TruyenHHH.com

[ Choker ] Bác sĩ Mèo Cam

Chương 23

suchutcuatraitoi

Sau cái ngày tìm được cớ vào phòng Lee Sanghyeok thành công, ngày nào Jeong Jihoon cũng tìm một cái cớ khác để được ngủ ké. Nhưng giấu lâu có ngày lòi mặt mèo, và ngày đó đã tới rồi.

Choi Wooje hôm nay lại chơi game kinh dị theo lời donate của fan. Tất nhiên ở phòng tập thì người nghe tiếng la thảm thiết của Vịt nhỏ là anh Hổ. Còn Moon Hyeonjoon tuy rằng rất sợ nhưng không dám lại dỗ em. Đơn giản nếu để Moon Hyeonjoon nhìn thấy, tiếng hét đó có thể vang dội cả tầng trụ sở.

Tối hôm đó em Vịt dỗi, thế là không chịu ngủ chung với anh Hổ nữa. Liền cầm gối sang phòng anh Sanghyeok, bỏ mặc anh Hổ bơ vơ ở phòng mình.

Nhưng khi mở cửa vào thì thấy Lee Sanghyeok đang đọc sách trên ghế, trên giường là Jeong Jihoon đang chơi điện thoại.

"Anh Jihoon sao lại ở đây thế ?"

Tiếng nói của em Vịt làm hai người giật mình, cũng không để ý được Choi Wooje vào lúc nào. Jeong Jihoon hoảng lên, bị em nhỏ bắt tại trận không biết trả lời thế nào.

"Jihoon sang chơi với anh. Sao thế, em lại dỗi Hyeonjoon à."

Lúc nãy trong bình luận fan có nhắc anh Choi Wooje đang chơi game kinh dị, không phá đảo được cần anh cứu. Nhưng lúc đó Sanghyeok đang chơi rank cũng Jeong Jihoon nên không giúp được. Sau đó anh quên bén luôn, mà giờ nhìn thằng bé cầm gối sang là hiểu rồi.

"Ứ, tại anh Hyeonjoon hết. Sanghyeokie cho em ngủ ké nhé."

Choi Wooje quăng gối lên giường, bám lấy anh mèo năn nỉ. Tất nhiên là Lee Sanghyeok sẽ đồng ý em út vô điều kiện, nên Jeong Jihoon đang hí hửng thì bị đá ra khỏi phòng chóng vánh.

"..." Mèo cam chưa tỉnh hồn được.

Rất nhanh Jeong Jihoon đi tìm đầu sỏ gián tiếp đá anh khỏi phòng anh Sanghyeok, Moon Hyeonjoon.

"Anh nhìn em làm gì ? Em bị oan mà." Moon Hyeonjoon nhìn con mèo bự đang mặt hầm hầm kia, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Hai tên bị "vợ" đá không cho ngủ chung không biết làm gì thì cửa phòng lại mở, Lee Minhyeong đi vào.

"?" Gấu bự nhìn hai người.

"Bị Ryu Minseok đuổi hay gì mà qua đây ?" Tự nhiên Moon Hyeonjoon thấy hết buồn, tốt lắm có nhiều cùng cảnh ngộ.

"... Bạn nhà tao lo cho anh Hyukkyu, xong tao bảo ảnh lớn rồi chứ có phải còn trẻ con đâu mà bạn lo. Rồi Minseok cầm gối sang phòng anh Sanghyeok ngủ luôn." Lee Minhyeong không biết mình sai ở chỗ nào, buồn rầu trả lời.

Mèo cam và Hổ cảm thông nhìn Gấu bự, tính ra thằng này khổ hơn mình nhiều. Không cần phải nói, Ryu Minseok vốn coi Kim Hyukkyu là anh ruột trong nhà. Bây giờ anh lại qua xứ khác đại chiến với ngàn người để chiếm trái tim của bạch nguyệt quang LPL. Nhìn là vậy nhưng độ khó này có khi còn hơn Jeong Jihoon đi yêu Quỷ vương.

"Rồi còn mày ?"

