TruyenHHH.com

[ Choker ] Bác sĩ Mèo Cam

Ngoại truyện: Thế giới song song (1)

suchutcuatraitoi

Thời gian duy trì hình người của Lee Sanghyeok không được dài như chính anh tưởng tượng, hai ngày là thời gian lâu nhất anh có thể làm. Có lẽ ý trời vẫn thích trêu anh mèo nên khi Jeong Jihoon vừa trở về là anh ngủ đi, trở lại dạng mèo đen.

"A... Anh trở về thành mèo rồi."

Út sữa bế anh lên rồi đắn đo, có vẻ anh mèo đã tăng cân nên trọng lượng cơ thể nặng hơn. Ôm khá thoải mái nên em Sữa quyết định ôm anh mèo về phòng ngủ. Còn anh Hổ hôm qua không biết chọc thằng bé như thế nào lại bị nhóc đuổi về phòng ngủ một mình. Ấm ức không thể làm gì mà chấp nhận số phận ngủ một mình.

"Meow." Mèo Sanghyeok ngáp lên rồi dụi người lên cơ thể của em út, tìm một chỗ thoải mái liền nhắm mắt.

Hôm sau lúc Cún nhỏ tỉnh lại đi vào phòng anh kiểm tra thì không thấy anh đâu, lo lắng về đi xung quanh kiếm anh. Lee Minhyeong không thấy bạn nhà mình đâu liền đi tìm, Ryu Minseok mới kể trong phòng ngủ không thấy anh.

"Điện thoại vẫn còn trong phòng, anh ấy cũng không thể đi xa được." Không loại trừ anh đã về lại dạng mèo, nhưng chạy đi đâu mới được. Cánh cửa kí túc xá cao hơn 1m làm sao anh ấy nhảy ra ngoài được, trên bệ cửa cao cũng không có.

Moon Hyeonjoon vác gương mặt đen xì đi ra, thấy hai đồng niên đang mặt mày căng thẳng liền hỏi:"Sáng sớm hai đứa bây cãi nhau à ?"

"Đâu có, anh Sanghyeok đâu mất tiêu rồi. Bọn tao đang lo đây này." Lee Minhyeong chối bỏ, cậu nhường nhịn bạn nhà mình lắm làm gì có mà cãi nhau được. Gấu bự đánh giá mặt bạn đồng niên, trông không ngủ ngon.

"Anh Sanghyeok? Lúc khuya Wooje giận tao chạy sang phòng anh ấy rồi, vào phòng nhóc coi chưa ?"

Cậu gãi mái tóc mới nhuộm đen lại gần đây, mà lí do Út sữa giận cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Rủ cậu chơi dou chung nhưng bạn Hổ đang chơi với hội lane rừng đâm ra nhỏ dỗi, lúc xong trận thằng bé đã khoá cửa không cho Hổ vào.

"Đấy, thấy hậu quả để nó lên đầu cung phụng chưa ?" Ryu Minseok liếc Hổ giấy, cứ để nó hoành hành trên đầu giờ thì thấy hậu quả.

"..."

Muốn mở cửa phòng thằng bé chỉ có thể nhờ quản lý thôi, nếu anh mèo không ở phòng mình thì chỉ có phòng Út sữa xác suất vẫn cao nhất. Riêng Moon Hyeonjoon một đêm không ngủ có mùi em Sữa mặt mày chẳng vui vẻ gì, giờ trông Choi Wooje dậy xin lỗi thằng bé. Nếu không tối nay cậu vẫn là ngủ một mình đi.

Gần trưa Choi Wooje mới ôm anh mèo đi ra, hai Út không biết có chuyện gì vui mà Choi Wooje nói anh mèo trên tay kêu meo meo. Dù khác biệt ngôn ngữ nhưng vẫn hòa thuận được mới khiến người khác giật mình.

"Lần sau em có ôm anh ấy đi thì cũng bảo bọn anh một tiếng."

Xác nhận được Lee Sanghyeok không có chuyện gì, Kim Jeonggyun mới nhẹ nhàng nói. Lúc nãy anh đến đã nghe Ryu Minseok bảo Sanghyeok biến mất làm Gấu mẹ lo sợ. Định huy động lực lượng ở trụ sở chia nhau đi tìm, ngay cả ý định nhà hàng xóm xem Jeong Jihoon có bắt cóc mèo đen không. Giờ thấy mèo đen đang ngáp ngắn ngáp dài trên tay Cún nhỏ mới yên tâm.

"Cuối tuần sẽ gặp GenG, em có thể trở lại dạng người lúc đó không Sanghyeok ?"

Lee Sanghyeok gõ gõ trên mặt iPad, tỏ ý sẽ cố gắng trở lại vào ngày thi đấu. Chính xác hơn ngoại trừ ở gần mọi người thì khả năng anh dễ trở lại dạng người cũng cao hơn.

Chuyện anh đã vắng bóng thi đấu cả tháng nay, nếu như Lee Sanghyeok còn vắng mặt sẽ không phải tốt lành. Năm ngoái anh đã biến mất một tháng do chấn thương, thành tích cả đội khi đó đều không quá tốt. Nhưng hiện tại họ có thể đánh bại GenG cũng là điều không quá chắc chắn, khi anh chẳng thể nào duy trì dạng người lâu.

.

T1 0 - 2 GenG

Số lần thua kém GenG đã lên tới hàng 10, sự trở lại của Lee Sanghyeok cũng không thể nào cứu lại phong độ của đội trước một GenG đang mạnh mẽ. Không thể công nhận họ đang có phong độ đỉnh cao, cho dù đó là đương kim vô địch cũng không đánh bại họ. Trên gương mặt Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh, nhưng trong tâm lại nổi sóng thầm nhẹ nhàng cụng tay Jeong Jihoon và đồng đội của cậu.

Đám trẻ đều lo lắng quan sát sắc mặt của anh mèo, vừa cụng tay với đội GenG Lee Minhyeong đã dẫn anh mèo về phòng nghỉ. Để Moon Hyeonjoon thu dọn cặp dùm cả hai, Gấu bự lo lắng anh mệt mỏi sẽ về dạng mèo trước con mắt quần chúng thì có là chuyện lớn.

