Chương 12 (6)
Ngày đầu tiên thi đấu của các học sinh xem ra vô cùng náo nhiệt. Mọi người ban đầu còn mệt mỏi vì cái nắng gắt và những buổi tập luyện nhưng bởi vì chuyện của ngày hôm qua quá náo nhiệt khiến cho các học sinh dần cảm thấy thích thú với hội thao hơn, một phần công lao không thể không kể đến hội trưởng họ Lee. Sự xuất sắc của anh trong ngày đầu tiên thi đấu khiến cho bạn học vô cùng ấn tượng.Hôm nay là ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi của Jeong Jihoon với ba hạng mục chạy. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của vận động viên thời vụ - Park Jaehyuk tham gia hạng mục nam 1000 mét.Hạng mục nam 1000 mét là hạng mục đầu tiên của Jeong Jihoon nhưng lại là hạng mục cuối cùng của Park Jaehyuk. Hai hạt giống tiềm năng của khối 11 đứng cạnh nhau đột nhiên trở thành hai thái cực khác biệt.So với Jeong Jihoon tràn trề sức sống, sẵn sàng cho mục thi của mình thì Park Jaehyuk bên cạnh như người rơm rã rời, hôm qua do y quá hăng máu, tối về hai chân như sắp muốn bỏ người đi.Trước khi bắt đầu thi đấu, nhóm năm người không còn ngồi trên khán đài nữa mà tìm được một chỗ dưới táng cây để nghỉ chân.Park Jaehyuk như người sắp ngủm, y vô lực dựa vai bạn trai nhỏ, trong lòng khóc thương hối hận vì đã đăng ký quá nhiều hạng mục.Han Wangho thấy thế, bèn cất tiếng nói: "Nếu không thi được thì thôi, mày nhường suất thi đấu cho Jihoon đi, nó khoẻ mà, để nó gánh."Choi Hyunjoon đồng tình gật đầu, "Đúng đó, bớt một đối thủ cạnh tranh thì càng có khả năng giành được chiến thắng cho khối 11.""Tao thấy hai đứa nó nói rất chính xác, mày tốt nhất nên xin rút khỏi vòng thi này thì hơn. Trong khi 500 mét mày mới chạy được nửa sân thôi là đã muốn xỉu rồi, may sao vẫn lết về đích được nhưng 1000 mét thì tao không chắc." Cuối cùng, người hạ đo ván tâm trạng của Park Jaehyuk lại là cậu bạn trai của y, tinh thần y dần bị lung lay bởi lời nói của ba người kia.Người im lặng bấy lâu trong cuộc trò chuyện chợt cất tiếng hỏi: "Số thứ tự của ông khi vào vòng thi các khối sẽ là số 3 đúng không? Nếu ông xin rút thì họ sẽ đôn tôi lên thay thế thành số 3 của ông và thêm một bạn học khác vào lắp vị trí của số 4. Đừng xin rút, tôi không muốn trở thành số 3 đâu."Bốn người còn lại khó hiểu mà trao ánh mắt cho Jeong Jihoon, thái độ và khuôn mặt của hắn khi nói về thứ tự mà nhà trường đã sắp xếp cho họ trong phần thi 1000 mét bất ngờ thay lại rất nghiêm túc, trông không có vẻ gì là giống với Jeong Jihoon thờ ơ của ngày hôm qua hết."Nhưng số 3 và số 4 thì khác quái gì nhau?" Park Jaehyuk vẫn không nhịn được hỏi, y nửa muốn rút nửa muốn thử sức với hạng mục này, cho nên vẫn còn hơi do dự một chút.Jeong Jihoon không vội đáp lời, hắn im lặng ngửa cổ uống sạch chai nước khoáng. Đường cong quai hàm cùng với yết hầu lộ rõ trong không khí. Tia nắng thông qua kẽ lá, rơi rớt phủ lên cơ thể Jeong Jihoon, cái nắng sáng chói càng khiến cho làn da trắng ngần của hắn thêm bắt mắt.Choi Hyunjoon và Son Siwoo không hẹn cùng thấp giọng ồ lên, cảm thán thằng bạn cùng nhóm sao đột nhiên lại xuất thần dữ vậy. Còn Han Wangho và vận động viên họ Park lại cảm thấy bầu không khí chợt thay đổi thất thường, mọi người