TruyenHHH.com

Choker 4evr




Jeong Jihoon không thể nhầm được. Bộ dạng điềm tĩnh, dáng đứng thẳng tắp và ánh mắt bình thản nhìn quanh – tất cả đều là Lee Sanghyeok. Nhưng điều khiến Jeong Jihoon ngạc nhiên hơn cả là người đứng bên cạnh anh ta là một cô gái.

Cô ấy trông rất thân mật với anh. Họ cười nói nhẹ nhàng, cô ấy thỉnh thoảng chạm vào tay anh, còn Lee Sanghyeok thì không có vẻ gì là khó chịu. Thậm chí, có lúc Jeong Jihoon thấy anh khẽ mỉm cười – nụ cười mà cậu hiếm khi thấy trên sân đấu.

Jeong Jihoon đứng yên tại chỗ, cảm giác khó chịu lạ lùng dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Anh ta có bạn gái thì liên quan gì đến cậu chứ?

"Chỉ là mình ghen tị thôi," Jeong Jihoon tự nhủ, cố trấn an bản thân. "Ghen tị vì anh ta có người yêu, còn mình thì không. Faker nổi tiếng, giỏi giang, chắc chắn anh ta sẽ có bạn gái. Điều đó là hết sức bình thường."

Nhưng không hiểu sao, suy nghĩ đó lại không khiến cậu thoải mái hơn. Không phải ghen tị... Vậy là gì?

Jeong Jihoon lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Faker là người cậu ghét. Cậu không quan tâm anh ta có bạn gái hay không. Thậm chí, nếu Faker có mười bạn gái, cậu cũng chẳng thấy bận tâm!

Jeong Jihoon hít một hơi sâu, quyết định bước vào cửa hàng. Cậu không thể đứng đây mãi được, và cũng chẳng có lý do gì phải lén lút.

Cửa tự động kêu "ting" khi Jeong Jihoon bước vào. Lee Sanghyeok quay lại, ánh mắt của anh thoáng lên sự ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Tuyển thủ Chovy?" Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng bình thản như mọi khi.

Jeong Jihoon không đáp ngay. Cậu chỉ gật đầu chào qua loa, rồi bước nhanh vào bên trong, giả vờ như không để ý đến anh và cô gái kia.

Nhưng Lee Sanghyeok thì khác. Anh bước theo, giữ khoảng cách lịch sự, rồi hỏi: "Muộn vậy mà cậu vẫn ra ngoài mua đồ ăn à?"

"Phải," cậu đáp cụt ngủn, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng anh không để ý đến sự lạnh nhạt của cậu.

"Hôm nay cậu thể hiện tốt lắm" Lee Sanghyeok nói tiếp, giọng không hề mang chút chế giễu nào. "Tôi nghĩ chỉ cần chỉnh sửa một chút, cậu sẽ vượt qua tôi sớm thôi."

Câu nói đó khiến Jeong Jihoon khựng lại. Cậu quay sang nhìn anh, cố gắng tìm kiếm ý đồ ẩn giấu trong lời nói của anh ta, nhưng không thấy gì ngoài sự chân thành.

"Tôi không cần anh phải đánh giá," Cậu đáp, giọng đầy phòng thủ.

Lee Sanghyeok nhún vai, anh bất ngờ lên tiếng "Trụ sở của chúng ta cũng gần nhau, đi bộ về luôn chứ, dù gì cũng tiện" Anh mỉm cười nhẹ, nhưng vẻ mặt lại hết sức bình thản.

"Còn cô ta thì sao?" Jeong Jihoon bất chợt nghĩ đến cô gái lúc nãy đứng cạnh anh, vẻ mặt cậu có phần hơi bất mãn.

Lee Sanghyeok quay lại sau khi cảm nhận được ánh nhìn. Như đoán được suy nghĩ của Jeong Jihoon, anh mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt không hề dao động:

"Cô ấy chỉ là một fan, đến xin chữ ký thôi." Lee Sanghyeok lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng.

Jeong Jihoon hơi nhướng mày, "Fan?? Mà tới mức đó luôn à?" cậu khẽ nhếch môi, tỏ vẻ mỉa mai.

Lee Sanghyeok không hề dao động bởi thái độ đó, anh điềm tĩnh đáp, nhưng mang một chút sắc bén:

"Đúng vậy, cô ấy chỉ là fan. Không phải ai cũng dành thời gian để ghét người khác, tuyển thủ Chovy hiểu chứ?"

