TruyenHHH.com

Choker Series Oneshot Ca Com Canh Cut

Warning: sếch

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Ting!

Đúng 12h đêm nay, thông báo của ứng dụng mạng xã hội nhảy lên, kéo những người đang mê ngủ dậy, kéo những người ngoài ứng dụng trở vào ứng dụng một lần nữa.

Tài khoản @meomeohyeok96 vừa cập nhật một dòng trạng thái.

@meomeohyeok96: thêm một tuổi.

Hôm nay là sinh nhật của hot streamer Lee Sanghyeok, hay còn được gọi là Faker - huyền thoại giới stream.

Rất nhanh sau đó bài đăng đã nhận được vô số lượt tương tác, hộp thư thoại của anh không ngừng thông báo có thêm tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ.

1. Chúc UriHyeok của chúng ta thêm tuổi mới sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc!!

2. Nhanh thật! Mới đó mà Faker đã gần đầu 3 rồi, mới hồi nào cậu ấy còn là thằng nhóc vị thành niên phát ngôn ngông cuồng trên live mà ㅠㅠ thời gian trôi qua thật là nhanh quá

3. Hyeokie sinh nhật vui vẻ!!!!! Bọn em đã tổ chức event sinh nhật cho anh ở quán cafe T! Mong sẽ được gặp anh ở đó!

4. Hôm nay là sinh nhật của Thần~

5. Chúc Faker sinh nhật vui vẻ! Không biết anh đã nhận được quà của bọn em chưa?

6. Chúc mừng sinh nhật chủ tịch F, hãy đồng hành cùng bọn mình thật lâu nữa nhé!!

7. Happy Birthday Faker

8. Thêm tuổi mới rồi thì mình mua luôn cái trụ sở đài T nha anh

. . . . .

Ngoài những lời chúc hết sức tốt đẹp của người hâm mộ ra thì không thể thiếu được sự góp mặt không nên có của đám người đáng ghét nào đó.

798. Làm gì mà quá lên vậy? Sinh nhật thôi mà. Mà kể ra cũng kì lạ, Faker nhan sắc chẳng phải xuất sắc, tính nết lại hay tỏ ra cao cao tại thượng trông mà phát ghét, thế mà vẫn được đãi ngộ chẳng khác gì sao hạng A trong showbiz, chắc chắn là có người bao nuôi rồi nên mới tác oai tác oái được như mấy năm nay

Cá đớp bông cải đã phản hồi:
-> Chỉ biết nấp sau màn hình đặt điều bôi nhọ người khác, quả thật là một thằng loser. Dù có làm quá lên thì sao, mày ghen tị à?

Vốn đó sẽ chỉ là bình luận đến từ một hater vô danh nào đó ngẫu nhiên hiện lên giữa muôn vàn những lời chúc tốt đẹp, hầu hết mọi người đều sẽ làm ngơ hoặc bấm báo cáo nhưng không hiểu sao sau khi vị đại nhân "Cá đớp bông cải" này phản hồi thì chỉ sau vài phút đã có cả chục người vào hưởng ứng chỉ trích tên kia.

800. Eo xem ai nói kìa, vào trang cá nhân của mày xem thì thấy toàn đăng nội dung đồi truỵ, mày nghĩ mình có đủ tư cách để nói về Faker à?

801. Cút cút cút, hôm nay là ngày vui nên mày mau chóng cút đi, đừng để bọn tao phải nổi nóng

802. Tôm sông sứa biển mà có quyền nêu cảm nhận à?

803. Mày thắc mắc tại sao anh ấy lại nhận được nhiều đãi ngộ tốt hả? Gửi thư lên liên hợp quốc đi, chắc họ sẽ giải đáp cho mày đó

804. Khiếp núp dưới gầm giường nhà người ta hay sao mà phát ngôn như thật vậy hài vl

805. Anh tao chả thiếu mẹ gì tiền để mà phải được đại gia bao nuôi đâu nhá

806. Top 10 khoảnh khắc camera ghi lại cảnh chó dùng điện thoại. Top 1:

807. Loại mày phát ngôn bừa bãi ra đường đời nó khinh

808. Từ bao giờ mà vườn thú lại cho khỉ chơi mxh vậy

. . . . .

Bỏ qua mấy kẻ phá hoại thì dưới bài đăng của Lee Sanghyeok chỉ ngập tràn toàn là bình luận chúc mừng.

Sau khi đăng dòng trạng thái ấy, Lee Sanghyeok vừa ý giương khoé môi vẽ ra một nụ cười hài lòng khi nhìn những lời chúc tốt đẹp của người hâm mộ.

Ném điện thoại sang một bên, anh đưa mắt nhìn sang đống quà tặng nhiều vô kể đang nằm trên sàn nhà, chiếm hơn nửa phần diện tích căn phòng khách rộng rãi.

Tất cả đều là quà tặng từ người thân, bạn bè, đối tác gửi đến anh, nhiều nhất vẫn phải kể đến là của người hâm mộ từ nhiều nơi gửi đến. Dù sao thì Lee Sanghyeok cũng là một streamer nổi tiếng có sức ảnh hưởng không phải dạng vừa.

Thế nhưng số quà tặng đắt tiền này làm sao có thể thoả mãn được tâm tình đang rối rắm của anh, anh trông đợi một thứ khác đến từ một người khác cơ.

Điện thoại vốn bị lãng quên nằm trên sofa chợt kêu lên không ngừng, anh bước đến nhặt điện thoại, nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói ồn ào của đứa em.

"Anh Sanghyeok, chúc mừng sinh nhật! Sao mãi chưa thấy anh đến chỗ hẹn thế ạ?" Là giọng của Ryu Minseok, cũng là một streamer ở đài nhà T giống anh.

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, không mặn không nhạt đáp: "Ừ, bây giờ anh đến ngay."

Ngay khi Ryu Minseok vừa cúp máy, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã có thêm một cuộc gọi khác được gọi đến, "Bọn tao đặt sẵn bàn rồi, khi nào thì mày đến?" Người gọi lần này là Lee Jaewan.

Lee Sanghyeok bắt đầu sắp xếp lại các cuộc hẹn lần cuối, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Tầm 3 tiếng nữa tao mới sang đó được."

Sau khi nói, anh có thể nghe rõ tiếng hừ chán ghét của đối phương bên kia đầu dây.

Có vẻ là do Lee Jaewan đi nói với những người khác biết rằng anh chưa thể đến ngay được nên phải sau một lúc y mới tiếp tục nói vào trong điện thoại, "Ờ biết rồi."

Tắt điện thoại bỏ vào túi, Lee Sanghyeok quay người vào phòng ngủ thay quần áo.

Sinh nhật của anh là vào khoảng đầu tháng năm, vừa hay vào gần cuối xuân. Thời tiết cũng không còn lạnh nữa nên hôm nay anh quyết định mặc áo ngắn tay đơn giản để ra ngoài. Lee Sanghyeok ăn mặc luôn tối giản, sau khi kiểm tra một lượt bản thân từ đầu đến chân mới hài lòng khoác áo rời khỏi nhà.

