14
time to hắc hoá, vô truyện rồi nè mấy bà ơi-sanghyeok im lặng nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn thịnh soạn do chính jihoon chuẩn bị. chẳng biết vì sao mà sau ngày hôm đó jihoon lại đến tìm anh đến tận ký túc xá để đón chứ chẳng phải gọi hay là nhắn tin như bình thường, nhìn cái thái độ quyết liệt của cậu ta thì dù anh có muốn cũng không thể từ chối được. vì thế nên mới có buổi ăn tối ngày hôm nay. anh nhìn em ta tất bật vui vẻ trong bếp sẵn sàng mang ra món ăn cuối cùng mà trong lòng khó chịu không thôi, anh biết sớm muộn gì ngày này cũng tới... dẫu biết bản thân là người sai nhưng anh vẫn nên kết thúc nó, vốn dĩ ban đầu chuyện tình cảm chẳng đứng đắn này không nên xuất hiện mà.dù sao thì anh cũng không muốn làm tổn thương em ta cho nên sẽ tìm cách từ chối một cách nhẹ nhàng nhất và để em ấy trở lại với cuộc sống vốn có của mình, tìm một người tốt hơn để bên cạnh.jihoon bê một chiếc bánh kem màu hồng có hình hai chú mèo và một dòng chữ màu đen "happy anniversary, hyeokie" . em vòng ra phía sau lưng sanghyeok, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người thương vào lòng. em tham lam ngửi lấy chút mùi hoa nhẹ trên mái tóc mềm mà nở một nụ cười thật xinh.sanghyeok khẽ rùng mình, những động chạm của em lúc này đối với anh mà nói chẳng khác gì đang tát thẳng vào mặt anh sự thật rằng anh đang cố gắng hủy hoại một con người, một tình cảm vốn dĩ anh còn chưa từng mở lòng nhận lấy đó sao? còn người yêu anh đang ở nhà thì sao tại sao anh vừa mặn nồng của người ấy chỉ cách đây vài tiếng trước bây giờ lại ở nhà một người khác vui vẻ tận hưởng cái gọi là ngày kỷ niệm mà anh còn chả để tâm đến thì liệu có đáng hay là không?... và nếu như em ấy biết được rằng ngày hôm nay anh đến nhà một người đàn ông khác liệu hay em ấy có còn nói yêu anh nữa hay không hay là sẽ tức giận?"sanghyeokie, em yêu anh"jihoon nâng nhẹ cằm sanghyeok muốn kéo anh đến một cái hôn nhưng rất nhanh anh đã tránh né. jihoon có chút không vui, em siết chặt tay và ép sanghyeok phải nhận lấy.sanghyeok muốn đẩy em ra, nhưng cái lực tay siết trên cằm anh lại khiến anh đau đến bất lực. hơi thở của jihoon phả ra lúc này có chút nặng nề, dường như không vui."sau này đừng tìm cách tránh né em nữa,đây là những chuyện mà người yêu phải làm mà?""nhưng.. chúng ta đâu phải người yêu? từ bao giờ em lại hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta như vậy?""từ khi anh bước vào căn nhà này cũng như bước vào mối quan hệ với em, anh chẳng phải là người duy nhất được lựa chọn ở đây! em cũng là người và chúng ta vẫn đang thỏa hiệp mà anh...? và nếu như là thỏa hiệp thì em cũng có quyền của em yêu dấu nhé?"ngữ khí của em ta hôm nay có chút lạ, chẳng còn hiền lành nhu nhược như mọi khi. cái cảm giác nặng nề căng thẳng này khiến anh có một chút không