Choker Eva
Lee Sanghyeok là đứa bé không gia đình lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cùng với Ryu Minseok, Choi Wooje và những đứa trẻ khác. Cũng như những mái ấm tình thương, trại trẻ cho phép những gia đình không may mắc gặp vấn đề hiếm muộn đến và nhận nuôi các em bé.Tuy nhiên, điểm khác biệt là, những đứa trẻ được lựa chọn khi chỉ mới bốn, năm và tuổi sẽ được mái ấm tình thương chăm sóc tới khi đủ tuổi vị thành niên rồi mới gửi đến gia đình mới.Lee Sanghyeok là anh lớn, cũng là đứa trẻ đầu tiên được nhận nuôi ở gia đình chung này. Ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười, ngày trước chỉ đơn độc một gian cỏn con được dựng sơ sài ở khoảng đất trống bên rìa đồi. Mẹ nuôi là một người phụ nữ hai mươi năm, đã ở cái tuổi lập gia đình rồi. Cô ấy cũng là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, được người dân quanh làng góp cơm nuôi lớn tới khi lên mười, rồi dựng cho một căn chòi nhỏ nằm đơn độc nơi đồi núi hiu hắt.Không biết chữ, thiếu đi tình thương nhưng cô bé đầy nhiệt huyết không ngừng nỗ lực, chăm chỉ. Làm đủ mọi công việc tay chân để kiếm sống, chẳng ngần ngại nắng mưa. Rời khỏi "nhà" từ lúc gà gáy, cho tới tận khi bóng đêm phủ kín lối về.Với những đồng lương bèo bọt chẳng đáng bao nhiêu, cô gái thậm chí không có lấy một cái tên, sống một cuộc đời gần như xám đen tăm tối.Chưa bao giờ cô dám mơ đến những mưu cầu cơ bản của một con người.----"Cho đến khi mẹ gặp con, Sang Hyeok à...Đó là vào một buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló rạng. Trải qua một đêm mưa bão xối trắng trời, tới nỗi mẹ còn chẳng dám chợp mắt vì lo sợ nơi xập xệ này có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Mái nhà gỗ đơn sơ phát ra những tiếng kêu cót két lạnh lẽo làm trái tim mẹ như treo lên, mẹ sợ tiếng sấm, mẹ đã quấn chăn kín người và âm thầm mong chờ ngày mai tới thật mau. Và mẹ đã đợi được, chỉ khi gió dừng gào thét, rồi những giọt nước bớt nặng trịch, mẹ bỗng nghe thấy âm thanh non nớt nhỏ bé đến từ phía bên kia cánh cửa xập xệ. Chỉ với vài bước chân rụt rè, mẹ chậm chạp bước đến rồi mở cửa, và mẹ thấy một sinh linh đỏ hỏn cuộn tròn mình trong chiếc nôi đan tinh xảo từ những sợi nan tre mỏng manh.""Đứa trẻ bị xối nước tới nỗi mặt mũi gần như trắng bệch, nhưng con vẫn cố khóc thật to, như để cho mẹ biết có một sự sống đang chờ được đón vào vòng tay. Con biết không, lúc ấy mẹ tưởng như đó là những âm thanh đến từ thiên đàng, vì đứa bé mẹ vụng về ôm vào lòng là một thiên thần nhỏ. Con cảm nhận được hơi ấm, tham lam rúc vào ngực mẹ, rồi miệng xinh chúm chím ngừng khóc, trời cũng ngừng mưa. Những đám mây đen kịt hung hăng che kín ông mặt trời lồm cồm bò lên đỉnh đầu, cuối cùng phải nhún nhường để những tia năng sớm rọi lên mi mắt thiên thần nhỏ, có lẽ chúng cũng muốn xua đi những lạnh giá xấu xa đeo bám lại trên người con. Đứa nhóc của mẹ thậm chí còn kiên cố hơn cả ngôi nhà ọp ẹp mẹ gắn bó suốt hơn hai mươi năm, nên mẹ đã mong con ở bên mẹ lâu hơn cả vậy nữa."----"Ngày hôm ấy, mẹ không đi làm, nhưng mẹ vẫn xuống làng, bồng theo con chạy quanh khắp nơi để hỏi đặt cho con một cái tên thật hay, thật kêu.