Lái chiếc BMW không thể quen thuộc hơn của mình ra khỏi gara, trên đường đi không tránh được việc ùn tắt giao thông, nhìn hàng xe trước mắt mà dần mất kiên nhẫn. Anh rút điện thoại ra xem, chẳng thấy cuộc gọi hay dòng tin nhắn nào từ người kia thì cau chặt mày, sau cùng vẫn giấu đi vẻ không vui, trở về là Lee Sanghyeok của thường ngày.

Hơn một giờ sau anh mới đến điểm hẹn, được nhân viên nhà hàng dẫn vào khu vực phòng riêng. Vừa đẩy cửa bước vào, Lee Sanghyeok liền nhìn thấy mấy đứa nhóc nhà mình đang vật vã ngồi chờ bên trong.

Trông thấy nhân vật chính của ngày hôm nay bất ngờ xuất hiện ở cửa, Ryu Minseok vội vàng lên tiếng gọi Moon Hyeonjun đang đứng ngủ gật cạnh cửa nhằm đánh thức cậu ta dậy.

Moon Hyeonjun và những người khác bị tiếng kêu của Ryu Minseok làm cho giật mình. Hại đồng chí Moon bất cẩn kéo dây quá sớm, một tiếng nổ lớn vang lên, pháo giấy chúc mừng bay tứ tung khắp nơi, rơi lã chã trên người Lee Sanghyeok, giống như sắp nhấn chìm anh trong đống pháo giấy.

Dự định của bọn họ là vào đội hình rồi mới kéo pháo giấy nhưng vì họ Moon ngốc kia quá hậu đậu mà làm cho hỏng mất. Lee Minhyung sáng dạ nhanh nhẹn vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật, cứu Moon Hyeonjun một bàn thua trông thấy.

Choi Wooje và Ryu Minseok hưởng ứng rất nhiệt tình, đứa em út của nhóm chạy lon ton tới, nâng bánh kem sát vào mặt anh, hối thúc anh mau mau thổi nến.

Hết cách với đám nhóc, Lee Sanghyeok tủm tỉm cười, cúi đầu thổi tắt ngọn nến đang cháy, hoàn thành thủ tục cơ bản của một buổi tiệc sinh nhật.

Chúc mừng cùng chụp ảnh chán chê, bấy giờ bọn họ mới ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa. Không khí luôn náo nhiệt vui vẻ khi có cả 4 đứa nhóc cùng tị nạnh nhau từng chút một.

Phòng ăn riêng giống như một cái chợ thu nhỏ, bốn cái miệng không ngừng thay nhau cướp lời đối phương.

Trong đó, Ryu Minseok là ồn ào nhất.

Còn nhân vật chính của buổi tiệc thì sao, anh vẫn điềm đạm ngồi ăn như một người bình thường, nhưng cái bất bình thường duy nhất là việc anh cứ chăm chăm vào vật nhỏ đặt trên bàn, cứ được một lúc là lại mở lên kiểm tra xem có động tĩnh nào không.

Choi Wooje ngồi bên cạnh nhìn thấy anh táy máy tay chân, ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, dáng vẻ khờ khạo lại vô cùng thật thà, "Bộ anh ngứa tay lắm hả?"

Lee Sanghyeok: "..."

Bàn ăn tức thì trở nên im lặng, Ryu Minseok đang thao thao bất tuyệt cũng im bặt, cả bọn hướng ánh nhìn bất lực về phía đứa nhỏ, ba chấm với sự thẳng tính của Choi Wooje.

Lee Sanghyeok thì cảm tưởng như em ta đang mấp mé chửi mình không lo tập trung ăn nên lặng lẽ cất điện thoại đi, vội lắc đầu, "Nào có, anh xem giờ thôi ấy mà."

Ryu Minseok nhạy bén nhận ra điều gì đó, cũng đồng thời là một "0", cậu hiểu rõ nỗi bận tâm của Lee Sanghyeok vào lúc này nhưng không khác gì Choi Wooje, Ryu Minseok lựa chọn cách hỏi thẳng, "Có phải anh đang ngóng anh Jihoon không? Anh ấy chưa về nước nữa ạ?"

Thoáng giật mình trước câu hỏi của đứa em, như thể bị nói trúng tim đen, anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh gắp miếng thịt bỏ vào chén, chầm chậm lắc đầu rồi lại gật đầu, "Chắc là khoảng tuần sau mới về được."

Tình nhân hiện tại, thật ra thì có thể gọi thẳng là người yêu hiện tại của Lee Sanghyeok họ Jeong tên Jihoon, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là giám đốc điều hành của một công ty công nghệ lớn trong nước, hắn còn nắm giữ một số phần trăm cổ phần khá lớn của công ty đó.

Đồng thời là một dân chơi khét tiếng trong giới nhà giàu trước khi hai người thành đôi.

Một tháng này Jeong Jihoon có việc phải đi công tác ở nước ngoài, không thể về kịp đón sinh nhật của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok biết điều đó chứ, biết hắn vất vả như thế nào và cũng đã khổ sở vì bàn tay phải của bản thân mỏi nhừ ra sao nhưng anh vẫn có chút giận dỗi.

Hôm nay là sinh nhật của anh, thế mà hắn một lời chúc cũng chẳng có, cái mặt thì chả thấy đâu khiến cho Lee Sanghyeok cả ngày ăn sinh nhật không vui.

Ryu Minseok - người mai mối cho cả hai khi nhìn thấy biểu cảm của Lee Sanghyeok, nhạy bén biết ý mà không hỏi nữa, ấy thế mà cậu lại không nhanh đến mức có thể ngăn được con báo đội lốt gấu bên cạnh phát ngôn bừa bãi.

"Chia tay đi anh ơi, loại như tên họ Jeong kia không ở bên cạnh người yêu vào ngày sinh nhật thì đúng là nên đá luôn cho khoẻ người." Lee Minhyung dõng dạc nêu ý kiến.

Bây giờ Ryu Minseok cũng thật sự muốn đá Lee Minhyung, đá vào trong cái miệng hỗn xược của anh ta.

Hành trình tán tỉnh và yêu đương của hai người kia thật ra khá phức tạp, khó khăn lắm họ mới có thể chính thức trở thành người yêu của nhau, Ryu Minseok cũng góp công vào đó không ít, cho nên cậu tuyệt đối sẽ không để cho con gấu kia tuỳ tiện nói khích để làm náo loạn quan hệ của bọn họ đâu.

Luồn tay xuống bàn nhéo nhẹ vào phần thịt đùi của Lee Minhyung, nhưng anh ta da dày thịt béo, với lực tay của Ryu Minseok thì có nhéo đến sáng mai cũng không thể khiến anh ta im mồm.

Moon Hyeonjun ngồi đối diện bất chợt ăn ý đến lạ, "Đúng đó anh, không biết dành thời gian cho người yêu thì vứt."