quen và tự hỏi rằng từ khi nào một kẻ ngốc nghếch yếu đuối là trở nên như thế này?chúng làm anh thật nhớ đến cái hôm ở phía sau nhà thi đấu... nghĩ đến đây thôi mà sanghyeok đã chẳng thôi khiếp sợ.jihoon thôi chẳng hôn anh nữa, cậu ta quay trở lại phía ghế ngồi đối diện với anh và vui vẻ như chẳng có chuyện gì. jihoon gắp cho anh từng đũa thức ăn vào bát. em ta chuẩn bị rất nhiều món từ những món anh thích đến món em ta thích, nhìn qua trông rất ngon mắt. nhìn cái vẻ mặt tự hào của em ta làm anh có một chút khó hiểu, sanghyeok cũng tò mò mà đưa đồ ăn vào miệng.ui, ngon thật.cái tên ngốc nghếch này coi bộ vậy mà giỏi thậtthấy mà để ý thật sự mà nói thì jeong jihoon rất là hoàn hảo ấy? ngũ quan rất đẹp này lại còn cao, cơ thể cũng săn chắc chơi game giỏi lại có điều kiện mà còn biết nấu ăn ngon nữa! mà tại sao một kẻ hoàn hảo như này là đem lòng yêu anh cơ chứ? đâu có đáng đâu ...bộ em ta có vấn đề về thần kinh thật à? hay là tại gu của mấy người hoàn hảo nó bị kì cục?"có ngon không anh?""ngon, cậu biết nấu mấy món này cũng giỏi ấy chứ?""dạ vâng, em nấu cho anh thôi ấy. trước giờ em chưa nấu cho ai đâu, đến nấu mì em còn nhờ người ta nấu cho"jihoon cười ngốc, em vừa nói vừa nhanh tay gắp cho anh. bát ăn của mèo lớn nay lại đầy ắp, anh nhìn cái bát mà nuốt cái ực.sanghyeok cũng theo lẽ mà gắp lại cho jihoon miếng thịt bò, em ta vui vẻ cười ngoác cả miệng rồi nhanh chóng ăn miếng thịt ấy."có gì mà vui vậy?""em thấy nó ngon, anh gắp cho em lại càng ngon hơn nữa""thế thì ăn nhiều vào, đừng gắp cho tôi nữa. ăn không hết đâu, bao tử tôi nhỏ xíu à...""bảo sao hyeokie ốm nhom, về bên em đi em chăm cho anh ú u luôn""em muốn nuôi tôi mập á?""tròn tròn xíu đáng yêu mà, nuôi hai cái má bư của anh nè"jihoon với tay véo má anh mèo một cái, sanghyeok tròn mắt ngơ ngác nhìn em. cậu em nhỏ bất giác đỏ mặt, môi chẹp chẹp mấy cái.thấy cưng, muốn hôn hyeokie quá à...rồi em cũng nhịn lại để dành phần này cho chuyện lớn hơn. trước tiên thì phải để người yêu của em được ăn cho no đã sau đó em ăn người ta mới đượcsanghyeok thấy em cứ nhìn mình cũng hơi ngại, anh liếc mắc nhìn sang chỗ khác."mà mấy nay thấy đội em thắng nhiều, người ta khen em cũng nhiều""dạ, vì em có động lực đấy ạ""vậy sao...""là urihyeok và chiếc cúp quý giá đó""ừm, ai làm tuyển thủ mà không mong có được danh hiệu. cố lên""em có được anh là xem như đã có cúp rồi. sanghyeok à, em có chuyện muốn nói""h- hả?"jihoon rời bàn, em bước đến trước mặt sanghyeok vẫn còn đang run rẩy ướt mồ hôi. cảm giác bất an vấy lên trong anh, sanghyeok buông đũa không dám nhìn thẳng.anh với tay định lấy ly nước, jihoon đã nhanh tay chộp lấy trước. em nhìn sanghyeok vài giây rồi đổ một ngụm nước vào miệng, jihoon ôm nhẹ vai của sanghyeok rồi cúi người xuống hôn anh.jihoon chuyền nước từ miệng sang cho