Moon Hyeonjoon hơi mím môi:" Tao không chạy sang chơi game kinh dị chung với Wooje, ẻm dỗi tao sang phòng anh Sanghyeok rồi."

"Rồi còn anh, à mà anh làm gì có lí do đâu" Đã được người ta gật đầu đâu mà có danh phận. Vì bị tổn thương, Gấu bự quyết tâm kéo mèo cam xuống chung cho có đủ cặp.

"....Bị chiếm chỗ"

Jeong Jihoon oan ức, vốn dĩ chỗ trống bên cạnh anh Sanghyeok là của cậu. Bây giờ vì 2 đứa dỗi bồ mà mèo bị đá về phòng mình. Gối chiếc đơn côi, ai mà chịu được. Huống chi mèo cam đang nghiện mùi anh mèo, không thể nào vào giấc nếu không có Lee Sanghyeok bên cạnh.

Trời dần về sáng, hội anh em tam giác sau khi chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Rồi rút ra bài học, làm gì cũng được nhưng không thể chọc "nóc nhà" dỗi. Kết quả đứa thiệt vẫn là phận đàn ông bọn họ.

Bên kia ba người chen chúc ngủ với nhau trên một chiếc giường trong mùa đông, để ba người còn lại ngủ lạnh lẽo ở phòng đơn. Anh mèo ngủ ở giữa, tay chân thì dễ lạnh nên hai người kia xem anh như gối ôm dính cứng. Nhờ vậy mà Sanghyeok ngủ không gặp ác mộng, số lần gần đây của anh ngủ gặp mơ đã giảm dần. Đa phần đều là ngủ say cho đến trưa mới dậy.

Gần 11 giờ trưa 3 anh em mới có dấu hiệu tỉnh giấc, nói là vậy chứ anh mèo vẫn còn ngủ rất ngon lành. Còn Choi Wooje định ngủ thêm một giấc mới thật sự chịu thức. Nhưng tội cho Út sữa là Ryu Minseok bên cạnh không cho phép thằng bé sinh hoạt không điều độ như vậy. Xách thằng nhỏ trả về phòng rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Còn Lee Sanghyeok thì đã được đặc cách thiên vị rõ trong nhà, chỉ cần không có lịch trình thì anh mèo muốn dậy lúc nào chả được.

"...?" Cái gì vậy, 3 cặp mắt gấu trúc đó là sao đây.

Ryu Minseok hết hồn, thấy Moon Hyeonjoon đang ngáp lên ngáp xuống uống coffee, tương tự bên cạnh là hai tên khác cũng giống y xì. Nôm na là ba anh thiếu hơi bồ, đâm ra mất ngủ.

Ryu Minseok cảm thấy lúc tối mình hơi quá đáng, là do Cún nhỏ hơi nhạy cảm chắc làm bạn Gấu thương tâm.

"Lúc tối mình hơi tức giận, làm bạn không ngủ được. Cho mình xin lỗi nhé."

Ryu Minseok hối lỗi, mà Lee Minhyeong đang vắt óc suy nghĩ nên nói lời nào để Ryu Minseok hết giận. Gấu bự sướng chứ, sau đó kéo bạn Cún về phòng ngủ bù trong chiến thắng. Còn Moon Hyeonjoon thấy Choi Wooje đã về phòng thì cũng đã nhanh chân đi vào rồi. Để mỗi mèo cam bơ vơ...

"Anh Sanghyeok em vào nhé." Tất nhiên với cái tính hơn thua từng chút 1 của ba anh em tam giác. Jeong Jihoon khẽ gõ cửa phòng anh mèo, quyết tâm đi ngủ ké.

"... Vào đi." Giọng mèo hơi ngái ngủ, chắc vẫn còn chưa tỉnh.

Jeong Jihoon được mở cờ trong bụng, hí hửng chui vào chăn anh Sanghyeok đang đắp. Rồi ôm anh hít hà lấy mùi nước xả nhè nhẹ. Do anh mèo vẫn chưa tỉnh táo nên nhỏ mèo cam mới có gan đó thôi, chứ để Sanghyeok dậy mà thấy được cảnh này thì có mà cấm cửa luôn.