"Nhưng anh Jihoon tốt tính lắm mà." Đồng đội heo Choi Wooje - người duy nhất không hiểu mô tê gì về chuyện tình yêu bất chợt lên tiếng bênh vực cho Jeong Jihoon.

Lee Minhyung vốn không có ấn tượng tốt về Jeong Jihoon, hắn ta mãi là tội đồ trong mắt anh, mà đã là tội đồ thì không bao giờ được nhận sự khoan hồng.

Lee Minhyung nheo mắt nhìn về phía Choi Wooje, giọng điệu nghe qua rất chanh chua, "Nhiều thằng tốt hơn."

Con gấu hung hăng họ Lee kia không thể phát ngôn bừa bãi thêm được nữa vì đứa nhỏ bên cạnh giờ đang trừng muốn cháy da mặt anh ta, ép buộc Lee Minhyung mau chóng im miệng nếu không người bị đá sẽ là anh.

Ryu Minseok nhanh nhảu chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện sang một hướng khác, một hổ một vịt khờ khạo bị cuốn theo câu chuyện của Ryu Minseok, chỉ chừa lại con gấu nhăn mặt ấm ức đưa tay xoa đùi đau nhức.

Về phần Lee Sanghyeok, anh vẫn điềm tĩnh giải quyết thức ăn trên đĩa mà không phản ứng gì.

Đây không phải lần đầu tiên Lee Minhyung thủ thỉ bảo anh mau chóng chia tay gã người yêu hiện tại chỉ vì một số sai lầm nhỏ bé của gã. Lee Minhyung là chuyên gia xúi bậy nên anh chẳng dại gì mà nghe theo lời anh ta.

Có vẻ lần này lại khác, Lee Sanghyeok âm thầm để lời nói của cả Lee Minhyung và Moon Hyeonjun vào một góc trong tâm trí.

Sau khi dùng bữa cùng đám nhóc, Lee Sanghyeok bận rộn lái xe di chuyển sang địa điểm tiếp theo, trên đường đi còn ghé qua nơi tổ chức event sinh nhật mà các fan chuẩn bị cho mình.

Lee Sanghyeok không có đủ thời gian để nán lại quá lâu, sau khi chào tạm biệt mọi người ở đó. Anh liền lái tiếp đến chỗ mà Lee Jaewan đã đặt lịch, dự tiệc ở đó đến tận chiều tối.

Điện thoại đến giờ vẫn nổ ting ting không ngừng nghỉ. Tin nhắn từ những người muốn tán tỉnh anh, đối tác lẫn người yêu cũ, bọn họ đều muốn xin cái hẹn của Lee Sanghyeok vào tối nay, nhưng anh quyết định gạt hết đống lời mời kia, lái xe về nhà đợi người nào đó trở về.

Kéo thân thể ngấm hương rượu vào căn hộ, thả người lên sofa phòng khách, nhìn quà chất đầy trên sàn nhà rồi lại nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị bây giờ là 9 giờ tối.

Khung chat của người nọ vẫn không có chút động tĩnh gì. Lee Sanghyeok không vui, do dự một lúc rồi hạ quyết tâm, dứt khoát kéo gã bạn trai kia vào danh sách đen.

Xong việc, anh không quên đưa điện thoại lên chụp lại đống quà trong phòng khách sau đó đăng tải lên trang cá nhân kèm lời cảm ơn người hâm mộ.

Màn hình bất chợt hiển thị có cuộc gọi đến. Trong mắt Lee Sanghyeok loé lên tia sáng, rất nhanh sau đó lại vụt tắt khi nhận ra người gọi không phải là kẻ mà mình đang mong chờ.

"Chào buổi tối thưa Sanghyeok-ssi."

Lee Sanghyeok dựa người trên sofa, vẻ mặt thờ ơ biếng nhác, "Có chuyện gì sao?"

Trợ lý của Jeong Jihoon ở bên kia đầu dây vui vẻ nói tiếp mặc kệ thái độ của Lee Sanghyeok đối với mình, "Anh có đang ở nhà không ạ?"

Lee Sanghyeok: "Có."

"Vậy thì tốt quá, mời anh đến ban công rồi nhìn lên bầu trời phía trước nhé."

Lee Sanghyeok làm theo yêu cầu của trợ lý, mở cửa ban công bước ra ngoài.

Nghe được tiếng gió trong điện thoại, trợ lý khúc khích nói: "Đây là một trong những món quà của giám đốc Jeong gửi tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Trợ lý nói xong không đợi anh phản ứng đã cúp máy.

Trong vòng năm giây, bầu trời trước mặt Lee Sanghyeok bỗng xuất hiện nhiều đốm sáng đa dạng màu sắc. Tựa như một buổi biểu diễn trên không, chúng bay lượn khắp nơi, hợp lại rồi tách ra để tạo thành nhiều hình thù xinh đẹp.

Con ngươi anh phản chiếu những dải màu rực rỡ, khuôn mặt Lee Sanghyeok hơi ngẩn ra được ánh sáng phía trước phủ lên một tầng màu xinh đẹp, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

Vô số đốm sáng bay lượn tạo thành một con sóng, quy mô biểu diễn trên bầu trời rất lớn, xoay tròn mấy vòng trên không rồi hợp lại thành một dòng chữ.

Nguyện cầu tất cả những điều tốt đẹp đến với Sanghyeokie

Mấy đốm sáng loé lên vài lần nữa xem như kết màn cho một buổi biểu diễn xong thì vụt tắt, trả lại bầu trời đêm yên tĩnh cho thành phố Seoul.

Sau khi những đốm sáng biến mất, mọi thứ trở về như ban đầu, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lee Sanghyeok dụi mắt, gió bên ngoài thổi mạnh khiến anh lạnh run cả tay. Đi vào nhà đóng cửa ban công lại, kiểm tra điện thoại vẫn chưa thấy tin nhắn nào từ người kia.

Chiếc điện thoại đáng thương lần nữa bị vứt đi, Lee Sanghyeok thả người lên sofa, dư vị trong lòng vẫn còn đó nhưng bây giờ buồn ngủ quá, muốn cảm động cũng không còn sức đâu mà cảm với chả động.

Anh khép đôi mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cả căn hộ yên tĩnh chỉ còn mỗi âm thanh hít thở đều đều của mèo nhỏ trên sofa.

Đèn đường và ánh trăng bên ngoài thông qua cửa sổ sát đất chiếu rọi vào trong, kéo lê cái bóng đen dài đang chống người trên sofa mà hôn lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt xinh đẹp của chàng hot streamer.

Từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, Lee Sanghyeok thấy mặt ngưa ngứa, bèn đưa tay lên muốn gãi, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy. Anh giật mình, tim gần như hẫng đi một nhịp.

Bàn tay này rất ấm áp, lòng bàn tay có chút chai sạn vì cầm bút nhiều, kích thước lại vô cùng quen thuộc.