Jeong Jihoon bên kia vừa thu dọn nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng dáng anh mèo. Đến khi Son Siwoo đến vỗ vai để cậu thu hồi tầm mắt đi về phòng nghỉ. Công chúa không khỏi lắc đầu bất lực, vì tương lai của thằng em nhà mình sẽ sự trắc trở không thể vẹn toàn.

Hai người họ vốn dĩ sinh ra đã là người đối lập với nhau. Nhiều khi Son Siwoo muốn nói rằng Jeong Jihoon nên để anh ấy được tự do, đừng cố ép buộc khiến cả hai đều chịu sự dày vò không nên có.

Trên đường trở về phòng nghỉ Lee Sanghyeok muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Lee Minhyeong nghe vậy liền đi theo anh. Đến trước phòng vệ sinh để canh cửa cho anh mèo như một người vệ sĩ thực thụ.

"..."

'Anh mèo' mở cửa đi vào nhà vệ sinh, hôm nay là có quay chương trình ở LoL Park do Riot tổ chức. Khiến cả đội vừa trở về từ MSI mệt bở hơi tay nghỉ được hai ba ngày lại đến đây, cái này đã có thông báo từ lâu nhưng không biết vì lí do gì đến giờ quản lý mới xếp lịch cho đội. Nhưng 'Lee Sanghyeok' đâu ngờ cách mình mở cửa xem ra có vấn đề, vì trước mặt anh là Lee Minhyeong đang mặc một bộ đồng phục thi đấu nào đó hơi lạ ít nhất là anh chưa thấy.

"?"

"Anh Sanghyeok? Không phải anh đang ở trong phòng hả ?"

Cậu xoa mắt nhìn người phía trước, rồi nhìn lại cửa phòng đang đóng chặt không phát ra tiếng gì bên trong. Kỳ lạ hơn là anh Sanghyeok trước mặt cậu đang mặc đồng phục thi đấu của năm ngoái.

"Hả ? Em nói gì vậy ? Mà... bộ đồ em đang mặc là sao thế."

Đầu 'anh mèo' hơi nghiêng thắc mắc, mới vừa rồi thằng cháu nhà mình vẫn còn mặc đồng phục đen giống với anh. Sao vừa vào nhà vệ sinh thì nó lại mặc đồ khác rồi?

Lee Minhyeong bối rối không biết giải thích thế nào thì trong gian phòng vệ sinh phát ra tiếng mèo kêu meo meo chui ra dưới gầm cửa. Lee Sanghyeok đã trở về dạng mèo, vừa được Lee Minhyeong ôm lên thì giật mình. Trước mặt anh là một bản thân khác, lạ hơn người trước mặt anh đang mặc đồ của năm ngoái.

"Meow ?" Cậu là ai vậy?

'Lee Sanghyeok' nhìn mèo con được Gấu bự ôm cẩn thận:"Mèo con ở đâu ra vậy Minhyeong?"

Cậu nhìn mèo rồi nhìn một 'anh' khác đang đứng đối diện. Đang diễn ra cái gì thế này, sao bây giờ lại xuất hiện hai Lee Sanghyeok?

Gấu bự không biết làm cách nào liền vào phòng lấy bộ quần áo của anh trút ra, tay cậu vừa ôm mèo vừa dẫn một 'Lee Sanghyeok' khác tránh né Staff đưa về phòng nghỉ đội.

Một bên khác Jeong Jihoon đang muốn tìm đường sang gặp anh mèo, đi thế nào được khi bị Son Siwoo bắt ở yên trong phòng. Công chúa còn cảnh cáo mèo cam ngồi yên không được đi loạn. Hội người còn lại không dám cãi lời công chúa tiếp đường cho mèo cam, đợi Kim Giin đi họp báo với thầy xong rồi lên đường về.

"Jeong Jihoon, mày mà qua phòng T1 lỡ bị bên đó đánh thì tao không cản đâu."

Nghe tiếng mở cửa, Son Siwoo đang nhìn điện thoại đoán rằng con mèo cam nào đó lén chuồn đi. Miệng không nhịn được lên giọng cảnh cáo nó.

"Gì ? Anh Jaehyeok làm gì sai khiến anh giận hả ?" 'Mèo cam' mở cửa phòng nghỉ GenG ngó đầu vào, dù sao cũng là đồng đội cũ nay đi quay chương trình chung sẵn ngó một tý. Nhân tiện hỏi xem 'anh mèo' có đi sang đây hay không, cậu tìm cả khu mà không có bóng dáng anh.

"Mắc gì liên quan đến thằng đó? Mày kiếm chuyện để chọc tao chửi phải không thằng quỷ?" Son Siwoo quay đầu đi tìm giọng nói thiếu đòn kia, xung quanh im lặng. Mèo cam đang sửng sờ nhìn một bản thân đang đứng ngoài cửa mà đơ cả người.

"?" Công chúa nhìn hai thằng trong giống hệt, chỉ khác bộ đồ hai thằng đang mặc khác nhau.

'Jeong Jihoon' mới đánh giá xung quanh, mới thấy Son Siwoo không mặc đồ 2023 liền phán đoán ra có lẽ mình đã không phải đang ở thế giới kia. Còn bản thân cậu đang ngơ người ra như chết lặng.

"Mày là thằng nào ?" Công chúa lấy lại tinh thần hỏi, đã vậy trên người còn khoác đồng phục T1 năm 2023.

"Thật luôn? Chết tiệt, anh Sanghyeok!" 'Mèo cam' giật mình nhảy số lên não không nghe kịp lời Son Siwoo nói, vội chửi thề vài chữ rồi chạy biến đi.

Công chúa nhìn ra rồi chạy theo, Jeong Jihoon tỉnh hồn đuổi theo công chúa nhà mình. Đó là ai thế chứ, vì sao gương mặt lại giống hệt cậu như vậy? Đầu của mèo cam tràn đầy những câu hỏi không có người trả lời. Chỉ biết người giống gương mặt kia với cậu có lẽ sẽ biết câu trả lời.

"..."

Trong phòng nghỉ T1, không khí im lặng không thể nào diễn tả. Anh mèo đã ngủ trong lòng Ryu Minseok vì mệt mỏi, chỉ để 'Lee Sanghyeok' đối mặt với ánh mắt nhìn kì lạ từ mọi người. Kim Jeonggyun đau đầu nhìn một mèo đã ngủ còn một 'Lee Sanghyeok' đang ngơ ngác nhìn họ như sinh vật lạ.

