TruyenHHH.com

Choker Jeonglee Cong Khai

Trước giờ livestream, Jihoon không giấu được sự hồi hộp. Mặc dù đã quen với áp lực thi đấu nhưng lần này lại là chuyện hoàn toàn khác.

Công khai mối quan hệ yêu đương thật ra không phải chuyện lớn lắm, dù sao thì cậu là tuyển thủ esport chứ chẳng phải idol mà phải nặng nề chuyện hẹn hò. Nhưng người yêu cậu là Faker, là Faker đấy. Người yêu cậu không chỉ là thần, là biểu tượng của Liên minh Huyền thoại mà còn là quốc bảo của cả Đại Hàn Dân Quốc đấy.

Cũng giống với Jihoon, Sanghyeok bên này đang chỉnh lại cổ áo hoodie T1 của mình, tay khẽ run lên dù trông bề ngoài vẫn điềm tĩnh.

Dù anh và cậu đã bàn bạc rất kĩ với quản lý của cả hai bên, các thầy và bạn bè thân thiết của cả hai cũng bảo sẽ có mặt trong phòng livestream để ủng hộ cũng như chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra rồi nhưng Sanghyeok cũng vẫn lo lắng. Trong lòng anh hiểu rõ đây là khoảnh khắc rất quan trọng.

Jihoon khẽ nhìn sang, đôi lông mày nhíu lại khi thấy Sanghyeok cứ vân vê mãi gấu áo.

"Anh ơi" – Jihoon hỏi, giọng cố làm ra vẻ thoải mái. “Anh đang lo lắm đúng không anh?”

Sanghyeok khẽ thở dài:

"Anh không lo đâu. Chỉ là… lần đầu công khai trước tất cả mọi người, anh không muốn làm gì sai."

Jihoon thoáng im lặng. Bình thường cậu có thể trêu chọc anh đủ thứ chuyện, nhưng trong khoảnh khắc này, sự chững chạc của anh lại khiến cậu cảm thấy có chút áp lực. Cậu biết người yêu mình luôn nghĩ cho cả hai, nhưng lại hay gánh vác quá nhiều một mình.

Jihoon khẽ dịch người lại gần, tay đặt nhẹ lên tay Sanghyeok:

"Em ở đây mà, anh ơi. Cứ làm như những lần stream bình thường khác thôi. Mình đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người, chỉ cần sống đúng với nhau là đủ rồi."

Sanghyeok nhìn sang Jihoon, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. Anh không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu.

"Anh biết. Lần này là vì có em bên cạnh nên anh cũng yên tâm hơn mà."

Jihoon bỗng thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Sanghyeok ít khi nói những lời tình cảm, nhưng mỗi lần anh mở lời đều khiến cậu cảm nhận rõ ràng tình yêu và sự tin tưởng của anh dành cho cậu.

“Anh ở đây. Chúng ta làm được mà.”

“Nhưng mà... nhỡ phản ứng của fan quá tiêu cực thì sao?”

“Không sao đâu. Fan của chúng ta đều là những người lý trí. Hơn nữa, chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải là idol, không phải là người trong showbiz nên anh tin là các fan cũng sẽ hiểu và ủng hộ cho chúng ta thôi.”

“Nhỉ. Mình yêu nhau mà. Chứ có làm điều gì sai trái đâu.”

“Đúng rồi, Jihoon của anh vừa đẹp trai, giỏi giang, lại đáng yêu, tốt tính thế này cơ mà”

Jihoon gãi đầu ngượng ngùng, sau đó cậu đứng dậy, đi tới bàn lấy chai nước rồi đưa cho Sanghyeok:

"Anh uống nước đi ạ, không là lát nữa khát khô họng đấy."

Sanghyeok nhận lấy chai nước, nhìn Jihoon đáng yêu của anh. Trong những khoảnh khắc nhỏ như thế này, anh nhận ra dù em có nghịch ngợm thế nào đi nữa thì em vẫn luôn quan tâm và chăm sóc anh theo cách của riêng mình.

Sanghyeok vừa mở nắp chai nước, chưa kịp uống thì cửa phòng bật mở. Bốn con báo T1 bước vào, theo sau là Han Wangho, Choi Hyunjoon, công chúa Son Siwoo, còn có cả lão bạn già Kim Hyukkyu của Sanghyeok nữa.

Mấy con báo mặt hí hửng như thể đang xếp hàng đi xem phim hài.