sanghyeok, đôi mắt vẫn mở hờ theo dõi biểu cảm của người yêu. nhìn cái cánh đôi mi cong kia chớp liên tục, vầng má đỏ hồng ngượng ngùng thụ động nhận lấy ngụm nước trông yêu thì khỏi bàn.sau khi đẩy hết nước sang cho anh, jihoon hài lòng hôn một cái lên môi anh rồi mới rời khỏi.một ít nước chảy ra từ khoé môi của anh, jihoon đắm say nhìn chúng mà sinh lòng ham muốnrồi đây cái miệng nhỏ này sẽ ngậm hết, sẽ bị nghẹn vì em. điên mất thôi, khó chịu chết đi được."sanghyeok, uống nước kiểu này ngon hơn nhỉ?""em... điên khùng""ừ em điên mà, điên nhưng mà em yêu anh lắm"sanghyeok tránh né ánh nhìn của em, anh ta lau miệng rồi quay lại với một mẩu bánh kem được cắt sẵn. bánh kem cherry đỏ có nhân cùng màu bên trong, đỏ thẫm..."anh này, chuyện của chúng ta anh tính sao?""thì... sẵn đây tôi cũng muốn nói với em..."jihoon ngừng động tác cắt bánh, em cầm con dao mà im lặng nhìn anh. sanghyeok hít một hơi lấy bình tĩnh, anh nên kết thúc chuyện này thôi"tôi rất biết ơn tình cảm và những gì em làm cho tôi thời gian qua... thật lòng tôi cũng ngại, không giúp gì hay đền đáp lại gì cho em hết""vâng?""mà... mà em cũng tốt, cũng rất giỏi. lại rất hoàn hảo ấy, cho nên... cho nên là..."sanghyeok ngập ngừng, anh run rẩy nhìn chiếc điện thoại vừa sáng lên tin nhắn của hyeonjoon. anh thở hắc ra, cuối cùng nhìn lên jihoon."là?""tôi, tôi nghĩ mình không nên giày vò em với mối quan hệ không rõ ràng này nữa""vậy là anh sẽ yêu em ạ? không uổng công em chờ đợi nhỉ?""jihoon, không -"jihoon tắt đi nụ cười, em thở dài nhìn anh mà lòng có chút nhói lên. em còn không biết em đang mong cái gì, nhưng em sợ.sợ sanghyeok thật sự sẽ làm vậy"sanghyeokie... anh với hyeonjoon ấy... hai người yêu nhau rồi à?"sanghyeok giật bắn mình, anh làm rơi chiếc thìa trên tay. anh cúi người định nhặt lên thì bất chợt một lực mạnh tác động đến gần anh.jihoon găm dao vào chiếc bánh kem, vụng tay hất đổ cả bàn ăn em gầy công chuẩn bị cả nửa ngày cho anh. jihoon xoay sang nhìn anh với đôi mắt ướt đỏ, em lao đến túm lấy cánh tay sanghyeok mà lôi lên phòng ngủ.sanghyeok bất ngờ bị doạ cho sợ hãi, anh muốn vùng ra khỏi lại càng bị siết chặt hơn. jihoon ném anh vào phòng, khoá chốt cửa lại rồi ung dung bước tới.em càng đến bao nhiêu bước, sanghyeok càng cố lùi lại bao nhiêu. cho đến khi lưng anh chạm giường cũng là lúc gương mặt uất hận của jihoon tiến đến.em đưa tay bóp cằm sanghyeok, ép anh nhìn mình rồi vung tay tát cho anh một cái thật mạnh. em điên tiết nắm tóc sanghyeok lôi anh lên giường mặc cho anh có bảo dừng lạijihoon kéo áo anh lên, quả nhiên không sai khi chi chít vết tím đỏ trên người anh hiện rõ mồn một trước mắt. jihoon đấm vào tường, em ghì chặt sanghyeok dưới thân rồi vương người đến."đừng có trách em, là do anh không biết đủ mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com