Tiếng cửa phòng mở vội vàng, 'Jeong Jihoon' lao vào thở dốc. Thấy được bóng hình người mình yêu nhất đang bị bao vây liền thở phào nhẹ nhõm, anh ấy không có chuyện gì cả.

"Anh ơi, có sao không" 'Jeong Jihoon' đi lại cởi áo khoác choàng lên người 'anh mèo', không ngại ánh nhìn từ đám báo lẫn huấn luyện viên ân cần hỏi han. Hôm qua về trễ nhiễm phải lạnh, ăn mặc phong phanh như thế anh sẽ rất dễ cảm lại.

"Không sao, anh không lạnh đâu." Như nhìn thấy được người bình thường, 'anh mèo' tự nhiên lấy áo khoác của cậu khoác hờ lên đùi.

Hai người bên phía GenG khó xử nhìn bảng tên T1 trước phòng, vừa mới thắng bọn họ giờ vào có khác nào nộp mạng. Đắn đo hồi lâu vẫn là công chúa quả quyết gõ cửa xin phép đi vào. Bên trong đập vào mắt anh là một 'Lee Sanghyeok' khác ăn mặc giống người có gương mặt với thằng báo cam nhà anh.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Có lẽ đây là chuyện anh dũng cảm nhất, vừa áp đảo người ta giờ chạy sang phòng để coi người giống em mình. Bất ngờ hơn là mắt Jeong Jihoon vừa vào đã dán chặt lên mèo Sanghyeok trên tay Ryu Minseok.

"Chuyện này..." 'Lee Sanghyeok' không được tự nhiên khi bị mọi người nhìn chằm vào, ngay cả Út sữa thân cận với anh bây giờ lại nhìn anh đầy phòng bị.

'Mèo cam' đưa nước cho anh uống để trấn an, là một người đã từ 2024 trở về năm 2022. Vẫn là để cậu trả lời bọn họ thích hợp hơn anh nhà :"E là em nghĩ minh đã đi lạc sang thế giới khác rồi đó anh..."

"Hả ?" 'Anh mèo' nghi hoặc, tưởng em đang hùa vào trò đùa gì đó với mọi người.

"... ?"

"Thế giới khác ? Cậu sống ở năm nào ?"

Gấu mẹ đánh giá đồng phục họ mặc, đây là đồng phục đội năm ngoái. Nhưng 'Jeong Jihoon' không phải đã tái ký hợp đồng với GenG sao, bây giờ lại mặc đồ phục T1? Cho dù anh đang suy nghĩ vô vàn viễn cảnh cũng không thể hiểu được.

"2023 ạ." Đối với ban quản trị của 'anh mèo', 'Jeong Jihoon' rất lễ phép trả lời.

"Thật ?" Kim Jeonggyun bất ngờ rồi bật ngày tháng lên cho 'Lee Sanghyeok' và 'Jeong Jihoon' nhìn.

Anh hơi khó hiểu nhưng lại gật đầu xác nhận lời của 'mèo cam' nơi họ sống vẫn đang là năm 2023. Không ngại khen ngợi 'mèo cam' nhà mình thông minh rồi lại thắc mắc sao cậu lại hiểu nhanh thế:"Sao em biết được?"

"Do em đọc tiểu thuyết với truyện nhiều thôi." Cũng phải kể đây là do 'Jeong Jihoon' lên mạng núp lùm trong fandom mới biết, đa phần truyện của fancp đều bị cậu đọc sạch. Đâm ra 'mèo cam' hiện tại có kha khá kinh nghiệm lẫn kĩ năng, nhưng vẫn chưa có dịp thực hành.

Nhìn cặp đôi trước mặt không ngừng phát cơm mèo cho họ, Kim Jeonggyun mới tiếp tục hỏi tiếp:"Vì sao hai người lại đến được đây...?"

"Em mở cửa phòng vệ sinh thì thấy Minhyeong mặc đồ như này trước mặt." Tay 'anh mèo' nhìn về Gấu bự bên cạnh Ryu Minseok.

'Mèo cam' suy nghĩ gì đó, len lén cầm tay lạnh lẽo của 'anh mèo' truyền hơn ấm sang:"Em đi tìm anh Sanghyeok, đi ngang qua phòng GenG liền nghé vào xem anh ấy có sang đó hay không. Chưa gì liền bị người có 'chồng đi xa' chửi té tát vào đầu."

"Em nói gì hả ?"

Công chúa ngồi kế sofa nghe mình bị 'mèo cam' nói xỏ, không ngại hung hăng lườm một phát. Cái thằng này dù ở đâu thì vẫn thích kiếm chuyện với anh mà. Ánh mắt Jeong Jihoon lúc này đâu còn chú ý đến câu chuyện trong miệng mọi người, chỉ có chăm chú nhìn anh mèo đang ngủ say.

"Vậy giờ có hai anh Sanghyeok ạ ? Vui quá!"

Người đơn thuần như Choi Wooje không thấy được đây là sự nghiêm trọng, vui vẻ khi có một anh mèo khác. 'Jeong Jihoon' đỡ trán, thằng nhỏ bên kia ít gì cũng hiểu được. Rồi cậu liếc mắt nhìn về bản thân mình của quá khứ, âm thầm lắc đầu. Nếu không phải cậu tỉnh ra thì làm gì giờ có cơ hội này, nhìn bản thân chật vật mà chẳng biết nên giúp gì.

'Jeong Jihoon' lờ mờ hiểu được vì sao mình và anh lại xuất hiện ở nơi này, e cũng là cứu vớt tình cảnh của mình chăng. Tình hình là thấy Jeong Jihoon của 2024 sắp mất cơ hội rồi.

"Vậy hiện tại em theo đám nhỏ về kí túc xá nhé 'Sanghyeok' ? Còn 'Chovy' này như nào đây... ?"

Để một 'Lee Sanghyeok' khác đi lung tung bên nếu để cánh nhà báo bắt được thì không tốt. Đau đầu nhất là 'Jeong Jihoon' này đã đầu quân sang T1, phải làm gì đó để giải quyết. Bên GenG chưa chắc đã chấp nhận, để 'Jeong Jihoon' xuất hiện ở T1 có ổn không.

