TruyenHHH.com

Choker Khoang Cach Giua Trai Dat Va Shurima La 3375 Nam

Lee Sanghyeok dám cá Jeong Jihoon ngồi bên kia đang nghiến răng, nghiến lợi vì bị anh trêu tức. Mèo đen hài lòng vì tin nhắn mình đã gửi 10 phần, cái tính kiêu kì của tên này chỉ khiến anh muốn chọc cho hắn giận lên. Nhưng dù sao hắn cũng là tuyển thủ nổi tiếng, một câu nói thôi là hành trình chơi game của anh sẽ gặp chuyện.

Ừm, nên thả một cái bậc thang xuống vuốt lông con mèo kia.

"Cậu tức giận à ?"

Jeong Jihoon ngậm cục tức đi tới đi lui hậm hực không thôi. Định tắt phần chat với Hide on bush logout về acc chính, thì nhận được tin nhắn Lee Sanghyeok gửi đến. Mèo cam thấy đối phương có đôi phần hạ mình xin lỗi bản thân, hừ một tiếng như được vuốt ve trả lời lại.

"Tôi làm gì nhỏ mọn đến độ cỡ đó."

Lee Sanghyeok bật cười, hứng thú nhiều thêm vài phần về cậu tuyển thủ đi đường giữa mạnh nhất tính tới hiện tại kia. Cái tính như con mèo cam, video trên mạng xã hội về cậu ta anh cũng đã xem thì còn biện hộ cái gì ?

"Vậy tuyển thủ Chovy có rộng lượng chơi với người mới này không ?" Thấy được lời kia, niềm kiêu hãnh trong lòng mèo cam như được gợi lên. Hắn ta suy nghĩ vài giây dùng ngón tay lướt trên bàn phím, trả lời cho Lee Sanghyeok một cách không do dự:" Nể tình anh là người mới, chuyện lần này tôi tha cho anh."

Mèo đen hài lòng thu lưới, hiện tại nếu muốn leo lên rank cao hơn anh cần phải có một người đi lane mid giỏi chỉ dạy. Con mèo cam Jeong Jihoon này lại tự mình dâng bản thân lên, anh tội gì không dùng. Mặc dù tính cách hắn có phần 'trẻ con' nhưng không quá ảnh hưởng đến quá trình, chỉ cần vuốt lông một chút là chuyện đâu vào đó thôi.

Jeong Jihoon biết tỏng ý muốn của Hide on bush, cuộc sống tuyển thủ chỉ luyện tập với thi đấu khiến mèo cam sinh ra cảm giác nhàm chán. Bây giờ, xuất hiện một người có tiềm năng mạnh mẽ như này khiến ý chí hiếu thắng của cậu được khơi mào lên. Đào tạo một người mới rồi đợi cậu ta xuất hiện trên sân thi đấu, trở thành đối thủ với mình.

Đó không phải là một chuyện thú vị à ?

.

Năm người hẹn nhau chơi game, đến giữa chừng người trụ lại duy nhất trong bọn họ chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok trụ tiếp đến sáng. Jeong Jihoon chơi tới 3h sáng đã thấy mệt liền offline hẹn anh mèo ngày mai chơi tiếp, mèo đen lợi dụng ưu thế của Thực thể Thăng hoa chơi một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau.

Khi Lee Minhyeong mở cửa phòng mà anh Sanghyeok ngủ trước đó, lại không thấy bóng người:"Anh chơi cả đêm không ngủ sao ?"

Gấu bự nhíu mày, cho dù anh ấy có mê game thì cũng không nên chơi không để ý đến sức khỏe của bản thân. Anh mèo nghe xong liền cười nhạt, tưởng đã thoát khỏi sự cằn nhằn từ Mahat ngay ở đây xuất hiện thêm một Lee Minhyeong:" Chỉ có mấy ngày này là anh rảnh rỗi, phải tranh thủ chơi chứ."

"Chơi thì chơi, nhưng cũng phải suy nghĩ cho sức khỏe của anh đã." Nói xong, Gấu bự quyết định đuổi người về phòng ngủ cho bằng được. Còn ra lệnh cấm không cho Lee Sanghyeok chơi cho đến khi ngủ đủ giấc, hồi phục sức khỏe mới thôi.

Gần chiều, hội bốn đứa nhỏ mới lật đật tỉnh táo để lên trụ sở livestream theo lịch đã sắp xếp từ quản lý. Đám nhỏ không biết xử lý thế nào khi anh mèo còn ngủ chưa tỉnh dậy, Gấu bự ra đề nghị nhờ huấn luyện viên Kim Jeonggyun đến. Có lẽ sau lần rời đi lần trước, đám nhỏ bắt đầu có tâm lý không muốn Lee Sanghyeok biến mất mà không nói cho họ biết.

