái jjh cần ở lsh đơn giản chỉ là cảm giác được ở bên một ai đó hiểu mình sâu sắc nhưng lại không muốn cho người ta danh phận hay một lời hẹn ước nào về tương lai. Với cái tính cách hãm tài này cũng chính là lý do vì sao hai người họ chia tay, không phải lsh hết yêu hay bất mãn với thái độ của jjh mà là vì jjh chán lsh nên mới đá ảnh :D

Jjh cũng biết lsh hay stalk instagram của mình nhưng ổng mặc kệ, sau khi chia tay bạn gái thứ ba thì ổng đi nhậu, btw ổng nhậu cũng không phải vì buồn chuyện chia tay =)), lúc mở điện thoại lên xem thấy người dùng "faker" vào stalk acc nên mới nổi hứng nhắn tin gọi điện ghẹo anh, không mong đợi anh sẽ đến nhưng anh đến thật nên mới khiến ổng ngỡ ngàng xong giả vờ bất tỉnh luôn =)))

+1 fact: lsh không phá cho jjh chia tay ba người bạn gái cũ nhưng có ý định thủ tiêu em Bội vì ngứa mắt ẻm

+1 fact: lsh là 1 stalker chính hiệu khi biết rất nhiều thứ về cuộc sống của jjh mà trong đó có một số chuyện thậm chí tới chính chủ còn không biết

+1 fact: thời còn yêu nhau jjh luôn trên cơ lsh về mặt tâm lý, thường hay ra lệnh cho anh (thấy rõ nhất trong chuyện giường chiếu) nên mới bị bạn bè của anh ghét, một phần cũng vì ổng tệ. Còn lsh vì quá yêu jjh nên mới nghe lời ổng dữ z đó, khúc này ooc vl nhma kệ đi ha

Tóm lại: jjh hết yêu chỉ muốn chơi đùa qua đường x lsh đoán được nhưng luỵ quá nên chấp nhận

Phân tích cỡ đó mà không viết long fic thì cũng uổng ha, viết long fic cũng sẽ khai thác được nhiều hơn, nó sẽ hợp lý hơn và tình tiết không bị đẩy nhanh quá nhưng do mình lười nên chỉ viết nổi oneshot thoi huhu

Mặc dù thấy nói nhiều quá thì mất hay, cũng có lẽ sẽ dư thừa với bồ nào đoán được ý mình ngay từ đầu tại mình viết cũng đơn giản thui à. Nhma thôi kệ z :> mong hậu kỳ bổ sung này sẽ giúp ích đc chút gì đó cho mng nha hihi bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com