TruyenHHH.com

Choker Jeonglee Mot Doi Thuong Anh

   Còn một tiếng nữa thôi là đến 00:00 ngày 3/3/2xxx, Jeong "Chovy" Jihoon tròn 23 tuổi. Hôm nay cậu muốn sủi stream một hôm để sang kí túc xá T1 rủ Lee Sanghyeok đi ăn khuya nhưng người tính không bằng đồng đội tính, vừa chuẩn bị mở kakaotalk lên thì bị Park Jaehyuk nhào đến túm đầu.

"Mai là ngày gì ấy nhỉ?"

"Wow thì ra người anh đáng kính của tôi vẫn còn nhớ sinh nhật tôi mọi người ạ"

"Aishhh cái thằng chết dẫm này mày nói như thể tao vô tâm lắm ấy, Siwoo ahhh nó nói móc xỉa tớ kìa"

"Ngậm cái mồm lại rồi lôi thằng nhóc này ra quán rượu đi Wangho với Hyeonjoon đang đợi nãy giờ đó"

"Ủa gì vậy em có kế hoạch rồi mà đừng có lôi em đi"

La hét giãy giụa vô ích, Son Siwoo và Park Jaehyuk thành công lôi cổ Jeong Jihoon ra ngoài quán rượu gần kí túc xá để ăn mừng sinh nhật em út của GenG.

"Chú không uống là không nể mặt anh"

"Em không nể anh thật"

"Mày nói cái gì đó Hyeonjoon"

"Nè Jaehyuk mày đừng có mà quát Hyeonjoon"

"Rồi sao mày xô Jaehyuk hả Wangho, tao tới nơi là mày tới số liền nè"

"..."

Jeong Jihoon ngồi một bên nhìn bốn ông anh không nên nết của mình nhậu say quậy muốn banh cái quán rượu của người ta, không biết là đi uống vì sinh nhật cậu hay là thèm nhậu nên mới đi. Sau một hồi chén chú chén anh cả năm người say bét nhè vẫn phải câu nhau về vì sợ ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường mai lại lên trang nhất Esports thì lại khổ cho quý công ty.

Trên đường về lại kí túc xá, tầm mắt Jeong Jihoon bỗng dừng lại trước cửa hàng thú nhồi bông bên đường, cụ thể là một bé mèo đen được trưng bày trong tủ kính phía trước. Nó giống với một người, vừa bí ẩn lại dễ thương. Rất hay là nhất cử nhất động của Jeong Jihoon lại được Han Wangho nhìn thấy rõ hết, anh không nói gì chỉ lặng lẽ để Park Jaehyuk ôm Choi Hyeonjoon rồi bảo mọi người đợi một lát, lúc sau quay lại anh liền đưa đến trước mặt Jeong Jihoon con mèo đen ban nãy cậu nhìn.

" S-sao...hức... sao lại đưa em"

"Quà, giống không?"

Jeong Jihoon cũng đã nhận ra được Han Wangho muốn nói gì nên cũng nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn của mình rồi năm người lại ôm nhau xiu xiu vẹo vẹo trở về kí túc xá.

.
.
.

Hôm nay Lee Sanghyeok kết thúc stream sớm hơn mọi ngày do tay anh hơi đau nên hai giờ sáng anh đã báo off stream rồi trở về kí túc xá. Vệ sinh cá nhân xong rồi làm một ly trà ấm thì bốn đứa nhỏ cũng off stream còn mua gà rán và coca về rủ anh ăn đêm, thật sự thì giờ này còn ăn thì hơi khó tiêu một tí nhưng không thể phụ lòng tụi nhỏ nên anh cũng phải ngồi xuống cùng ăn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Lee Sanghyeok nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại của mình là dòng chữ "Tuyển Thủ Chovy". Suy nghĩ đắn đo một lúc thì anh cũng đành lén đi ra góc khuất để nghe máy vì gọi giờ này chắc là có chuyện gì gấp lắm rồi.

"Alo tôi nghe đây tuyển thủ Chovy"

"DaeSanghyeokkkkkkk... hức...ức... a-anh đang làm gì vậyyyy"

"Tôi đang ăn với tụi nhỏ, tuyển thủ Chovy làm sao đấy?"

"Hức... anh xuống đây gặp em...đ-được không...?"

"Tuyển thủ Chovy say hả? Tôi gọi Han Wangho nhé?"

"E-em...hức... ở công viên...dưới kí túc xá..."

Vừa nói xong Jeong Jihoon liền cúp máy để lại Lee Sanghyeok ở đầu dây bên này ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng cậu đang say, nếu để cậu một mình ở đấy thì nguy hiểm, lương tâm không cho phép nên anh đành khoác tạm chiếc cardigan rồi đi xuống công viên tìm cậu.

Jeong Jihoon ngồi trên xích đu cứ gục lên gục xuống mãi, anh đến nơi nhìn thấy cảnh này buồn cười cũng chẳng dám cười to. Đến trước mặt Jeong Jihoon anh bỗng đưa tay áp lên mặt cậu, trời vừa vào tháng 3 thôi nên gió xuân vẫn còn lạnh rát da rát thịt, Jeong Jihoon ngồi đây bao lâu rồi mà mặt đã lạnh đến nổi khiến anh khẽ rùng mình.

Cảm nhận được ai đó đang xoa mặt mình, Jeong Jihoon mở mắt ra thì thấy mặt trời của mình ở trước mặt, ấm áp và dịu dàng biết bao. Cậu bất giác nở một nụ cười với anh.