"Tất nhiên em sẽ đi theo anh ấy rồi ạ." 'Mèo cam' bình tĩnh trả lời.

Vấn đề được giải quyết nhanh gọn, Moon Hyeonjoon và thầy Tom họp báo đã xong. Riêng hai người bất ngờ xuất hiện thì đi xe cùng với huấn luyện viên, chỉ có Jeong Jihoon trước khi rời đi ánh mắt vẫn nhìn vào mèo đen. Son Siwoo nhìn hai phiên bản trái ngược thấy hơi thích thú, anh còn tinh mắt phát hiện tay trái của 'Jeong Jihoon' T1 còn đang đeo nhẫn.

Vậy là cái thằng tâm cơ kia nó hất tay trên đám ong bướm xung quanh anh 'Sanghyeok' thành công rồi...

.

Buổi tối khi trở về sau trận thua, đám nhỏ vừa ăn xong đã lao đầu vào luyện tập. 'Lee Sanghyeok' thấy đám nhỏ chơi liền muốn tham gia, 'Jeong Jihoon' nhịn không được ôm anh ra ngoài.

"?" Em làm gì thế, 'anh mèo' nghiêng mặt nhìn cậu. Không lẽ đến cả mấy đứa nhỏ ở một nơi khác cũng làm em ghen à ?

'Mèo cam' lắc đầu cậu làm gì nhỏ mọn việc như thế, cầm tay anh lên hôn vài cái mới thoả mãn:"Đến giờ đi ngủ rồi, không chơi nữa hại sức khỏe anh lắm."

'Lee Sanghyeok' vẫn phải tuân thủ lời dặn của bác sĩ, mà lần nào cũng hay quên chơi đến khi lố giờ giấc. Đều là 'Mèo cam' khi không thấy anh liền chạy qua phòng PC kiếm người bắt về, thấy anh đang dùng acc clone của ai chơi với đám báo. 'Jeong Jihoon' xuất hiện, mấy đứa nhỏ liền bàn giao trả người không dám bắt 'anh mèo' ở lại lâu hơn. Vì phía bên kia làm gì có chuyện để anh chơi lố giờ, sơ sẩy xem đã đủ giờ hay chưa rồi bắt 'Sanghyeok' đi nghỉ liền.

Giờ việc chia phòng ngủ lại là chuyện khó khăn, khi không biết làm thế nào thì Út sữa xung phong xin sang phòng anh Sanghyeok ngủ với hai anh. Còn 'Jeong Jihoon' liền qua phòng Hổ giấy ngủ ké, có cho tiền thì 'mèo cam' cũng không dám ngủ trên giường anh ấy ở đây đâu. 'Mèo cam' có ý thức mình là người có gia đình lắm đó, dù có là một anh mèo khác thì đó không phải người của cậu.

Bạn Hổ nhìn mà không làm gì được, liền về phòng chung với 'Mèo cam'. Không bao lâu thì Gấu bự Minhyeong xuất hiện cầm theo cái gối, Cún nhỏ thấy có một anh mèo khác liền tò mò muốn đi sang ngủ chung để tăng tình cảm. Nên Lee Minhyeong hiện tại giống hai người còn lại, thành người phòng không gối chiết.

"Hội anh em bị vợ đuổi đó hả?" 'Jeong Jihoon' nhìn hai người cảm khái, mới nhớ bên kia thỉnh thoảng con Cún lùn muốn sang ngủ với 'anh mèo' thì đường nào cánh 'cột nhà' như họ cũng phải tụ vào một phòng ngủ chung cho đỡ buồn.

Hỏi có phản kháng thành công không? Đáp án tất nhiên là không rồi.

Gấu bự và Hổ giấy cảm thấy không quen, ai bảo hình tượng Jeong Jihoon bên GenG tai tiếng quá. Giờ thấy một phiên bản nghiêm túc, có phần trưởng thành hơn lấy làm lạ.

"Mà anh nghĩ chúng ta có việc để nói đó, không phải ngẫu nhiên anh và 'Sanghyeokie' xuất hiện ở nơi này đâu." Mấy tháng trước 'Gấu bự' đối chất với vị chuyên gia kia, nếu cậu đoán đúng thì không cứu vãn được nơi này. Anh Sanghyeok ở nơi này rơi vào vòng lập lúc trước thì sẽ bị phá hủy chăng?

Lee Minhyeong đồng tình với ý kiến từ ông anh ngoại lai, dễ dàng chấp nhận hiện tượng kỳ lạ này:"Vừa lúc em muốn hỏi vài chuyện..."

Cả khuya đó ba người nói chuyện đến gần sáng mới thôi, rồi dặn nhau đừng để người còn lại biết được mới hài lòng đi ngủ. Chuyện còn gian nan hơn là họ hiện tại vẫn chưa biết cách trở lại thế giới kia được.

Buổi sáng hôm sau 'Jeong Jihoon' dậy theo giờ sinh học, kéo theo hai tên còn lại tỉnh theo. Gấu bự không hiểu vì sao 'mèo cam' lại có thể dậy vào lúc sáng trong khi có thể ngủ đến lúc trưa được. 'Jeong Jihoon' không bảo gì, đi vào nhà bếp bắt đầu pha cà phê uống. Sẵn làm cái gì đó để bỏ bụng, đến lúc 'anh mèo' thức thì vẫn có đồ ăn.

"Anh biết nấu ăn à ?" Lee Minhyeong bỏ lát cà chua vào miệng, nhìn 'Jeong Jihoon' đang thuần thục cắt củ quả không nhịn được khen ngợi.

"Ừm, Bác sĩ bảo anh 'Sanghyeok' không được bỏ bữa nên anh tự học từ nhỏ Minseok với mẹ mà ra. Ăn cũng được đó chứ."

Tất nhiên Lee Minhyeong không ngại cảm thán, 'Jeong Jihoon' này khác với sự hiểu biết của cậu. Anh 'Sanghyeok' được 'Jeong Jihoon' chăm từ từ đầu đến đuôi như thế ai nhìn mà chả yên tâm. Mèo cam GenG ở thế giới này còn phải xách bút theo học tập không chừng.

