Chương 5
T1 2 - 0 NSVới tình huống Gen G gọi với màn ra quân thị uy với 4 chiếc cúp vô địch quốc nội. Nhà T1 không thể để thua thiệt với trận đầu được. Gen G gọi và T1 trả lời. Trận đấu đầu mùa đã khiến phần đông fan hâm mộ yên tâm về tâm trạng, T1 đã nằm trong top 3 MSI vừa rồi. Có lẽ nó sẽ là một liều thuốc an thần cho cả đội và người theo dõi vào cuối tuần với trận đối đầu với Gen G.Sức khỏe của Lee Sanghyeok đã dần ổn định hơn, nhưng vì bị đau dạ dày trong vài ngày gần đây. Tất nhiên cả đội sẽ không để anh đi ăn Haidilao để ăn mừng chiến thắng được. Lee Sanghyeok chỉ có tiếc nuối, vì không thể cản được sức đông thế lớn của phần còn lại đành bỏ cuộc.Cho dù cả đám nhỏ nhà cố gắng quay quanh cười đùa để Lee Sanghyeok nở nụ cười vui vẻ. Thì sau khi tụi nhóc rời đi, Sanghyeok vẫn không thể gượng nổi chính mình. Anh cảm giác mình đã trở nên vô lực không thể làm tốt hơn trong lúc chiến đấu.Ngay từ đầu mùa giải từ trận đánh hôm qua, Lee Sanghyeok với kinh nghiệm nhiều năm đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa đội của mình và các đội khác. Đội của anh đã không theo kịp với sự tiến bộ thần tốc của họ. Người nắm vai trò chủ đạo của cả team là anh, chỉ cần anh ngã xuống thì mọi thứ sẽ trở nên rối loạn.Gen G đang ở trạng thái mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây. Cúp MSI là điều minh chứng rõ rệt về sự quyết tâm của họ trong năm nay, họ muốn tiến vào trận chung kết thế giới.Cả đội đã bắt đầu điên cuồng lao vào rank để luyện tập, Lee Sanghyeok cũng vậy. Cứ thắng rồi lại thua, thời gian luyện tập lâu dài càng khiến tay phải tê nhức không thể cầm nổi con chuột điều khiển.Có phải anh đã chưa làm hết sức có thể ?Nếu như là vài năm trước, anh sẽ không phải nhìn đến tình trạng bất lực trước sự tồn tại không đấu lại của đội họ. Lee Sanghyeok buông chuột điều khiển, mắt mơ màng nhìn màn hình hiện chữ thất bại đỏ chót."..." Gần 7h sáng, anh và đám trẻ mới trở về kí túc xá. Ai nấy đều rũ rượi vì luyện tập, Sanghyeok nhẹ nhàng chúc ngủ ngon cho từng đứa nhỏ rồi mới trở về phòng mình.Anh nghĩ chỉ cần bản thân mình mệt đến mức không còn có thể suy nghĩ gì thì sẽ ngủ được một giấc không mơ. Tình trạng tệ hại này lại kéo dài nhiều hơn, đến lúc cơ thể anh phát ra tiếng cảnh báo. Lee Sanghyeok mới chìm vào giấc ngủ sâu, cứ tưởng sẽ an yên nhưng thực tế phũ phàng đã vây lấy anh. Những giọng nói chỉ trích và bình luận từ cư dân mạng toxic, lại hiện lên trong đầu anh không dứt được.Lee Sanghyeok giật mình thức giấc tỉnh lại, trên đồng hồ hiện lên 11 giờ trưa. Trái tim đập thình thịch khiến anh thở một cách khó khăn. Chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi cơn đau từ ngực thuyên chuyển thì anh mới ngồi dậy. Sanghyeok không thể chìm vào giấc ngủ lại được và anh chẳng muốn ngủ đi chút nào cả.Lee Sanghyeok bước ra phòng khách, giờ này 4 người họ sẽ còn ngủ mê mệt đến đầu giờ chiều. Nên hiện tại, chỉ có mình Lee Sanghyeok là người thức trước tiên.Anh chậm rãi đi vào bếp hâm nóng