"Sanghyeok", nghĩa là một người có phẩm chất cao quý, xuất sắc và rực rỡ, sáng chói tựa như anh ban mai. Từ ngày hôm ấy, căn chòi này không phải nơi hiu quạnh mẹ chẳng mong quay trở lại, mà được ưu ái trở thành vị trí mặt trời gieo xuống những giọt nắng đầu tiên. Cũng ngày hôm ấy, mẹ có một cái tên mới, chính là Mẹ."Cậu nhóc 4 tuổi má phúng phính, cười tới híp hai mắt, má ửng hồng chăm chú nhìn mẹ nhào bột, làm cho cậu món há cảo mình thích nhất. Giờ đây căn phòng rách nát cũ kĩ đã được xây mới thành một ngôi nhà cấp một đủ chắc chắn, nhưng vẫn nằm ở rìa ngọn đồi xanh tươi."Mẹ ơi, còn em Minseok thì sao, và cả em Wooje nữa ạ?""Em Minseok về mái ấm chung của chúng ta sau con hai năm, còn em Wooje thì chỉ mới đây thôi. Chúng ta để dành chuyện đó kể vào những dịp khác nhé, nhưng có chuyện này con không được kể ai đâu, rằng mẹ yêu con nhỉnh hơn các em một chút đó."Đứa trẻ bụm miệng tròn mắt, rồi gật gù ra vẻ đã hiểu."Con sẽ giữ bí mật mà, nhưng con sẽ yêu các em bù vào phần của mẹ."Nhóc con vươn tay lau bột mịn dính trên gương mặt người phụ nữ nó yêu nhất trên đời, mỉm cười hạnh phúc hồn nhiên, ngân vang như tiếng chuông reo ca mỗi buổi cầu nguyện.---"Mẹ ơi, có thể đừng để các em đi được không ạ? Con không muốn đâu..."Sanghyeok chỉ mới mười tuổi, mếu máo, khóc ướt cả một mảng áo của mẹ. Ở trong căn phòng của riêng mình, nơi cậu được căn dặn rằng không được phép bước ra ngoài khi có những cặp vợ chồng đến nhận nuôi các em.Mẹ, xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của chú mèo con mít ướt đang vùi đầu vào lồng ngực mình, đáy lòng không khỏi xót xa."Các em vẫn sẽ ở bên chúng ta thêm cả mười năm nữa, bé ngoan vẫn còn thời gian nô đùa cùng các em mà. Con đừng khóc nhé, đừng khóc...""Nhà chú Lee Minhyung, hay chú Moon Hyeonjoon đều rất giàu có. Các chú sẽ chăm sóc các em tốt, đưa các em đi học ở trường học thật lớn, cho các em ăn ngon, có được không con?"Tình yêu của cậu nhóc đối với những đứa em đến mức, nó hận không thể dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa em của nó.Chỉ nghe đến những điều kiện xa xỉ ấy, Sanghyeok biết đã đến lúc để các em đi.----"Sao bà lừa tôi, bà bán tụi nhóc cho lũ quỷ ấy. Bà để bọn chúng mua tụi nó làm vợ khi chúng nó thậm chí chưa đủ mười tuổi? Vậy đó là lí do bà luôn giấu tôi đi, bà có ngày nào coi chúng nó là con chưa...""Bà còn không nói với tôi, thế giới ngoài kia tồn tại thứ gọi là Alpha, Beta hay Omega chết tiệt gì đấy. Tụi nó đều là Omega? Bà để cho bọn Alpha nhà giàu ấy xâu xé chúng nó khi vừa đến tuổi phát tình sao?""Bà không phải con người...Trả lại em tôi đây, trả lại những đứa trẻ hồn nhiên lại đây."Sanghyeok đã đến tuổi trưởng thành, đứng trước người mẹ nuôi yêu dấu mà cậu gần như tôn thờ suốt những tháng ngày non nớt qua, khoé mắt đỏ hoe rằn rọc tia máu, cổ họng nghẹn ứ đầy phẫn uất, nhưng cậu không khóc. Cậu nhất định sẽ không rơi một giọt nước nào trước người đàn bà ác độc này."Mẹ xin lỗi...""Bà không cần nói gì cả, thả những đứa trẻ khác đi. Còn tôi, tôi sẽ đi tìm những đứa em của mình về! Về bên tôi!"---"Eva?""...Anh là ai?"