chìm vào sự im lặng khó hiểu.Jeong Jihoon ném ánh mắt qua Park Jaehyuk, người cùng song hành thi đấu hạng mục này với mình, hắn mấp máy môi, không nhanh không chậm trả lời: "Ông không để ý thấy những học sinh thuộc khối 11 thi đấu ở vị trí thứ 3 thường không đạt kết quả cao sao?"Cả bọn nghe thế thì ngẩn người. Bây giờ ngẫm lại, lời Jeong Jihoon nói hình như là sự thật.Vị trí số 3 trong tất cả các hạng mục thi đấu của hội thao đều giống như bị nguyền rủa vậy. Bất kể ai thi hạng mục nào thì nếu được sắp xếp vào vị trí thứ 3 đều không mang lại thành tích gì cả. Các con số khác từ số 1 đến số 6 từ các hạng mục khác nhau đều ít nhiều có giải thưởng gì đó dù lớn hay nhỏ, duy chỉ có số 3 là không. Cho nên lời Jeong Jihoon nói có vẻ cũng là điều đáng lưu ý. Tâm linh không đùa được đâu.Quả thật ngoài Jeong Jihoon ra, không ai lại để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế này cả.Park Jaehyuk suy nghĩ một lúc rồi lại đáp: "Thế theo ý mày thì tao càng nên xin rút khỏi vị trí thứ 3 chứ." Jeong Jihoon lắc đầu: "Ông phải đặt lợi ích của khối 11 chúng ta lên hàng đầu chứ. Suy nghĩ đi, bây giờ thể trạng ông không tốt thì cũng tự biết định sẵn kết quả của mình là không tới đâu rồi nên việc nằm ở vị trí thứ 3 dường như cũng không quan trọng lắm, còn về phần tôi đang rất nóng lòng để giành về hạng nhất cho khối chúng ta, bây giờ chủ động đôn lên vị trí thứ 3 xui xẻo kia không phải tự lấy đá đập chân mình sao? Jaehyuk à, hy sinh là đức tính cao đẹp đấy."Cả bọn bị Jeong Jihoon khéo léo dẫn dắt, bị lời lẽ của hắn thôi miên đến mức không ai phản bác hay ý kiến gì thêm, tất cả đều gật đầu đồng tình với giả thuyết tâm linh nghe qua có phần ngớ ngẩn này của hắn.Son Siwoo ban đầu lo lắng cho bạn trai của mình nhưng rồi cũng bị thuyết phục đến mức không thèm đi khuyên Park Jaehyuk từ bỏ nữa. Mà Park Jaehyuk cũng tình nguyện hiến tế bản thân để con mèo chân dài Jeong Jihoon có thể giành lấy vinh quang về cho khối 11.Giải thưởng có ý nghĩa lớn đối với họ không chỉ vì nó đại diện cho nỗ lực của khối 11, mà đồng thời nó cũng chứng minh rằng họ không hề thua kém các khối khác một chút nào, đặc biệt là khối 12.Khối 12 đã có quá nhiều giải thưởng rồi, số giải thưởng đó đều là nhờ vào công lao của Lee Sanghyeok cả đấy.Trong số hai đại diện khối 11 của vòng thi các khối nam 1000 mét thì một người chưa thi đã gãy, chỉ còn lại hy vọng vào Jeong Jihoon mà thôi. Chỉ có hắn mới xứng đáng đứng cạnh để cạnh tranh cùng với Lee Sanghyeok tài giỏi kia.Khi năm người trở lại sân thi đấu cũng là lúc hạng mục bắt đầu diễn ra. Ba người còn lại tìm một chỗ ngồi trên khán đài, nhìn xuống sân trường thấy Jeon Jihoon cùng với Park Jaehyuk đang khởi động làm ấm cơ thể.Khi nghe thông báo chuẩn bị, các thí sinh của vòng chạy bước vào vị trí của mình. Hai lớp 10 lần lượt là số 1 và số 2, hai người lớp 11, Park Jaehyuk số 3, Jeong Jihoon số 4, cuối cùng là hai thí sinh đại diện khối 12, số 5 Lee Sanghyeok và cuối cùng là số 6.Jeong Jihoon không quay đầu nhìn cũng biết hội trưởng Lee đang tiến đến sát bên cạnh mình, nhìn thấy cái bóng của anh được ánh nắng phản chiếu, Jeong Jihoon nheo đôi mắt mèo lại, nhìn chằm chằm vào cái bóng đen