Jeong Jihoon có phần khựng lại trước câu nói đó, chỉ kịp trả lời qua loa, "Hừm, tôi phải đi tính tiền rồi" nói rồi cậu chạy mất sang quầy tính tiền, nhìn dáng vẻ của Jeong Jihoon, anh thấy cậu có phần đáng yêu đấy chứ.

Khi cả hai bước đi trên con đường dẫn về trụ sở, Lee Sanghyeok bất ngờ bắt đầu nói chuyện, không cần sự khuyến khích từ Jeong Jihoon:

"Cậu biết không, có những lúc tôi tự hỏi liệu mình có thể duy trì phong độ bao lâu nữa," Lee Sanghyeok nói, giọng trầm ngâm. "Những năm đầu sự nghiệp, tôi cứ nghĩ mình sẽ luôn ở đỉnh cao, mãi mãi như vậy. Nhưng thực tế không phải vậy. Những trận thua, những lần bị nghi ngờ, áp lực từ người hâm mộ... nó khiến tôi nhận ra mình cũng chỉ là con người."

Jeong Jihoon không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Dù ngoài mặt giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng cậu không khỏi tò mò. Ngay cả một người như Faker, với danh hiệu "Quỷ Vương Bất Diệt," cũng có lúc phải đối mặt với khó khăn ư?

Lee Sanghyeok tiếp tục, giọng đều đều như đang tự nói với chính mình hơn là với người đi cùng:
"Có những ngày tôi không thể ngủ được sau trận đấu. Tôi nghĩ về từng sai lầm nhỏ, từng khoảnh khắc tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều quan trọng nhất không phải là không phạm sai lầm, mà là không ngừng tiến lên. Tôi đã học cách chấp nhận cả chiến thắng lẫn thất bại."

Jeong Jihoon vẫn giữ im lặng. Nhưng những lời của anh bắt đầu để lại một dấu ấn nhỏ trong lòng cậu. Jeong Jihoon không ghét Lee Sanghyeok vì con người của anh ta. Cậu ghét việc anh luôn chiến thắng. Anh luôn làm cho mọi nỗ lực của cậu dường như trở nên vô ích, khiến cậu phải nghi ngờ chính bản thân mình.

Khi cả hai đến trước trụ sở của T1, Lee Sanghyeok dừng bước. Anh quay lại nhìn Jeong Jihoon, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi.

"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi. Tôi nghĩ chúng ta đều hiểu rằng con đường này không hề dễ dàng. Nhưng chính vì thế, nó mới đáng để đi."

Jeong Jihoon vẫn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lee Sanghyeok hiểu ý, không nói thêm, chỉ vẫy tay chào tạm biệt trước khi bước vào trụ sở.

Cậu đứng lại đó một lúc, nhìn theo bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Đó không phải là sự ganh ghét hay bực bội như mọi khi, mà là sự thấu hiểu. Lee Sanghyeok không phải một "quái vật" bất khả chiến bại như cậu từng nghĩ. Anh cũng là con người, cũng có những nỗi đau và sự đấu tranh.

Nhưng chính điều đó lại càng làm cậu cảm thấy khó chịu. Anh đã nỗ lực như thế nào để có thể đứng vững trên đỉnh cao suốt nhiều năm? Và tại sao, dù cậu cũng cố gắng không kém, cậu vẫn luôn thua anh?

Jeong Jihoon quay người bước đi, lòng nặng trĩu nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết. Cậu tự nhủ:

"Ghét một người như anh ta, thực sự không đáng. Nhưng ghét việc anh ta luôn thắng... thì đáng. Tôi sẽ đánh bại anh. Bằng mọi giá."

Jeong Jihoon siết chặt nắm tay, từng bước rời khỏi khu vực trụ sở của T1. Trận chiến với Lee Sanghyeok có thể là một trong những thử thách lớn nhất đời cậu, nhưng cậu biết, đó cũng là mục tiêu lớn nhất mà cậu khao khát đạt được.

Kể từ lần đi dạo tình cờ ấy, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok dường như vô tình bắt gặp nhau thường xuyên hơn. Cửa hàng tiện lợi gần khu vực thi đấu, quán cà phê đối diện nhà thi đấu, hay đôi khi là những buổi tập luyện muộn mà cả hai đều quyết định ở lại lâu hơn dự kiến.