Đôi mắt Lee Sanghyeok mơ màn, thấp giọng gọi tên người nọ: "Jeong Jihoon."

Hắn "ừm" một tiếng, tiếp tục cúi người hôn cắn lên cặp má bầu bĩnh của anh.

Trên người họ Jeong vẫn mặc âu phục, có hơi xộc xệch một chút, hơi lạnh còn vươn trên người hắn, đoán chừng là vừa mới trở về gần đây thôi.

Mặc người đàn ông kia liếm láp khắp nơi, Lee Sanghyeok chỉ im lặng nằm yên trên sofa, đưa đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm khuôn mặt Jeong Jihoon.

Thấy anh cứ dán mắt vào mình, hắn thoáng dừng, khẽ cười hôn lên mí mắt xinh đẹp của anh.

Giọng hắn vừa bất lực vừa cưng chiều, "Baby sao lại chặn em thế?"

Vén tóc mái trước trán Lee Sanghyeok ra sau, đôi mắt hắn nhìn anh tràn ngập tình ý, "Khi nãy đáp máy bay không gọi được cho anh, có biết em sợ thế nào không?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu tránh đi nụ hôn tiếp theo của gã người yêu, hơi nâng người muốn dậy, nhưng vì men rượu chưa tan đã ngấm vào người khiến đầu óc anh đình trệ. Lee Sanghyeok ngơ ngác bị Jeong Jihoon dễ dàng dùng một tay nhấc lên vai, vác vào phòng ngủ.

Không nhận được câu trả lời của anh, thái độ Lee Sanghyeok cũng khác biệt hơn bình thường, tuy vậy nhưng hắn vẫn hồn nhiên không quá để tâm.

Đè anh lên giường, tiếp tục gặm cắn cánh môi xinh đẹp mọng nước kia. Họ trao nhau một nụ hôn sâu, thế chủ động Jeong Jihoon vẫn là người nắm giữ. Tay Lee Sanghyeok nắm chặt vạt áo hắn, đốt ngón tay xinh đẹp hơi trắng bệch.

Miệng gã bạn trai vẫn chiếm thế thượng phong, tấn công như vũ bão. Họ đã một tháng không gặp nhau, hắn thật sự rất nhớ anh.

Hắn luồn tay vào trong áo Lee Sanghyeok, xoa nắn làn da mềm mại không chút tì vết, miết lấy đầu nhũ hồng hào sau vạt áo, chỉ bằng những ngón tay điêu luyện đã đủ để phơi bày dáng vẻ hết sức nóng bỏng của vị hot streamer họ Lee.

Đôi mắt anh ngập nước, mờ mịt nhìn lên trần nhà, khoé mắt ửng hồng cùng cặp má như được dặm phấn, môi hé mở không ngừng thở ra từng ngụm khí nóng. Trên mặt anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, càng làm nổi bật làn da trắng sứ cùng ngũ quan tinh tế.

Trong lòng Jeong Jihoon như có ngọn lửa đang cháy phừng phực, truyền cơn nóng xuống phần thân dưới đang cương cứng kia.

Jeong Jihoon cố gắng kìm chế thở một hơi dài mang theo hơi nóng, phả lên chiếc cổ mảnh khảnh của người dưới thân.

Hắn lật người anh lại, vén áo phông mỏng anh đang mặc lên, để lộ tấm lưng cùng bờ vai trắng nõn gần như không có mỡ thừa. Rãnh lưng anh khá sâu, uốn cong kéo dài từ dưới cổ xuống eo hẹp. Điểm nhấn đặc biệt không kém gì rãnh lưng chính là hõm apollo tinh tế ở vùng thắt lưng, lõm vào đặt vừa cả đầu ngón cái trẻ con.

Có vẻ vì thường xuyên tập yoga nên lưng anh không hề bị gù, tuy gầy nhưng vẫn có tí cơ nên trông không yếu ớt mà vô cùng quyến rũ.

Lee Sanghyeok rất gầy, cả người không có mấy thịt, ấy thế mà vòng ba lại rất ư là bốc lửa, đầy đặn tròn mịn cầm rất vừa tay.

Bạn trai anh đi công tác hai tháng, nhớ anh đến phát điên.

Họ đã không được kề cạnh nhau tận hai tháng. Hơn 60 ngày không gặp, không ôm, không hôn người yêu. Có Chúa mới biết Jeong Jihoon đã cảm thấy chật vật và bức bối đến nhường nào khi còn công tác ở trời Tây.

Hôn lên xương bả vai đẹp như cánh bướm diễm lệ, để lại dấu hôn đỏ chói mắt. Jeong Jihon liếm dọc rãnh lưng anh, liếm đến đâu Lee Sanghyeok rùng mình đến đó.

Hắn ôm anh, hôn môi anh, đưa tay cởi quần trên người anh xuống, vài ba động tác đã cởi sạch anh từ đầu đến chân.

Tư thế này khiến Lee Sanghyeok bắt buộc phải nâng mông lên, đầu gối mở ra nửa quỳ lên, vì thế toàn bộ hậu huyệt lộ ra ngoài không khí.

Jeong Jihoon cắn môi, hai tai đỏ bừng, thẳng lưng hạ eo chậm rãi cọ xát. Cảm thấy Lee Sanghyeok hơi căng cứng, Jeong Jihoon biết ý đưa tay vuốt vùng đùi trong non mềm của đối phương xem như dỗ dành.

"Đừng..." Chân anh giật nhẹ, sau đó nghiêng mặt trừng mắt nhìn Jeong Jihoon với sát thương gần như bằng không.

Thân thể vô cùng quen thuộc với những xúc cảm nồng đượm ái ân, mỗi nơi hắn chạm vào đều như có một luồn điện chạy ngang qua, khiến Lee Sanghyeok không nhịn nổi vặn vẹo cơ thể.

Quần áo vướng víu không còn trên người, hai thân thể nóng hầm hập dán sát vào nhau, âm thanh môi giao môi ái muội vang lên trong căn hộ rộng lớn, dường như vọng lại từng tiếng lép nhép đáng xấu hổ.

Tách khỏi nụ hôn, Jeong Jihoon ấn mông khiến eo anh hạ xuống, nhờ dâm dịch bôi trơn mà thuận lợi tiến vào lỗ nhỏ, lập tức đâm vào phân nửa.

"Ahhh...!"

Bị dương vật bất ngờ đánh úp, Lee Sanghyeok không kìm được tiếng rên, đồng thời nhịn không nổi mà càng hạ eo xuống để được ngậm vào sâu hơn.

Jeong Jihoon cảm thấy như tai mình được dát vàng, chỉ cần nghe tiếng rên nóng bỏng ấy của người dưới thân thôi cũng đã đủ khiến vật cứng của hắn to thêm hẳn một vòng.

Dương vật trong tràng đạo bắt nạt nhục huyệt, đẩy vào đến tận cùng, tiếng nước vang lên không ngừng, càng lúc càng nhiều hơn, dâm mỹ đến khó tả.

