[Choker] Nam chính sao còn chưa liệt dương?
Chapter 6.
Rốt cuộc, vì hiểu lầm MinHyung đang cố đuổi theo tán tỉnh Sang Hyeok, nên đã nảy sinh tình huống Minseok vô tình lao vào cứu cậu ra."Hồi đó, em phát hiện tin nhắn trong điện thoại hắn, kể với bạn bè là quen em chỉ vì thua cược. Em hẹn hắn ra để chia tay, xong lỡ đấm cho hắn một phát. Thề luôn, đó là cú đấm lực nhất cuộc đời em, tới nỗi MinHyung tím cmn mắt luôn mà, tím thật sự luôn đấy. Từ sau đợt đó, cứ thấy em là hắn đuổi, còn em thì co giò mà chạy. Chạy riết thành quen, nhiều khi em nghĩ mình đi thi marathon chắc cũng đạt giải luôn ấy chứ."Cún ngốc vừa kể, vừa hào hứng khua tay múa chân, tái hiện lại khoảnh khắc lịch sử năm đó một cách đầy sinh động. Sang Hyeok lặng lẽ nhìn thằng bé, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Minseok lúc này trông thật đáng yêu, đem đến cho cậu cảm giác như muốn che chở đứa em trai nhỏ của mình vậy."Còn anh thì sao, trông anh bị rượt còn dữ hơn em nữa á. Hay là anh đấm hắn tận hai cái??"Nó chợt ngừng lại, đôi mắt lấp lánh đối diện thẳng với Sang Hyeok."Không phải, tôi chỉ muốn bán lại cho họ một chiếc đồng hồ, nhưng họ lại hiểu nhầm tôi trộm cắp."Hay quá, mới làm việc xấu một lần mà nói dối trơn tru như lũ bất nhân thực thụ ấy nhỉ. Niềm tự hào của công dân gương mẫu cũng bị vất cho chó gặm luôn.Uri chột dạ, khẽ cắn môi. Nếu cậu nói ra sự thật, chẳng khác nào để Minseok biết mình bất đắc dĩ trở thành đồng loã. Chắc chắn thằng bé sẽ không chịu nổi mà nhảy xuống xe mất."Má thằng cờ hó, thấy người ta nghèo mà khinh hả. À anh ơi, em thấy hai mình có điểm chung á anh.""Chỗ nào?""Nhìn chúng mình bị truy đuổi trông y như bọn tội phạm ấy nhỉ hahaha.""..."Minseok sung sướng cười lớn trước câu đùa mà nó tự thấy vô cùng thú vị. Thế nhưng, ngay lúc đó, người phụ xe đã tiến đến, vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ của thằng bé."Tiền vé xe, một người 1500 won, hai người là 3000 won. Các cậu thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?"Nụ cười trên môi vụt tắt. Minseok sững người, mặt nghệt ra như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Đôi mắt rơm rớm nước khẽ ngước lên nhìn người phụ xe, rồi lại quay sang phía Sang Hyeok, vẻ mặt đầy bối rối."Anh...anh không có tiền nhỉ?"Sang Hyeok mím môi, cảm giác nóng ran bốc từ gáy lan lên tới gương mặt khẽ ửng hồng, cậu lặng lẽ gật đầu.Thằng bé run rẩy móc ra mấy đồng tiền lẻ ít ỏi, xót xa đưa chúng cho người phụ xe.Chỉ trước những tình huống éo le như vậy, hệ thống mới được Sang Hyeok tìm đến.[Ttalgi, cái đồng hồ tính sao? Giờ không thể bán được, cũng không đem về được.][Kí chủ đừng lo, ngoài công việc hành chính, chúng tôi luôn sẵn lòng tạo điều kiện cho người chơi. Món đồ kia đã được thông qua. Với đánh giá sơ bộ ban đầu, tôi đề nghị trả cho cậu 10 triệu won.][10...10 triệu won á?]Tưởng rằng Sang Hyeok đang chê số tiền đó quá ít, giọng nói máy móc kia vội vàng bổ sung thêm một số điều kiện khác.[Đúng vậy. Bên cạnh đó, món đồ sẽ được lưu trữ và bảo quản trong không gian tiềm thức. Cậu có thể chuộc lại bất cứ lúc nào bằng tiền mặt, hay một món đồ có giá trị tương đương, hoặc dùng 50 điểm thân mật tích lũy để đổi.][Đổi chứ đổi chứ, liền tay luôn. Cô là cửa hàng cầm đồ có lương tâm nhất tôi từng biết đấy.]Ngay lập tức, cậu cảm nhận được sự thay đổi chớp nhoáng từ túi của chiếc áo hoodie. Một luồng ánh sáng loé lên rồi vụt tắt chỉ trong giây lát. Sang Hyeok nhanh chóng đưa tay vào lục lọi và rút ra một chiếc thẻ ngân hàng mới cứng.