bánh mì sandwich ăn chống cơn đau cồn cào từ bụng. Rồi lại nhìn về phía cửa sổ, suy nghĩ sâu xa vài chuyện linh tinh mà anh không buông bỏ được.Vì cảm thấy còn đói, Sanghyeok đành phải quay trở lại nhà bếp tìm kiếm thêm đồ ăn. Cũng may vẫn còn trái cây như táo và cam, nho và một ít chuối. Đầy đủ để mèo đen lấp đầy bụng đói meo của mình.Lee Sanghyeok loay hoay rửa táo, xong lại cầm dao gọt vỏ. Động tác dứt khoát và đẹp đẽ, miệng mèo nhai liên tục không ngừng nghỉ vì đói. Sau khi vượt qua cơn đói, anh mới từ tốn dọn dẹp đống vỏ trái cây mà mình đã ăn vào thùng rác. Xong cầm lấy con dao định rửa rồi cất đi, mọi chuyện có vẻ tốt đẹp nếu Lee Sanghyeok không nhìn thất thần một hồi lâu vào nó."Anh Sanghyeok!" Tiếng Ryu Minseok la thất thanh lên, làm Sanghyeok giật thót tim run tay làm rơi dao xuống."Hả ?""Coi chừng!"Lee Sanghyeok hoàn hồn phản xạ nhích chân xích ra để tránh dao rơi vào chân. Tiếng hét của Minseok làm anh tỉnh người lại, lúc nãy định rửa dao gọt trái cây thì anh đã làm gì vậy ?Chốc lát Sanghyeok không nhớ rõ bản thân mình đã làm gì, trí nhớ của anh không lưu lại hình ảnh lúc nãy. Chỉ khi nghe tiếng của Cún nhỏ, rốt cuộc anh định làm gì. Anh nhìn lên cổ tay 2 bên của mình, thật may mắn trên đó không có dấu vết nào cả. Sanghyeok cũng không cảm thấy mình đau đớn, chắc chắn sẽ không làm điều dại dột đâu nhỉ."Anh ơi, anh tránh ra chỗ đó dùm em đi. Em xin anh đấy."Ryu Minseok giọng hơi run lên hoảng hốt, hành động của Lee Sanghyeok vừa nãy rất nguy hiểm. Nếu như cậu không cảm thấy khát nước, nếu cậu không rời khỏi phòng vào giờ phút này. Cậu sẽ phải hối hận sao ? Ryu Minseok cảm thấy bản thân lý trí đã đúng đắn.Nếu không cả đời này chắc chắn cậu sẽ sống trong ân hận mất."Minseok, xảy ra chuyện gì vậy ?" Gấu bự từ trong phòng lao ra, gương mặt hoảng hốt không kém bạn nhỏ của mình. Thấy Ryu Minseok đang đứng bất động trước cửa phòng bếp, xa cạnh bồn rửa là Lee Sanghyeok đang đứng ở dưới chân là con dao gọt trái cây sắc bén."Anh, anh.... Anh ơi từ từ mình nói chuyện, anh đứng xa con dao nhé. Em năn nỉ anh đấy." Ryu Minseok mặt nhăn nhó như sắp khóc lên, Lee Minhyeong trước sau không kịp hồi thần không biết khuyên ai trước tiên. Trời đất, chuyện gì đang diễn ra thế này hồi sáng mọi chuyện vẫn còn ổn mà ?"Hả..." Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn về 2 đứa Minhyeong và Minseok. Hai đứa này có chuyện gì sao, sao lại nhìn anh với ánh mắt hoảng sợ như vậy.Đầu của Lee Sanghyeok hơi ẩn đau lên vì thiếu ngủ, Sanghyeok chỉ nghe thấy tiếng kêu của 2 đứa em bảo mình tránh ra khỏi bồn rửa nhà bếp. Nhưng mà anh đã xảy ra chuyện gì đâu chứ nhỉ, Sanghyeok định cúi người nhặt con dao lên thì tiếng Minhyeong vang văng vẳng. Anh hơi nghiêng đầu xem thằng bé đang nói cái gì, tai anh hơi ù lên không nghe rõ.Moon Hyeonjoon giật mình từ trong chăn, đang loay hoay xem có phải Choi Wooje lại đá chăn ra hay không. Đầu óc mơ hồ nghe thấy tiếng Cún lùn gọi tên anh Sanghyeok. Đầu Moon Hyeonjoon lập tức tỉnh