"Đau đầu thật."

Lee Sanghyeok dùng ma lực hồi phục thể trạng cơ thể, chơi game quá lâu khiến đầu mèo đen lâng lâng hoa mắt tầm vài phút để bình tĩnh trở lại. Bên ngoài im lặng hơn bình thường, anh không cảm giác được hơi thở đám trẻ trong nhà mà lại là người khác. Mèo đen chậm chạp vệ sinh cá nhân rồi mới ra ngoài, Kim Jeonggyun đến không lâu sau khi Lee Minhyeong thông báo.

Gấu mẹ đã sớm mong chờ lần gặp tiếp theo với cậu sinh viên Lee Sanghyeok, để xem mèo đen tiến triển như thế nào. Ngay lập tức liền nhận lời đến kí túc xá để thăm người, nghe Gấu bự bảo rằng người này trông có vẻ rất nghiêm túc khi chơi game.

"Tôi đã xem các trận cậu chơi, tiến bộ không tệ." Kkoma không hề keo kiệt mà khen ngợi, bình thường Gấu mẹ không dùng những lời thế này để nói chuyện với người lạ. Trong thâm tâm anh vẫn thưởng thức sự phát triển với tốc độ thần kì của Lee Sanghyeok khi nghiêm túc chơi LoL.

Mèo đen lần đầu được khen như thế này, liền dùng tay sờ tóc để che đi sự ngại ngùng trả lời:" Cảm ơn ngài đã khen, huấn luyện viên Kim."

Hai người không biết nên nói chuyện gì tiếp theo với nhau, Kim Jeonggyun đã mở lời trước rủ Lee Sanghyeok ra ngoài ăn. Mèo đen hiện tại đang trọ nhờ nhà người ta liền chấp nhận, sự ăn ý khiến đối phương đều thấy bất ngờ. Gấu mẹ sau này còn cho rằng, đây quả là một cuộc gặp định mệnh.

"Cậu thích ăn lẩu sao, Sanghyeok ?" Hỏi để địa điểm đi ăn, mèo đen không nghĩ nhiều mà chỉ đến Haidilao, khiến Kim Jeonggyun tò mò hỏi.

"Đúng vậy."

Phải nói ngay từ lần đầu ăn, Lee Sanghyeok đã nhung nhớ vị lẩu này đến độ phải cho Mahat sai người đi tìm. Mèo đen nghe nhắc đến lẩu thôi, mắt đã híp lên tưởng tượng đến cảnh tượng ăn nó. Đúng là chỉ ở nơi này, anh mới có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không bị thân phận áp lực.

Một bên lái xe, Gấu mẹ nghe Lee Sanghyeok miêu tả thì bật cười lắc đầu. Ai biết rằng chính anh đã bước một chân vào con đường chiều hư mèo đen, đã vậy là một con mèo có thân phận hiển hách.

Buổi steam không kéo dài lâu, đến khi hai người ăn dở quá nửa thời gian. Đám trẻ rồng rắn kéo tổ đội đến để bào túi tiền huấn luyện viên Kkoma, Lee Sanghyeok nhận ra mình và Gấu mẹ có chung tư tưởng. Một đường bàn luận về các chiêu thức các vị tướng hăng say, khiến Kim Jeonggyun bất ngờ vì sự am hiểu sâu sắc của mèo đen về các vị tướng Liên Minh.

"Thật ạ ?" Choi Wooje thốt lên, ngồi cạnh là Moon Hyeonjoon đang bận rộn gấp đồ ăn cho em Vịt. Sợ thằng bé hóng chuyện đến quên ăn, anh Hổ liền xắn tay áo lên phục vụ. Cần cù nhún thịt với rau, một bên khác là Lee Minhyeong hành động không khác mấy với Hổ.

"Thật."

Lee Sanghyeok một bên kể xấu về Nasus, sau khi được chữa khỏi thể trạng yếu ớt hắn liền bắt đầu 'gà mẹ' nhiều hơn. Anh mèo nhìn hắn đảo mắt cũng biết Nasus đang nghĩ gì, chung đụng với nhau nhiều thập kỷ cái tính của hắn anh sớm đã nằm lòng từ lâu. Mèo đen nói xong thì cảm thấy hơi tội lỗi, quyết định sẽ cầm vài cuốn sách từ Trái Đất về để bồi tội với Đại học giả.