trước mặt.Tiếng còi vang lên, lập tức, sáu thí sinh trong vạch xuất phát tăng tốc về phía trước, đồng thời ngay lúc đó ở trên khán đài, những học sinh khác cũng đang hò reo cổ vũ hết sức nhiệt tình.Park Jaehyuk chạy bằng cả tính mạng của mình, dùng đôi chân rã rời cố gắng lết được bước nào hay bước đó, y tạm thời dẫn đầu, theo sau là số 1 và số 6. Còn hai nhân vật nổi tiếng của trường đang chiếm số lượng cổ vũ cao ngất ngưỡng, tên của họ được reo hò không ngớt trên khán đài, giống như trận chiến cổ vũ ngày hôm qua, chỉ khác ở chỗ, cái tên song hành cùng Lee Sanghyeok giờ đây là Jeong Jihoon.Hai người chạy ở phía sau với tốc độ vừa phải, theo như quan sát của Jeong Jihoon vào ngày hôm qua, Lee Sanghyeok có xu hướng chạy nước rút để giữ sức nhiều hơn, đến những vòng chạy cuối cùng mới tăng tốc cho nên hắn cũng không vội trong những vòng chạy đầu, hai con mèo của trường liên cấp LCK chạy đều bằng nhau.Han Wangho trên khán đài ban đầu không trực tiếp cổ vũ cho ai cả, cậu chỉ đơn giản hô "cố lên!" thôi nhưng đến giai đoạn giữa của vòng chạy, Han Wangho dần không cổ vũ nữa mà lặng thinh nhìn cảnh tượng trước mắt.Han Wangho lẩm bẩm: "Hình như có gì đó sai sai."Tại sao cậu ta cứ cảm thấy Jeong Jihoon như bị dính keo dán cúo vậy? Chân hắn như sắp dán sát vào chân của Lee Sanghyeok rồi kia kìa.Jeong Jihoon bình thản chạy trên đường băng của mình, tuy không chạm vào vạch của người bên cạnh nhưng vai phải của hắn bằng một cách nào đó luôn dính sát vào vai của Lee Sanghyeok.Lee Sanghyek trông như bị chèn ép bởi thân hình cao to của Jeong Jihoon nhưng anh đang tập trung cho cuộc thi nên không hề có thái độ bất mãn nào xuất hiện trên khuôn mặt.Đôi mắt số 5 nhìn thẳng về phía trước, số 4 bên cạnh cũng nhìn nhưng là nhìn sang phía bên phải của mình. Nơi đó một thứ khiến hắn bận tâm hơn cả vạch đích trước mặt.Han Wangho nhìn Jeong Jihoon vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn đàn anh, trong lòng cậu dường như đã ngờ ngợ ra gì đó.Chết tiệt thật Jeong Jihoon, không ngờ hắn lại gian xảo đến vậy. Hoá ra giả thuyết số 3 xui xẻo của hắn dùng để thuyết phục bọn họ lại là chiêu trò bịp bợm. Hắn thật ra chỉ muốn giữ nguyên vị trí để chèn ép Lee Sanghyeok, muốn gây khó dễ cho anh. Dám mang tư thù cá nhân vào trong thi đấu, tên họ Jeong này đúng là ăn gan hùm rồi.Lee Sanghyeok cảm nhận được vai trái của mình bị đối thủ liên tục chạm vào, anh khẽ đánh mắt sang nhìn người nọ, thủ thuật thể thao mới à?Cuối cùng cũng đến vòng chạy cuối cùng, Park Jaehyuk chính thức bị kick khỏi cuộc chơi. Từ vị trí dẫn đầu, y dần tụt lại phía sau, chậm rề rề theo đuôi những thí sinh còn lại.Lee Sanghyeok tăng dần bước chân, hướng tới phía trước mà chạy, anh vượt qua số 1 và số 6, cách vạch đích 50 mét cuối cùng.