[Mã PIN: 3375. Từ nay về sau, mọi khoản giao dịch giữa chúng ta đều thông qua thẻ này. Trân trọng!]"Minseok nè, muốn đến trung tâm thương mại thì nên xuống ở điểm dừng nào vậy?""Ngay trạm tiếp theo á, anh chưa quen đường phải không? Tiện chiều nay cũng đang rảnh, để em dẫn anh đi."Sang Hyeok nhíu mày nghi hoặc, không hiểu sao thằng bé lại quá tốt bụng và nhiệt tình với người mới quen như mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cong cong như chú cún nhỏ vô hại, lòng cậu bỗng dịu lại. Tự nhủ có lẽ bản thân đã lo lắng quá mức, và dù sao thì, đâu có gì sai khi một đứa trẻ tốt như Minseok lại đối xử tử tế với người khác?--- Tòa trung tâm thương mại hiện lên như một biểu tượng của sự hiện đại và sầm uất. Từ bên ngoài, mặt tiền được phủ kính cường lực sáng bóng, phản chiếu ánh mặt trời lung linh như những tấm gương khổng lồ. Các tầng được thiết kế theo phong cách mở, với hệ thống đèn LED rực rỡ chạy dọc khung viền, nổi bật ngay cả khi trời tối.Sang Hyeok, dù ở thế giới cũ hay hiện tại, cũng chưa từng bước vào những nơi hào nhoáng như thế này. Trái lại, Minseok dường như rất quen thuộc với không khí náo nhiệt. Nó ríu rít chạy khắp nơi, hào hứng kéo cậu đi từ khu này sang khu khác, chẳng khác gì một đứa trẻ vui sướng khi được dẫn đi chơi.Điểm dừng chân đầu tiên của hai anh em là một cửa hàng quần áo. Sang Hyeok chọn cho mình vài bộ trang phục phù hợp, đồng thời không quên mua tặng Minseok một chiếc mũ lông có tai cún trông vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh. Xem như món quà cho những gì thằng bé đã giúp đỡ. Sau đó, để hoàn thành nhiệm vụ, Sang Hyeok không ngần ngại bao một chầu gà rán hoành tráng, coi như tự thưởng cho bản thân và đồng đội nhỏ. Tiếp theo, cậu ghé qua cửa hàng công nghệ để mua smartphone và sim điện thoại, nhằm đảm bảo bản thân không bị out meta ở thế giới này.Nếu ai đó muốn trách Lee Sang Hyeok tiêu tiền hoang phí, hãy nhớ rằng chỉ cần ngủ cùng Jeong JiHoon mười đêm là cậu có thể tích lũy số điểm bù lại cho khoản này.Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là, bằng một cách khéo léo mà Sang Hyeok chẳng hề hay biết, Ttalgi đã thành công gài kí chủ của mình, vô tư bán thân với giá 1 triệu won 1 đêm cho nam chính."Nyom nyom, em cứ tưởng anh nghèo thật đấy. Hóa ra chỉ là không có tiền mặt thôi. Em còn đúng 13k won trong túi, nãy trả vé xe bus xong còn 10k. Ngỡ đâu phải nhịn đói vài bữa cơ chứ."Minseok vừa vui vẻ ăn kem được mua cho, vừa ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế chờ trong tiệm cắt tóc, mắt không rời khỏi người anh mới quen."Sinh viên bọn cậu không đi làm thêm à. Ba mẹ đâu, không chu cấp hả? Có ngần ấy tiền rồi định sống thế nào?""Có làm thêm chứ anh," Minseok vừa liếm cây kem vừa đáp. "Nhưng mà đầu tháng em tiêu hơi quá tay. Cuối tháng mì tôm còn không đủ tiền mua. Nhưng không sao, ngày kia em có lương rồi. Để lúc đó em mời lại anh một bữa."Trong lúc hai người nói chuyện, thợ cắt tóc đã hoàn thành công việc. Sang Hyeok chỉ yêu cầu đơn giản, nên anh thợ chọn kiểu two-block với phần mái cắt bằng phủ xuống trán, đúng chuẩn mái ngố layer, che vừa đủ đôi lông mày sắc.Minseok bất giác ngẩn người một lúc, rồi tròn mắt, giơ ngón tay cái đầy phấn khích."Nice nice, nhìn anh xinh trai thật luôn í!"Trước lời khen bất ngờ, vành tai Sang Hyeok thoáng đỏ lên. Khi lớp tóc lởm chởm che khuất nửa gương mặt được loại bỏ, nét đẹp của cậu hiện rõ hơn bao giờ hết. Đôi mắt hẹp dài sắc nét, lanh lợi như mèo con. Làn da trắng sáng mặc dù không cần trang điểm cầu kì, cùng sống mũi cao thẳng vừa phải cân xứng với khuôn mặt. Đặc biệt là điểm nhấn ở đôi môi mỏng, nhỏ và khẽ cong như luôn giữ nét mỉm cười nhẹ.Vừa nhìn tổng quan đã mang lại cảm giác thân thiện dễ mến, điềm đạm đáng yêu.