"A-anh đến rồi..."

"Tôi đến rồi. Lạnh không? Về nhé, tội gọi Han Wangho mở cửa đợi cậu về nhé?"

"Wangho Wangho Wangho... sao...hức... sao anh không gọi em là Jihoon"

"..."

"Aishhh...hức... thôi bỏ đi...em có cái này...hức... cho anh nè"

Nói đoạn Jeong Jihoon loạng choạng đứng dậy lấy con mèo được giấu từ nãy đến giờ bên trong áo phao đưa cho Lee Sanhyeok.

"Sao lại cho tôi?"

"Giống anh"

Jeong Jihoon nói xong rồi đứng trước mặt anh cười cười ngây ngốc, nhưng khi nhìn thấy anh mặc mỗi chiếc cardigan đi ra gặp mình thì cậu lại bắt đầu "gia trưởng".

"Sao...sao lại mặc...thế này? Lạnh..."

"Tôi kh..."

Chưa kịp để anh nói hết câu, cậu đã cởi áo phao trên người mình rồi choàng lên người anh, mặc cho anh né tránh bảo không cần nhưng cậu vẫn nhất quyết bắt anh mặc vào. Hết cách, anh đành đứng đấy mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Vừa khoác áo xong, Jeong Jihoon cúi mặt xuống đưa sát mặt mình vào mặt anh. Anh bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, nhắm mắt lại chờ đợi hành động tiếp theo của Jeong Jihoon vì anh biết mấy thằng say hay liều.

"Rầm". Jeong Jihoon bổ nhào vào người của Lee Sanghyeok, anh mất đà ngã ra sau. May mắn đây là sân cát, nếu là sân gạch thì công ty bảo hiểm và Riot khóc không thành tiếng vào sáng hôm sau. Thì ra là chẳng có nụ hôn lãng mạn nào như trong phim hết. Sau khi đưa áo cho Lee Sanghyeok, tiết trời tháng ba còn lạnh rát da thịt kèm theo cơn say trong người, Jeong Jihoon bị choáng đột ngột nên ngất đi, ngất đè lên người của Lee Sanghyeok.

.
.
.

"..."

"..."

"Cái của nợ gì đây?"

"Hyunjun đến đây phụ tao đỡ thằng cha này với"

Thấy bạn mình vất vả cõng nguyên của nợ trên lưng thì Moon Hyunjun cũng chạy đến đỡ phụ.

"Hôm nay cho tuyển thủ Chovy ngủ chung phòng với Minhyungie với Hyunjunie nhé?"

"Cho thằng cha này ngủ ngoài phòng khách đi anh, thiếu Mingxi em ngủ không được"

"Ngủ ở phòng khách lạnh lắm"

"Chứ bây giờ không còn phòng nào cho thằng cha này hết anh à"

"Hay mấy đứa đưa cậu ấy vào phòng anh nha"

"..."

"..."

"..."

"..."

Sau khi đưa của nợ ấy vào phòng mình, Lee Sanghyeok bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh để bốn đứa nhỏ hỏi cung cho ra nhẽ.

"Anh cầm cái của nợ gì nữa vậy ạ?"

"À con mèo này á, cậu ấy tặng anh. Cậu ấy bảo giống anh, anh có thấy giống chỗ nào đâu chứ"

"..."

"..."

"..."

"Thân nhau từ khi nào vậy anh? Em thấy trong phòng anh hiện tại cái áo khoác lúc nãy nữa tổng là 4 cái của anh trai đường giữa nhà hàng xóm rồi đấy"

"K-không có thân, đồng nghiệp giúp đỡ nhau tí mà"

"Mà sao anh nhặt anh ấy về vậy ạ? Wooje tò mò quá"

"Thì chuyện là...."

Chuyện là sau khi bị nguyên con mèo cam cao 1m85 đè lên người thì Lee Sanghyeok không đẩy cậu ra được nên phải gọi cầu cứu Lee Minhyung thôi. Xuống đến nơi nó bắt đầu đứng ôm bụng cười vì cảnh tượng trước mắt, ai đời bản thân anh cũng cao 1m77 mà bị đè một tí cũng không đủ sức để mà đẩy người kia ra. Sau khi Lee Minhyung thành công cõng Jeong Jihoon lên lưng thì anh bắt đầu gọi cho Han Wangho để trả lại Jeong Jihoon cho GenG, nhưng gọi mãi cũng không được vì anh đâu biết được người đi rừng của GenG cũng say rồi ôm người đi đường trên của mình ngủ ngon lành đâu. Hết cách nên anh mới quyết định "nhặt" cậu về nhà trước rồi tính sau.

Kết thúc cuộc thẩm vấn, phòng ai người nấy về ngủ, người của ai người ấy ôm ngủ, chỉ có mỗi Lee Sanghyeok vẫn trằn trọc mãi vì con mèo cam bên cạnh. Cảm giác ấm áp khi có người nằm kế bên không phải đồng đội của mình là thế này đây hả? Cảm giác này lạ quá, anh tự dưng muốn nhiều hơn nữa. Trong một phút lơ đãng vì suy nghĩ ấy, anh đã nhích lại nép vào lòng của Jeong Jihoon...

--------------------

Chúc mừng sản phẩm đầu tay được hơn 1.000 lượt xemmm T.T

Dạo này bận chạy project nên không ra thường xuyên như trước nữa, xin lỗi mọi người nhiều.

Chúc các bạn 2k6 thi thật tốt nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com