Đột nhiên người luôn ép sát bên cạnh lên tiếng với anh, giọng trầm thấp dễ nghe, giọng nói hoà vào trong gió, "Đi trước nhé, đàn anh cố lên." Thế rồi hắn vượt qua anh, chạy thẳng về phía vạch đích.Nhìn bóng lưng Jeong Jihoon dần bỏ xa mình, Lee Sanghyeok không khỏi ngơ ngác, suýt thì quên cả chạy.Thủ thuật thể thao mới à ????Lợi thế đôi chân dài giúp Jeong Jihoon chạy vài ba đã bước trở thành người chạm vạch đầu tiên, đồng thời cũng là người chiến thắng.Hắn đứng quay lưng với những thí sinh khác, kéo áo lau mồ hôi trên mặt. Bỗng một lực không nhỏ bất ngờ va vào hắn, Jeong Jihoon buột miệng muốn chửi bậy, nhưng quay đầu nhìn người vừa đụng phải mình hắn liền ngậm miệng văng tục lại, nhanh tay nhanh chân đỡ lấy anh, hiếm khi ân cần hỏi: "Anh không sao chứ?"Hai má Lee Sanghyeok vì vận động mà đỏ bừng, trên nền mặt trắng ngần giống như vừa mới đánh má hồng, môi mèo đỏ mọng mấp máy thở ra từng ngụm khí, mồ hôi từ trán chảy dọc sườn mặt anh như những giọt tinh châu trong suốt, xinh đẹp vô cùng.Ở khoảng cách gần, Jeong Jihoon có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh kia xù lên như lông mèo mới sấy, bị gió thổi cho tán loạn một chút. Ngoài ra, hắn còn ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm, nhẹ và mát, còn có... mùi lẩu? Chắc hắn bị ảo giác thôi.Lee Sanghyeok thấy cậu đàn em lớp dưới vừa giành trước thắng trước mình đột nhiên đứng ngơ ra mà nhìn chằm chằm anh. Cảm thấy kì quái, anh bèn giật cánh tay của mình ra khỏi bàn tay đang giữ lấy kia.Con mèo trong lòng làm loạn muốn thoát ra, Jeong Jihoon nhận ra bản thân bị mất tập trung, vội vàng lùi ra sau vài bước, hắng giọng nói: "Xin lỗi đàn anh Lee Sanghyeok.""Không sao." Lee Sanghyeok vô thức chạm vào vai trái, cúi đầu nói cảm ơn rồi rời khỏi sân thi đấu.Khi anh rời đi, hắn vẫn nhìn theo đến tận khi bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt. Vai Jeong Jihoon bị đánh một cái, hắn ngay lập tức cau mày quay đầu nhìn người vừa tác động lên mình, vẻ mặt khó ở biểu lộ sự khó chịu.Park Jaehyuk thở không ra hơi, chân sắp khuỵ đến nơi, "Chúng ta thành công rồi Jihoon à."Bấy giờ Jeong Jihoon mới nhận ra khắp sân trường đang tràn ngập những tiếng hò reo gọi tên hắn, không khí vô cùng náo nhiệt.Jeong Jihoon và Park Jaehyuk quay trở về chỗ khán đài của ba người bạn, Son Siwoo nhào lên kề vai bá cổ hai con người cao to kia, vui vẻ nở nụ cười.Choi Hyunjoon nhìn tấm huy chương vàng sáng chói trên cổ Jeong Jihoon trong mắt loé lên sự thích thú, duy chỉ có Han Wangho đang khoanh tay cau mày ngồi một góc, nhìn chằm chằm người em vừa giành được chiến thắng kia.Jeong Jihoon mượn từ chỗ Han Wangho danh sách các hạng mục thi đấu của hội thao năm nay. Lật xem từ trang này đến trang khác, chỉ tính riêng phần thi của nam thôi đã có ít nhất 15 hạng mục, mà cái tên đứng đầu danh sách các hạng mục không ai khác ngoài vị hội trường ưu tú kia, mâm nào cũng có mặt anh ta.Trong số 15 hạng mục thi đấu, Lee Sanghyeok tham gia đến 9 hạng mục. Tích cực nhiệt huyết như hội trưởng Lee quả thật là loại hiếm có khó tìm.Jeong Jihoon khá bất ngờ khi thấy tên của Lee Sanghyeok xuất hiện trong danh sách của 9 bộ môn thể thao khác nhau, ngoài những môn có tính đồng đội như bóng rổ, bóng đá,... thì hầu hết môn nào có tên anh cũng thuộc dạng yêu cầu sức bền và độ dẻo dai cao.Con mèo ấy trông thì mảnh khảnh yếu mềm thế mà cũng khoẻ phết nhỉ, cổ đeo chục tấm huy chương vẫn còn chưa thấy mỏi luôn cơ mà.Thời gian nghỉ giữa trận là 20 phút. Trong lúc đó, một nam sinh cao lớn xuất hiện ở dưới sân thi đấu, dường như gã nam sinh nọ vừa mới đến, nhưng mặt mũi có vẻ như không thân thiện lắm. Mày rậm hung tợn, đôi mắt long sòng sọc như muốn nuốt chửng người đối diện, cơ bắp trên người gã đặc biệt không thể xem thường.Khi nhìn thấy nam sinh hung tợn như ác ma kia xuất hiện, các học sinh ngồi trên khán đài ríu rít xôn xao nhưng vì sợ nam sinh ấy nghe được nên mọi người chỉ dám thì thầm vào tai nhau."Sao tên đó lại đến đây?""