"Sanghyeok", nghĩa là một người có phẩm chất cao quý, xuất sắc và rực rỡ, sáng chói tựa như anh ban mai. Từ ngày hôm ấy, căn chòi này không phải nơi hiu quạnh mẹ chẳng mong quay trở lại, mà được ưu ái trở thành vị trí mặt trời gieo xuống những giọt nắng đầu tiên. Cũng ngày hôm ấy, mẹ có một cái tên mới, chính là Mẹ."Cậu nhóc 4 tuổi má phúng phính, cười tới híp hai mắt, má ửng hồng chăm chú nhìn mẹ nhào bột, làm cho cậu món há cảo mình thích nhất. Giờ đây căn phòng rách nát cũ kĩ đã được xây mới thành một ngôi nhà cấp một đủ chắc chắn, nhưng vẫn nằm ở rìa ngọn đồi xanh tươi."Mẹ ơi, còn em Minseok thì sao, và cả em Wooje nữa ạ?""Em Minseok về mái ấm chung của chúng ta sau con hai năm, còn em Wooje thì chỉ mới đây thôi. Chúng ta để dành chuyện đó kể vào những dịp khác nhé, nhưng có chuyện này con không được kể ai đâu, rằng mẹ yêu con nhỉnh hơn các em một chút đó."Đứa trẻ bụm miệng tròn mắt, rồi gật gù ra vẻ đã hiểu."Con sẽ giữ bí mật mà, nhưng con sẽ yêu các em bù vào phần của mẹ."Nhóc con vươn tay lau bột mịn dính trên gương mặt người phụ nữ nó yêu nhất trên đời, mỉm cười hạnh phúc hồn nhiên, ngân vang như tiếng chuông reo ca mỗi buổi cầu nguyện.---"Mẹ ơi, có thể đừng để các em đi được không ạ? Con không muốn đâu..."Sanghyeok chỉ mới mười tuổi, mếu máo, khóc ướt cả một mảng áo của mẹ. Ở trong căn phòng của riêng mình, nơi cậu được căn dặn rằng không được phép bước ra ngoài khi có những cặp vợ chồng đến nhận nuôi các em.Mẹ, xoa mái tóc mềm mại bồng bềnh của chú mèo con mít ướt đang vùi đầu vào lồng ngực mình, đáy lòng không khỏi xót xa."Các em vẫn sẽ ở bên chúng ta thêm cả mười năm nữa, bé ngoan vẫn còn thời gian nô đùa cùng các em mà. Con đừng khóc nhé, đừng khóc...""Nhà chú Lee Minhyung, hay chú Moon Hyeonjoon đều rất giàu có. Các chú sẽ chăm sóc các em tốt, đưa các em đi học ở trường học thật lớn, cho các em ăn ngon, có được không con?"Tình yêu của cậu nhóc đối với những đứa em đến mức, nó hận không thể dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa em của nó.Chỉ nghe đến những điều kiện xa xỉ ấy, Sanghyeok biết đã đến lúc để các em đi.----"Sao bà lừa tôi, bà bán tụi nhóc cho lũ quỷ ấy. Bà để bọn chúng mua tụi nó làm vợ khi chúng nó thậm chí chưa đủ mười tuổi? Vậy đó là lí do bà luôn giấu tôi đi, bà có ngày nào coi chúng nó là con chưa...""Bà còn không nói với tôi, thế giới ngoài kia tồn tại thứ gọi là Alpha, Beta hay Omega chết tiệt gì đấy. Tụi nó đều là Omega? Bà để cho bọn Alpha nhà giàu ấy xâu xé chúng nó khi vừa đến tuổi phát tình sao?""Bà không phải con người...Trả lại em tôi đây, trả lại những đứa trẻ hồn nhiên lại đây."Sanghyeok đã đến tuổi trưởng thành, đứng trước người mẹ nuôi yêu dấu mà cậu gần như tôn thờ suốt những tháng ngày non nớt qua, khoé mắt đỏ hoe rằn rọc tia máu, cổ họng nghẹn ứ đầy phẫn uất, nhưng cậu không khóc. Cậu nhất định sẽ không rơi một giọt nước nào trước người đàn bà ác độc này."Mẹ xin lỗi...""Bà không cần nói gì cả, thả những đứa trẻ khác đi. Còn tôi, tôi sẽ đi tìm những đứa em của mình về! Về bên tôi!"---"Eva?""...Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com