Dưới sự hướng dẫn từ đầu bếp 'mèo cam', hai ông tướng thành người phụ việc bếp núc cả buổi. 'Anh mèo' tự dậy khi đã đói bụng mở cửa phòng theo quán tính, híp mắt chậm rãi ra ngoài đi tìm 'Jeong Jihoon'.

" 'Jihoon'." Anh gọi tên 'mèo cam', mùi ngửi được mùi đồ ăn thơm từ nhà bếp toả ra. Cũng đoán 'Jihoon' đang ở trong bếp rồi.

Tay cậu đang bận rộn, nghe được tiếng anh gọi ngay lập tức vọng ra trả lời:"Em nghe đây."

Lee Minhyeong mới sáng sớm đã phải nghẹn cơm mèo, nhìn 'mèo cam' ân cần hỏi han. Gấu bự nhớ đến bạn Cún nhà mình đang ở phòng anh Sanghyeok, Lee Minhyeong nhớ bạn rồi.

Ở bên ngoài cửa ký túc xá Jeong Jihoon không biết như nào để đối mặt với anh, cắn răng quyết định bấm chuông. 'Anh mèo' đang bị 'Jeong Jihoon' đưa miếng sandwich ăn lót dạ trước, thấy thế liền đi ra mở.

"?" Trước mặt mèo cam là 'Lee Sanghyeok' đang gặm bánh mì, ngay cả 'anh mèo' đều giật mình nhìn về phòng khách. Nhớ ra bản thân đã không phải ở kí túc xá bọn họ.

"Sao vậy anh, đau dạ dày rồi phải không ?" Bên trong không nghe được tiếng, 'mèo cam' phải đi ra nhìn. Người này có thói quen giấu giếm, đều là phải chính tay 'Jeong Jihoon' bắt mới chịu nhận. Hai Jeong Jihoon nhìn nhau, 'mèo cam' đưa ly nước cho anh rồi mới gật đầu chào.

Ryu Minseok bị mèo đen leo lên người đè đến tỉnh lại, thấy anh mèo khác đã biến mất thì giật mình. Vội ra ngoài đi tìm, ngoài phòng khách khá im lặng chỉ có tiếng 'Jeong Jihoon' nói chuyện.

"Ăn chậm thôi, nước của anh đây." Cậu chào hỏi theo lễ phép thôi, nhưng ánh mắt lúc nào vẫn đặt trên người đang ngậm bánh. Phải nói cái tính này của 'anh mèo' cậu sửa hoài vẫn không được. Mỗi lần đều là mỗi lần nhắc nhở không được bỏ hết một lần rồi nhai, thế mà người kia vẫn vậy thôi.

'Lee Sanghyeok' lườm 'mèo cam' một cái như bướng tính, sau đó tỏ vẻ thú vị mà nhìn về Jeong Jihoon ngồi đối diện. Hoá ra không phải cả hai giống nhau, người trước mặt với 'Jihoon' nhà anh khác mà. Một người như gà mẹ, một như con mèo cam.

Nếu để 'mèo cam' nghe được chắc kiếm chuyện ăn vạ với anh nhà mình mất, vì ai mà cậu mới thay đổi cả tính nết thế này. Ngay cả khi 'Son Siwoo' và 'Park Jaehyeok' sang chơi nhìn cậu như ai nhập xác.

Bộ em thay đổi khiến nhiều người thấy lạ à ?

'Jeong Jihoon' uất ức nghĩ.

Cún nhỏ giống bạn Gấu bự, vừa mở mắt đã ăn nguyên một nồi cơm mèo chất lượng. Chưa kịp soi mói thì thấy nguyên một con mèo cam nhìn mà phát ghét ngồi trên sofa. Tự nhiên dâng đầu sang đây để ăn đòn hay gì ?

"Anh Sanghyeok ngủ chưa dậy, anh qua sớm quá." Từ tối đến giờ khi từ LoL Park, Lee Sanghyeok ngủ không tỉnh lại. Ngay cả ăn tối đều bỏ, giờ mong anh đói bụng tỉnh lại thôi.

Nghe vậy, gương mặt Jeong Jihoon thoáng thất vọng. Nhìn bản thân mình và 'Lee Sanghyeok' kia thân mật khiến cậu ghen tị chết được, nhìn lại tình cảnh của mình với anh.

Mèo đen đang ngủ trên bụng em Sữa, nghe được tiếng động tĩnh bên ngoài chậm rãi mở mắt. Đầu óc trì trệ từ hôm qua bắt đầu hoạt động trở lại, sau khi thua GenG anh đã cảm thấy cơ thể khó chịu. Vừa vào trong phòng nhà vệ sinh liền trở về dạng mèo, trong lúc mơ hồ anh như nhìn thấy được chính mình đang đứng trước mặt.

"Meow." Chốt cửa cao quá anh mở không được.

Hết cách, Lee Sanghyeok trở lại giường đánh thức Choi Wooje đang ngủ say. Út bị anh mèo đè liền phải mở mắt ra nhìn, bằng một cái giọng vẫn còn ngái ngủ:"Sao thế anh ? Anh muốn ra ngoài hả ?"

Thường khi anh ở dạng mèo cửa phòng sẽ mở toang để anh có thể dễ dàng di chuyển. Chắc là anh Minseok quên mở cửa ra đâm ra anh mèo không ra ngoài được.

"Meow."

"Để em mở cho anh." Choi Wooje bế anh lên rồi mở cửa ra, Lee Sanghyeok được đà nhảy lên sofa đánh giá một bản thân khác. Bên kia Jeong Jihoon thấy mèo đen tâm trạng bắt đầu có vẻ khởi sắc hơn.

"Ừm... Xin chào, Lee Sanghyeok?" Dù buổi tối cả hai đều đã ngủ chung với nhau, nhưng 'anh mèo' vẫn chưa nói chuyện được với chính mình liền cảm thấy tò mò. Một bản thân khác lại trở thành một con mèo, không khỏi hứng thú.

"Meow." Chào cậu, 'Lee Sanghyeok'.

"..."

Không khí lại trở nên im lặng, mọi người đều bối rối không biết nên nói thế nào. Rốt cuộc vẫn là 'Jeong Jihoon' chủ động mở miệng phá dỡ cục diện khó xử. Nguyên nhân là 'anh mèo' bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, cậu lo lắng vì thường giờ này ở nhà thì anh vẫn tỉnh táo.