Ác quỷ chẻ đôi địa ngục để chồi lên tham gia hội thao của chúng ta đó.""Không phải cậu ta bị cấm túc sao, chẳng lẽ trốn nhà để vào trường à? Nhìn cậu ta tôi sợ quá.""Cậu ta đại diện cho khối 12 chúng ta à?? Nhưng rõ ràng phần thi chạy 3000 mét của khối 12 trước đó tôi không hề thấy cậu ta tham gia.""Chắc là mua vị trí hay sao đó...""Ôi vãi thật, giải ao làng thôi mà cũng mua à.""Bé mồm thôi, cậu ta nhìn sang đây kìa."Tổ đội ba người không tham gia thi đấu vừa kết nạp thêm thành viên Park Jaehyuk là thành bốn, khi nhìn thấy nam sinh to lớn xuất hiện phía dưới sân trường, giống như những học sinh khác, bốn người trong số họ không ai là không bất ngờ cả.Han Wangho hiếm khi hạ thấp giọng nói ồn ào của mình, chụm tay bên khoé miệng, nhỏ giọng nói: "Thằng cô hồn đó chưa bị đuổi nữa hả bọn mày?"Ba người còn lại đồng loạt lắc đầu, Han Wangho quan ngại nhìn gã nam sinh, "Tí nữa tao sẽ đến văn phòng hội, tìm thêm bằng chứng chứng minh cho mấy cái tội lỗi của thằng đó, rồi tao sẽ cho nó cút khỏi cái trường này luôn."Choi Hyunjoon nghe thế thì ngẩng đầu nhìn nam sinh bị Han Wangho ghim thù, ngó qua đống cơ bắp và gương mặt bậm trợn như tên lưu manh xấu xa kia, ánh mắt của gã khiến Choi Hyunjoon chẳng hiểu vì sao mà cảm thấy rùng mình.Như cảm nhận được cái nhìn của Choi Hyunjoon, gã nam sinh quay đầu nhìn về phía khán đài khiến cậu học sinh họ Choi hốt hoảng co rúm người không dám nhìn nữa."Ừ nhưng mà sao mày phải thì thầm vậy?" Son Siwoo nhìn Han Wangho nghiến răng nghiến lợi nói nhưng trái ngược với sự tức giận trên khuôn mặt, cậu ta lại đang cố gắng đè thấp giọng nói của mình xuống.Han Wangho mỉm cười, "Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nó xuất hiện ở cái trường này, nên cứ để nó tận hưởng từng giây từng phút còn sót lại đi, tao sợ nói lớn quá nó nghe được kẻo bật khóc thì ảnh hưởng không khí hội thao vui vẻ lắm."Son Siwoo bĩu môi khinh thường trước lời nói của đứa bạn thân: sợ thì nói đi.Jeong Jihoon quay trở lại sân thi đấu đúng lúc mọi người đang làm nóng cơ thể, hắn nhìn thấy khu vực chuẩn bị của các học sinh đột nhiên xuất hiện thêm một khuôn mặt xa lạ, thật ra không lạ gì lắm, Jeong Jihoon biết người này, gã tội đồ của trường liên cấp LCK.Vì không biết quá nhiều về gã, chỉ được nghe kể từ miệng Han Wangho thôi nên Jeong Jihoon cũng không quan tâm lắm. Mặc dù những gì Han Wangho dùng để nói về tên nam sinh kia không phải là ngôn từ tốt đẹp gì cho cam. Jeong Jihoon hoàn toàn xem gã nam sinh bắt mắt này như những người khác, đôi mắt của hắn bận để ý đến thứ khác quan trọng hơn.Nhưng rất nhanh chóng, tên nam sinh to cao ấy đã có thể thu hút được sự chú của Jeong Jihoon bằng một cách khác.Gã được xếp ở vị trí cuối cùng, số 6 bên cạnh Lee Sanghyeok.Kể từ khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy anh, đôi mắt đáng sợ của gã nam sinh lộ rõ sự cay độc không thể giấu, tia máu vươn đầy đôi con ngươi gã ta, trừng mắt nhìn anh tiến đến gần, như chỉ trong chốc lát thôi gã sẽ lao lên bóp cổ anh vậy.