lại, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Choi Wooje cũng giật mình thức theo tiếng mở cửa chạy dồn dập của anh Hổ cũng theo đi ra ngoài."Sao thế..." Lee Sanghyeok nhăn mày nhìn cảnh trước mắt ngày càng nhoè đi trong rõ ràng hơn. Anh thấy nét mặt mếu máo sắp khóc của Ryu Minseok, ánh mắt ghim chặt của Lee Sanghyeok vào anh. Đằng xa mái tóc trắng nổi bật của Moon Hyeonjoon đang đi lại gần nhà bếp. Sanghyeok định nhấc chân bước ra ngoài để tụi nhỏ an tâm, bất giác trước mắt anh bỗng dưng đen kịt đi không kịp để anh chống đỡ."Anhhhhhhh."Lee Minhyeong gần nhất nhanh chóng ôm lấy cơ thể ngã khuỵu xuống như một con rối đứt dây của anh mèo. Moon Hyeonjoon nhanh chạy lại giúp đỡ, Choi Wooje đỡ lấy Ryu Minseok đã bắt đầu hoảng loạn không thể kiểm soát được bản thân."Gọi bác sĩ đi Wooje, nhanh lên." Moon Hyeonjoon quay đầu gọi cho Choi Wooje, cậu và Lee Minhyeong đưa anh Sanghyeok vào phòng anh. Minseok không có sức lực nào để đứng lên, Lee Minhyeong chạy lại đỡ lấy Ryu Minseok ngồi lên sofa. Tất bật thông báo cho huấn luyện viên trưởng Kim Jeonggyun mau đến. Moon Hyeonjoon run rẩy không biết làm thế nào, phải biết có trường hợp như vậy. Bản thân cậu đã học thêm cách sơ cứu rồi, sẽ không phải vô dụng trong cảnh này như vậy.Kim Jeonggyun mang theo bác sĩ từ trụ sở rất nhanh đến, bác sĩ và nhân viên nhanh chóng đuổi tất cả ra khỏi phòng anh Sanghyeok. Mắt mỗi đứa đều đều dính chặt lên cửa phòng Lee Sanghyeok, trái tim hồi hộp treo thòng lên không cách nào bình tĩnh cả."Đã xảy ra chuyện gì, đứa nào kể cho thầy nghe xem." Kim Jeonggyun bóp trán, vừa mới lên trụ sở họp bàn về trận đấu với Gen G chưa tới đâu thì Sanghyeok lại xảy ra chuyện. Kkoma không báo lên cho cấp trên biết, chỉ âm thầm đem người đến kí túc xá. Mọi thứ dường như đều trở thành ngòi nổ kích phát sự sụp đổ của Lee Sanghyeok, cần phải cẩn thận để tránh tình trạng xấu hơn xảy ra."Lúc nãy em vì khát nước mới ra nhà bếp, thì lại thấy anh Sanghyeok thức từ lúc nào. Sao đấy em thấy anh Sanghyeok đang cầm con dao rồi nhìn chầm vào nó, xong anh ấy lại..." Ryu Minseok run rẩy kể lại, từ nãy tới giờ cậu không thể bình tĩnh chỉ có thể rúc vào người Lee Minhyeong để níu kéo sự an toàn."Nếu Minseok không tỉnh lại vào lúc đó, không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra..." Giọng Moon Hyeonjoon trầm trầm, nhìn về hung khí mà vừa nãy nó cầm ra từ dưới chân bếp lên."Anh Sanghyeok sẽ khỏe lên mà, phải không mấy anh ?" Choi Wooje thông minh sẽ hiểu câu chuyện mà các anh và thầy Kkoma nói, có lẽ nhóc không đủ tốt để gánh trận nên để anh Sanghyeok tự trách mình."Không sao đâu, anh Sanghyeok sẽ ổn mà mình phải tin tưởng anh ấy chứ. Hiện tại, chúng ta trụ cột tinh thần của anh Sanghyeok mà. Không thể lung lay được." Lee Minhyeong cười trấn an xoa đầu heo nhỏ Wooje. Để nhóc nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình, Lee Sanghyeok sẽ không muốn thấy các em mình buồn rầu đâu.Rất nhanh, bác sĩ trở ra. 5 người nhanh chóng đi lại hi