Buổi chiều Ryu Minseok vào phòng anh Sanghyeok để lấy cái gối mình về, thì đã thấy hai anh mèo ôm nhau ngủ còn chưa tỉnh. Tuy Ryu Minseok biết rõ người anh từng cùng đội chắc gì đã chịu ngồi yên. Nhìn là biết kéo dài lâu rồi, Cún nhỏ hơi phục Jeong Jihoon. Không biết cách nào leo lên giường anh Sanghyeok được. Chắc lấy cái mặt giả nai của ảnh ra dụ đi, anh Sanghyeok cũng dễ mềm lòng mà.

"Anh hỏi em vụ anh Jihoon sang ngủ ké anh Sanghyeok á hả ?" Choi Wooje gãi má, nhớ lại cảnh nhỏ bắt gặp buổi tối.

"Rồi mày biết gì hả em ?"

"Lúc tối em vào phòng anh Sanghyeok thì thấy anh Jihoon nằm trên giường anh chơi điện thoại rồi." Út sữa thật thà kể lại.

"A... Thì ra là vậy." Ryu Minseok gật gù.

Mặc cho Jeong Jihoon đang được hạnh phúc ôm mèo đen ngủ, nào đâu biết giông bão sắp kéo đến trên đầu mình.

Lee Sanghyeok ngủ khá ngoan, điều này ai ngủ cạnh anh đều minh chứng được. Từ đầu đến cuối đều không cựa quậy gì cả, có khi chỉ lăn vào góc ngủ tiếp. Jeong Jihoon biết thế, mỗi lần anh mèo có ý định chạy khỏi vòng tay mèo cam. Jeong Jihoon sẽ ôm hờ để anh đổi tư thế rồi lại ôm chặt lại. Mà bên khá Sanghyeok lại khá thích thú cái máy sưởi hình người này. Nhưng đừng áp dụng vào mùa hè, anh chịu nóng không được.

Không thể nói chứ Cún nhỏ nhìn Jeong Jihoon không ngừng thả hint trước mặt anh mèo. Mà Lee Sanghyeok lại ngơ ra như thể không ý thức được Mèo cam đang tán tỉnh mình. Dù anh Sanghyeok rất giỏi, chỉ là có lẽ dây thần kinh cảm xúc của anh ấy bị liệt chăng.

Người mù còn biết được tên kia có ý đồ với anh đó !

Lúc tỉnh lại vào buổi chiều, Jeong Jihoon vừa ngủ đủ giấc. Hí hửng hôn trộm anh mèo rồi mới chạy về phòng, như thể mình chưa sang đây. Mèo ta đâu ngờ, Ryu Minseok đã ngồi ở phòng khách đợi mèo nộp chứng cứ lén lút của mình.

"..." Jeong Jihoon thấy mình sắp tiêu đời rồi.

"Chịu dậy rồi đó hả, ngủ ôm anh Sanghyeok có ngon không?" Mẹ vợ - Ryu Minseok nhàn nhã bấm điện thoại, mắt thì lườm chết mèo cam.

"Haha... Tất nhiên là ngon rồi."

"Aaa cứu anh, Minhyeong mau giữ con Cún lùn lại đi."

Jeong Jihoon hoảng lên, trên tay Ryu Minseok là con dao gọt hoa quả.

"..." Lee Minhyeong im lặng quay đi chỗ khác, trời hôm nay đẹp thế nhỉ.

"Anh bảo ai là Cún lùn hả ?"

Ryu Minseok bật dậy cầm theo con dao, mèo cam hoảng đến nhảy dựng tìm chỗ trốn. Để nhỏ hung dữ này dí lên mặt vài vết thì anh Sanghyeok sẽ không thích mình nữa. Anh em tam giác cái gì, Lee Minhyeong sao em không đáng mặt đàn ông vậy hả ?