Đôi mắt sâu hoắm của gã vẫn luôn là thứ thu hút sự chú ý của người khác. Khiến cho Jeong Jihoon không thể không để mắt đến.Tiếng còi vang lên, cả sáu tuyển thủ đồng loạt nhào về phía trước. Giống như lần thi đấu trước đó, Lee Sanghyeok bình thản chạy nước rút ở phía sau nhưng điểm khác biệt ở trận 3000 mét này là nam sinh cao to số 6.Gã nam sinh lợi dụng lợi thế hình thể to lớn, gã chèn ép Lee Sanghyeok, khác với sự "chèn ép" của Jeong Jihoon ở trận đấu vừa rồi. Gã ta hung hăng và mãnh liệt hơn nhiều.Lee Sanghyeok hơi cau mày, áp lực đến từ người chạy bên phải khiến anh cảm thấy không thoải mái cho nên đã tăng tốc về phía trước để thoát khỏi thế "bánh mì kẹp thịt" giữa hai nam sinh to lớn.Sao ai cũng dùng loại thủ thuật thể thao này thế?Nhưng người bên cạnh đó làm sao dễ dàng tha anh cho được. Gã đồng thời tăng tốc khi thấy anh cũng làm thế, và chỉ một lúc sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, Lee Sanghyeok từ vị trí thứ 5 bị gã nam sinh ép sang vị trí thứ 6 vốn thuộc về gã, chạy ngoài rìa đường băng.Tiếp sau đó, gã không còn ép sát Lee Sanghyeok nữa mà cười lạnh, dùng hết sức chạy về phía trước, nhanh chóng bỏ xa anh.Lee Sanghyeok thấy gã cuối cùng cũng buông tha cho mình, anh duy trì tốc độ không nhanh không chậm ở những đường chạy dạo đầu rồi bắt đầu đẩy nhanh bước chân, dần dần bắt kịp người tuyển thủ đang chạy ở vị trí thứ 3.Chẳng biết từ đâu xuất hiện một chai nước từ trong đám đông ném ra, nó lăn thẳng về phía đường chạy. Có học sinh trông thấy hốt hoảng kêu to, kéo theo lần lượt là những tiếng xì xào của đám học sinh ngồi gần nơi chai nước được ném ra.Lee Sanghyeok băng băng trên đường chạy, gió thổi tung mái tóc anh, mắt kính trên mặt cũng bị lực của gió làm cho dính sát vào khuôn mặt, bên tai anh dường như chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió. Bất chợt, âm thanh la hét kéo anh ra khỏi sự mơ màng, khẽ đánh mắt nhìn sang khán đài, khuôn mặt mọi người đều tràn ngập vẻ khiếp sợ.Có chuyện gì sao?Lee Sanghyeok thầm hỏi, anh không nghe rõ họ nói gì, tiếng mọi người hoà vào nhau khiến anh không thể phân biệt được bất kì một câu Hàn ngữ nào hoàn chỉnh.Dường như họ đang chỉ về phía trước. Lee Sanghyeok quay đầu nhìn, ngay lập tức nhìn thấy một chai nước khoáng nằm trên đường chạy của anh, chỉ cách anh vài mét. Lee Sanghyeok nhìn thấy nó, nhưng đôi chân không còn nghe lời anh nữa, anh không thể dừng lại được.Khi chân đạp phải vật thể chắn đường kia, tiếng hét vang trời đinh tai nhức óc của các bạn học bao trùm lấy Lee Sanghyeok.Trước mắt anh nhoè đi, sự đau đớn ập tới cơ thể khiến khuôn mặt anh trắng bệch.Lee Sanghyeok bị trượt chân bởi chai nước, lăn tròn trên đường chạy tầm vài mét, cánh tay mảnh khảnh ma sát với nền đất, máu bắt đầu tuông ra không ngừng.