Ryu Minseok như bị hớp hồn trong đống câu chuyện lịch sử các vị tướng Liên Minh, cậu nhịn không được tò mò hỏi anh mèo:"Vậy anh nghĩ Ryze như thế nào ?"

"Ryze ? Đó là một ông lão tính tình trẻ con, thù dai, đôi lúc lại khó hiểu." Khụ, Lee Sanghyeok ho khan che đi sự ngượng ngùng. Vì sợ khi mình nói xấu, ai biết được vị lão nhân kia đó có dùng quả cầu thủy tinh đang xem anh nói hay không.

"Haha..."

Tiếng cười rộ lên trong phòng ăn, đám trẻ bị anh mèo kể chuyện không rời mắt. Đến cả cuộc hẹn 10h tối sẽ lên chơi với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đều quên béng mất. Nhưng Hoàng đế nào muốn để mèo cam leo cây, chỉ là đám báo con nhà đỏ quyết định không cho anh mèo chơi nhiều sau vụ người này chơi 1 lần gần mười mấy tiếng.

.

Son Siwoo vừa cùng Park Jaehyeok đi ăn về, nhân tiện mua một ít đồ ăn cho ba con người độc thân còn lại trong đội. Jeong Jihoon buổi trưa mặt mày còn cười nói vui vẻ, bây giờ lại trưng cái mặt cáu kỉnh ra nhìn cặp Cún Khỉ vừa mới về.

"Han Wangho, mày chọc gì nó rồi?" Son Siwoo cong miệng lên hỏi, nhà có thằng út mà sơ hở chọc nó cáu kỉnh lên.

Đậu nhỏ bị cue vào, không vui nhìn cặp đôi mèo mả bỏ bạn đánh lẻ đi riêng kia. Nhưng bản thân cậu lại đơn thân độc mã sẽ đấu không lại Công chúa, liền đá mắt sang Choi Hyeonjoon đang hát vu vơ:" Hyeonjoon, mày có trêu gì thằng Jihoon không đấy ?"

"Hả ? Em không làm gì nó cả, tự nhiên lúc nãy thấy nó bình thường mà." Thỏ Doran vô tội, bởi trong dàn tuyển thủ GenG thì người hiền lành nhất chỉ có thể là cậu. Làm gì có chuyện Choi Hyeonjoon đi kiếm chuyện với mèo cam, cậu đâu phải anh Wangho hay anh Siwoo đâu.

Mèo cam nhìn lịch sử đấu của Hide on bush, thời gian cuối cùng trong trận là sau khi cậu đi ngủ vài tiếng. Chắc hắn ta giờ còn đang ngủ bù nhỉ ? mèo cam trầm tư mặc cho bốn người kia nghị luận bản thân mình.

A... Chết tiệt, vì sao mình lại vì một trên hay cho mình leo cây vài tiếng mà bực bội thế này.

"..."

Dù cho cả tổ bốn thành viên mặc sức nói xấu sau lưng mèo cam, chỉ là Jeong Jihoon như không nghe thấy. Chìm đắm trong mớ suy nghĩ, cách ly bản thân với hội Han Wangho. Son Siwoo thấy không được, sau chung kết thế giới nó nhiều lần trở nên thất thường. Lúc vui, lúc buồn một cách không kiểm soát khiến anh hơi lo lắng. E sợ Jeong Jihoon mắc phải bệnh tâm lý, không muốn ai biết liền giấu mọi người.

"Jihoon!" Son Siwoo tiến tới, nét mặt hiện lên vẻ lo lắng hiếm có nhìn mèo cam. Cậu đang không biết làm gì tiếp theo, liền bị Công chúa cắt đứt dòng suy nghĩ. Jeong Jihoon giật mình như bị ai đạp phải đuôi, lùi ghế tránh xa Son Siwoo như tránh tà.

"Chỗ anh em đồng đội đi với nhau mấy năm, mày nói thật đi. Có phải mày bệnh tâm lý hay thất tình rồi."

Mèo cam nhìn anh mình như người bị sinh vật lạ dựa người, cậu hoàn toàn bình thường không có chuyện gì:" Ai bảo anh em bị bệnh hay thất tình vậy ?"

"Thì... Mấy ngày nay mày hết bực bội lại cười như thằng dở, không bệnh thì là gì ?" Han Wangho chen miệng vào, mèo cam bị bốn người anh bao vây đến khó thở. Như hiểu ra vấn đề, Jeong Jihoon gãi đầu tìm từ thích hợp giải thích.