"Baby có nhớ em không?" Jeong Jihoon bóp một cái lên eo mềm của anh, giọng nói tràn ngập từ tính, "Em rất nhớ anh."

Lee Sanghyeok bị hắn thúc về phía trước, tay chân loạn xạ nắm chặt ga giường, tự cắn môi ngăn chính mình phát ra những âm thanh ái muội.

Nghe hắn hỏi anh không trả lời. Lee Sanghyeok nghiêng mặt sang một bên để thở gấp, đột nhiên bị Jeong Jihoon xấu tính nắm cằm kéo lên để trao đổi một nụ hôn.

Jeong Jihoon đôi lúc sẽ hơi mạnh bạo khi ở trên giường.

Nhận thấy người dưới thân đang mất tập trung, Jeong Jihoon đẩy người đâm sâu làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Lee Sanghyeok lại rên lên tiếng ngọt nị.

Jeong Jihoon hiếm khi không lải nhải, chỉ ấn anh xuống giường, chống hai tay bên cạnh người anh chậm rãi mài, nhanh chóng mài đến mức anh không còn sức lực nữa. Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, mạnh mẽ tiến công.

Cơ thể bị mùi hương của gã bạn trai bao lấy, hậu huyệt mềm mại bị kẻ kia cọ xát mạnh, dâm dịch tràn ra ngoài, lem nhem dính đầy trên hai vùng đùi trong trắng nõn.

Jeong Jihoon mài thật tích cực, không biết đã qua bao lâu sau Lee Sanghyeok mới mơ màn nghe thấy tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng hắn, âm thanh trầm thấp lọt vào tai anh, đầu ngón chân Lee Sanghyeok vì thế mà vô thức cuộn tròn.

Jeong Jihoon đâm vào rất sâu, tất cả tinh dịch được đẩy vào bụng nhỏ, rất nhanh chóng lấp đầy hậu huyệt, thậm chí còn tràn cả ra ngoài. Ngay khi hắn bắn, Lee Sanghyeoi cũng bắn ra. Ga giường mới đây còn sạch sẽ thơm tho cho đến khi hai vị chủ nhân này về lại nhăn nhúm đáng thương, dính đầy chất dịch mờ ám.

Lee Sanghyeok vẫn nằm sấp trên giường thở dốc, hai chân anh giờ không còn sức, cả cơ thể cũng vậy. Bên dưới có chút đau khi Jeong Jihoon dập mạnh.

Đằng sau lưng đột nhiên có vật nặng đè lên, Lee Sanghyeok khó khăn quay đầu nhìn, trông thấy Jeong Jihoon đang áp sát người anh. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hé môi thở đều, ghé vào lưng anh ngủ ngon lành.

Mới một hiệp mà hắn đã gục rồi.

Lee Sanghyeok chật vật đẩy đầu Jeong Jihoon tránh ra, nhưng hắn không biết điều mà cứ bám lấy anh không buông. Lee Sanghyeok phát bực dồn hết sức đẩy tay hắn đang đặt bên eo mình, thành công khiến Jeong Jihoon lật người sang một bên.

Một lần đẩy Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok mất gần nửa cái mạng nhỏ. Anh nằm trên giường thở một lúc để lấy lại sức, sau đó ôm eo lê thân vào phòng tắm.

Rửa sạch sẽ cho bản thân xong, Lee Sanghyeok lại lết người ra ngoài. Thấy Jeong Jihoon vẫn giữ tư thế đó, nằm sõng soài trên giường.

Mặt mày anh khẽ ửng đỏ khi liếc mắt thấy "thằng em" của hắn vẫn đang dồi dào sức lực đứng thẳng. Lee Sanghyeok đánh mắt đi nơi khác, im lặng dùng khăn che đi nơi cần che.

Không phải anh ngại, anh chỉ sợ hắn bị lạnh thôi.

Đá vào cái chân dài không nằm vừa trên giường mà thòng xuống đất kia một cái, anh vừa mặc quần áo vừa nói: "Tắm rửa đi rồi hẳn ngủ."

Jeong Jihoon không phản ứng, thậm chí còn có dấu hiệu ngủ say hơn.

Lee Sanghyeok còn bực chuyện hắn lãng quên mình cả ngày hôm nay, không thèm gọi nữa nhưng lại bỏ vào nhà tắm và mang một thau nước ấm ra để lau người cho kẻ kia.

Lúc xong việc đồng hồ cũng đã điểm hơn một giờ sáng. Lee Sanghyeok vén chăn cho hắn xong, anh xoa eo đến sofa ngoài phòng khách tìm điện thoại.

Khi Lee Sanghyeok quay trở về phòng ngủ, Jeong Jihoon đã đổi tư thế ngủ khác so với lúc ban đầu, chăn lệch khỏi người hắn để lộ bờ vai rộng săn chắc cùng góc mặt lấp ló vẻ đẹp trai.

Nheo mắt nhìn một lúc, Lee Sanghyeok ngẫu hứng đưa điện thoại lên chụp một tấm.

Khuya hôm đó streamer Faker bất chợt đăng thêm một bài đăng nữa. Không bao lâu, bài đăng đó liền trở thành topic hot thoát vòng giới stream ngay trong đêm.

Lee Sanghyeok nhếch môi nhìn tiêu đề bài đăng, hộp thư nổi lên bình luận của một người đặc biệt nổi bật trong số vạn người.

Là Ryu Minseok giờ này vẫn còn online.

@geniuspuppy: yếu cỡ này thì nên lật anh ạ

Lee Sanghyeok nhướng mày, bình thường Ryu Minseok là đứa em đáng đồng tiền bát gạo của Jeong Jihoon, một câu nói giúp hai câu bênh hắn ta không chừa tí nào nay lại tạo phản mà đi bình luận như vậy.

Nhưng vì tâm trạng đang cao hứng, Lee Sanghyeok hiếm thấy đùa giỡn ngược lại.

@meomeohyeok96: anh cũng nghĩ thế

Jeong Jihoon ngủ say trên giường không hề biết người của mình đang bị xúi bậy.

Và vài ngày sau hắn cũng chưa biết được vì tối đó Jeong Jihoon bất ngờ phát sốt đến tận 39℃.

Khi Jeong Jihoon lần nữa mở mắt, bên mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng, đây là bệnh viện.

Ngẩn người nhìn trần nhà trắng tinh ở trước mặt một lúc, phải mất mấy giây để hắn định thần bản thân.

Tiếng cửa vang lên thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon, hắn đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, khuôn mặt vốn tái nhợt chợt trở nên tràn đầy sức sống, mỉm cười nhìn người đang tiến về phía mình.

Lee Sanghyeok từ nhà trở lại mang theo súp đến, thấy Jeong Jihoon đã tỉnh, anh đặt súp lên bàn trà, bấm nút gọi y tá đến.