Đội y tế cả ngày rảnh rỗi bây giờ có việc để làm, vội vàng chạy ra xem xét tình hình của người đang nằm dài trên đất, họ sợ anh bất tỉnh đến xanh mặt, vì thế mà tay chân cũng luống cuống.Một bàn tay bất ngờ đẩy những người đang vây quanh Lee Sanghyeok ra, nam sinh vẫn luôn chạy ở phía sau cuối để quan sát tình hình, ngay khi nhìn thấy Lee Sanghyeok trượt ngã, Jeong Jihoon lập tức lao về phía anh.Mấy người đội y tế nhìn thấy Jeong Jihoon bất thình lình xuất hiện, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị biểu cảm đáng sợ của hắn doạ cho khiếp vía nên không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, trợ giúp đỡ Lee Sanghyeok lên lưng hắn.Cánh tay của Lee Sanghyeok khiến người khác nhìn mà khiếp sợ, máu tuông như thác, nhuộm đỏ cánh tay anh trông đáng thương vô cùng. Lee Sanghyeok cố nhịn đau, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương, môi anh cắn chặt lại, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu.Jeong Jihoon không nói gì, hắn chạy thẳng về phía phòng y tế. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, phần cơ hàm căng cứng ở hai bên má cho thấy hàm răng của hắn đang cắn chặt vào nhau.Mấy người trong nhóm y tế đồng thời xách túi hành nghề vội đuổi theo bọn họ. Bỏ lại đám học sinh ngồi trên khán đài với vẻ mặt vừa hoang mang vừa lo sợ.Tối đó topic hot nhất trên diễn đàn là về việc Lee Sanghyeok bị một chai nước xa lạ làm trượt té trên đường chạy. Hình ảnh cánh tay anh bị trầy xước nhuốm một màu máu đỏ tươi chói mắt khiến cho mọi người trên diễn đàn không khỏi lo lắng, không hẹn cùng mắng chửi chủ nhân của chai nước báo hại kia.Tuy nhiên, không chỉ có topic "Hội trưởng Lee Sanghyeok ngã ở hội thao" là hot, ngoài ra trên diễn đàn còn len lói một topic khá phổ biến, tiêu đề là "Hội trưởng Lee Sanghyeok chạy thẳng vào lòng trai lạ."19: đỡ nhau thôi mà cũng nhìn đẹp đôi được nữa hả??20: hoá ra không chỉ có tui là để ý đến việc hai người này luôn dính sát vào nhau suốt lúc thi đấu à!!!21: bạn trai nhỏ của tui và chồng tui đứng cạnh nhau thật là đẹp ㅠㅠ22: Jeong Jihoon là Yuumi àㅋㅋㅋ23: cái thuyền này tà đạo quá!! Nhưng mà tui muốn lên thuyền!!24: Sanghyeokie và Jihoonie có tương tác với nhau lần nào à? Lúc thấy cậu ấy lao đến cõng Sanghyeokie tui hơi bất ngờ đấy, chắc họ thân nhau từ trước hoặc có lẽ là do Jihoonie tốt bụng muốn giúp đỡ.25: tên couple là "jeonglee", ai đồng ý thì voteup bình luận này.
[ 357 lượt vote ]26: triệu like cho bình luận trên, người đã đẹp rồi mà tên couple cũng đẹp nữa.27: nhìn ánh mắt của Jeong thiếu sao mà tình quá đi mất!!!28: hai người này tương tác với nhau tốt phết đó chứ, chắc chắn là định mệnh của nhau rồi, ship thôi.29: mấy bà fangirl không ai quan tâm đến vết thương của hội trưởng hết hả?30: lo làm gì bạn ơi, hội trưởng có Jeong Jihoon chăm ừ a đến z rồi, không đến lượt những người như chúng ta quan tâm đâu.
[ 357 lượt vote ]26: triệu like cho bình luận trên, người đã đẹp rồi mà tên couple cũng đẹp nữa.27: nhìn ánh mắt của Jeong thiếu sao mà tình quá đi mất!!!28: hai người này tương tác với nhau tốt phết đó chứ, chắc chắn là định mệnh của nhau rồi, ship thôi.29: mấy bà fangirl không ai quan tâm đến vết thương của hội trưởng hết hả?30: lo làm gì bạn ơi, hội trưởng có Jeong Jihoon chăm ừ a đến z rồi, không đến lượt những người như chúng ta quan tâm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com