"Không có... Minseok dễ thương của anh Sanghyeok mà, bỏ dao xuống đi. Anh xin em đấy."

Cách tốt nhất là lôi anh mèo vào, chỉ có Sanghyeok mới làm Ryu Minseok nguôi ngoai cơn giận được.

"Anh mà làm gì anh Sanghyeok thì coi chừng đó !" Ryu Minseok chĩa con dao về phía Jeong Jihoon, nhỏ không ngại để trên người Joeng Jihoon vài vết đau. Anh Sanghyeok dễ tính như vậy, nếu anh ta làm anh mèo buồn thì không biết nhỏ sẽ làm gì hơn là vài vết cảnh cáo đó nữa.

"Ừm... Sao ồn ào vậy ?"

Lee Sanghyeok mặt còn ngáp lên xuống, nghe thấy tiếng của Jeong Jihoon với Ryu Minseok ồn ào bên ngoài. Anh lại sợ Minseok lại hù doạ gì Jihoon, cũng không hiểu sao thấy lúc trước 2 đứa này thân thiết thế mà. Bây giờ như chó với mèo gặp là ồn ào.

"Đâu có... Haha..." Jeong Jihoon cười vô tội.

"...?.. Minseok sao em cầm dao, nguy hiểm lắm." Lee Sanghyeok hơi híp mắt để tập trung nhìn kĩ, anh không có đeo kính mắt mờ mịt lại không rõ.

"Em đem dao đi cất đây, chắc nãy Hyeonjoon ăn trái cây quên cất."

Ryu Minseok giấu vội con dao, cười lấy lệ cho anh mèo yên tâm. Không quên lườm chết con mèo cam đang núp sau lưng Lee Sanghyeok.

Hay lắm, nay anh ta biết tìm chỗ dựa rồi. Rõ con mèo tâm cơ mà.

Jeong Jihoon đỡ Lee Sanghyeok đang mắt nhắm mắt mở trở về phòng, không quên nhìn bạn Gấu nãy giờ không dám hó hé một lời nào. Lee Minhyeong thấy Jeong Jihoon đang nhìn mình, Gấu bự cũng nhìn lại. Cái tướng cao m88 của anh trước bạn nhà em cũng có thế thôi.

Lúc Kim Jeonggyun đến đưa kết quả báo cáo của bác sĩ, trừ anh mèo vẫn còn bận ngủ. Tất cả đều đã tập trung ở phòng khách đầy đủ. Cả đám vẫn chưa nói cho Lee Sanghyeok biết, thấy anh đang vui vẻ như vậy. Không ai muốn tinh thần anh bỗng chốc tụt xuống.

"Báo cáo ban đầu là áp dụng trị liệu tâm lý từ bạn bè xung quanh. Sau đó để bệnh nhân tiếp nhận được bản thân mình mắc bệnh gì. Bên các chuyên gia cũng bảo, chứng này không chữa một vài ngày sẽ hết được. Liệu trình này sẽ kéo dài rất lâu, có thể vài tháng hoặc có khi tính bằng năm."

Vì chứng suy giảm ý thức này không có phác đồ trị cụ thể, thường họ sẽ để bác sĩ tâm lý thôi miên tiềm thức để tránh bệnh nhân suy nghĩ tiêu cực. Sau đó đều là dựa vào ý chí chiến đấu của bệnh nhân để chống chọi với căn bệnh quái ác.

Nhưng bọn họ lại không suy nghĩ về vấn đề tâm linh đã diễn ra trên người bọn họ. Rất có thể Lee Sanghyeok đã thiếu hồn phách hoặc là linh hồn bị tổn thương nên mới xảy ra tình trạng ngủ nhiều như thế. Có lẽ sẽ rất lâu bọn họ mới nhận ra được vấn đề mang tính mê tín dị đoan.

"Còn về việc nói cho Lee Sanghyeok biết, phải nhờ đến mấy đứa rồi. Nếu để thầy nói, Sanghyeok sẽ lo nghĩ vòng vo rất nhiều." Kim Jeonggyun an ủi đám nhỏ, rồi mới ra về.