Sau khi xác nhận Jeong Jihoon đã hoàn toàn ổn và không cần phải kiểm tra thêm, y tá đẩy cửa rời đi để lại không gian yên tĩnh cho bọn họ.

"Em sốt bao lâu rồi?" Nhìn chằm chằm động tác mở nắp hộp súp của Lee Sanghyeok, ánh mắt vô tình va phải đôi môi nhạt màu kia, cổ họng hắn ngay lập tức trở nên khô khốc, "Em muốn uống nước."

Dừng lại việc đang làm, Lee Sanghyeok rót cho hắn một cốc nước, thành thạo đỡ Jeong Jihoon dậy và để hắn tựa vào thành giường, bấy giờ mới giải đáp câu hỏi của hắn, "Sốt được một ngày tròn."

Jeong Jihoon uống cạn cốc nước. Hắn có thể tự đoán được nguyên nhân vì sao bản thân lại đột nhiên phát sốt.

Hắn vừa đi công tác khảo sát chi nhánh mới ở Moscow, mùa đông nơi ấy kéo dài tận nửa năm nên thời điểm hắn đến công tác thời tiết ở đó rất lạnh. Jeong Jihoon ở lại hai tháng đã ngấm khí lạnh vào người từ lâu, sau khi về nước thì khí hậu thay đổi khiến cho cơ thể không kịp thích ứng mà đổ bệnh.

Jeong Jihoon chẹp miệng tiếc nuối, lúc xuống sân bay vì hắn quá mệt nên khi về nhà chỉ có thể vui vẻ cùng Lee Sanghyeok được có một hiệp.

Hệ miễn dịch của một gã thanh niên trai tráng như Jeong Jihoon rất tốt, ngủ được một ngày là đã khoẻ trở lại rồi.

Dù Lee Sanghyeok đã phản đối quyết định xuất viện sớm của hắn nhưng vẫn không thể làm gì được, chỉ đành bất lực nhìn hắn nhảy nhót trở về nhà.

Tuy vừa về nước hay cụ thể hơn là vừa xuất viện chưa bao lâu nhưng mớ công việc ở công ty không thể đợi hắn trì hoãn thêm.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok trao nhau một nụ hôn rồi tách ra ở ngã rẽ hành thang, một người vào phòng làm việc một người vào phòng stream.

Đến tận tối Jeong Jihoon mới giải quyết xong công việc ở công ty.

Hắn xoa đôi mắt mệt mỏi, tắt máy tính và vơ lấy điện thoại bên cạnh. Thông báo người dùng "meomeohyeok96" đăng bài viết mới từ ngày hôm trước bị mấy thông báo khác vùi lấp được hắn đào lên lại.

Jeong Jihoon dùng mạng xã hội chủ yếu chỉ để theo dõi người yêu, hễ anh có bài viết mới là liền vào xem.

Thấy ảnh bản thân dù không lộ mặt nhưng vẫn được xuất hiện trong dàn bài đăng ít ỏi của Lee Sanghyeok, vẻ mặt Jeong Jihoon ánh lên vẻ đắc ý không thể tả.

Nhưng khi bấm vào xem tiêu đề và bình luận top đầu thì nụ cười của hắn vụt tắt.

Jeong Jihoon đen mặt chụp màn hình mấy dòng bình luận ấy. Trực tiếp gửi sang cho đứa nhóc nhiều chuyện kia.

[ anchovy: ? ]

[ anchovy: ghét thì nói ]

[ anchovy: chứ mà học cái thói đào góc tường nhà người khác ở đâu vậy? ]

Ryu Minseok đang live stream chơi game, nụ cười trên mặt lập tức cứng đơ khi nhìn thấy tin nhắn của ông chủ Jeong.

Đứng hình tầm vài giây, một lúc sau cậu lại càng cười tươi hơn, cố tình lơ đi đoạn tin nhắn kia.

Không nhận được hồi âm của Ryu Minseok, đoán là cậu đã trốn mất nên Jeong Jihoon cũng không muốn dí đến cùng. Hắn dọn dẹp bàn làm việc, sau đó đẩy cửa rời khỏi thư phòng.

Vừa bước ra ngoài phòng khách là đã thấy một cái đầu tròn đang yên tĩnh ngồi đọc sách. Jeong Jihoon thả nhẹ bước chân, từ từ tiến tới.

Lee Sanghyeok đã hoàn thành tất cả giờ stream trong tuần này, rảnh rỗi liền ngồi đây đợi Jeong Jihoon xong việc rồi cùng đi ăn.

Bàn tay anh đang lật dở trang sách tiếp theo, đột nhiên cả người bị ôm chặt từ đằng sau, mùi hương quen thuộc áp đến gần.

"Đói chưa?" Theo thói quen đặt một ngón tay vào giữa mấy trang giấy để đánh dấu trang, Lee Sanghyeok nghiêng đầu mặc kệ Jeong Jihoon làm loạn bên cổ mình.

Jeong Jihoon lắc đầu không biết suy nghĩ gì lại gật đầu một cái.

Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời đã bị hắn bế thốc lên.

"Làm gì vậy?" Lee Sanghyeok bị giữ trên vai Jeong Jihoon, hốt hoảng bám lấy hắn để giữ thăng bằng.

Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok cũng chưa đói nên họ không cần phải đi ăn vội, tối nay họ có việc quan trọng hơn cần phải làm.

"Nhân lúc đang rảnh rỗi chúng ta vào phòng đọ sức tí đi." Jeong Jihoon ném Lee Sanghyeok lên giường, "Xem ai đủ sức lật được đối phương."

Còn đang ngơ ngác vì không hiểu sao Jeong Jihoon lại đột nhiên sung sức, khi nghe hắn nói xong, khuôn mặt Lee Sanghyeok nhanh chóng đỏ bừng. Đôi mắt khi nãy hãy còn trừng hắn giờ thu liễm, đảo đi khắp nơi như bị bắt quả tang cho việc phát ngôn bừa bãi.

Jeong Jihoon bắt không sót biểu cảm nào trên mặt anh, hắn vồ đến Lee Sanghyeok như thú dữ.

Lee Sanghyeok hơi bất ngờ vì không nghĩ tinh lực hắn dồi dào lại như vậy, mới vừa xuất viện chưa được một ngày là đã muốn cày cuốc rồi. Nhưng nhìn lại thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu đó là đối tượng yêu đương của anh.

Dần dần thả lỏng, Lee Sanghyeok không những không phản kháng mà ngược lại còn rất hợp tác. Hai tay anh vòng qua cổ hắn, khẽ rướn người lên tìm kiếm một nụ hôn.

Jeong Jihoon cười khẽ, môi mỏng sáp tới gần, nhiệt tình gặm cắn như vũ bão.

Trong lúc Lee Sanghyeok đang mê man vì nụ hôn nồng nhiệt, Jeong Jihoon đã tiến một đường thẳng vào hậu huyệt, hại anh không kịp chuẩn bị, cơ thể bị đẩy đi một đoạn rồi được gã bạn trai xấu xa đó kéo về.