"..."

Cả cuộc nói chuyện, Park Jaehyeok không tham gia vào trò vui. Nghe mèo cam bảo tìm được một người chơi Liên Minh gần đây, tuy nhiên người bạn game này của Jeong Jihoon online thất thường khiến hắn không vui vẻ. Son Siwoo lẫn Han Wangho ồ lên, thắc mắc vì lấy vị trí lẫn thành tích của mèo cam hiện tại. Cần gì phải chờ đợi một người chơi bình thường, muốn là sẵn sàng có hàng ngàn người chơi cùng với nó.

"Hay mày thích người ta ?"

Cún bự hỏi, bao gồm cả Jeong Jihoon và ba người kia đều quay đầu nhìn Park Jaehyeok. Người nằm trong câu chuyện, Jeong Jihoon bỗng nhiên đỏ mặt lên tiếng phân minh:" Làm gì có, bọn em mới chơi với nhau chưa được nửa tháng."

Nếu tính mấy ngày trước khi Hide on bush biến mất, thì có thể gom được nửa tháng. Jeong Jihoon ôm mặt nóng bừng, cậu là người lớn chứ không phải trẻ con. Cảm nắng một người chỉ mới gặp mặt một hai lần, mấy người này chỉ giỏi suy diễn.

"Mày giấu cái gì, hay có tật giật mình ? Chưa nghe câu 'yêu em từ cái nhìn đầu tiên' à." Đậu nhỏ tự phong là bậc thầy kinh nghiệm tình trường với 0 mối tình, hào hứng khai thông não yêu đương cho mèo cam.

Bị dồn vào chân tường, mèo cam không đường chối cãi với hai cái loa cỡ đại của Son Siwoo và Han Wangho. Bất đắc dĩ nhìn Park Jaehyeok cầu cứu, nóc nhà anh làm loạn mà anh vẫn bình tĩnh thế à.

Cún bự chột dạ, coi như là tình anh em bền lâu dưới ách thống trị của đầu chuỗi. Park Jaehyeok kéo Công chúa ra, nói đỡ cho Jeong Jihoon một câu:" Biết nó không sao thì được rồi, còn mày nữa Jihoon. Chơi thì chơi, nhưng đừng để nó ảnh hưởng vào tinh thần đoàn đội."

"Khiếp, nay mạnh miệng gớm." Công chúa lấy tay chọt má Cún bự, hài lòng nhìn thành quả rồi kéo Park Jaehyeok về chỗ chuẩn bị live stream cho ca đêm.

Riêng Choi Hyeonjoon không quá quan tâm, Thỏ Doran biết vị trí mình nằm đâu liền an phận ngồi một bên xem vui. Nếu cậu có nhảy vào tham gia, người bị Han Wangho trêu sau mèo cam chính là cậu. Thấy đã xong chuyện, Choi Hyeonjoon tri kỷ vỗ vai cậu em an ủi rồi mới về ghế ngồi.

Han Wangho bĩu môi, trước khi đi còn lia mắt sang bàn Son Siwoo kiểm tra. Thấy bàn Công chúa trống trơn, Đậu nhỏ hài lòng thu mắt về bàn mình. Mặc cho tiếng Son Siwoo la oai oái vì Han Wangho lại đi bỏ mấy viên kẹo sữa mà Công chúa tốn công giấu.

.

Cả đêm không được chơi, Lee Sanghyeok hơi lo lắng vì sợ Jeong Jihoon bên kia sẽ tức giận. Tuy Hoàng đế sẽ không bao giờ mất chữ tín với thần dân, nhưng ở đây anh không làm lại bốn đứa nhỏ. Choi Wooje nhân cơ hội đòi ngủ với Lee Sanghyeok cho bằng được, kéo theo anh Cún Ryu Minseok tò mò muốn được nghe kể chuyện.

Vậy là hai cuối chuỗi Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon, ngậm đắng nuốt cay nhìn ba người kia. Trong mắt nóc nhà hai người, anh mèo Sanghyeok đã có phần chiếm ưu thế nhiều hơn Gấu và Hổ. Giờ hỏi ai muốn ăn gì, đều là hỏi anh mèo Sanghyeok đầu tiên rồi mới tới lượt họ.

Chúng tôi cảm thấy địa vị trong gia đình có phần lung lay, nhưng chúng tôi không làm gì được.