Mà Joeng Jihoon chắc chắn sẽ là người nhận vụ này, ai bảo mèo cam đeo đẽo theo anh suốt. Để Jeong Jihoon nói thì còn ai hợp hơn nữa, có gì anh Sanghyeok có giận thì mèo cam lãnh đạn. Tình cảm anh em trong đội bọn họ vẫn bền vững. Jeong Jihoon biết mình bị gài mà không phản kháng được, chấp nhận quả boom dại của bốn con báo kia mà đi vào phòng anh mèo.

"Anh Sanghyeok..." Jeong Jihoon thấy anh mèo đen đã dậy đang lười biếng đọc sách trên giường, lại ngồi kế bên anh nhẹ giọng gọi.

"Hửm, em lại bị đám nhỏ bắt nạt ?" Lee Sanghyeok nhìn mặt mèo cam, chắc vậy rồi. Dạo này mấy đứa kia hơi quá đáng với thành viên mới trong đội thật. Chắc anh phải mắng nhẹ một trận để bọn họ xin lỗi Jeong Jihoon.

"Không có..." Được anh mèo quan tâm, mèo cam lấy lại tinh thần nhanh chóng.

"Thế có chuyện gì đây ?"

"Anh này..." Mèo cam ngập ngừng

"Ừm ?"

"Sanghyeokie... Anh đang có bệnh trong người..." Mèo cam bạo gan, choàng qua eo ôm lấy anh mèo vào lòng hít hà mùi của anh.

"Bệnh nặng hay gì mà em buồn thế?"

Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh, nhìn cách đối xử không để anh chạm vào đồ linh tinh trong nhà. Thêm mấy thứ dễ sắc nhọn như dao, kéo trong kí túc xá đều bị Cún nhỏ giấu sạch. Thì nghĩ xem một người thông minh như Lee Sanghyeok làm sao không phát giác được. Anh mèo chỉ là chờ đợi bọn họ tự khai ra thôi.

"Anh không sợ sao ?" Lòng Jeong Jihoon đập thình thịch lên, không cần anh sợ đâu để mèo cam thay anh nhận là được.

"Em phải nói cho anh biết anh bệnh gì mới được chứ ?" Lee Sanghyeok buồn cười, mà Jihoon dựa vào anh sát quá. Hơi nóng.

"Không nặng... Bác sĩ bảo anh dễ bị stress áp lực, dặn anh không được suy nghĩ linh tinh đâu đấy." Mèo cam vẫn chọn lựa những chỗ quan trọng để nói, còn căn bệnh là gì cậu giấu luôn.

Lee Sanghyeok thở dài, tưởng là chuyện gì. Ai trong nghề này mà không bị áp lực từ cư dân mạng bàn tán. Hơn nữa đám nhỏ lúc nào cũng tỏ ra cẩn thận làm anh sợ mình mắc nan y luôn đấy. Có như vậy mà làm quá lên, nhưng mà bọn họ đáng yêu. Anh đành mặc kệ mà nhận lấy sự chiều chuộng của đám trẻ.

"Anh hiểu rồi.."

"Sanghyeokie có chuyện gì cần tâm sự phải nói cho bọn em nhé, em sẵn sàng nghe anh nói mà." Jeong Jihoon được nước lấn tới, hết sờ tay sờ eo anh mèo còn lén hôn trộm lên tóc anh. Mà người bị ăn thiệt là Lee Sanghyeok lại không cảm thấy có gì lạ cả. Không phải Choi Wooje với Ryu Minseok thỉnh thoảng vẫn ôm anh như vậy à.

Thấy anh mèo không để ý, Jeong Jihoon đánh bạo hôn một cái lên má anh rồi chạy ra khỏi phòng trong sung sướng. Mà mèo cam vẫn tưởng bở anh mèo bật đèn xanh cho mình.

Nay cách thể hiện tình cảm mới lạ vậy ?

Lee Sanghyeok sờ má bị Jeong Jihoon hôn lấy, tai bắt đầu đỏ lên không ngừng thắc mắc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com