[[Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ hoàn thành, +5 điểm thân mật. Điểm tích lũy hiện có: 22. Mở khoá phần thưởng mới, hoạt động biến hình của kí chủ sẽ không còn bị giới hạn trong khoảng thời gian 5 tiếng. Trân trọng!]Giữa âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong tiềm thức, giọng nói từ bản tin trên màn hình lớn tại trung tâm thương mại bất chợt kéo cậu trở về thực tại."Cảnh báo: Người dân cần thận trọng khi ra ngoài. Hàng loạt vụ mất tích với diễn biến phức tạp đang xảy ra trong thành phố, đặc biệt tập trung ở khu vực ngoại thành giáp các tỉnh nhỏ. Các nạn nhân phần lớn là Omega trong độ tuổi từ 20-30, với nam Omega trở thành mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất.Ngoài ra, vào lúc 10 giờ sáng nay, tại ngã tư Myeongdong, một sự cố nghiêm trọng xảy ra khi xe chở động vật hoang dã tới sở thú bất ngờ mất kiểm soát, khiến chúng tràn ra đường, gây náo loạn. Hiện chưa ghi nhận thương vong, nhưng nhà chức trách đang điều tra xem liệu đây có phải là một hành động khủng bố..."Bản tin vẫn tiếp tục, nhưng tâm trí của Sang Hyeok như bị đóng băng trước những hình ảnh phóng đại trên màn ảnh. Giữa màn khói bụi mịt mù, hai chiếc xe thể thao đen loang lổ, lớp vỏ méo mó sau cú va chạm kinh hoàng, phần đầu một chiếc Ferrari SF90 Stradale đang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa như sẵn sàng nuốt trọn nó bất cứ lúc nào. Đó chính là chiếc xe Lee MinHyung đã lái đến L'Heure.Ở phía xa, nơi camera cố ý giữ khoảng cách nhưng vẫn ghi lại đủ để khán giả thấy rõ sự hỗn loạn. Jeong JiHoon, với mái tóc bê bết máu tươi, đang bị cuốn vào một cuộc xô xát. Không, đúng hơn là đang bị đánh. Hắn không hề phản kháng, cánh tay buông thõng như thể sức lực đã bị rút cạn, để mặc người đàn ông đối diện tung những cú đấm liên tiếp vào mặt, ngực và bụng.Lee MinHyung đang hét điều gì đó, khuôn mặt đầy giận dữ, nhưng JiHoon vẫn im lặng. Cơ thể hắn lảo đảo, như sắp gục ngã bất cứ lúc nào. Trái tim Sang Hyeok cũng muốn vỡ vụn theo.Minseok đứng bên cạnh, gương mặt tái nhợt, quay sang nhìn cậu rồi lắp bắp."Anh ơi, không ổn rồi. Em phải đến công ty, ngay gần đây thôi."Nó vừa dứt lời đã định chạy, nhưng rồi quay lại nắm lấy tay Sang Hyeok, kéo đi."Đi cùng em! Nhanh lên."Sang Hyeok bị lôi đi, đôi chân như vô thức bước theo Minseok. Trong đầu cậu chỉ vang vọng một câu hỏi lặp đi lặp lại, như một cơn ác mộng."JiHoon, tại sao không đánh trả? Tại sao lại im lặng như thế?"Cả quãng đường, cậu chỉ lẩm bẩm những lời vô nghĩa, đôi mắt trống rỗng như người mất hồn.Đến khi nhận thức dần quay trở lại, cậu đã đứng trong thang máy của một tòa nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Minseok bên cạnh liên tục nhấn nút, ánh mắt lo lắng nhìn lên bảng số tầng.Tầng 1...tầng 2...rồi tầng 3.Thằng bé mở cửa rồi lao đến chỗ ngồi quen thuộc của mình trong văn phòng, thao tác nhanh nhẹn mở máy tính và đăng nhập tài khoản, trong khi Sang Hyeok vẫn ngơ ngác đứng như một đứa trẻ bị lạc.Chỉ vài giây sau, Minseok ôm đầu gào lên."