Sáng ngày hôm sau Lee Sanghyeok thức giấc ngay từ khi mặt trời vừa ló dạng, việc đầu tiên mèo đen làm chính là vào phòng mở máy tính lên chuẩn bị chơi bù. Vì thời gian ở lại của anh ở Trái Đất sắp không còn, anh không cam tâm trở về Shurima khi bản thân cách ngưỡng bạch kim chỉ vài trận rank.

"Anh Sanghyeok, ăn sáng trước đã." Ryu Minseok nhìn người anh tóc còn chưa gọn gàng liền nhắc nhở, mèo đen gật gù online acc LoL rồi mới vào nhà vệ sinh.

Được ngày cả đám báo con dậy sớm, chưa kịp để Lee Sanghyeok chạm tay vào làm một trận game. Choi Wooje đã ồn ào muốn ra ngoài ăn sáng, không chịu nỗi sức công phá từ gương mặt của em Vịt. Một đường từ ký túc xá đến quán ăn, anh mèo đi sau nhìn sức sống tuổi trẻ toát ra từ những đứa trẻ trước mặt anh. Nụ cười trên môi mèo Lee Sanghyeok từ lúc gặp gỡ đám Wooje chưa bao giờ hạ xuống, nghĩ lại ngày mai phải gặp các quan đại thần lão luyện anh không khỏi thở dài.

Nếu họ đơn giản như con người ở thế giới này thì đỡ đau đầu rồi.

Jeong Jihoon không ngủ được, nhân buổi sáng liền ra ngoài đi dạo cho thư giãn đầu óc. Trụ sở GenG và T1 nằm cùng một con phố, việc hai bên thỉnh thoảng chạm mặt nhau là bình thường. Mới hôm kia, mèo cam còn chạm mặt cặp bot lane nhà T1 đánh lẻ đi ăn đêm. Nghĩ đến bản thân gần 22 tuổi, vẫn độc thân một mình ngồi giữa đám đông có đôi có cặp ăn cơm chó đến phát phiền.

Lắm lúc, Jeong Jihoon cũng muốn trải nghiệm cảm giác có người bầu bạn bên cạnh cho đỡ cô đơn. Nhưng chỉ cần cậu lộ tin hẹn hò trên truyền thông đại chúng, là người nổi tiếng thì chắc chắn sẽ nhận lấy chỉ trích lẫn dư luận. Ở trong giới LCK hay là người ngoài ngành, cậu chưa thấy ai lọt vào mắt mình được.

"Anh Sanghyeok, chỗ này buổi sáng bán bánh mì nướng ngon lắm." Em Vịt gần như nằm lòng nơi bán đồ ăn ngon ở phố Gangnam, mỗi nơi đều đã có bước chân do cậu càn quét đi ngang.

Cầm trong tay phần bánh nóng hổi, Lee Sanghyeok đưa lên mũi ngửi thử rồi mới cho vào miệng. Mùi bánh mì nướng thơm mùi bơ nhè nhẹ kích thích vị giác của người đang đói, tuy không có cảm giác đói bụng nhưng anh mèo ăn hết hẳn 3 cái mới hài lòng. Choi Wooje một bên cười vui vẻ, nói với các anh bằng một giọng đầy tự hào: "Thấy chưa, em đã bảo nó ngon rồi mà."

"Ừm." Moon Hyeonjoon theo bản năng trả lời lại, khiến em Vịt càng hào hứng mà dẫn mọi người tiếp tục đi nơi khác.

"Haha..."

Cặp đôi đường dưới sớm đã quen thuộc các địa điểm ăn ở nơi này, đều là Lee Minhyeong đánh lẻ dẫn Ryu Minseok đi ăn. Xong anh Cún mới dẫn em Vịt đi ăn, nên giờ nhìn thằng nhóc hứng khởi như vậy. Hai người không khỏi buồn cười, cố gắng nhịn xuống để chiều theo thằng nhóc.

Bên đường, mèo cam tay đang cầm phần bánh mì nướng nhìn sang nơi đội T1 đang đi ngược hướng với cậu. Jeong Jihoon nhận ra gương mặt kia, cậu thu hết biểu cảm của Lee Sanghyeok vào mắt. Giờ mèo cam mới quan sát kĩ nét mặt của mèo đen: thanh tú, dáng người gầy gò như thư sinh chân yếu tay mềm. Có vẻ dễ bị bắt nạt, nhưng thật chất thì không phải như thế. Người này sẽ giết chết người khác bằng vẻ mềm mỏng của mình, sẵn sàng giơ móng vuốt trên đôi tay thon dài kia cào rách kẻ địch.

Trong rất vừa miệng cậu, Jeong Jihoon nghĩ thế.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com