"Hửm ? Nói cho em biết anh khó chịu chỗ nào ?"

'Mèo cam' ngồi cạnh nhìn biểu hiện của anh, không có sốt hay bị gì. Jeong Jihoon bên kia chỉ có thể nhìn một một bản tính có phần đảm đang khiến mèo cam tai tiếng bên này bị lu mờ.

Lee Minhyeong nãy giờ ở trong bếp đi ra, thấy tình hình không ổn liền kéo bạn Cún nhà mình về phòng lánh nạn. Út sữa chạy sang phòng anh Hổ kiếm người, thấy có bóng anh Hổ đang ngủ bên phòng mình liền ngáp ngắn lên giường ngủ tiếp. Để lại 4 người ngoài phòng khách tự nói chuyện với nhau đi.

Bấy giờ 'Jeong Jihoon' mới hiểu được cảm giác của 'Son Siwoo' bên kia khi mình báo đời công chúa. Giờ có lẽ anh Siwoo bên này chắc lo sốt vó đi kiếm cậu đi.

"Hai người vào phòng một lát nhé, em nói chuyện với cậu ấy xong rồi mình ăn sáng. Nhờ anh mèo Sanghyeok chơi với anh nhà em một lát rồi."

Nói xong, 'Jeong Jihoon' thuần thục lùa một người một mèo vào phòng. Lee Sanghyeok bản mèo kêu meo meo vài lần rồi nhìn Jeong Jihoon đang ngẩn người ra nhìn anh. Anh mèo cũng hiểu lí do vì sao lại chạy sang đây rồi, âu cũng muốn làm gì đó sau khi thắng anh hôm qua.

.

"Nhìn gì ? Tao với mày cũng là Jeong Jihoon có gì mà nhìn."

'Mèo cam' bĩu môi, lúc tối Gấu bự có bảo gần đây tên này hay chạy sang đây chơi với anh mèo. Hôm qua T1 thua GenG, giờ lại làm mặt hối hận như thế. Nếu muốn Lee Sanghyeok nhìn mặt, thì để anh ấy thắng một ván thì có lẽ sẽ được đấy.

"Mày cũng biết rõ mà, cần gì phải nói ra." Jeong Jihoon nhìn, thắng thua không phải là một mình cậu quyết định được, nó là thể thao đồng đội.

"Dù tao không biết mình và anh ấy ở nơi này được bao lâu nữa. Nhưng vì mày là quá khứ của tao nên tao vẫn có lòng hảo tâm nhắc nhở. Bệnh tình của anh ấy không phải là chuyện dễ dàng, nếu tương lai không muốn chuyện như thế lại xảy ra...."

Nghe lời ám chỉ của 'Jeong Jihoon', mèo cam cau mày khó hiểu. Đó là ý gì chứ ? Sao lại gọi cậu là quá khứ của hắn?

"Tao hiện tại chính là một bản song song khác của mày, lúc đó tai nạn xảy ra được vài ngày tao và đám Lee Minhyeong đã xuyên về quá khứ. Nơi đó bọn tao đã viết một lịch sử khác với ban đầu. Tuy không hiểu vì sao nhưng tao nghĩ anh Sanghyeok ở nơi này vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm đâu, tao nói thêm nữa sợ gánh nặng tăng trên người anh ấy mất."

Với trí não hay tưởng tượng của 'Gấu bự' bên kia, rất nhanh cả đám lại xâu chuỗi được vài vấn đề cơ bản được cho là cốt lõi. Giống như tiểu thuyết viết trên mạng, anh Sanghyeok là người được mọi thứ xoay quanh. Nếu như anh ấy không còn hay qua đời bất ngờ thì nơi đó sẽ bị phá hủy. Khi bắt đầu trở lại trước điểm mốc đó, nếu vượt qua mốc anh Sanghyeok sẽ qua đời thì bọn họ sẽ không bị quy tắc cưỡng chế. Vận hạn của anh ấy ở bên kia có lẽ đã qua, họ có thể thay đổi lịch sử khác với nơi ban đầu bọn họ sống.

Jeong Jihoon im lặng, cố gắng tiêu hóa được đóng thông tin mà bản thân mình mang lại. 'Mèo cam' bên kia cho một cú sốc rồi vào phòng kiếm người, chuyện cậu có thể làm đã làm hết.

Khác với không khí bên ngoài, cả hai Lee Sanghyeok khá hòa thuận. 'Anh mèo' chỉ tò mò vì sao một bản thân khác lại trở thành mèo, nhưng Lee Sanghyeok dạng mèo chỉ kêu meo meo đâm ra anh muốn hiểu cũng không hiểu được.

"Nhìn thật thú vị ha..."

Tay anh bế bổng mèo đen lên tò mò, đôi mắt khá thích thú khi được chứng kiến cảnh này. Dạo trước 'Jeong Jihoon' có đề cập nuôi mèo để chơi với anh. Lại bận rộn không có thời gian, hơn nữa anh cũng không có kinh nghiệm chăm mèo.

"Buổi khuya tôi đã xem trận đấu rồi, không thể không khen dù ở nơi nào GenG vẫn mạnh như thế."

Ở bên kia, GenG đều theo sát T1 về chỉ số thắng. Nếu GenG đủ may mắn hoặc bên họ xảy ra sai lầm, cúp vô địch mùa xuân ắt hẳn không phải đội họ. Mèo đen ngoắc đuôi tỏ vẻ đồng tình với câu nói của 'anh mèo', quyết tâm chiến thắng của anh vẫn không thể nào dập tắt được.

"..." Chúng tôi sẽ không thua, mèo đen gõ vào iPad cho 'Lee Sanghyeok' nhìn. Sự kiêu ngạo trong người Lee Sanghyeok không cho phép anh bỏ cuộc, kể cả là bệnh tật.

Đáy mắt 'Sanghyeok' tràn đầy ý cười, dù không cùng thế giới nhưng về phần ý chí chiến thắng vẫn sẽ mãi giống nhau. Đến khi 'mèo cam' gõ cửa phòng rồi vào vẫn thấy hai người kia đang say mê bàn luận meta và chỉ số.