"Ơ hai cái anh yêu nhau công khai mà sao trông căng thế?" – Minhyung cười gian.

"Phải bình tĩnh lên chứ, livestream thôi mà, sao phải xoắn." – Wangho bổ sung, tay vỗ vai Jihoon trêu.

Jihoon nhăn mặt, quay sang Wangho lườm một cái:

"Hyung đừng có mà chọc em. Người ta đang nghiêm túc đấy nhé!"

"Ơi là chời, lần đầu livestream yêu đương mà tự dưng đã thành người lớn rồi à?" – Kim Hyukkyu cười, làm cả phòng bật cười theo.

“Eo ôi nhìn cái thằng này nó cố trông cho trưởng thành làm tao đau mắt quá chúng mày ạ” – Công chúa Son Siwoo hùa theo.

Sanghyeok chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu. Anh quen với kiểu trêu chọc này rồi, nhưng lần này, anh thấy sự hiện diện của bạn bè lại làm không khí dễ chịu hơn nhiều, Jihoon trông cũng có vẻ bớt căng thẳng khi những người bạn thân ở bên.

"Bọn này tới cổ vũ thôi, Jihoon hyung làm gì căng thế?" – Moon Hyunjoon bước tới, đặt tay lên vai Sanghyeok: "Tụi em đây cả mà, anh cứ bình tĩnh nhé, không phải sợ."

Siwoo cổ vũ:
“Này, nếu có ai tấn công 2 người trên mạng thì cũng không cần lo, cứ nhắn tụi này một tiếng. Để thằng Wangho cook từng đứa một cho.”

Wooje lấp ló sau lưng Hyunjoon, tủm tỉm:
"Hyung, em thấy hơi ganh tị đấy. Anh với anh Jihoon công khai rồi, giờ bọn em phải làm sao đây?"

Minseok liếc nhìn Wooje, bật cười:
"Chắc giờ phải tìm người yêu nhanh thôi chứ còn gì nữa."

Jihoon quay lại trừng mắt:
"Mấy ông thì đừng có gây chuyện. Tụi tôi đang nghiêm túc đấy!"

Nhưng cái cách Jihoon cố làm mặt nghiêm lại càng khiến cả phòng cười to hơn. Sanghyeok khẽ vỗ vai cậu rồi quay sang nói nhỏ với mọi người:

"Cảm ơn mấy đứa đã tới. Có mấy đứa ở đây nên anh và Jihoon cũng thấy thoải mái hơn nhiều rồi."

"Chuyện nhỏ mà, hyung." – Minhyung nháy mắt. "Livestream thôi, tụi em đứng sau cổ vũ cho 2 người hết mình!"

Wangho cười, đấm nhẹ vào vai Jihoon:
"Lần này mà làm không tới bến là bọn anh chế meme hai người rồi xài cả năm luôn đấy."

Jihoon gục đầu xuống bàn, thở dài:
"Em hối hận rồi... Đáng ra không nên nói với mấy ông này làm gì."

Sanghyeok bật cười, kéo Jihoon dậy trước khi cả hai bị dìm thêm.
"Thôi, tới giờ rồi. Làm cho xong để còn về nghỉ ngơi."

Nhóm bạn thân nhanh chóng tản ra sau hậu trường, vừa pha trò vừa động viên. Moon Hyunjoon khẽ huých tay Jihoon:
"Bọn này tin 2 người làm được mà, đừng lo!"

Minhyung cố nhịn cười:

"Nhớ kêu gọi fan ủng hộ nhiệt tình đấy. Càng ngọt càng tốt nha anh zai!"

Minseok trưng ra bộ mặt ngây thơ:
"Sanghyeok hyung sẽ xử lý hết thôi. Chuyện gì khó có Faker seonsu lo, nhỉ, Chovy seonsu nhỉ 😉"

Sanghyeok mỉm cười, lần này nắm chặt tay Jihoon, như muốn nhắn nhủ rằng dù chuyện gì xảy ra, cả hai sẽ cùng vượt qua.

"Đi thôi, anh ơi." –Jihoon nói nhỏ, cố lấy lại bình tĩnh. "Lần này là của tụi mình."

Sanghyeok gật đầu. Hai người cùng bước vào khung hình, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhờ sự ủng hộ của bạn bè.
Trước camera, họ ngồi sát bên nhau, ánh mắt trao cho nhau sự tin tưởng và yêu thương. Bên ngoài khung hình, nhóm bạn thân vẫn đứng đó, cười đùa và tiếp sức bằng những lời động viên thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com