Lần thứ 2 gặp nhau: Cửa hàng tiện lợi quen thuộc

Vẫn như mọi hôm, Jeong Jihoon thường sẽ vào cửa hàng tiện lợi tìm gì đó ăn khi vừa kết thúc stream xong. Cậu vừa chọn xong vài món ăn nhẹ thì bất ngờ nhìn thấy Lee Sanghyeok bước vào. Cậu chần chừ một chút, định lờ đi, nhưng anh đã nhìn thấy cậu trước.

"A!! Tuyển thủ Chovy?" Lee Sanghyeok gọi, anh nhẹ nhàng bước tới "Cậu cũng thích quán này à?"

"Không phải thích, chỉ là tiện thôi," Jeong Jihoon đáp ngắn gọn, định quay lưng đi. Nhưng Lee Sanghyeok không để ý thái độ đó, mỉm cười và bước tới quầy tính tiền bên cạnh.

"Lần trước, tôi quên hỏi cậu," Lee Sanghyeok bắt chuyện. "Cậu có bao giờ cảm thấy áp lực khi mọi người kỳ vọng quá nhiều không?"

Jeong Jihoon hơi khựng lại. Cậu biết Lee Sanghyeok không giống kiểu người sẽ hỏi những câu như thế với bất kỳ ai, đặc biệt là một đối thủ. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ nhún vai, lảng tránh.

"Ừ, chắc là không dễ dàng gì," Anh tự mình tiếp lời, như thể không mong đợi câu trả lời.

Cả hai bước ra ngoài, và lần này Faker không gợi ý đi cùng, nhưng Jeong Jihoon lại bất ngờ nói:
"Đi bộ về trụ sở không? Dù gì cũng tiện."

Anh mỉm cười, không nói gì, chỉ bước đi bên cạnh cậu.

Lần gặp thứ ba: Quán cà phê buổi sáng

Jeong Jihoon đang ngồi ở một góc yên tĩnh, đọc sách trong khi chờ buổi tập bắt đầu. Đột nhiên, một giọng quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Cậu cũng thích đọc sách à?"

Cậu ngẩng đầu lên, và tất nhiên, đó là anh. Lee Sanghyeok cầm ly cà phê, nhìn xuống cuốn sách trên bàn.

"Anh muốn gì?" Cậu hỏi, giọng không chút thân thiện.

"Không gì cả. Chỉ là...tôi thấy bất ngờ. Tôi không nghĩ một người như Tuyển thủ Chovy cũng thích đọc sách đấy. Tôi cũng thích đọc sách, nhưng thường là những cuốn triết học hoặc về tâm lý học, mấy đứa trẻ trong đội thường không có sở thích này, nhưng mà tôi vui vì giờ đây cũng có người thích đọc sách giống tôi" Lee Sanghyeok trả lời nhẹ nhàng, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

Cậu không đuổi anh đi, nhưng cũng không mời anh ngồi. Dù vậy, Lee Sanghyeok chẳng mảy may bận tâm, bắt đầu kể về những cuốn sách đã giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp.

Ban đầu, Jeong Jihoon chỉ lặng lẽ nghe, giống như lần trước. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng anh không cố gắng dạy đời hay khoe khoang gì. Anh chỉ đơn giản chia sẻ, như một người đồng hành trong ngành.

Cả hai ngồi trong góc quán cà phê yên tĩnh, ánh đèn mờ nhẹ, mỗi người cầm một cuốn sách. Lee Sanghyeok, như thường lệ, là người phá vỡ sự im lặng. Anh bắt đầu nói về những trận đấu, những người đồng đội, và những câu chuyện nhỏ nhặt mà Jeong Jihoon không ngờ mình sẽ nghe từ một người như Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon chỉ im lặng, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng ánh mắt chăm chú và những phản ứng nhỏ cho thấy cậu đang lắng nghe rất kỹ. Lee Sanghyeok càng nói, càng thấy thoải mái. Đến tận gần 9 giờ tối, khi cả quán đã vắng khách, anh khẽ gấp sách lại, nghiêng đầu hỏi:

"Muộn rồi, đi ăn gì không? Tôi biết một chỗ ngon lắm."