"Làm phiền hai người rồi, anh 'Sanghyeok' có muốn ra ngoài đi mua đồ với em không?"

Nói đoạn, 'Jeong Jihoon' bàn giao mèo đen cho chính bản thân mình rồi ăn mặc kín mít dẫn 'anh mèo' đi. Việc của cậu đã làm xong, giờ chỉ là tự mèo cam bên này tự bơi hay làm mọi cách để anh ấy chấp nhận hắn. Hiếm khi cả hai không vướng bận đám nhỏ trên vai hay phải quay quảng cáo, đây là giây phút nên đi hẹn hò.

"Vậy tôi giao lại anh ấy cho cậu đó." Liệu mà sống tử tế đi, bốn con báo nó đang rình trong phòng đợi úp sọt mày đó. Jeong Jihoon giật đầu, tay ôm mèo đen nhìn hai người kia ăn mặc như trộm ra ngoài.

"Meow?" Sao không thả anh ra thế?

Jeong Jihoon nhìn mèo đen, không biết trả lời như thế nào. Có cơ hội được đụng chạm mà không sợ bị giận dỗi, nên ôm nhiều vào.

.

'Mèo cam' đội cái mũ quay ngược ra đằng sau trông ngông nghênh lắm, nắm lấy tay 'anh mèo' dẫn vào một cửa hàng tiện lợi. 'Lee Sanghyeok' muốn thử vị kem, hôm trước Choi Wooje và Lee Minhyeong đem từ nhãn hàng tài trợ về nhìn cũng khá ngon. Tiếc là lúc đó anh bị đau họng, 'Jihoon' lại không cho ăn. Bây giờ nhìn thấy nó tên áp phích quảng cáo nhịn không được tò mò.

"Ăn một miếng thôi, anh vẫn chưa khỏi hết mà." Tay cậu đút miệng mèo 'Sanghyeok' cắn một miếng rồi lấy lại, 'Lee Sanghyeok' nhìn kem chưa cảm thấy đã thèm. Rất tiếc 'mèo cam' lại làm vẻ cứng rắn, yêu cầu 'Lee Sanghyeok' hôn mình một cái thì sẽ cho anh một miếng.

"..."

Lòng 'anh mèo' xoắn xuýt, lòng tự trọng của anh vì một thanh kem thôi à. 'Jeong Jihoon' thu hết cảnh tượng xinh yêu vào trong mắt, định đưa cho anh thì được mẫn nhi tập kích hôn bất ngờ.Nụ hôn phớt trên môi 'mèo cam' khiến cậu đơ ra, không phản ứng được. Nếu không có người xung quanh có lẽ 'Jeong Jihoon' sẽ đè người ra hôn đến khi nào môi anh sưng đỏ, lại sợ làm vậy bị chụp được sẽ không tốt cho cả hai ở nơi này.

"Hừm.... Em tha cho anh đấy. Đây, chỉ được một miếng nữa thôi, anh ho là em sẽ méc Cún lùn cấm đồ ăn vặt của 'Choi Wooje' cả tuần liền."

Vì 'Út sữa' vẫn tuổi ăn, đâm ra mọi người dù có cản thì cũng sẽ mua đồ ăn cho thằng nhỏ. Mà 'Lee Sanghyeok' lại có tính tò mò như mèo, nên thỉnh thoảng vẫn bắt gặp anh ăn chung với em Sữa. Vốn phải là Ryu Minseok thuộc hội ăn vặt linh tinh bây giờ lại đổi thành người ăn uống khoa học tốt cho sức khỏe.

Ở một nơi xa, 'Choi Wooje' ngứa mũi hắt xì vài lần, không biết là mình trêu chọc phải ai. Rồi tiếp tục không có chuyện gì ở bên cạnh anh Hổ bắt đầu công cuộc ăn ké rừng nhà mình.

Cả buổi 'Jeong Jihoon' dẫn anh nhà mình đi dạo hết khu vực Seoul của năm 2024, nơi nào không bị người khác chú ý đều có dấu chân của hai người. Bình thường 'Lee Sanghyeok' trừ thi đấu hay có quay quảng cáo thương hiệu mới đi ra, còn thời gian khác đều là cắm mặt với máy tính. Tuy nhiên Seoul của năm sau không khác gì nhiều với hiện tại họ sống, chỉ có người trẻ mới thích đi này đi kia chụp ảnh. 'Anh mèo' chiều lòng 'mèo cam' mà đi, thực chất chân đã mỏi không muốn đi tiếp.

"Mỏi chân rồi phải không? Gần đây anh lười tập thể dục lắm đó 'Sanghyeokie'." Sức của mèo béo dư khả năng bế một người có cân nặng không được đầy đặn như 'anh mèo'. Sau nhiều vụ, 'Jeong Jihoon' đã chăm chỉ đi rèn luyện thể dục hơn. Người ngoài bảo rằng có gia đình là thay đổi tư duy nhiều, câu này nói cũng không sai mấy ai nhìn vào đều thấy được 'mèo cam' là một người người chồng tốt.

Nghe lời 'mèo cam' càm ràm, 'Lee Sanghyeok' lắc đầu không cho như thế. Còn do ai bắt đầu không cho anh làm này làm kia, không biết gần đây học ai nữa. Chân anh sắp không chạm được đất đều là em chiều ra đấy, 'Jihoon'.

"Lên lưng em đi, em sẽ cõng anh."

Tính tình 'Lee Sanghyeok' chắc chắn sẽ không chịu để cậu làm vậy ngoài đường, hết cách cả hai đều ghé vào một quán coffee gần trụ sở GenG với ý định nghỉ chân. Trùng hợp là hôm nay có buổi offline fan Son Siwoo, vừa vào liền thấy cảnh đông đúc liền khiến 'mèo cam' quay xe đi ra.

Hai người nhìn nhau rồi bật cười, nếu như hôm sau còn may mắn thì sẽ đi tiếp. Với cái mỏ một đồn một trăm của Công chúa, ai biết trong miệng anh ấy 'mèo cam' sẽ là cái gì.