Jeong Jihoon áp sát tai anh, khẽ thì thầm: "Bây giờ còn muốn lật nữa không?"

Nhận thấy người dưới thân dường như đã nhớ ra chuyện gì đó. Jeong Jihoon cười khẩy một cái, hậm hực cúi đầu để lại vết cắn rõ sâu trên vai anh.

Và rồi hắn di chuyển đi khắp nơi, chỗ nào hôn tới thì sẽ để lại vài dấu. Jeong Jihoon rất thích cắn, cắn rải rác khắp cơ thể Lee Sanghyeok khiến anh đau điếng người. Miệng trên sẽ vì đau mà mắng mấy câu. Nhưng miệng dưới lại rất thích hắn mạnh bạo như vậy, mỗi lần cắn là đều sẽ co rút, thắt hắn lại vô cùng sướng, điều này càng khiến Jeong Jihoon ưa gặm cắn loạn xạ hơn.

"Ưm... hức..."

Tiếng lép nhép dưới thân ngày một ướt át hơn khi Jeong Jihoon ra vào mãnh liệt khiến lỗ nhỏ không ngừng chảy nước.

Hai cánh tay mảnh khảnh ôm cổ dần chuyển xuống lưng, móng tay nhỏ cào loạn xạ trên lưng người đang miệt mài nhấp từng cú trên cơ thể xinh đẹp ấy, để lại dấu vết đánh dấu chủ quyền trên người đối phương bắt mắt không thua gì so với vết hôn cùng cắn trên người mình.

Có vẻ như Jeong Jihoon đang hơi bực thật, không còn nâng niu dịu dàng như mọi khi. Lần này làm rất mạnh, hắn đẩy dương vật vào nơi sâu nhất, ác ý rút ra gần như toàn bộ rồi lại thúc vào hết khiến Lee Sanghyeok hét to mấy lần.

Xúc cảm lan đến toàn thân Lee Sanghyeok, mang theo đau đớn và sung sướng trộn lẫn khiến đầu óc anh như đắm chìm trong biển dục.

Jeong Jihoon một tay đè chặt vai Lee Sanghyeok xuống đệm giường, một tay khác nắm cổ tay anh kéo ra sau. Tư thế này khiến lực hắn đâm vào trong càng mạnh bạo hơn.

Trong một phút lơ đãng nào đó, anh đã nghĩ không biết bản thân có xu hướng được thoả mãn khi làm tình bằng những hành động bạo lực hay không. Trước kia anh không hề có loại sở thích tình dục này, nhưng dạo gần đây khi Jeong Jihoon có đôi lúc sẽ mạnh tay và làm một số hành động mạnh bạo hơn bình thường. Cơ thể anh dường như đã thích ứng được với sự thay đổi đó.

Càng khiến Lee Sanghyeok bất ngờ hơn là anh không hề bài xích mấy trò tình thú mạnh bạo của hắn mà thậm chí còn rất thích, phải nói là cực kì thích.

Đương nhiên anh không nói việc này cho Jeong Jihoon biết, nhỡ đâu hắn hay tin rồi chơi hỏng anh luôn thì sao. Lee Sanghyeok đâu có dại gì mà hé răng về vấn đề xấu hổ này.

"Jihoon... ahh... ư ưm..."

Lee Sanghyeok nỉ non gọi tên hắn, mông thịt phía sau vô thức nâng cao theo từng nhịp thúc thô bạo.

Khoái cảm quen thuộc ập tới. Dương vật ma sát với khoang thịt mềm mại kia, mỗi tấc thịt bên trong lỗ nhỏ đều bị hắn bắt nạt mà chảy nước không ngừng, so với lần làm tình trước đó còn ướt át hơn.

Tóc Jeong Jihoon rũ trước trán, thấm một tầng mồ hôi mỏng trước vùng ngực săn chắc, mơ hồ làm nổi bật làn da khoẻ khắn của hắn. Jeong Jihoon cắn môi, vung tay vỗ lên cặp đào tròn đầy.

Hắn lật người anh lại, gác một chân anh lên vai mình. Jeong Jihoon liếm dọc bắp đùi đến mắt cá chân, không quên hé miệng cắn một cái. Cái tên anh được hắn mân mê nơi đầu lưỡi bấy giờ mới được thốt ra, "Sanghyeokie."

Tai đỏ bừng như nhỏ máu, lan cả ra vùng cổ đầy rẫy vết cắn còn chưa lặn từ lần làm tình trước.

Lee Sanghyeok phải thừa nhận, tuy sở thích lăn giường bắt đầu thay đổi trở thành thô bạo nhưng anh vẫn yêu chết sự lãng mạn lẫn quyến rũ trong giọng nói của Jeong Jihoon mỗi khi hắn gọi tên anh.

Lỗ nhỏ phía sau vô thức co rút, vây lấy dương vật thô dài không ngừng mút. Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, tốc độ đâm rút gia tăng mãnh liệt. Lee Sanghyeok bị khoái cảm đánh úp, ngửa cổ rên rỉ, không nhịn nổi nữa mà bắn ra, khiến chất dịch nóng bỏng dính đầy lên bụng cả hai.

Lee Sanghyeok há miệng thở dốc: "Chậm... chậm thôi... ahhh ưhm... không... không thở nổi—"

Jeong Jihoon dập thêm chục phát, dòng tinh nóng bỏng xối thẳng lên vách thịt non mềm, lấp đầy bụng nhỏ khiến nó hơi nhô lên. Lee Sanghyeok khẽ giật cả người, bị bắn cho tê cả da đầu, cả người không ngừng run rẩy.

Sau mỗi lần lên cao trào, Lee Sanghyeok đều xụi lơ nằm trên giường, mặc kệ Jeong Jihoon thích làm gì thì làm trong vài phút.

Miệng anh tạm thời không thể khép lại, lồng ngực phập phồng lên xuống, cố gắng lấy hơi hồi sức, đôi mắt ngập nước không biết đang đặt trọng tâm vào đâu.

Jeong Jihoon cúi người cắn cắn môi mèo xinh yêu, "Baby à..."

Trông thấy đôi mắt chứa toàn dục vọng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy hối hận vì đã đùa giỡn cùng Ryu Minseok vào tối hôm đó.

Lee Sanghyeok bị gã bạn trai xấu xa ép đổi đủ kiểu tư thế để xem ai có khả năng "lật" người còn lại.

Tất nhiên Jeong Jihoon giỏi trong khoảng này nhất, hắn lật anh như bánh tráng suốt mấy ngày.

Trận làm tình này kéo dài không rõ cụ thể là bao lâu, khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy ở trên giường là đã vào giờ chiều, cả người ê ẩm không nhấc nổi một ngón tay.

"Cuối cùng cũng dậy rồi." Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn đến chủ nhân của giọng nói kia, hắn đang nằm ngay bên cạnh, chống đầu nhìn Lee Sanghyeok, trông hắn khoẻ khoắn tươi tắn như vừa được uống dược thần bổ thể.