vọng bác sĩ sẽ nói những tin tức tốt trong hoàn cảnh hiện tại."Bác sĩ, cậu ấy hiện tại sao rồi?" Kim Jeonggyun là người mở lời đầu tiên thay mặt đám trẻ.Vị bác sĩ trung niên lắc đầu, rồi thở dài. Ngành nghề này cũng quá áp lực với người trẻ thật, vừa hôm trước cảm lạnh chưa khỏi hết. Hôm nay lại xuất hiện suy nhược cơ thể."Trước khi bệnh nhân ngất xỉu, tôi cần nghe qua chuyện đã xảy ra." Bác sĩ đẩy kính lên nghiêm túc nhìn về đám trẻ, lần trước ông đã cảnh báo về việc Lee Sanghyeok có dấu hiệu tâm lí thất thường. Xem ra lần này tình trạng có vẻ đã bắt đầu chuyển nặng hơn, bệnh nhân đã bắt đầu triệu chứng mất ngủ, gây ảo giác và ù tai. Chiều hướng chuyển xấu diễn ra quá nhanh làm bác sĩ trở tay không kịp."Trước hết, khi bệnh nhân tỉnh lại hãy để ít nhất 1 người bên cạnh cậu ấy. Trong lúc phát bệnh, tiềm thức của Sanghyeok sẽ không nhớ được việc bản thân mình đã gây ra. Điều này sẽ trở nên nghiêm trọng nếu ý chí của cậu ấy bắt đầu muốn tự hại chính mình. Hãy cố gắng để bệnh nhân thoải mái và tránh những áp lực từ bên ngoài tác động đến."Ông chỉ đưa ra pháp đồ sơ lược, vì ông không phải là một bác sĩ tâm lý trị liệu chỉ có thể đưa ra những sự hiểu biết nhất định của mình. Chỉ khi nào bệnh trạng bắt đầu có thể kiểm soát, sẽ để bác sĩ tâm lý can thiệp."Có thể đây sự dồn nén tích tụ nhiều năm gây ra, dù sao Lee Sanghyeok đã thi đấu môn thể thao này rất dài rồi." Đến bây giờ cậu ấy mới phát tác bệnh tình, xem ra là quá kiên cường hơn tất cả những bệnh nhân khác rồi."Nhớ kĩ chỉ có thể dỗ dành, ngoài ảo giác mất ngủ ra, chứng hưng cảm cũng có thể sẽ xuất hiện bất ngờ. Hi vọng mọi người hãy chuẩn bị tâm lí trước." Nói xong ông để lại thuốc và những lưu ý, khi nào bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến không tốt thì hãy đưa đến bệnh viện ngay lập tức.Kim Jeonggyun và tụi Ryu Minseok im lặng nghe bác sĩ nói một tràng dài. Niềm vui chiến thắng trận đầu ra quân đã chóng tàn, mọi nổ lực lại càng thêm nặng nề. Choi Wooje im lặng nhanh chóng lên mạng search thông tin về những điều kiện mà bác sĩ nhắc nhở. Kim Jeonggyun vỗ vai trấn an từng đứa rồi mới rời kí túc xá mua ít đồ thay tụi nhỏ, để bọn chúng xóc lại tinh thần đã."Còn thẫn thờ ra đấy làm gì nữa, Hyeonjoon, Wooje mau đứng lên. Dọn mấy thứ sắc nhọn, đồ sứ hết trước khi anh Sanghyeok tỉnh lại." Lee Minhyeong bình tĩnh lắc thằng bạn đang nghệch ra vì những thông tin mà Wooje chia sẻ. Nghe bạn đồng niên tất bật đứng lên kéo theo Choi Wooje dọn dẹp lại phòng khách lẫn nhà bếp.Ryu Minseok nhìn vào điện thoại thông tin về điều lưu ý về bệnh tình của anh, lại thấy tin nhắn từ Jeong Jihoon gửi đến."Anh Sanghyeok xảy ra chuyện gì hả ? Tao thấy huấn luyện viên nhà mày vội vàng tiễn ai như bác sĩ vậy." Từ Jeong Jihoon."Anh hỏi làm gì ? Anh Sanghyeok sẽ khoẻ lại nếu cuối tuần bọn này thắng thôi." Ryu Minseok mím môi, lấy phong độ hiện tại của đội. Sẽ có thể thắng một Gen G đang đỉnh cao mạnh mẽ được sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com