7. Dạy kèm
Anh nói rồi quay lưng bỏ đi, sau đó Jeong Jihoon cũng đi về lớp. Vừa bước vào cửa đã có một cánh tay to lớn choàng qua vai cậu
"Ê thầy Park gọi mày có việc gì thế ?"
Jeong Jihoon hất tay cậu bạn ra rồi tiến về chỗ ngồi, Moon Hyeonjoon đi theo sau.
"Chậc, thầy muốn tao đi thi học sinh giỏi thành phố."
"Thế mày có đồng ý không?" - Moon Hyeonjoon thắc mắc hỏi.
"Ban đầu tính không đi, nhưng thầy bảo Lee Sanghyeok sẽ dạy kèm tao. Nên tao đồng ý rồi."
"Thế chả phải tạo điều kiện cho mày rồi còn gì."
"Ừ tao biết, chuẩn bị 5 triệu won dần đi nhé." Jeong Jihoon cười cợt nói.
-
"Anh bảo gì cơ ? Dạy kèm á ?"
"Ừm, thầy Park nhờ anh nên anh cũng không lỡ từ chối."
"Kèm 1 : 1 ? Với Jeong Jihoon ? Cái tên đó thì mong đợi gì chứ, học hành thì chả ra gì. Bộ trường thiếu nhân tài lắm à?"
"Anh thấy cậu ấy thành tích cũng tốt mà, chả phải kì thi lần trước cậu ấy cũng đạt điểm tuyệt đối sao."
"Tên đó thì học hành gì chứ ? Có mà mua điểm thì có."
Lee Sanghyeok nghe Ryu Minseok nói vậy cũng bối rối, anh chỉ biết im lặng cho qua. Có vẻ bạn bè của anh có cái nhìn không mấy thiện cảm về Jeong Jihoon lắm.
Thật ra việc Ryu Minseok có định kiến với Jeong Jihoon khá dễ hiểu. Jeong Jihoon thật sự không phải người ham học cho mấy. Nhiều lúc còn bỏ tiết không lý do, có tuần còn không thèm đi học. Ấy vậy mà điểm mỗi kì thi của cậu đều cao chót vót. Thế lực và tiền tài của tập đoàn họ Jeong thì ai cũng biết, từ đó tin đồn Jeong Jihoon mua điểm được lan truyền.
Kì thi học sinh giỏi lần này chỉ được chuẩn bị trong chưa đầy một tháng, nếu như Jeong Jihoon thật sự đoạt giải thì coi như đã chứng minh được thực lực của cậu. Đối với Lee Sanghyeok, việc phải dạy kèm cho Jeong Jihoon thì anh không có bài xích gì mấy. Chỉ là lần đầu dạy kèm 1 : 1 cho người khác làm anh có phần hồi hộp.
Bữa trưa ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok như mọi lần ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Đang ngồi ăn ngon lành thì có một khay cơm đặt xuống cạnh anh. Lee Sanghyeok hướng mắt lên nhìn, là Jeong Jihoon. Cậu mỉm cười thân thiện chào mọi người rồi thản nhiên ngồi cạnh anh. Choi Wooje thấy cảnh này thì xịt keo, tay vô thức làm rơi chiếc thìa trên tay. Ryu Minseok thì nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Đến cả Kim Hyukkyu điềm đạm bên ngoài bây giờ cũng không khỏi hoảng hốt mà nhìn chằm chằm cậu.
Khác với bốn người kia, Jeong Jihoon chỉ bình tĩnh ngồi ăn. Ryu Minseok ngồi đối diện không chịu nổi mà lên tiếng.
"Jeong Jihoon ? Sao lại ngồi đây, bộ thiếu chỗ ngồi à ?"
"Hửm ? Ngồi đây thì sao chứ ? Đây là cơ sở vật chất của trường mà. Với cả, tôi ngồi đây với Sanghyeok hyung không được sao ?" - Cậu vừa nói rồi quay sang nhìn anh cười.
Đối diện với cảnh này Lee Sanghyeok chỉ biết xua tay giải vây.
"Không sao Minseok, để Jihoon ngồi đây cũng được mà. Mọi người mau ăn đi, đồ ăn sẽ nguội mất."
Bầu không khí đang rất yên bình bỗng trở nên nặng nề. Choi Wooje bình thường năng nổ nay cũng vì ám khí bên cạnh phát ra từ Ryu Minseok làm cho sợ hãi. Không biết hai người này có thù hằn gì nhưng nhìn cứ như chuẩn bị lao vào nhau khiêu chiến vậy. Hai người cứ không ai chịu nhường ai, Ryu Minseok thì cứ nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt hình viên đạn. Mà Jeong Jihoon cũng không chịu thua, tay cậu cứ thoăn thoắt gắp thịt vào khay của anh vừa nhìn Ryu Minseok thách thức.
Đến cả Lee Sanghyeok cũng phải e dè trước cái không khí này. Nhìn khay cơm đầy ụ đồ ăn mà ngán ngẩm. Anh không chịu nổi mà đánh mắt sang cậu bạn Kim Hyukkyu cầu cứu. Nhưng có lẽ Kim Hykkyu không hiểu ý anh rồi.
"Cậu không ăn salad hả ? Gắp sang đây." - Kim Hyukkyu khó hiểu hỏi.
"Không-"
"Anh ơi, em thích ăn salad lắm ạ. Để em."
Chưa để Lee Sanghyeok nói hết câu, Jeong Jihoon đã nhanh nhảu nói rồi gắp hết salad ở khay anh sang khay của cậu. Kim Hyukkyu thấy vậy liền nhíu mày.