Lee Sanghyeok trừng mắt lườm Jeong Jihoon, cố nâng người dậy. Người bên cạnh cũng không ngăn cản, chăm chú nhìn Lee Sanghyeok tự mình loay hoay tìm đường xuống giường.

Eo mông là hai chỗ đau nhất, Lee Sanghyeok vừa lết được vài centimet đã nằm phịch về giường.

Lee Sanghyeok đầu hàng, quyết định nghỉ stream dưỡng sức thêm mấy ngày nữa.

"Điện thoại của anh đâu?" Lee Sanghyeok hỏi.

Jeong Jihoon mò mẫm dưới gối một lúc, lấy ra điện thoại của Lee Sanghyeok đưa đến cho anh. Chu đáo nói: "Em xin nghỉ giúp anh rồi, nghỉ hẳn một tuần nên cứ yên tâm dưỡng sức đi."

Lee Sanghyeok lại trừng đối phương. Hắn tỏ vẻ như thể người làm Lee Sanghyeok phải nghỉ stream cả tuần không phải là hắn.

"Em không đi làm à?" Lee Sanghyeok mở điện thoại lên, một tràn thông báo hiện lên nhìn mà muốn lác cả mắt.

Jeong Jihoon cọ đầu lên vai anh, "Em cũng xin nghỉ để ở nhà chăm baby đó."

"Ồ..." Lee Sanghyeok theo thói quen mở ứng dụng mạng xã hội mình hay dùng nhất. Jeong Jihoon tựa đầu lên vai anh nên có thể dễ dàng nhìn thấy nội dung trên điện thoại, khi giao diện ứng dụng vừa mở lên, hắn âm thầm đếm từ một đến ba, đếm đến ba vừa là lúc Lee Sanghyeok hét to: "Cái gì đây!?"

Không cần nhìn cũng biết là gì, Jeong Jihoon thản nhiên đáp: "Có người khinh thường năng lực của em nên em đăng lên để chứng minh cho người ta thấy."

Lee Sanghyeok lập tức xụ mặt, hoàn toàn cạn lời với sự hơn thua của hắn.

Fans hâm mộ đều biết Jeong Jihoon là bạn trai của anh từ lâu rồi nên đã có một lượng fan khá lớn tràn vào trang cá nhân của Jeong Jihoon và bấm theo dõi hắn.

Tường nhà Jeong Jihoon rất hiếm khi đăng bài, mỗi lần đăng đều liên quan đến Lee Sanghyeok, vô cùng tình tứ và lãng mạn. Vì thế mà hình tượng người anh rể tinh tế kinh tế tử tế của Jeong Jihoon ngày một vững chắc hơn trong lòng bọn họ.

Nhưng lần này Jeong Jihoon lại phá cách đăng nội dung khác.

Bài đăng của Lee Sanghyeok vào tối hôm đó còn chưa hạ nhiệt, bài đăng của Jeong Jihoon đã nổ bạo, trực tiếp nắm tay topic của người yêu leo thẳng lên top chủ đề hot nhất mấy ngày nay.

@anchovy: ba ngày đủ rồi chứ? @meomeohyeok96

Hắn thậm chí còn tag cả tài khoản của anh vào.

Lee Sanghyeok đọc tiêu đề mà sốc. Cứ ngỡ hắn chỉ làm tròn một ngày, hoá ra cả hai đã cùng nhau thác loạn tận ba ngày trời, thảo nào hai chân anh giờ bủn rủn không còn tí sức lực nào. Mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được một lượng tinh dịch còn kẹt lại trong bụng.

Jeong Jihoon không chỉ đăng bài đơn thuần. Ở phần bình luận, hắn còn nhắc tên cả Ryu Minseok, quyết không tha cho cậu.

Phớt lờ ánh mắt của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không biết từ đâu bỗng mang ra một chiếc hộp được bao bằng vải nhung mịn có màu sắc đỏ rượu.

Bên trong là chiếc vòng tay ánh bạch kim lấp lánh, xung quanh khảm kim cương xanh thấp thoáng thấy được chút ánh đỏ rực rỡ như lửa bỏng.

Vòng tay đấu giá ở Moscow, giá cũng phải hơn một triệu đô.

"Chúc mừng sinh nhật." Jeong Jihoon đeo vòng vào cổ tay mảnh khảnh của Lee Sanghyeok, hài lòng mỉm cười khi thấy vòng tay tinh xảo hoà hợp cùng với làn da trắng sứ kia. Một bên khác âu yếm hôn mí mắt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhìn vòng tay đắt tiền trên cổ tay, bĩu môi nói: "Qua mấy ngày rồi giờ mới chúc."

Jeong Jihoon lại mổ thêm một cái nữa lên môi anh, "Mấy hôm trước có chúc mà." Cắn cắn bờ môi căng mọng, "Mỗi lần chúc là baby đều ưm a đáp lại đó."

Lee Sanghyeok: "..."

Trong lúc streamer Faker và người yêu của anh đang vui vẻ ôm ấp, họ không hề biết chuyện gì đang xảy ra trên diễn đàn và các trang mạng xã hội.

Cộng đồng mạng sắp xôn xao đến phát điên luôn rồi.

1110. Hoá ra người yêu trong truyền thuyết của Faker là giám đốc Jeong của tập đoàn G à, bá đạo vậy

1111. Mọi lần đều là anh rể chúng tôi đăng bài, lần này là anh trai tôi chủ động đăng trước. Dấu hiệu cho việc họ sắp đi lãnh giấy hôn thú!

1112. Mấy vị theo đuổi Faker chắc đang khóc hai hàng nước mắt. Jeong Jihoon không phải loại dễ chọc đâu~

1113. Biết họ tình tứ rồi nhưng mà... đăng ảnh này thật sự rất... aisss... rất là sexy đó

1114. Sao mâm nào Keria cũng có mặt vậyㅋㅋㅋㅋ

1115. Nhìn lưng kìa, nhìn chân kìa, quả thật là một cặp xứng đôi

1116. Nghe bảo Faker kín tiếng lắm mà, bây giờ công khai luôn à
-> Người ta công khai lâu rồi cha ơi

1117. Tôi không biết cái "chưa gì đã gục" của Faker rốt cuộc là bao lâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

1118. Vãi cặp chân của Faker còn sáng hơn cả tương lai của tôi nữa

1119. Nhìn giám đốc Jeong lực vkl

1120. Nhà đài T nào đó đừng hòng xoá cái topic này, bọn tôi sẽ đào lại nó mỗi dịp sinh nhật của Faker
    
1121. Đây sẽ là topic tôi thích nhất trong năm nay!

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Extra bonus:

⋆˚🐾˖°

Thương mình thì làm ơn đừng leak ảnh ra khỏi watt nha^^ mình k muốn bị bế lên cfs, cảm ơn mấy bồ nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com