Jeong Jihoon lắc đầu, "Tôi không đói." Nhưng đúng lúc đó, bụng cậu lại kêu réo, phá vỡ sự từ chối lạnh lùng ấy.

Lee Sanghyeok bật cười, lần đầu tiên thấy cậu có vẻ bối rối. "Cậu chắc chứ? Vì tôi nghĩ cậu đang phản bội chính mình đấy."

Jeong Jihoon thở dài, gật đầu bất đắc dĩ. "Tuỳ anh."

Anh lái xe đưa cậu đến một chi nhánh Haidilao. Khi bước vào, nhân viên lễ tân lập tức nhận ra Faker và cúi chào.

"Chào anh Lee Sanghyeok, phòng VIP đã sẵn sàng ạ."

Jeong Jihoon nhướng mày, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Anh là VIP ở đây?"

Lee Sanghyeok chỉ nhún vai, mỉm cười: "Tôi đến đây khá thường xuyên. Ăn lẩu giúp tôi thư giãn."

Họ được dẫn vào một căn phòng riêng nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Không gian chỉ có hai người, nhưng lại chẳng hề gượng gạo. Lee Sanghyeok chọn món rất nhanh, rõ ràng là một thực khách quen thuộc.

Khi nồi lẩu sôi, Lee Sanghyeok bắt đầu câu chuyện. Anh nói về Choi Wooje và những lần cậu nhóc này nhờ vả anh giúp sửa chữa lỗi lầm nhỏ trong trận đấu. Anh kể về Moon Hyeonjun và những lần cả đội trêu chọc cậu ta vì quá nghiêm túc trong những tình huống kỳ quặc. Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng không thoát khỏi danh sách, với những mẩu chuyện hài hước khiến Jeong Jihoon thỉnh thoảng không nhịn được mà bật cười nhẹ.

Cậu không hiểu vì sao anh lại thoải mái như vậy. Người được mệnh danh là "Quỷ Vương" thường xuất hiện trên sân khấu với vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng bây giờ lại đang líu lo kể đủ thứ chuyện như một người bạn thân.

Lee Sanghyeok dừng lại một lúc, nhìn nồi lẩu và khẽ mỉm cười. "Tôi không biết vì sao nữa, nhưng ở cạnh cậu, tôi nói nhiều hơn bình thường. Có lẽ vì tôi cảm thấy cậu hiểu được những gì tôi nói."

Jeong Jihoon thoáng khựng lại. Cậu không trả lời, chỉ tiếp tục gắp thức ăn và lặng lẽ lắng nghe. Trong lòng, cậu không thể không nhận ra một điều: Lee "Faker" Sanghyeok, dù là đối thủ lớn nhất của cậu, lại có những khoảnh khắc quá đỗi dễ thương. Từ cách anh hào hứng kể chuyện về đồng đội, đến cách anh tinh tế chọn món ăn để đảm bảo cả hai đều thích.

Nhưng chính suy nghĩ ấy lại khiến cậu tự nhắc nhở bản thân. "Không được lây sự thoải mái của anh ấy. Anh ấy vẫn là đối thủ lớn nhất của mình. Mình phải đánh bại anh ấy."

Khi bữa ăn kết thúc, cả hai đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Lee Sanghyeok nửa đùa nửa thật: "Lần sau tôi lại mời nhé. Cậu ăn uống thế này, tôi sợ không đủ sức đánh bại tôi đâu."

Jeong Jihoon chỉ nhếch môi, ánh mắt quyết tâm: "Không cần. Lần tới, tôi sẽ không để thua anh, cả trên bàn ăn lẫn trên sân đấu."

Lee Sanghyeok bật cười, không nói gì thêm. Anh mở cửa xe, đưa Jeong Jihoon trở về.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, khi bước xuống xe, cậu quay lại nhìn anh một lần nữa. "Anh là một đối thủ thú vị. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi sẽ làm mọi cách để thắng anh."

Lee Sanghyeok gật đầu, mỉm cười: "Tôi mong chờ điều đó."

Jeong Jihoon bước đi, bóng lưng khuất dần trong ánh đèn đường. Trong lòng cậu, cảm giác nể phục và quyết tâm đang hòa lẫn. Cậu biết, mối quan hệ này không chỉ là đối thủ. Lee Sanghyeok đã trở thành một hình mẫu, một mục tiêu mà cậu khao khát vượt qua, không phải vì ghét bỏ, mà vì sự tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com