Đậu má Lee MinHyung!!""??"Ngay lúc đó, một người phụ nữ bước tới. Với vẻ ngoài sắc sảo, cách trang điểm đậm đầy tự tin, toát lên khí chất của một người giữ vị trí quan trọng. Cô ta nhẹ nhàng vỗ vai Minseok và hỏi."Ai đây?""Bạn em." thằng bé trả lời cụt lủn, không thèm ngẩng đầu, đôi tay vẫn lướt phím nhanh đến chóng mặt.Sang Hyeok cảm thấy lúng túng khi đứng bên cạnh, trong khi người phụ nữ kia nhanh chóng lấy lại phong thái, quay sang cậu rồi cất giọng đầy vẻ chuyên nghiệp."Chào cậu, tôi là Park Seo Yeon, trưởng phòng nhân sự ở đây. Hai mươi tám tuổi, Omega. Rất vui được làm quen."Sau đó đưa ra bàn tay với những ngón thon dài, được tô điểm bằng bộ nail cầu kỳ và chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Sang Hyeok, dù hơi rụt rè, cũng lịch sự bắt tay và đáp lại."Lee Sang Hyeok, hai mươi hai tuổi, cũng là một Omega."Seo Yeon lặng lẽ đánh giá cậu từ đầu đến chân, đôi môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Sau đó, cô chìa ra một tấm danh thiếp, giọng điệu vừa thân thiện vừa toan tính."Cậu có biết viết không? Truyện, báo hay bất cứ thứ gì cũng được. Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân sự trẻ để bồi dưỡng."Cô ta dừng lại một chút, giơ hai ngón tay lên và tiếp lời."Thứ nhất, là để đào tạo dài hạn. Thứ hai, thú thật, những người trẻ như cậu thường deal lương dễ dàng hơn, rất có lợi cho việc quản lý tài nguyên của tập thể. Như cậu biết đấy, bọn tôi chỉ là một công ty tư nhân nhỏ mà."Sang Hyeok cầm lấy tấm danh thiếp, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, như thể vận may vừa tình cờ mỉm cười với cậu. Seo Yeon tiếp tục."Làm việc ở đây, cậu sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi. Không cần CV, chỉ cần tôi thấy ưng mắt là đủ. Thiết bị làm việc đều là loại xịn, chiếc máy tính kia giá cả chục triệu won đấy. Quan trọng nhất, công ty này chỉ tuyển Omega, tạo ra một môi trường bình đẳng và an toàn. Minseok làm ở đây được cả tháng rồi, nó thích đến mức bảo sẽ gắn bó đến hết đời sinh viên đó."Seo Yeon bật cười lớn, rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Minseok vẫn cắm mặt vào màn hình, chỉ buông một câu đầy châm chọc."Chị tuyển nhân viên mà như mua cá ngoài chợ ấy. Em còn nhớ lúc chị duyệt hồ sơ của em, sinh viên kinh tế mà chị bấm đồng ý cái một luôn."Sang Hyeok liếc nhìn danh thiếp, rồi xem lại đồng hồ. Đã quá 7 giờ tối."Tôi sẽ suy nghĩ và liên lạc lại qua email sau. Bây giờ cũng muộn rồi, chắc tôi phải về trước. Cảm ơn chị.""Tôi gọi taxi đưa cậu về, tiền xe tôi trả."Uri định bụng từ chối lời mời, nhưng nghĩ lại đành thôi. Dù sao cũng chỉ là chiêu trò lôi kéo thiện cảm của đám tuyển nhân sự, mất vài chục won chẳng làm họ nghèo đi được.Cún nhỏ khẽ vẫy tay chào tạm biệt, để Seo Yeon tiễn cậu xuống dưới chỗ bắt xe.Chỉ mất khoảng 15 phút để về đến biệt thự. Sang Hyeok cố ý bảo tài xế dừng lại cách đó một đoạn, rồi lựa một góc tối kín đáo để hóa lại thành mèo.Cậu băng qua những bức tường cao và hàng rào an ninh, luồn lách qua lối cửa sổ quen thuộc để lẻn vào bên trong.Jeong JiHoon liệu đã về chưa?Phòng khách vẫn sáng đèn như thường lệ, nhưng lần này có điều gì đó khác lạ. Tiếng xì xào khe khẽ vọng ra, điều vốn không nên xảy ra bởi sau 6 giờ tối, tất cả người