"Anh Sanghyeok đã không ăn rau được thì phải bổ sung chất đạm vào nhé." - Jeong Jihoon gắp miếng thịt chiên xù cuối cùng ở khay của cậu sang cho anh.
"Không được, đây là phần của cậu. Tôi ăn thế này là đủ rồi, cậu cũng ăn đi đừng gắp cho tôi nhiều như thế." - Lee Sanghyeok bối rối nhìn Jeong Jihoon rồi nhìn khay cơm đầy ụ đồ ăn. Thật sự với sức ăn như mèo hen của anh thì anh không thể nào ăn hết được.
Ryu Minseok nhìn thấy cảnh này mà nóng mắt, tay nhanh nhảu gắp miếng thịt đấy vào khay cơm của Choi Wooje.
"Nếu anh không ăn thì để Wooje ăn cũng được, nó thích món này lắm đó. Đúng không Wooje ?"
Ryu Minseok vừa nói vừa đá vào chân Choi Wooje phía dưới. Choi Wooje bị đá thì đau đớn kêu "Ah" một tiếng rồi quay sang nhìn người anh bên cạnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Ryu Minseok nên chỉ đành gật gù diễn theo.
"Ah haha đúng rồi, em thích món này lắm ạ."
"Ồ Wooje thích món này hả ? Vậy để anh gắp cho em." - Lee Sanghyeok nghe vậy liền chiều theo ý đứa em mà gắp phần thịt chiên xù của Jeong Jihoon trên khay anh sang cho Choi Wooje.
Như đạt được phần thắng, Ryu Minseok nhếch mép cười nhìn Jeong Jihoon. Kết thúc bữa ăn, Jeong Jihoon đã nhanh nhảu bung khay cơm hộ Lee Sanghyeok. Anh cảm ơn cậu rồi không quên dúi vào tay cậu hộp sữa dâu nói hôm nay cậu ăn ít quá, nếu đói thì uống tạm nó đi.
-
Giờ tan học, Jeong Jihoon đi đến thư viện. Vừa đi cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài. Sách vở quả thật nhàm chán, mới đi thư viện hai ngày mà đã thấy chán rồi. Không biết có chịu nổi một tháng không nữa, nếu không phải vì màn cá cược chết tiệt này thì cả đời cậu không bước chân vào thư viện. Jeong Jihoon ngồi đợi Lee Sanghyeok, gần 30 phút mà anh vẫn chưa đến. Cậu đành nhắn tin hỏi anh.
Vừa nhận được dòng tin này Jeong Jihoon quả thật vui trong lòng. Vậy là hôm nay không phải ngồi hàng giờ ở đây nữa rồi. Cũng may là cậu chưa từ chối buổi hẹn cùng cô nàng cậu mới gặp trên bar hôm qua. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Jeong Jihoon phi thật nhanh đến chỗ cô nàng. Hai người quả thật đã có một bữa tối ngọt ngào. Cùng nhau đi xem phim rồi thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng cao cấp. Sau đó còn cùng nhau đi dạo trên con phố sầm uất. Đi được một lúc thì hai người ghé vào một quán cà phê nổi tiếng tại đó. Jeong Jihoon không quên ga lăng kéo ghế ra cho cô nàng. Cùng nhau trò chuyện rồi nhấm nháp ly cappuccino nóng ấm, Jeong Jihoon thư giãn ngắm nhìn đường phố. Ánh mắt cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok. Anh đang đứng trong quán cà phê đối diện, còn mặc tạp dề của quán nữa. Có vẻ là làm nhân viên ở đây. Đồng hồ điểm 23h tối, hai người đứng lên ra về. Jeong Jihoon gọi taxi cho cô nàng rồi bảo bản thân có việc bận. Cậu sải bước về quán cà phê đối diện đúng lúc Lee Sanghyeok vừa kết thúc ca làm. Anh bây giờ đang đứng đợi bên đường, trên cổ vẫn quàng chiếc khăn của cậu. Jeong Jihoon cười thầm sau đó tiến đến bên anh."Anh Sanghyeok !" Nghe thấy tiếng gọi Lee Sanghyeok liền ngước lên nhìn, hoá ra là Jeong Jihoon. "Ah chào cậu." "Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây." "Ừm, nếu không có việc gì thì tôi đi trước."Anh nói xong liền bước đi, cậu thì cứ lững thững đi theo sau. Hai người đi được một đoạn thì bỗng nhiên Lee Sanghyeok dừng lại, quay lại nhìn cậu. "Cậu đang đi theo tôi à ?" "Dạ ?" Jeong Jihoon trong đầu hàng nghìn dấu hỏi chấm nhưng sau liền nhanh nhảu giải thích. "À không anh hiểu nhầm rồi, em cũng đi đến trạm xe bus nên cùng đường thôi ạ." Lee Sanghyeok ngờ vực nhìn cậu rồi ồ lên một cái. Tối hôm ấy, Jeong Jihoon cứ liên tục bắt chuyện với anh, một người hỏi một người trả lời. Cứ thế cho đến khi Jeong Jihoon nói rằng đã đến nhà của cậu rồi xuống xe. Trước khi đi còn không quên nói anh về đến nhà hãy nhắn cho cậu rồi vẫy tay chào tạm biệt anh. Lee Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn cuối cùng rồi tắt điện thoại đi, cẩn thận cất chiếc khăn quàng vào tủ rồi bước lên giường. Hưởng thụ hơi ấm từ chiếc chăn bông, anh chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. ---11/7/2024.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com