Sự tinh ý của Công chúa đã phát hiện ra hai người trùm kín mang khẩu trang đi vào quán, đoán được đó là 'Jeong Jihoon' và 'Lee Sanghyeok'. Sáng sớm thằng mèo cam nhà anh đã bỏ chạy không thấy đâu, cá all in nó chạy sang kí túc xá T1 để năn nỉ anh Sanghyeok. Thì mới có cơ hội để hai người ngoại lai này đi ra ngoài chơi như thế này.

Lúc trở về kí túc xá, Lee Sanghyeok đã trở lại dạng người. Bên cạnh là Jeong Jihoon đang lẽn bên không biết nên nói gì, đám báo vốn phải canh chừng anh mèo thì không thấy mặt. 'Mèo cam' phải trầm trồ về sự can đảm, vì cậu đoán đám kia khi đi sẽ báo cho trợ lý đến trông anh Sanghyeok này. Suy ra Jeong Jihoon sẽ có một khoảng thời gian riêng trước khi chạy khỏi trước hội đồng quản trị cấp cao đến.

"Bình thường mấy thầy sẽ đến trong bao lâu nhỉ ? 15 phút hay 20 phút ?"

"..." 'Lee Sanghyeok' lắc đầu, ở bên kia các thầy không quản anh nhiều lắm nên không rõ. Mà 'Sanghyeok' cũng đâu ngờ rằng đều là công lao của con mèo nhà anh. Nó đeo đẽo theo lưng 24/24, lấy gì có phần của các trợ lý lo lắng.

Nhìn mặt Jeong Jihoon hơi ngơ ra, anh mèo bên này mới nhớ các thầy đã cấm cửa mèo cam không cho vào đây. Do mấy đứa nhỏ ở nhà lén, với cả mỗi lần Jeong Jihoon qua đều cho Choi Wooje đồ ăn vặt liền dụ được tình báo. Suy nghĩ một lát anh liền mệt mỏi ra hiệu Jeong Jihoon nên trở về sớm, để trợ lý thấy mách lại cũng không hay. Với cả hiện tại Sanghyeok không có tâm trạng để nói chuyện với cậu.

Ra về với gương mặt không mấy tình nguyện, Jeong Jihoon không cam lòng lưu luyến nhìn Sanghyeok một lần. 'Mèo cam' vỗ về 'anh mèo' nhà mình vào nhà trước, còn bản thân sẽ tiễn chính mình ra về. Thấy hơi kì lạ nhưng thật là vậy, vì 'Jeong Jihoon' được các thầy nhìn thuận mắt hơn khi cậu đang khoác áo T1 2023.

"Đi cả buổi mà mày chẳng làm được gì, đi kiếm Umti học hỏi ít kinh nghiệm. Không là mất vợ như chơi đó, bên kia Bdd tao phải gài kèo Madlife bế ổng đi...."

Nhắc mới nhớ, sau khi trở về 2022 được vài ngày. Gwak Boseong có đến bên ngoài trụ sở để xem 'anh mèo', nhưng khi đó 'Lee Sanghyeok' chịu ảnh hưởng nên ngủ rất nhiều. Đám báo dẫn đầu là Ryu Minseok có bắt gặp vài lần, rồi 'Jeong Jihoon' đến sau đó mới nói chuyện. Người kia mới không còn đứng đợi ở nơi đó nữa, 'mèo cam' thấy bản thân hơi quá đáng nên bắt kèo cho Hong Mingi quay lại làm quen coi như chuộc lỗi.

Điều này 'anh mèo' không biết vì cả năm người trong nhà đều quyết định ém nhẹm luôn.

Mèo cam bĩu môi, tưởng gì hóa ra là dùng kế này để tâm cơ chiếm đoạt anh ấy còn nói với cái giọng vậy. Mắt Jeong Jihoon chú ý tay người kia, ngón trai đeo nhẫn làm cậu bất ngờ.

"Chúc mày may mắn." Nói xong, 'mèo cam' làm vẻ mặt đắc thắng rồi mở cửa vào bỏ lại Jeong Jihoon đang cố gắng tiêu hóa tin tức.

Hai Lee Sanghyeok nhìn nhau, họ không còn chủ đề gì để cùng trò chuyện. Người ngồi trên sofa đợi 'Jeong Jihoon' vào, người còn lại đã trở về phòng đọc sách. Mắt 'Lee Sanghyeok' nhìn vào trong phòng rồi lắc đầu, đều là người cùng mang bệnh nên điều hiểu được tâm trạng. Chính bản thân anh cần thời gian để xem xét lại về vấn đề còn tồn đọng, cả hai đều giống nhau không dễ bị thất bại làm bi lụy được.

"Mình mắc kẹt ở đây thì đám Minhyeong chắc lo lắng..." 'Lee Sanghyeok' trầm tư, check một chút xíu logic thì lại không thấy hợp lý. Chỉ cần một cái mở cửa liền có thể đi qua một nơi khác thật à ?

Biết được anh lo lắng 'mèo cam' an ủi, tốt hơn không nên để anh biết nhiều. Bé 'Dâu' nhà cậu chỉ cần vô tư rồi chơi games là được, mọi người đều sẽ bảo vệ anh.

'Lee Sanghyeok' là tất cả đối với 'Jeong Jihoon', đây là lời thề mà cậu đã lập trong lòng từ lâu. Ánh mắt cậu nhìn anh mà nâng niu trân trọng, xung quanh không có ai liền ngạo mạng cúi đầu xuống hôn 'anh mèo'.

"Đã hôn anh biết bao lần rồi, ngay cả thở đều quên luôn hả anh ?" Nhìn mặt ai đó đỏ ửng lên vì không chịu thở, người nào đó khoái chí được ăn ngon cười tủm tỉm nhìn anh.

"..."

"Cứ coi như mình đi du lịch là được rồi, chăm trẻ bao lâu nên nghỉ ngơi một chút." Nhưng đám báo ở nhà đều biết khi trở về quá khứ đều là hội 'Lee Minhyeong' chăm ngược 'anh mèo'.

"..." Em bảo chăm trẻ là cái gì thế ? Đầu óc của 'anh mèo' đều bị cái hôn của mèo bự làm cho mơ hồ nghe cái gì cũng ngốc ra.

Ảnh ngoan quá, nhịn không được mà muốn bắt nạt thêm vài lần.

'Jeong Jihoon' sờ môi rồi cười khoái trá, ôm người vào lòng xem TV.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com