giúp việc đều phải rời khỏi đây.Làm một điệu bộ như đang vươn vai sau một giấc ngủ dài, Sang Hyeok, với dáng vẻ mèo nhỏ, bước tới phòng khách như thói quen. Để rồi chợt sững sờ khi thấy khung cảnh ngổn ngang trước mắt. Đồ sứ và thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà đầy vết xước, tất cả gần như bị xáo trộn chỉ sau vài tiếng cậu rời đi.Quản gia chậm rãi bước tới, nhấc cơ thể tròn trịa và mềm mại của Uri lên tay. Gương mặt ông có một vết bầm tím nhạt, dù không nghiêm trọng nhưng trông vẫn khiến người ta xót xa.Giọng ông trầm buồn, nói với cậu như đang trò chuyện với chính mình."Thằng bé đó, cứ mỗi lần có chuyện liên quan đến người ấy, nó đều phát điên như vậy."Nói rồi, ông lặng lẽ bước đi, đôi chân nặng trĩu leo lên cầu thang. Dừng lại trước cửa phòng ngủ đang hé mở, ông chỉ nhìn thoáng qua, rồi rời đi, để lại Uri trong không gian tĩnh lặng.Jeong JiHoon nằm bất động trên giường, cả cơ thể tỏa ra mùi thuốc khử trùng nồng nặc, lấn át hoàn toàn hương pheromone dịu dàng quen thuộc. Đầu hắn quấn đầy băng trắng, đôi môi sưng đỏ vì máu bầm chưa tan. Mu bàn tay cắm kim truyền nước, nửa thân trần chi chít những vết thương lớn nhỏ khó xác định.Mọi thứ dường như lặng ngắt. Trên chiếc kệ ngay cạnh đầu giường, một tấm ảnh được đặt ngay ngắn. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, đứa lớn hơn chắc hẳn là nam chính, nở một nụ cười tươi hồn nhiên. Đứa trẻ còn lại nắm lấy tay JiHoon, nhưng dù cố cách nào Sang Hyeok cũng không thể nhìn rõ mặt, tựa như bị ai đó cố tình che giấu đi sự tồn tại của nó.Sang Hyeok hoá lại thành người, đứng lặng trước người đàn ông đang mê man trên giường. Đôi mắt cậu thoáng nét đau đớn. Đặt tay lên trán JiHoon, nơi nóng như hừng hực lửa, chỉ mơ hồ khẽ thốt lên hai từ "xin lỗi."Cậu không biết vì sao, chỉ nhận ra rằng trong lúc mình vui vẻ tận hưởng ngoài kia, lại có người phải chịu đau đớn đến vậy. Có phải từ lúc bản thân đến thế giới này, bi kịch của Jeong JiHoon lại như một vòng luân hồi, cứ vậy tiếp diễn?Lee Sang Hyeok không thể hiểu được.
Bị thôi thúc bởi một cảm giác không rõ ràng, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi JiHoon. Hương pheromone dâu ngọt dịu từ cơ thể nhỏ bé lan tỏa trong không gian, như muốn xoa dịu và lấp đầy mọi tổn thương...."Tại sao? Đến cả những kỉ vật cuối cùng thuộc về em tôi cũng không giữ lại được?"----Tình hình là tui thấy tui viết khá lan man, mọi người có ghét đọc chap dài không á. Tại để dẫn vào mạch chính cần khá nhiều giai đoạn, mà tui lại không muốn bỏ lỡ tình tiết nhỏ nào. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc tới đây nhe huhu, đọc được cmt của cả nhà tui như kiểu được tiếp thêm x2 động lực í.
Bị thôi thúc bởi một cảm giác không rõ ràng, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi JiHoon. Hương pheromone dâu ngọt dịu từ cơ thể nhỏ bé lan tỏa trong không gian, như muốn xoa dịu và lấp đầy mọi tổn thương...."Tại sao? Đến cả những kỉ vật cuối cùng thuộc về em tôi cũng không giữ lại được?"----Tình hình là tui thấy tui viết khá lan man, mọi người có ghét đọc chap dài không á. Tại để dẫn vào mạch chính cần khá nhiều giai đoạn, mà tui lại không muốn bỏ lỡ tình tiết nhỏ nào. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc tới đây nhe huhu, đọc được cmt của cả nhà tui như kiểu được tiếp thêm x2 động lực í.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com